Một sự bất đắc dĩ của bản thân?

Một sự bất đắc dĩ của bản thân?

Từ bỏ một người mà mình yêu sâu đậm.

__________

Văn Thanh đi thẳng ra sân bóng ngồi. Cậu không muốn quay về phòng lúc này, đối diện với người khác thế nào cũng bị hỏi này hỏi kia. Mà cậu hiện tại thì chỉ muốn một mình.

Cậu nhớ lại lần đầu tiên gặp anh, bị anh trêu chọc, nhớ lại những ngày vừa tranh cãi, vừa bám đuôi anh mà dần quen với học viện, rồi cả những ngày tươi đẹp thời niên thiếu, cậu thích anh từ lúc nào chẳng hay biết. Nhưng rồi cậu cũng nhận ra, hóa ra, từng kỷ niệm với anh, dù buồn, dù vui, dù hòa thuận, dù tranh cãi, dường như đều có bóng dáng thằng Toàn.

Văn Thanh thở dài đánh thượt một cái, tựa như muốn đẩy bay câu kết luận đáng thất vọng của một bài văn cảm động, mỹ miều.

"Kể ra thì, nếu anh Phượng thích thằng Toàn thì vẫn hợp lý hơn là thích mình" – Thanh nghĩ. "Anh thân với thằng Toàn nhất cái học viện này, có gì cũng chia sẻ cho nó, lo lắng cho nó, cả cái học viện ai mà không biết. Lại còn chung phòng bao nhiêu năm".

Văn Thanh nghĩ rồi lại nghĩ, nghĩ thẳng tới khi mọi chuyện rối thành một mớ bòng bong, tới khi những cơn gió buổi đêm mang theo sương lạnh quét từng đợt qua người, tới khi con tim cậu cũng lạnh dần theo từng cơn gió.

Cậu lấy hai tay chà xác lên khuôn mặt, cố gắng cảm nhận chút ấm áp trong hơi thở của bản thân, làm cho chính mình tỉnh táo rồi đứng dậy.

"Từ bỏ vậy... anh ấy muốn như thế nào thì như thế đó. Anh ấy vui vẻ là được".


-------


Trong căn phòng nọ, sau một thoáng im lặng, giọng Văn Toàn đều đều vang lên:

- Thằng Thanh không thích mày đâu.

Anh thấy bản thân như rơi vào bể nước lạnh.

Anh vẫn luôn biết điều đó. Nhưng mà người khác nói thẳng ra như vậy trước mặt anh lại là chuyện khác.

- Mày không phải thằng Thanh...

Giọng nói chống chế yếu ớt của anh lại nhanh chóng bị chặn lại.

- Ừ, tao không là thằng Thanh cũng nhìn ra được rõ ràng nó không có tình cảm yêu đương gì với mày cả. Mày nhanh chóng tỉnh táo lại đi. Mày cứ khư khư ôm lấy tình cảm đó thì chỉ có mình mày đau khổ dằn vặt mãi thôi.

Công Phượng thả người ngồi phịch xuống chiếc giường, khiến Văn Toàn lại một phen hốt hoảng.

- Ơ...sao đấy, tao không nói quá chứ? Tao chỉ nghĩ cho mày.

- Ờ...tao biết mà. Tao không sao.

Một khoảng lặng im nữa lại trôi qua.

Đột nhiên, Phượng và Toàn lại cùng mở miệng:

- Tao không bỏ được.

- Hay mày thử đi.

- Hả? – Phượng giật mình nhìn chằm chằm vào thằng bạn cùng phòng.

- Ừ...thật mà. Ai biết đâu được. Mày cũng nói không bỏ được đấy thôi. Thế thì nói rõ tình cảm với thằng Thanh dứt khoát một lần đi, mày ở đây một than hai oán với tao cũng không ích gì. Tao cũng không đoán được tâm tư thằng đó. Như mày đấy, ở cạnh tao suốt mà gần đây mới lờ mờ nghi mày có gì đó với Thanh. Haha, chuyện gì cũng có thể mà.

- Nhưng tao không dám...

Như có một công tắc vô hình nào đó hiện diện trong căn phòng này, thoắt tắt, thoắt bật. Cuộc trò chuyện của hai con người ấy lại thêm một lần chìm vào sự quạnh hiu của đêm tối.

Một lúc sau, Văn Toàn lên tiếng phá vỡ sự im lìm ngắn ngủi này:

- Được rồi, đi ngủ. Nay chưa nghĩ thông thì mai nghĩ tiếp. Mày cũng đâu phải là hôm nay mới đột nhiên phát hiện ra mày thích nó đâu.

Công Phượng vẫn ngồi thẩn thờ ở giường bên cạnh, không đáp lại cậu.

Văn Toàn đành nhấc người dậy, bước sang bên giường anh, ngồi bên cạnh anh, rồi thuận tay choàng lên vai anh. Cả hai người cứ ngồi yên lặng với nhau như thế. Như một thói quen. Đã bao lần như vậy rồi. Mỗi khi một người có chuyện gì, người còn lại đều lặng lẽ bên cạnh mà bầu bạn như thế, không nói nhiều, giữ cho người kia một khoảng trời yên lặng, nhưng vừa đủ để người kia biết được rằng, vẫn có một người bạn bên cạnh mình, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

Thật ra thì Công Phượng đang mãi chìm trong suy nghĩ. Anh biết anh không phải đột nhiên thích thằng Thanh gần đây, càng không phải đột nhiên muốn kể với thằng Toàn chuyện này. Anh đã dự định là sẽ giữ mãi trong lòng phần tình cảm ấy. Nhưng mà những ngày gần đây những hỗn loạn trong lòng anh bức anh không thở nổi. Chỉ có cách nói ra. Nhưng không thể nói với Thanh... Anh vẫn ngờ ngợ rằng, hôm say anh với thằng Thanh ngủ chung phòng đó, nhất định là đã có chuyện gì. Nhưng cụ thể, anh lại không nhớ nổi. Bởi sau đêm đó, dường như giữa anh và Thanh có một hàng rào ngăn cách. 

Anh lo sợ. Sợ bản thân mình đã làm gì sai trái lúc say, sợ nói những lời không nên nói, sợ làm những việc không nên làm. Anh phải làm gì bây giờ đây? Nếu những thứ không nên làm ấy thực sự đã làm rồi, anh có phải chỉ còn một con đường duy nhất là từ bỏ?

Anh thích em...

Nhưng lại không thích tới mức mặt dày theo đuổi em, khi em cứ tránh anh như vậy.

Anh thở dài thật khẽ, rồi đẩy thằng Toàn ra: "Về ngủ đi", sau đó tự mình vươn tay tắt đèn, nằm xuống giường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip