Chương 3: Những điều chưa nói ra

Buổi sớm, khi Linh còn đang nhóm bếp, Mai tỉnh dậy vì một giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ, cô thấy mình mặc lại áo sơ mi trắng, ngồi trong văn phòng cao tầng, tay cầm ly cà phê đắng. Nhưng khi quay sang… là Linh đang nhìn cô, lạc lõng giữa thế giới toàn kính và thép.

Mai rùng mình. Cô chống tay ngồi dậy, vuốt mồ hôi lạnh trên trán.

“Cô làm sao vậy?” Linh quay sang nhìn cô hỏi, tay vẫn đang quạt lửa bằng tàu dừa khô.

“Không… không sao.”

Cô lắc đầu, nhưng giọng nói mang theo dư âm lạc lõng. Linh nhìn cô thêm một lúc, rồi không hỏi gì nữa vẫn là kiểu lặng lẽ khiến người ta vừa dễ chịu vừa khó chịu.

---

Ngày hôm đó, trời âm u. Không có khách qua đò. Linh rủ Mai cùng ra sau vườn hái rau. Dưới giàn bầu, Linh đưa tay chỉ một trái vừa chớm lớn:

“Bầu mới trổ nè, mấy ngày nữa là nấu canh ngọt lắm đó nghen”

Mai nhìn theo tay Linh, bàn tay ấy đã quen với mái chèo, với nước sông và gió sớm. Một bàn tay thô ráp, nhưng khi đưa lên vén tóc cô hôm nọ, lại nhẹ như lá tre.

Mai bật ra câu hỏi:

“Lúc cô gặp tôi, sao cô không hỏi gì? Không sợ tôi là người xấu à?”

Linh dừng tay, ngắt một nhánh rau răm, rồi đáp nhẹ:

“Tui không biết cô là ai, nhưng lúc thấy cô trôi giữa khúc sông đó… tui chỉ nghĩ: người này là không muốn sống nữa sao?”

Mai lặng đi. Một thoáng im lặng dày đặc lan giữa hai người. Cuối cùng, cô khẽ nói:

“Lúc đó… đúng là tôi không muốn sống nữa.”

Linh không nhìn cô, chỉ đặt rổ rau xuống đất. Gió thổi làm tán bầu lay động, ánh sáng đan xen qua từng kẽ lá. Rồi Linh nói, rất khẽ:

“Giờ thì sao? Cô còn muốn chết nữa không?”

Mai không trả lời. Cô không biết. Hoặc đúng hơn là cô không còn chắc chắn.

---

Tối hôm đó, khi Linh đang sửa lại mái hiên bị gió giật, Mai ngồi bên trong, lấy than viết vài chữ nguệch ngoạc lên miếng gỗ:

“Nếu một người đến từ tương lai… liệu cô có tin không?”

Cô chưa kịp giấu đi thì Linh bước vào. Cả hai nhìn nhau, nhưng rất ngắn ngủi. Linh cuối đầu liền thấy những nét chữ lạ mà Mai viết, và nét mặt Mai thoáng biến sắc. Linh không nói gì, nhưng đôi mắt cô chùng xuống
“Chữ này… sao lạ quá vậy?” Linh vờ như không có việc gì hỏi.

Ngọc Mai giật mình. Cô đưa tay che vội miếng gỗ, nhưng đã muộn. Những dòng chữ viết bằng que than, chữ quốc ngữ, hiện đại, ngả nghiêng trên nền gỗ ẩm.

“Tôi… tôi chỉ viết cho vui thôi. Chữ ở quê tôi ấy mà…” Mai lấp liếm.

Linh không nói gì, chỉ ngồi xuống bên cạnh, cầm lấy miếng gỗ, nhìn một lúc lâu. Gió lại thổi, ngọn đèn dầu lập lòe trên vách. Căn nhà lợp lá nhỏ bé, giờ như chứa quá nhiều điều không thể nói thành lời.

“Tui thấy chữ này kỳ lắm. Cô không giống người ở vùng này.”

Giọng Linh không gay gắt. Cô nói rất chậm rãi, như thể không phải nghi ngờ, mà là… nỗi buồn.

Mai im lặng. Cô bỗng thấy cổ họng nghẹn lại, không phải vì sợ, mà là vì cô không muốn nói dối người con gái đang ngồi kế bên, người đã cho cô một nơi để trú chân khi thế giới quay lưng lại với cô.

“Linh… nếu... nếu tôi nói với cô, tôi đến từ một nơi rất xa, là một thời đại khác… cô có tin không?”

Linh không trả lời ngay. Cô chỉ nhìn ra ngoài cửa, nơi ánh trăng đang rọi xuống mặt sông.

“Tui không biết cô từ đâu tới. Nhưng tui biết… ánh mắt cô nhiều đêm nhìn ra sông giống tui lúc nhỏ khi nội tui mất, tui cũng từng nghĩ mình không còn ai.”

Câu nói ấy như bóc một lớp vỏ mới trong lòng Mai. Cô quay sang nhìn Linh  và lần đầu tiên cô thấy trong đôi mắt dịu dàng kia có những cơn sóng ngầm.

“Tui từng theo nghĩa quân” Linh nói tiếp, nhưng giọng nói cô rất nhỏ “nhưng không vì lý tưởng gì to lớn. Chỉ vì muốn quên, có những người tui từng yêu quý, họ… không quay về. Tui giả trai, đi theo người ta, cuối cùng cũng chỉ thấy máu và mất mát. Rồi tui bỏ, về lại bến đò, sống lặng như nước.”

Mai nắm chặt tay lại. Những câu chuyện của Linh không giống những gì sách lịch sử dạy. Nó là một miền ký ức câm lặng, sống sót, và chịu đựng như chính cô vậy.

“Cô biết không?”  Mai thì thầm nói “Tôi cũng từng mất hết tất cả. Gia đình tôi… là nơi tôi chẳng bao giờ cảm thấy an toàn. Người tôi yêu thương cũng phản bội. Tôi từng nghĩ mình… là người dư thừa.”

Linh xoay sang, ánh mắt mềm lại.

“Giờ thì không.”

Mai khựng lại.

“Giờ thì cô không dư thừa gì hết.”

Chỉ một câu thôi như có ai đó quét hết sương mù trong lòng Mai. Một câu nói mộc mạc, không văn hoa, nhưng là thứ cô đã chờ suốt cả tuổi trẻ.

---

Đêm hôm ấy, Mai nằm trên chõng tre, không ngủ được. Linh nằm cách đó vài bước, thở đều.

Mai xoay người nhìn lên trần lá. Gió luồn qua vách tre, mang theo tiếng côn trùng và mùi đất ẩm.

“Linh…” cô gọi khẽ, gần như là mộng du.

“Ừ?” Linh nhẹ nhàng đáp lại

“Nếu một ngày tôi phải rời khỏi đây… cô có nhớ tôi không?”

Im lặng kéo dài. Rồi Linh đáp, cũng nhỏ như gió rạch:

“Tui nhớ… từ cái lúc cô chưa rời đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip