Niên thiếu là gì?
"Niên thiếu là gì?"
"Học viện, sân bóng, đồng đội"
"Cụ thể hơn được không?"
" Cùng nhau cố gắng, không màng danh lợi, vô tư nói cười"
"Cụ thể hơn nữa?"
"Những năm tháng đều có bóng hình em"
Ngày đầu em ra sân sau những tháng ngày ngồi trên ghế dự bị, cũng là ngày là em và anh lần đầu tiên cùng nhau giành chiến thắng. Trận đó em chơi tốt lắm, góp công không nhỏ vào chiến thắng. Cũng bởi vậy mà mới ra sân trận đầu, em đã có người ái mộ. Một cô bé cười rất tươi đến trước mặt em, vẫy vẫy cái móc khóa hình trái bóng có in hình cờ các nước:
-Tặng cậu nè, cậu rất đẹp trai
Em trước mặt người ta thì thảo mai cười mím chi cảm ơn, đến lúc ra khỏi sân thì lại choàn vai bá cổ anh và thằng Toàn, cười ha há khoe khoang.
"Em quả thật chơi rất tốt, cũng rất xinh trai, nhưng anh chẳng muốn làm cho em thêm kiêu ngạo, hừ, khen trong lòng thôi vậy"
*
Ngày đầu tiên anh và em cùng nhận thất bại, ánh mắt trong veo của em thật buồn. Anh muốn đến nói vài câu an ủi, nhưng anh cũng bận buồn đây. Thôi vậy.
Chúng ta đã cố gắng, nhưng được ở trên sân ai lại chẳng cố gắng chứ, cả hai đội. Thế nên, thắng hay thua là chuyện bình thường thôi, chúng ta đều sẽ phải học quen dần với điều đó.
Rốt cuộc thì anh cũng đến chỗ em, vỗ vai em một cái khá mạnh tay, rồi kéo thẳng em dậy:
-Đi nào, kết thúc rồi, thắng thua bình thường ấy mà.
Thật may là chẳng ai buồn lâu, vì một thất bại bé xíu trong hành trình banh bóng này cả. Đứng lên nào, chúng ta lại cùng nhau cố gắng.
*
Lần đầu tiên em ghi bàn, anh thật phải trầm trồ một câu là: "Rất ranh mãnh, rất khôn khéo". Em nhảy cẫng lên vì vui sướng, niềm vui lan cả sang anh đây này, lan trọn vẹn cả niềm vui ấy.
Chỉ đáng tiếc là, lúc ấy em đang ở cánh trái, còn anh thì đứng phía bên phải sân. Thật muốn chạy sang ôm em một cái ăn mừng, và sự thật là anh có chạy sang. Nhưng mà, đồng đội gần đấy đã vây kín em rồi. Đến lúc anh tới được gần em thì em đã vội quay về vị trí hậu vệ của mình, anh cũng phải ổn định vị trí trên hàng công.
Cùng ở trên một sân cỏ, nhưng lại xa nhau đến thế. "Chúc mừng em nhé, về bàn thắng đầu tiên này, về pha xử lý khôn ngoan". Chúng ta đương nhiên vẫn còn nhiều dịp ăn mừng cùng nhau.
*
Lần đầu tiên em bị đau trên sân, là do một cầu thủ đội bạn trong quá trình tranh chấp trực tiếp với em bị mất đà ngã ra sân, rồi em bị vấp phải cậu ấy mà cũng ngã theo. Xây xát đầu gối và vùng da trước xương chày, trật xương cổ chân. Lúc về em lại cười nhận xét một câu:
-Ồ, lần đầu hy sinh thân mình vì bóng đá, khá hoành tráng.
Anh rất tức giận, thật muốn hạ cùi chỏ vào cái bản mặt cười nhăn nhở của em. Nhưng mà, dù gì thì em cũng bị thương, nên thôi vậy.
Có biết là anh với thằng Toàn, thằng Trường và mấy thằng khác phải chăm em trong mấy ngày rất vất vả không hả. Em bị thương lại còn không tập được gì nhiều cùng đội. Nên là, lần sau ra sân cố gắng đừng để bị chấn thương nữa nhé.
Nói thế thôi, anh vẫn biết chấn thương là điều không phải muốn tránh là được. Chúng ta ấy mà, mạnh mẽ lên thôi.
*
Từ lần đầu tiên tham gia các trận bóng giải trẻ, các trận giao hữu, cho đến lần đầu được tham gia sân chơi bóng đá lớn nhất cả nước V-league, rồi đến lần đầu được gọi lên đội tuyển quốc gia, tham gia sân chơi châu lục, quả là một hành trình dài. Thật vui vì cùng em đi cả chặng đường ấy, nhìn thấy nỗ lực và thành quả của em, của anh, của toàn đội chúng ta.
*
Cùng đội, có rất nhiều lần đầu tiên của em đều được anh chứng kiến. Anh chỉ tự hỏi rằng, mãi sau này, những lần cuối cùng của em dành cho bóng đá, liệu có còn anh bên cạnh?
--------
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip