Chap 1: Cậu bé xui xẻo

May mắn sẽ mỉm cười ( Kai Yuan Xi )

Author: #Tieunguu
 
Au : Các chap đầu là tuổi thơ của Nguyên nên 2 người kia chưa xuất hiện nha ^^
~~~~~~~~~

Chap 1: Cậu bé xui xẻo

.... Bầu trời xám xịt, gió bắt đầu lay mạnh cành cây. Tại một cô nhi viện cũ kĩ nằm sâu trong một con nhỏ không tên trong thành phố Trùng Khánh, Hạ Vân- giáo viên trẻ tuổi của cô nhi viên đồng thời là người đã lập ra cô nhi viện- đang rơi vào trạng thái thẫn thờ.

Cô nhìn những giọt nước đang rơi ngoài cửa sổ bằng một ánh mắt phức tạp rồi lắc đầu :

- Mưa thật buồn.

Tiếng mưa càng lúc càng to dội vào lòng cô như bắt buộc cô phải nhớ về vụ tai nạn 15 năm về trước. Vụ tai nạn đó như một gáo nước lạnh dập tắt ngọn lửa hạnh phúc của cô. Bố và mẹ cô đều đã qua đời trong vụ tai nạn xe ô tô đó. Giờ cô chỉ còn Hạ Vi- đứa em gái duy nhất và cũng là người thân duy nhất của cô. Không không đúng bây giờ ngoài em gái Hạ Vi ra, Hạ Vân đã có thêm tụi nhóc ở cô nhi viện làm người thân....

Trong lòng Hạ Vân lúc nay có rất cảm xúc phức tạp. Cô trầm tư nhẩm tính số tiền còn lại của cô nhi viên. Thật sự không còn nhiều. Mà bọn trẻ có nhiều đứa sắp đi học cấp 1.

Hạ Vân đã tự hứa với lòng mình khi lập ra cô nhi viên này là dù có làm sao cô cũng  phải bảo vệ bọn trẻ cho chúng nó được ăn học đầy đủ. Vì vậy cô cùng Hạ Vi đã làm việc ra chăm chỉ và cố gắng kêu gọi lòng hảo tâm của những người khác. Lúc đầu cũng có nhiều người thương nhưng càng ngày lòng nhân hậu của con người càng ít. Sau rồi không ai thèm bén mảng gì đến cái cô nhi viện nhỏ bé của cô nữa.

Cô và Hạ Vi từ đó phải làm việc xuyên đêm hay nhịn ăn nhịn uống để nuôi bọn trẻ. Bọn trẻ cũng rất ngoan và biết điều. Cô vô cùng vui vẻ khi thấy những đứa trẻ của cô đang lớn lên rất ngoan ngoãn và biết vâng lời cô. Nhưng chỉ có một điều làm cô rất khổ tâm. Đó là.....

"Đùng đoàng" tiếng xét xé toạc bầu trời trời kéo Hạ Vân ra khỏi dòng suy nghĩ. Bất chợt một tiếng khóc vang lên...

Một cậu bé chừng 3-4 tuổi lao ra khỏi phòng ngủ. Hạ Vân thấy vậy vội chạy ra dỗ cậu bé. Thế nhưng..

" Rầm"

"A"

Hạ Vân khẽ kêu lên một tiếng. Cô không biết thế nào mà vấp chân ngã. Máu loang lổ trên trán cô. Hạ Vân cố ngồi dậy cảm giác được có gì đó bất thường trên trán mình cô theo phản xạ đưa tay lêb trán. Cô hét lên một câu rồi lăn ra ngắt xỉu:

- Trời ơi máu.

Tiếng hét của Hạ Vân làm bọn tre tỉnh giấc . Chúng chạy ra phòng cô Hạ Vân vì thấy chỉ có phòng cô là sáng đèn. Dưới ánh đèn mập mè điều mà bọn trẻ nhìn thấy đầu tiên chính là hình ảnh cô Hạ Vân đang nằm dưới đất trên trán cơ man là máu. Trong đầu của những đứa trẻ ngây thơ kia vẽ lên một điều vô cùng đau thương. Cô Hạ Vân sẽ chết...

Bọn trẻ sợ hãi chạy đến bên Hạ Vân lay lay người cô mong cô có thể tỉnh lại.

- Cô Hạ Vân cô tỉnh lại đi cô

- Cô mở mắt ra nhìn chúng em đi cô. Huhu

- Uhuhu cô đừng thế nữa chúng em sợ lắm

.....

Cậu bé vừa khóc kia đã im tắt từ bao giờ. Dừng như mọi thứ đã xảy đến với cậu quá nhanh. Dây thần kinh của cậu như bị tê liệt làm não bộ không kịp tiếp nhận thông tin. Cậu bé im lặng cứng dỡ nhìn khung cảnh hỗn loạn trươca mặt. Khóe mắt cậu đỏ mọng vì khóc, còn nước mắt vẵn còn chảy tràn trên khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu...

Như nhận ra sự tồn tại vô lý của cậu bé kia một cô bé đứng ra chỉ ngón tay mũn mĩn của mình vào mặt cậu bé kia tức giận hét:

- Lại là cậu đúng không, cậu bé xui xẻo? Cậu làn ơn  đừng làm hại cô Hạ Vân của chúng tôi nữa. Xin cậu hãy tránh xa cô ấy ra

- Cậu chỉ mang lại xui xẻo cho chúng tôi thôi. Vương Nguyên cái tên đẹp như thế tại sao lại được trao cho cái thằng xui xẻo như cậu chứ? - Một cậu bé khác hất hàm nhìn cậu bé được gọi là cậu bea xui xẻo bằng ánh mắt khinh khỉnh.

- Đúng thế, cái gì mà Vương Nguyên chứ cậu chỉ xứng đáng với cái tên Vương Hắc Tinh thôi.

- Đúng vậy

- Đúng vậy
......

Những tiếng chửi rủ hất hủi đổ hết lên đầu Vương Nguyên. Cậu cúi đầu khé cắn răng chịu đựng. Sự hất hủi của những đứa trẻ kia cậu đã quen rồi. Đúng vậy cậu đúng là rất xui xẻo. Mỗi lần cậu xáy hiện là có một chuyện không hay xảy ra. Khi thì nước nóng đỏ vào chân Tiểu Hân nào là hỏng đồ chơi yêu quý của Chí Hoành khi lại vỡ bình hoa của cô Hạ Vi. Cậu rất căm giận bản thân nên khi bọn trẻ kia tức giận đổ lỗi cho cậu thì cậu vẫn cúi đầu nhẫn nhịn, không một than vãn dù không phải lỗi do cậu gây ra. Mỗi lần cậu định gia nhập nhóm để chơi với bpnj trẻ thì bọn trẻ lại tản đi không thèm để tâm đến những giọt nước mắt đau đớn của Nguyên

Cô Hạ Vân cũng rất nhiều mắng bọn trẻ về việc không chịu cho Nguyên chơi cũng nhưng bọn nó chứng nào tật ấy vẵn cứ hất hủi cậu. Thế là cô Hạ Vân xũng chỉ biết lắc đầu thất vọng. Nguyên cũng biết cô rất buồn lòng về mình nên luôn cố thể ra vui vẻ khi chơi một mình. Nhưng đâu ai biết đằng sau nụ cười tỏa năng kia lại là một nỗi đau buồn thầm kín....

....Những lời miệt thị kia này càng nhiều. Bờ môi hồng của Nguyên đã bị cắt đến mức chảy cả máu tươi. Nước mắt đã biến thành thác. Trái rim bé nhỏ dừng như bị ai bóp. Đau, đau quá. Đầu óc cậu quay cuồng. Thân thể Nguyên khá yếu lại thêm đả kích tâm lý nên cậu sớm đã run bần bật. Cơ thể mền mũn  tưởng chừng không thể đứng vững. Cố gắng để đè nén những cơn đau đầu thì một lời nói chua chát chát vang lên làm cả người cậu lạnh đi :

- Cút đi con quỷ mang đến xui xẻo kia. Chúng ta đã chịu đủ những tai hại mà ngươi mag đến cho chúng ta rồi.

- Đúng vậy xéo đi.
.....

Nguyên khựng lại. Họ... họ  đuổi cậu đi ư? Trước đây họ mắng chửi cậu nhưng chưa thấy họ đuội cậu đi. Nhưng sao bây giờ lại..... Cậu xấu xa vậy sao đáng ghét vậy sao? Con tim nhỏ bé bị vỡ nát. Đau đớn cứ chồng đau đớn. Cậu không thể đứng đây mà chịu đựng được nữa. Cậu quá mệt rồi. Nghĩ vậy, Nguyên vụt chay ra ngoài. Ngoài trời, mưa trút nước ầm ầm như xát thêm muối vào lòng cậu....

Cô Hạ Vân ngồi dậy sau cơn mê man. Cô đưa tay đỡ lấy đầu. Bọn trẻ thấy vậy mừng rỡ:

- Cô Hạ Vân tỉnh rồi.

- Cô có đau lắm không cô?

- Cô ơi bọn em lo cho cô luôn đó.

- Cô bị vậy chỉ tại thaqngf nhỏ Vương Nguyên chết tiệt đó.

- Đúng vậy. Nhưng từ bây giờ sẽ không sao nữa. Chúng em đã đuổi thằng ấy đi rồi.
.....

- Cái gì?? Em nói rằng đã đuổi Vương Nguyên đi sao???- Hạ Vân hoảng hốt gắp gáp hỏi lại bọn trẻ

- Đúng ạ- Bọn trẻ ngây thơ đáp lại.

- Các em đúng là rất tàn nhẵn

Hạ Vân tức giận hét lên rồi vội chạy ra ngoài để lại tụi nhóc ngây ngơ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.....

End chap 1

Au: Các chế ơi các chế có thấy thương Ngưu với Nguyên không? Nếu có thì cmt và like cho Ngưu nha. Và thông báo trước nha chap 2 cũng ngắn không dài đâu. Nên đừng có thất vọng mà bỏ theo dõi truyện Ngưu nha. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: