5
Buổi tối ở ký túc xá nữ, sau tiết tự học buổi tối.
Dụ Tinh Vân nhẹ nhàng đóng sách lại, mắt khẽ nhòe sau hàng giờ chăm chú ghi chép. Cô đứng dậy vươn vai, ánh đèn tròn trên trần hắt xuống làm mái tóc dài của cô ánh lên một màu nâu sẫm dịu dàng. Không gian phòng yên tĩnh đến mức cô nghe được cả tiếng gió luồn qua ô cửa sổ nhỏ khép hờ.
Đột nhiên, cánh cửa phòng ký túc xá bật mở.
"Ầy, hình như hôm nay có người mới vào phòng tụi mình đúng không?" – giọng một cô gái vang lên, vừa tươi sáng vừa đầy hứng khởi.
Ba cô bạn cùng phòng bước vào, cả ba đều mặc đồng phục thể dục của trường, tóc tai có chút bù xù vì gió, nhưng nụ cười thì rạng rỡ.
Người đi đầu là cô gái tóc ngắn ngang vai, làn da trắng, ánh mắt lanh lợi. Vừa thấy Tinh Vân, cô nàng đã bước nhanh đến, chìa tay ra đầy hào hứng:
"Xin chào, tớ là Tô Kiều Kiều, học lớp 11A1! Cậu là người mới chuyển đến à?"
Dụ Tinh Vân khẽ gật đầu, hơi ngại nhưng vẫn lịch sự đáp:
"Ừm... Mình là Dụ Tinh Vân. Rất vui được gặp các cậu."
Cô gái tóc buộc đuôi ngựa phía sau cười toe: "Tớ là Lăng Minh Hà, cũng 11A1 nè! Cùng lớp luôn rồi!"
Người còn lại là cô nàng đeo kính, dáng người mảnh mai và giọng nói nhẹ nhàng, hơi trầm:
"Vũ Khương Nhi. Rất vui được ở chung phòng với cậu."
Bầu không khí trong phòng lập tức trở nên ấm áp hơn. Bốn cô gái cùng nhau ngồi xuống chiếc giường dưới của Kiều Kiều, bắt đầu ríu rít hỏi thăm nhau như thể quen biết từ lâu. Tinh Vân lúc đầu còn hơi lúng túng, nhưng chỉ một lát sau đã mỉm cười thật lòng trước sự nhiệt tình chân thành của ba người bạn mới.
"Ơ, tụi mình cùng lớp thật luôn á?" – Minh Hà mắt sáng rực.
"Định mệnh ghê." – Khương Nhi đẩy nhẹ gọng kính.
Kiều Kiều búng tay một cái: "Phải đi ăn mừng chứ còn gì nữa! Gọi là tiệc chào đón bạn mới nha!"
Tinh Vân mở to mắt, thoáng bất ngờ: "Đi bây giờ á?"
"Chứ sao!" – Kiều Kiều đáp không chút chần chừ. "Căn tin còn mở mà, đi ăn mì gói nước bò cay ở đó ngon lắm! Với lại... tụi mình cũng đói rồi."
Tinh Vân bật cười, lần đầu tiên từ khi đặt chân đến Bắc Kinh, cô cảm thấy mình... không cô đơn.
"Được. Đi thôi."
Thế là bốn cô gái khoác áo khoác thể dục, kéo nhau rời ký túc xá trong tiếng cười giòn tan. Dưới ánh đèn vàng mờ của dãy hành lang, bóng họ đổ dài trên sàn gạch, hòa vào không khí đêm Bắc Kinh lành lạnh, yên ả mà cũng đầy những điều chờ đợi phía trước.
Sau khi ăn xong bát mì nước bò cay nóng hổi ở căn tin, cả bốn cô gái rời khỏi dãy nhà ăn, vừa đi vừa cười đùa. Đêm muộn ở Tứ Trung vẫn còn âm vang tiếng sinh hoạt muộn của học sinh nội trú, vài nhóm nhỏ đi ngang sân thể thao, vài đôi bạn ghé qua máy bán nước tự động trước cổng khu nhà ở.
Tinh Vân ôm túi sữa đậu nành còn ấm, bước chậm hơn mọi người một nhịp.
Lúc bốn người đi qua khu sân thể thao, từ phía xa, một nhóm nam sinh cũng đang rời sân bóng rổ. Tiếng cười nói ồn ào xen lẫn tiếng giày thể thao chạm mặt sân. Trong số đó, Tạ Mẫn Hàn nổi bật nhất dù không cố ý: đồng phục thể thao buông lơi, tay xoay bóng rổ thành thạo, tóc ướt lòa xòa dính nhẹ trán, gương mặt dù không biểu cảm gì đặc biệt nhưng lại dễ dàng thu hút ánh nhìn.
Chắc họ vừa chơi bóng xong.
Bóng rổ trong tay Mẫn Hàn bất ngờ tuột khỏi lòng bàn tay, lăn tròn trên nền xi măng, va vào mép lề rồi tiếp tục lăn về phía trước... trùng hợp lăn đúng đến chân Dụ Tinh Vân.
Tinh Vân hơi sững lại, cúi xuống nhặt quả bóng.
Từ phía đối diện, Thiên Dụ đã nhận ra và cười toe, vẫy tay lớn tiếng:
"Ấy! Mỹ nữ ơi! Ở đây này, tạ ơn nhé!"
Một câu trêu đùa nửa đêm khiến cả đám bạn cười ồ, vài người khác huýt sáo phụ họa.
Tinh Vân không nói gì, chỉ hơi cau mày, nhưng vẫn điềm tĩnh ném quả bóng về phía họ. Đường ném gọn gàng, vừa tay, khiến Thiên Dụ bắt được một cách dễ dàng.
"Chuẩn ghê!" – Thiên Dụ reo lên, nhưng thấy Tinh Vân không có phản ứng gì nên chỉ biết nhún vai, quay lại chọc ghẹo Mẫn Hàn: "Anh Hàn à, duyên phết đó nha."
Mẫn Hàn không đáp, chỉ liếc nhìn thoáng qua Tinh Vân một cái – ánh nhìn vừa đủ để người ta không thể đọc được đang nghĩ gì, rồi lại đút tay vào túi quần, xoay người đi tiếp.
Bên phía kia, Kiều Kiều huých nhẹ vai Tinh Vân:
"Ơ... cậu quen bọn họ à?"
Tinh Vân lắc đầu nhẹ, vẫn giữ gương mặt bình thản:
"Không. Chỉ là trùng hợp thôi."
Lăng Minh Hà tò mò xen vào:
"Tớ thấy người gọi với theo là Lục Thiên Dụ đúng không? Lớp mình mà. Còn người xoay bóng ban nãy... là Tạ Mẫn Hàn?"
"Chuẩn bài luôn." – Vũ Khương Nhi đẩy kính, giọng nhỏ như thì thầm. "Nhóm hotboy nổi tiếng nhất trường. Nhà toàn thế lực lớn, học thì vừa đủ qua môn, chỉ giỏi làm trò."
Kiều Kiều hừ mũi, khoanh tay trước ngực, ánh mắt nghiêng nghiêng về phía sân thể thao đã vắng người:
"Chẳng tốt đẹp gì đâu."
Minh Hà nhìn cô bạn, cười cười:
"Ơ hay, nói thế chứ chẳng phải cậu còn chơi thân với Thiên Dụ à?"
Kiều Kiều lườm nguýt:
"Chơi thân cái kiểu gì? Là thanh mai trúc mã đúng, nhưng gặp nhau là cãi nhau. Cậu ta suốt ngày trêu ngươi, chọc ghẹo, học thì lười, kiểm tra thì toàn nhờ quay bài. Mà lúc nào cũng làm như mình là trung tâm vũ trụ."
Khương Nhi chọc thêm:
"Gặp là cãi, xa là nhớ, đúng không Kiều Kiều?"
"Nhớ cái đầu cậu á!" – Kiều Kiều đỏ mặt, quay sang chỗ khác, rồi lại nhìn Tinh Vân, giọng nghiêm túc hẳn:
"Thật đó, Tinh Vân. Mấy người như Mẫn Hàn với Thiên Dụ, vừa học tệ, vừa có tiếng là ăn chơi, mà lại lắm drama. Cậu là học sinh mới, ngoan hiền, giỏi giang, đừng dính vào. Không đáng đâu."
Tinh Vân im lặng vài giây, rồi nhẹ nhàng gật đầu:
"Ừ. Mình không định đâu. Chỉ là... đúng lúc bóng lăn tới thôi."
Kiều Kiều nghe vậy mới thở ra một hơi thật khẽ, rồi nhướng mày cười cười:
"Vậy thì tốt. Mỹ nữ 11A1 tụi mình mà lạc vào hội thiếu gia lười học đó là coi như mất luôn danh hiệu học bá đấy nha!"
Cả nhóm phá lên cười. Đêm Bắc Kinh vẫn còn lành lạnh, nhưng không khí giữa bốn cô gái đã bắt đầu ấm dần lên, như chút ánh sáng lặng lẽ của một tình bạn mới chớm nở giữa nơi xa lạ.
————-
✨ Cả nhà đợi đấy nhaaa 😎💥 Hiện tại Mizu đã có gần 10 chương nháp rồi đó 📖🔥 Đợi khi nào lên mood, Mizu sẽ bão chap cho mọi người một trận no nê luôn 🥳
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip