Chương 8: Khi nước lên cao

Mấy tháng này dừng như sắp vào mùa lũ, nước đã bắt đầu dâng từ mấy hôm trước. Ban đầu chỉ là nước mương tràn ra bờ cỏ, rồi sau đó ngập cả sân. Trời thì mù u buồn tênh, mây xám như phủ một tấm chăn ướt lạnh lên cả làng quê.

Ngọc Mai đứng trước hiên nhà, mắt dõi về phía sông. Nước lên nhanh quá. Mới chiều hôm qua còn thấy bãi bùn lởm chởm ốc và rễ lục bình, vậy mà sáng nay đã chìm nghỉm dưới lớp nước đục ngầu.

Từ phía xa, tiếng chống xuồng của Linh vang lên cộc cộc đều đặn và vội vã. Khi ghe cập bến, Linh nhảy xuống, hai ống quần đã ướt đến tận đầu gối:

“Bên rạch Cái Lớn, nước tràn vô nhà dân rồi. Tui sợ nếu mưa thêm bữa nữa, chỗ mình cũng không yên.”

Mai nhíu mày:
“Có cần đi không? Có nơi nào cao hơn không?”

Linh nhìn quanh, cân nhắc. Một lát sau, cô nói:
“Có cái chòi bỏ hoang trên gò cao gần vườn tràm. Trước kia tụi nghĩa quân từng trốn trên đó. Không có tiện nghi gì, nhưng chắc chắn sẽ không bị nước ngập.”

---

Họ chỉ mang theo vài vật dụng thiết yếu, một nắm gạo, một cái nồi gang, mấy tấm chiếu với hai bộ áo quần khô rồi rời khỏi căn nhà sàn đã gắn bó suốt mấy tháng. Mai ngoái đầu nhìn lại, thấy bóng dáng ngôi nhà mờ nhòe trong làn mưa bụi như tan vào ký ức.

Chòi ở trên một mô đất cao, phải đi bộ qua mấy đoạn rừng tràm mới đến. Khi đặt chân vào trong, mùi ẩm mốc pha lẫn mùi gỗ mục bốc lên, nhưng ít nhất thì sàn vẫn khô.

Linh quét lại cái chòi, nhóm lửa, còn Mai lo soạn đồ, rồi nấu một bữa cơm vội với rau luộc, muối mè, nhưng họ ăn như thể đã lâu không được ăn no.

Đêm xuống. Mưa vẫn lộp độp trên mái lá. Nước bên dưới mấp mé bậc thềm.

---

Linh ngồi bên ngọn đèn dầu, vá lại vạt áo đã sờn chỉ. Ngọc Mai ngồi sát bên, lặng im hồi lâu rồi khẽ hỏi:

“Linh có sợ không? Mỗi lần lũ về như vậy?”

Linh ngừng tay, mắt vẫn dán vào đường kim mũi chỉ:
“Không sợ nước. Tui quen rồi. Nhưng sợ mất đi người thân. Lũ mấy năm trước, cha tui bị cuốn đi ra ngoài ruộng rồi không ai tìm được xác ông.”

Ngọc Mai nghe mà lặng người. Gió lùa qua vách lá, khiến ngọn đèn rung lên.

“Linh còn ai không?”  cô hỏi.

“Không. Chỉ còn mình tui.”

Mai cảm thấy cổ họng như có thứ gì nghẹn lại. Trong khoảnh khắc ấy, cô hiểu vì sao Linh có thể kiên cường như vậy vì ngoài kiên cường ra, Linh còn gì nữa đâu?

Cô đưa tay ra, chạm nhẹ vào ngón tay đang cầm kim của Linh:
“Giờ Linh có tui nè, không còn một mình nữa đâu.”

Linh ngẩng lên. Ánh đèn chiếu lên khuôn mặt cô, phản chiếu một điều gì đó vừa mong manh vừa sâu kín. Như thể suốt bao lâu, cô chỉ chờ có ai dám nói với mình điều đó.

---

Gần nửa đêm, nước tràn vào đến bậc đầu tiên. Linh chống ghe cắm chặt thêm dây neo, còn Mai múc nước mưa vào lu. Họ làm việc không nói gì, chỉ nhìn nhau, gật đầu, rồi lại tiếp tục.

Lúc về chòi, cả hai đều ướt sũng. Linh loay hoay lấy cái mền cũ ra cho Mai lau tóc. Nhưng tay cô run, không biết vì lạnh hay vì điều gì khác.

“Mai này nếu nước có cuốn tui đi, cô có nhớ tui không?”

Ngọc Mai nắm lấy bàn tay lạnh buốt ấy, giữ chặt trong lòng tay mình:
“Không. Tôi không để nước cuốn cô đi. Không bao giờ, không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu.”

Không gian xung quanh như trở nên tĩnh lặng, tay Linh lại nắm chặt hơn một chút, rồi Linh khẽ nói, như tiếng thì thầm của rừng tràm:
“Tui không muốn xa cô nữa.”

---

Đêm ấy, hai người nằm sát bên nhau trên tấm chiếu mỏng. Ngoài kia, nước vẫn cuồn cuộn, mưa vẫn rơi. Nhưng trong căn chòi nhỏ giữa gò đất cao, một ngọn lửa đã được nhóm lên không phải nơi bếp, mà trong lòng họ.

Nước có thể lên cao, có thể cuốn trôi cả mái nhà, nhưng không thể xóa được vết hằn của sự gắn bó giữa hai người đã từng cô độc mà tìm thấy nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip