Chương 13: Chùa Định Phước
Chùa Định Phước nằm khuất sau rặng tre, giữa một vùng đất cao ráo không bị ngập khi nước lên. Mái chùa rêu phong, chuông gió đong đưa trong gió trưa. Dưới bóng cây sao cổ thụ, vài chú tiểu quét lá, tiếng chổi lạo xạo như gợi lại quá khứ xa xăm.
Ngọc Mai đi chậm theo sau Linh, lòng hồi hộp lạ kỳ. Cô từng vào chùa hiện đại rất nhiều lần nơi có máy lạnh, sàn gạch bóng loáng, hòm công đức inox bự chà bá, nhưng chùa nơi này lại mang một thứ khí chất gì đó khó gọi thành lời. Như một cánh cổng tách biệt với thế gian ngoài kia.
Một vị sư già đang ngồi dưới hiên, tay cầm tràng hạt, ánh mắt khép hờ. Khi hai người cúi chào, ông khẽ mở mắt:
“A Di Đà Phật, hai con từ xa đến?”
Linh khom người, kính cẩn nói:
“Dạ, con là người quen cũ… của nghĩa quân. Tụi con có chuyện cần gặp riêng.”
Vị sư thầy nhìn kỹ Linh, rồi nhẹ gật đầu, đưa tay mời họ vào sân sau.
---
Trong gian phòng nhỏ sau chánh điện, giữa mùi trầm nhè nhẹ, thầy rót trà vào ba chiếc chén đất. Giọng ông chậm rãi như gió thổi qua rừng:
“Ta biết ngày này thế nào cũng đến. Quản Tín từng gửi gắm lại một điều, nói rằng… khi nào có người đến với lá thư từ thầy Ba, thì đó là lúc sự thật cần được hé lộ.”
Mai đưa ra mảnh giấy gói dầu, bên trong là thư thầy Hai. Vị sư cầm lấy, đọc qua một lần, mắt trũng sâu hơi run lên. Sau một hồi im lặng, ông bắt đầu kể.
---
“Quản Tín không bị phục kích một cách ngẫu nhiên. Ông ấy biết trước có người phản bội, nhưng vẫn cố tình dẫn quân theo đường đó để cứu một nhóm nghĩa sĩ khác đang bị vây. Người duy nhất ông ấy nghi ngờ… chính là chị Bảy Lài.”
“Nhưng ông không có bằng chứng. Và hơn thế, Bảy Lài từng là người ông xem như ruột thịt. Nếu lầm, thì ông mất đi một đồng đội. Nếu đúng, nghĩa quân mất hết.”
“Thầy Ba sau này lén nghe được đoạn mật đàm từ một thương buôn người Pháp, biết chắc có kẻ nội gián, nên mới ghi lại hết trong thư này. Nhưng chưa kịp đưa đi thì bị thương nặng.”
Linh siết nắm tay, giọng run rẩy nói:
“Vậy là… chị Bảy…”
“Chưa ai bắt được quả tang,” vị sư thầy khẽ thở dài nói tiếp “Nhưng sau trận ấy, Bảy Lài rời nghĩa quân, nói là để 'tu hành một thời gian'. Mấy năm rồi không ai gặp lại.”
“Bảy Lài không chết,” Ngọc Mai thì thầm
“Và bà ấy đang chờ một cơ hội khác để hành động.”
---
Thầy đặt tay lên thư, ánh mắt sáng rực giữa tuổi già:
“Nếu hai con dám đi tiếp, hãy mang bức thư này đến cho ông Trần người hiện nắm giữ những mảnh nghĩa quân còn lại ở vùng Trà Cú. Nhưng đường không dễ đi. Có kẻ đang tìm diệt hết những người biết chuyện cũ.”
“Khi trời nổi gió từ phía Nam, đi thuyền qua rạch Gáo Giồng rồi men theo sông Tranh. Nhưng nhớ… đừng đi vào ban ngày, sẽ có người theo dõi.”
Mai nhìn Linh, rồi gật đầu. Cô không còn sợ nữa. Nỗi đau từng chôn chặt trong lòng cô cái cảm giác vô dụng, mất phương hướng ấy giờ đây đã biến thành thứ khác
---
Tối đó, hai người ở lại chùa. Trong gian nhà lá dành cho khách vãng lai, Linh thắp cây đèn dầu, tay thoáng run khi chạm vào ống tay áo Mai.
“Chị Mai…”
Mai quay lại, nhìn Linh dưới ánh lửa chập chờn. Cô cười nhẹ:
“Ừ?”
“Lúc nãy thầy nói… nếu đi tiếp… có thể chết. Chị có sợ không?”
“Sợ,” Mai nói thật “Nhưng… không phải nỗi sợ ngày xưa. Hồi đó chị sợ không có ai cần mình. Giờ chị chỉ sợ không bảo vệ được em, càng sợ hơn là không còn gặp được em nữa.”
Linh cắn môi, rồi cúi đầu. Một lát sau, cô khẽ nói:
“Vậy… mình đi chung tới cùng, được không chị?”
Mai khẽ gật đầu, tim cô đập liên hồi như tiếng trống. Họ không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ôm lấy nhau, như hai nhánh lục bình trôi giữa con nước lớn không còn bị cuốn trôi, mà đang tìm thấy bến đỗ đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip