Chương 6: Nếu tôi dám thương, cô có dám không
Sau cơn mưa bất ngờ hôm trước, đầm sen bắt đầu nở rộ hơn. Hương sen thơm lặng lẽ trôi theo gió mỗi buổi sớm mai.
Ngọc Mai vẫn cùng Linh ra sông. Họ ít nói, nhưng ánh mắt chạm nhau nhiều hơn. Những cái chạm vai nhẹ giữa ghe, những lần trao khăn, gắp thức ăn, đưa tay ra đỡ nhau khi bước xuống sàn ướt... tất cả đều nhỏ, rất nhỏ, nhưng cứ lặp lại mãi khiến trái tim Mai không thể nào bình lặng được.
"Mình đang nghĩ cái gì vậy chứ...?"
Mai tự hỏi. Nhưng càng cố gạt đi, cảm xúc càng hiện rõ.
---
Một chiều, khi Linh về muộn, Mai ngồi một mình ngoài bến nước, nhìn hoàng hôn loang trên mặt sông.
Lòng cô như mặt nước phẳng lặng bên ngoài, nhưng bên dưới lại đang gợn từng cơn sóng
"Mình thích cô ấy sao?"
Câu hỏi bật lên, tím cô đập mạnh liên hồi . Mai siết chặt tà áo bà ba. Đã bao lâu rồi cô không cho phép mình 'thích' ai đó thật lòng?
Ở thế giới cũ, cô cũng từng yêu. Là một cô gái. Nhưng cái kết là sự ghẻ lạnh của mẹ, sự thờ ơ của cha, ánh mắt kỳ thị từ đồng nghiệp, và cả sự phản bội từ người ấy, người đã nói yêu cô nhưng cuối cùng vẫn chọn "sống bình thường" để yên thân.
Cô đã từng nghĩ: làm gì có tình yêu đồng giới nào có hậu? Làm gì có thứ gọi là "bình yên" cho những người như mình?
Thế nên khi trái tim bắt đầu đập nhanh vì một cô gái lần nữa, dù là ở một thế giới khác Mai vẫn hoảng sợ, cô sợ Linh không thích cô, cô sợ người đời sẽ vùi dập tình yêu này mất.
"Nếu Linh không giống mình thì sao? Nếu cô ấy biết, có ghê tởm mình không? Có đuổi mình đi không?"
Những câu hỏi không ai dám hỏi. Cũng không ai trả lời.
---
Tối đó, Mai ngồi lặng trước hiên nhà, tay ôm gối. Linh vừa về, thấy cô như vậy liền ngồi xuống bên cạnh, không hỏi gì ngay.
Một lúc sau, Linh rót cho cô chén nước trà nóng, đưa cho cô rồi mới nhẹ nhàng hỏi
"Có chuyện gì sao?"
Mai lắc đầu. Nhưng đôi mắt lại đỏ hoe.
"Tui thấy cô im lặng mấy bữa nay."
"...Tôi chỉ... nghĩ vu vơ thôi." Mai môi hơi mím chặt nói
"Nghĩ gì?" Linh nói
Mai cười khẽ, buồn buồn:
"Cô không thấy... tôi lạ sao? Từ cách nói, cách sống, cả cách nghĩ..."
Linh nhìn cô rất lâu, rồi khẽ nói:
"Tui thấy cô khác. Nhưng không phải theo kiểu xấu. Tui thấy... cô sống như người từng mất hết, rồi được cho thêm một lần nữa."
Câu nói ấy làm tim Mai run lên. Nước mắt bất chợt rơi xuống, dù cô không biết vì sao.
"Linh nè... nếu một người... thích một người, mà người đó cùng giới... thì có phải là sai không?"
Câu hỏi bật ra. Một phần trong cô muốn rút lại ngay lập tức. Nhưng đã quá muộn.
Không khí lặng đi.
Linh không trả lời ngay. Cô đặt chén trà xuống. Gió rít nhẹ qua hiên nhà. Mấy con đom đóm lập lòe ngoài bờ rạch.
Mai quay đi, sẵn sàng cho một cái lắc đầu, hay một ánh nhìn đầy kỳ thị.
Nhưng Linh chỉ nói khẽ, rất khẽ:
"Tui không nghĩ... thương một người là sai, nếu tình thương đó làm người ta sống tốt hơn."
Mai quay lại. Linh đang nhìn cô, ánh mắt sâu như mặt sông lúc khuya. Không cười, cũng không né tránh, càng là không phủ nhận.
Chỉ vậy thôi. Nhưng trong lòng Mai như có gì đó đang sụp đổ, là một bức tường mà cô dựng lên suốt bao năm.
---
Đêm đó, khi nằm ngủ bên trong, cô không tài nào chợp mắt. Trong tiếng côn trùng, tiếng nước róc rách, và hơi thở đều đặn của Linh ở bên kia vách, cô thì thầm trong lòng:
("Linh ơi... nếu tôi dám thương, cô có dám không?")
Câu hỏi chưa có câu trả lời.
Nhưng ít nhất, lần đầu tiên trong đời, cô không thấy mình đơn độc nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip