Chương 2: Những ngày nhẹ nhàng ở bến đò
Miền Tây, Tháng chạp năm Nhâm Tuất (1862)
Trời đã hơi se lạnh, cây cối cũng đã rụng lá. Nước sông trong như gương.
Ngọc Mai dần quen với những buổi sáng tỉnh dậy trong tiếng gà gáy, mùi rơm khô, và ánh nắng đầu ngày rọi qua vách lá. Linh thường dậy từ sớm, nhóm lửa, nấu ít cháo gạo và chèo ghe ra chợ. Cô chỉ quay về khi trời sẫm màu.
Mai ở lại nhà, phụ dọn dẹp, hái rau, đun nước. Đôi khi, cô ngồi viết nguệch ngoạc vào một mảnh tre cũ bằng que than ghi lại mọi thứ như một cuốn nhật ký cho riêng mình. Thời gian ở đây chảy chậm, nhưng lặng lẽ chữa lành tâm hồn cô từng chút một.
---
“Hồi đó tui sống với bà nội. Nội mất rồi, tui ở lại luôn bến đò. Chèo đưa người qua sông, qua lại rồi cũng thành quen. Cô ở lại cũng được – chừng nào thấy chán thì nói tui, tui đưa cô đi.”
Linh nói khi hai người cùng ngồi ăn cơm chiều, dưới tán xoài già sau nhà. Ngọc Mai nhìn bàn tay Linh đã rám nắng và chai sần nhưng khi gắp cá kho thì nhẹ nhàng lạ kỳ.
“Cô không hỏi tôi là ai, từ đâu tới, sao lại trôi dạt đến đây sao?”
“Tui không hỏi, vì nhìn trong mắt cô… đã có quá nhiều chuyện rồi.”
Linh đáp khẽ, không nhìn vào Mai, chỉ chấm nước mắm và ăn tiếp. Nhưng câu nói ấy khiến Mai sững lại, như thể có ai chạm vào vết thương sâu nhất trong lòng cô, nhưng không cố chữa, chỉ lặng lẽ thừa nhận nó tồn tại.
---
Những ngày sau, Mai bắt đầu ra sông cùng Linh. Cô ngồi ở đầu ghe, đón gió, nhìn mặt nước loang ánh nắng sớm. Linh không nói nhiều, nhưng luôn để dành cho Mai một chiếc nón lá, một cái khăn rằn. Khi khách qua đò, Linh luôn nói nhẹ nhàng:
“Cẩn thận bước. Ghe lắc đó.”
“Cô Hai, bữa nay ra chợ hả? Có cá linh tươi lắm nghen.”
Mai quan sát Linh nhiều hơn. Cô nhận ra: Linh không cười to bao giờ, chỉ cười khẽ, là cái kiểu cười rất nhẹ nhưng làm người ta thấy ấm. Ánh mắt Linh buồn, nhưng chưa bao giờ tuyệt vọng. Mai cảm thấy trái tim mình dịu lại mỗi lần nghe giọng cô vang lên giữa sóng nước.
Một lần, khi Linh đưa ghe vào một nhánh rạch nhỏ, nơi có đầm sen thơm ngát, cô liền quay lại nói:
“Cô có muốn thử chèo không?”
Mai lắc đầu, nhưng Linh đặt mái chèo vào tay cô, nhẹ đến mức không thể từ chối. Lần đầu tiên trong đời, Ngọc Mai cười thật sự khi cô suýt nghiêng cả ghe vì chèo lệch nhịp.
“Cô không hợp làm người chèo, nhưng cười đẹp lắm.” Linh cười nói.
Câu nói ấy khiến Mai khựng lại. Một làn gió nhẹ thổi qua đầm sen. Trái tim cô bỗng đập nhanh một nhịp , rồi hai nhịp. Cô không trả lời, chỉ ngồi im, nghe nước vỗ nhè nhẹ vào mạn ghe như đang kể chuyện.
---
Đêm đó, khi Linh ngủ sớm, Mai lặng lẽ ngồi ngoài hiên. Ánh trăng bàng bạc phủ lên mặt sông. Cô nhớ lại cuộc sống cũ, những lần tự khóa mình trong phòng, những lần tìm đến thuốc an thần, những dòng tin nhắn chưa bao giờ được trả lời từ mẹ.
Giờ đây, cô đang ở một nơi không có mạng, không có ai biết cô là ai. Và lạ thay… cô cũng không còn cảm thấy lạc lõng nữa.
“Mình… đang sống.”
Lần đầu tiên sau nhiều năm, Ngọc Mai không mong chết nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip