Yêu em mãi mãi
Những giọt mưa bay bay chao nghiêng trong gió vẽ lên khung cửa số thủy tinh những vệt trắng mờ mờ.
Văn Thanh đang nằm trên giường của Công Phượng, đánh một cái ngáp rõ to rồi cất giọng:
- Chán vãi.
Vừa lúc Phượng bước từ phòng tắm ra, hít hít mũi, cau có vì cơn cảm cúm tự dưng xuất hiện của mình, thêm vào cái giọng chua loét than chán của thằng em.
- Tao đã bảo mày đi chơi với đám thằng Trường, thằng Toàn đi mà nhất quyết đòi ở lại làm chi rồi giờ than chán này nọ. Cút về phòng.
- Ơ ... thôi mà, thôi. Em than chán vì anh tắm lâu quá ấy chứ, nằm đây một mình chán – Quá quen thuộc với những lần giận dỗi không đâu của anh người yêu, Văn Thanh vẫn cười hề hề, nhân tiện vỗ vỗ tay xuống giường – Lại đây. Muốn ôm anh.
- Càng ngày càng học đâu cái kiểu nói ngọt nhỉ.
- Em phải nói ngọt thì mới dỗ được anh người yêu hay dỗi chứ. Anh lại đây đi.
Công Phượng cũng trèo lên giường. Nhưng anh không chịu nằm ngay ngắn bên cạnh Thanh, mà lại trườn trườn xuống dưới, rồi nghiêng người, gối đầu lên bụng Thanh, còn xoay xoay đầu vài cái tìm thế dễ chịu rồi mới yên vị.
Văn Thanh thích thú nhìn cái đầu nấm lắc lư trên bụng mình, kiềm lòng không được mà giơ tay lên xoa xoa vài cái, cho đến khi tóc tai rối tung cả lên.
- Này, bỏ cái tay ra khỏi đầu bổn điện hạ, nhanh.
- Thôi, cho sờ tí đi mà. Em tặng lại anh một nụ hôn nồng cháy nhé – Nói rồi cậu thật sự nhổm người dậy.
- Yên nào, nằm yên đó, không thèm nhé. Nằm yên cho tao nằm nào.
Văn Thanh lại nằm yên xuống, khóe môi giương lên nụ cười hiền, yêu chiều đưa tay vuốt lại những sợi tóc đã rối tung cho anh. Hai người ở cạnh bên nhau, có chút nhạt nhẽo, có chút bình dị.
- Này, mở nhạc lên đi, cứ nghe tiếng mưa nãy giờ não nề vãi.
- Ừm, anh muốn nghe gì?
- Gì cũng được.
Và Văn Thanh tự chọn bài rồi bật lên luôn. Cậu vốn dĩ chỉ định hỏi cho có thôi. Cái con người tông điếc kia thường rất dễ chịu trong việc nghe nhạc, đều là cậu bật gì thì nghe đó.
Này em ơi, xin em cho anh được biết tên
Để tình yêu này được viết lên
Và tiếp thêm muôn lời ca ngọt ngào cho em
Và em ơi, mong gặp lại em trong sớm mai
Để những giai điệu này được ngân nga lời yêu em mãi mãi...
Bất chợt Văn Thanh hỏi:
- Mãi mãi là bao lâu, anh nhỉ?
Công Phượng nghĩ ngợi một lúc rồi đáp:
- Mãi mãi bắt đầu khi hai bàn tay chúng ta nắm lấy nhau, và con tim hoà chung nhịp đập, cho đến khi chẳng muốn nắm nữa, nhẹ nhàng buông lơi. Khoảng thời gian đó là mãi mãi, như lời hứa lúc ban đầu.
- Này, anh trả lời sao mà kì quặc. Như không lại nghĩ đến chuyện chia tay, hay anh chán em rồi?
- Giờ thì chưa...nhưng mà ai biết đâu đấy, cả mày, cả tao.
Cậu đưa 2 tay lên giữ lấy khuôn mặt anh, ép anh nhìn thẳng vào mắt mình.
- Hửm? Biết đâu đấy? Anh lại nghĩ ngợi gì vậy? Dù có thế nào, em cũng sẽ nắm chặt lấy tay anh. Nếu mãi mãi có giới hạn, thì em sẽ kéo ra thật dài, thật lâu...ừm...đến tận kiếp sau.
Cậu cười rộ lên, ánh mắt lấp lánh sáng rỡ, tình cảm đong đầy trong ánh mắt đó, à không, còn có sự kiên định, vững trãi, khiến anh đắm chìm vào đấy, vẫn giống như những ngày đầu tiên, lại khiến anh an tâm, tin tưởng.
Sau một thoáng ngẩn người, anh lại cứ muốn tiếp tục trêu cậu:
- Hừm...chỉ đến kiếp sau thôi sao?
Cậu lại cười thật xinh trai, kéo hẳn anh ôm vào lòng, rồi hôn lên mắt anh.
- Ừm chỉ đến kiếp sau. Sau đó, Thanh của kiếp sau lại tiếp tục, tiếp tục yêu anh.
Nói đoạn, cậu lại cúi xuống, ấn môi mình vào môi anh, kéo anh vào một hồi mê đắm.
Anh đã không phản bác được gì câu trả lời trên, giờ thì chẳng còn tâm trí mà phản bác, cũng không muốn.
___________
Một chap ngày nắng ~ một chap ngày mưa ^^. Chap truyện đi cũng có đôi có cặp =))).
Dạo này lười quá huhu. Có ai còn hóng May mắn là được gặp em không nè?
Hôm qua lướt lướt fb thấy hình anh Thanhhhhhhhh 😍😍😍 nên là con sâu lười là mềnh mới nhớ ra có cái chap còn viết dang dở 😅😅. Mà hôm qua coi film khóc như chưa từng được khóc nên là nay mới xong nè.
Đại khái có thể coi truyên này kết từ chap Tình yêu là gì? rồi. Mấy chap tiếp theo thì chắc là những câu chuyện tình yêu bé xíu linh tinh, mình nghĩ được gì sẽ viết cái đấy 😉😉😉.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip