Chương 15: Hết truyện
Trà Cú vào mùa mưa, trời đổ nước như trút. Đường đất hóa bùn, cây cỏ dầm dề trong làn mưa trắng xóa. Ngọc Mai và Linh đến được rìa làng vào buổi trưa, áo ướt đẫm, chân dính đầy đất đỏ. Nhưng không ai dừng lại họ vẫn đi, băng qua con đường đầy bùn đất dẫn về đình làng.
Cổng đình lợp mái lá, cũ kỹ, nhưng còn nguyên vẹn. Nơi này từng là trạm liên lạc cuối cùng của thầy Ba với tàn quân nghĩa hội. Nếu còn ai sống sót, họ sẽ để lại dấu hiệu. Và đúng như vậy một ký hiệu chữ Hán nhỏ được khắc ở chân cột đình: "Thu" Tín hiệu của người đưa thư.
Linh chạm nhẹ vào dấu khắc, môi run run:
"Họ còn sống... ít nhất một người."
---
Trong đình chỉ có một ông lão gầy gò, tóc bạc, ngồi chẻ mía bên ngọn đèn dầu. Thấy hai cô gái bước vào, ông ngẩng lên, đôi mắt lờ đờ bỗng sắc bén như rạch dao.
"Tên Linh?" ông hỏi, giọng khàn khàn.
"Dạ." - Linh bước tới, rút từ trong áo ra lá thư đã ướt một phần nhưng còn nguyên vẹn dấu niêm.
Ông lão cầm thư, mở ra. Đọc đến giữa, nước mắt ông rơi lặng lẽ. Lá thư ghi lại vị trí hầm mật, danh sách những người đã phản bội, và đặc biệt là một mảnh bản đồ dẫn đến kho vũ khí mà nghĩa quân chôn giấu từ ba năm trước. Quan trọng hơn, thầy Ba còn để lại lời nhắn: Người nắm thư sẽ biết điều gì là đúng
Ông lão nhìn Linh, rồi nhìn sang Mai, cái nhìn không còn dò xét mà đầy khẩn thiết.
"Nếu con đi tiếp... sẽ không quay về được đâu."
Linh khẽ mỉm cười. Nhưng lần này, không có gì ngập ngừng trong mắt cô:
"Con biết."
---
Mưa vẫn rơi như trút. Cả ba người bước xuống hầm mật nằm sau đình làng, đó là một căn buồng chôn sâu giấu dưới nền đất. Bên trong, Linh và Mai tìm thấy những tấm bản đồ, sổ sách, thư tín cũ. Tất cả những gì còn sót lại của một giấc mơ độc lập, đã từng rực rỡ rồi bị phản bội.
Ngọc Mai lặng im rất lâu trước một bức ảnh cũ, vẽ bằng mực tàu trong đó là thầy Ba, Linh hồi nhỏ, và một người phụ nữ mặc áo bà ba có ánh mắt rất giống cô.
"Đây là ai vậy?" Mai hỏi khẽ.
Ông lão đáp, sau một thoáng ngập ngừng:
"Mẹ con. Bà ấy là quân y của nghĩa hội, đã mất khi Linh còn bé. Thầy Ba cưu mang cả hai mẹ con. Và... con cũng giống bà ấy đến lạ kỳ."
Mai khựng lại. Một cơn choáng nhẹ thoáng qua tâm trí. Cô hiểu ra... cô không chỉ vô tình xuyên về đây, mà cô là được kéo về. Bởi mối dây vô hình của máu thịt, của lịch sử chưa trọn. Và của tình yêu chưa dứt.
---
Chiều hôm đó, Linh quyết định ở lại Trà Cú, tái lập mạng lưới. Cô sẽ dùng thư, danh sách và cả lòng can đảm để khôi phục một phần sự thật đã bị vùi lấp. Lần này, cô không chiến đấu vì nghĩa hội mà vì chính mình, vì những người bị lãng quên.
Còn Ngọc Mai, khi trời tối, đã đứng giữa sân đình nhìn lên trời. Cơn mưa đã tạnh. Sao lấp lánh như những ánh đèn xưa cũ.
Cô không rõ vì sao, nhưng cô biết... giờ là lúc phải rời đi. Giống như sợi chỉ đỏ đã đưa cô đến đây, thì cũng sẽ dẫn cô quay lại nơi mình thuộc về.
Linh bước ra, tay cầm một miếng khăn vải thứ được mẹ cô để lại. Cô quàng nó vào cổ Mai, ánh mắt chứa đầy những điều không nói thành lời.
"Nếu chị không quay lại... em sẽ tìm đến chị."
Mai bật cười, nhưng nước mắt rơi không kịp ngăn.
"Vậy chị đợi."
Họ không hôn nhau. Không ai nói "yêu em" hay "đừng đi". Chỉ có tay trong tay, và ánh mắt dài hơn cả một kiếp người.
---
Khi Mai tỉnh lại, trời đã sáng. Cô nằm trong phòng bệnh, tại Sài Gòn. Máy đo nhịp tim vẫn kêu đều. Y tá bảo cô đã hôn mê hai tuần vì một tai nạn suýt chết đuối khi đi du lịch miền Tây.
Mai ngồi dậy, nhìn tay mình. Ở cổ vẫn còn buộc miếng khăn vải bạc màu, ướt nước mưa... nhưng rõ ràng không phải đồ hiện đại.
Bác sĩ không giải thích được.
Vài tháng sau, Mai chuyển công tác về Sa Đéc, nhận công việc tại một viện bảo tàng nhỏ gần rạch Trà Cú. Cô làm việc trong yên tĩnh, ghi chép hiện vật, và lặng lẽ đi thuyền mỗi cuối tuần.
Cô vẫn đợi. Trên bờ nước, trong giấc mơ, và giữa tiếng mái chèo khua nhẹ lúc rạng đông.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip