Liệu nhà còn là nơi để về không?
~Chiều hôm ấy mưa , những giọt mưa nặng trĩu rơi xuống như bày tỏ lòng cảm thông với Hami những buồn tủi uất ức đối với cô nhiều không đếm xuể như những hạt mưa rơi ngoài kia nhưng đáng buồn là chúng còn có lý do để mưa chúng có thể mưa bất cứ đâu những đâu chúng muốn có thể rơi hạt lúc nào chúng thích ,chúng được tự do bên ngoài phiêu lưu những mảnh đất, những thành phố thậm chí là rừng già nhưng đối với Hami lại là điều an ủi tâm trạng cô bé dù không được tự do ,không được phiêu lưu chu du bên ngoài thế giới đầy những điều thú vị,dù là khóc sưng đôi mắt nhỏ không kiểm soát nhưng khi mưa xuống tựa như chúng đang an ủi cô bé rằng" em đừng buồn ! hãy để tôi khóc cùng em nhé!" nhưng có lẽ buổi chiều hôm ấy cho dù sấm sét to bao nhiêu ,mưa to nặng hạt đến mấy cũng không an ủi được cô bé . Nước mắt dần ngưng lại, cô bước vào phòng khóa cửa mặc tiếng chửi rủa bên ngoài.~
MẸ: "MÀY HAY LẮM MÀY HỌC GIỎI ĐỂ LÀM GÌ SAO M ĐÉO NGĂN ÔNG GIÀ LẠI ĐỂ ÔNG TA GIỜ ĐI NGOẠI TÌNH TAO ĐẺ M RA CHO M ĂN HỌC ĐẾN GIỜ ÀY ĐỐI XỬ VỚI TAO NHƯ THẾ À MÀY LÀ ĐỒ CON LỢN TAO THẬT SAI LẦM KHI ĐẺ RA MỘT ĐỨA NHƯ MÀY CHẾT ĐI ĐỒ NGU TẠI MÀY MÀ ÔNG GIÀ BỎ TAO ĐI VỚI CON LĂNG LOÀN ĐIẾM CHÓ MÀY CHẾT ĐI MÀY CHẾT ĐI"
HAMI (lầm bầm) : " Nghĩ cho mẹ ư ? Trước giờ con luôn nghĩ cho mẹ con luôn chịu đựng những đòn roi trận đánh đến bầm bím người dù không nói lời nào vẫn chịu đựng cho mẹ xả cơn giận dù chịu nhục uất ức để mẹ nói ! dù có ngăn cản bố nhưng với một người luôn thờ ơ con cái thì co nghe được cái quái gì đâu chứ ? chết ư? con cũng muốn lâu rồi! giờ mẹ muốn cũng được thôi !"
* Hami chầm chậm đứng đến trước bàn học trên bàn rải rác những bức tranh vẽ lộn xộn những bức tranh nét vẽ như là nỗi lòng của Hami nét vẽ nguệch ngoạc ,chồng chéo lên nhau tạo thành hình kì dị như sau thẳng bên trong bản thân cô, những bản nhạc nhạc còn đang viết dở , những bằng giấy khen vươn vãi khắp sàn và những ước mơ nghệ thuật của cô dừng lại đây những sự mệt nhọc khiến bản thân cô lờ đờ *
( KÉO GHẾ-LẤY HỘP THUỐC NGỦ TRƯỚC GIỜ CÔ VẪN HAY DÙNG) [ liệu có đáng không ? dù đau đấy, dù uất ức đấy nhưng không chịu được nữa rồi phải giải thoát cho bản thân thôi ! xin lỗi mọi người , xin lỗi mẹ ]
* Hami nốc hết số thuốc còn lại trong chiếc lọ rồi nằm trên chiếc giường mà cô từng gắn bó với những giọt nước mắt ,từng gắn bó với những lần sốt đến chết đi sống lại vì những đòn roi ,gắn bó an ủi những giấc ngủ của cô kể cả lúc gặp ác mộng nhưng lần này thôi có lẽ sẽ dừng lại những uất ức tủi nhục bấy lâu ! người cô dần nhẹ đi những vết thương bầm tím cũng dịu lại nỗi buồn của cô đến đây thôi , dần chìm nhanh vào giấc ngủ rồi không còn nhận thức được những nỗi đau giày vò bản thân em nữa ! đáng thương cô gái bé nhỏ kết thúc một sinh mạng bởi những áp lực gia đình đáng nhẽ ra không nên có *
chúng ta thường nói nhà là nơi để về nhưng đối với một số người nhà lại là nơi lạnh lẽo cô độc không muốn về còn các bạn thì sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip