Ngoại truyện 1: Người gọi tên em
Một buổi chiều tháng Năm, gió thổi qua rặng xoài trước cổng Viện Bảo Tàng Văn Hóa Nam Bộ. Ngọc Mai đang sắp xếp những tư liệu cổ trong phòng lưu trữ, đôi mắt cô chuyên chú, bàn tay dịu dàng như vuốt ve từng con chữ cũ kỹ.
Bỗng có tiếng chuông cửa vang lên. Cô liền ra quầy lễ tân.
Cánh cửa kính mở ra chậm rãi… và rồi một giọng nói quen thuộc, như từng cơn sóng lớn dội lên từ sâu trong tim có:
“Chị Mai?”
Cả thế giới bỗng im lặng.
Ngọc Mai ngước nhìn. Và đứng đó, dưới khung cửa tràn đầy ánh nắng là Linh
Cô mặc áo sơ mi trắng, quần vải nâu, tóc buộc cao, tay đeo ba lô. Nhưng ánh mắt… vẫn là đôi mắt cũ. Vẫn là Linh mà Mai từng mơ thấy suốt bao tháng ngày, cô thật sự là Linh, sống động, và đang mỉm cười nhìn Mai
“Linh… sao em...”
Mai chưa kịp nói hết câu thì Linh bước đến. Không chút do dự, cô ôm Mai vào lòng, siết chặt như sợ người trước mặt sẽ biến mất.
“Em đã hứa sẽ đi tìm chị. Em không nói dối.”
“Nhưng… làm sao em…?”
“Em không biết. Em chỉ nhớ sáng đó, sau khi chị biến mất, em đã khóc rất nhiều, em ôm chặt chiếc khăn của chị để lại rồi bất tỉnh. Khi mở mắt, em ở đây. Cách ba năm, hai thế kỷ.”
Mai vùi mặt vào vai Linh, tay ôm lấy lưng cô. Nước mắt rơi, nóng hổi mà đầy hạnh phúc.
---
Tối đó, họ về căn nhà nhỏ Mai đang thuê gần sông.
Trời đổ mưa, nhưng không còn lạnh lẽo. Trong căn phòng nhỏ đó, dưới ánh đèn vàng, hai người ngồi sát nhau trên ghế mây. Linh đưa tay chạm nhẹ vào gò má Mai vuốt ve như muốn chắc chắn người trước mặt là thật.
“Em tìm chị… vì tim em bảo rằng chị là nhà.”
Mai bật cười nhưng nước mắt đã rơi, cô đưa tay giữ lấy tay Linh.
“Chị cũng mơ thấy em… từng đêm. Và chị tin nếu em còn sống, em sẽ đến tìm chị.”
Linh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Mai. Rồi xuống má, xuống môi.
Họ hôn nhau dịu dàng, thở dốc, run rẩy như lần đầu. Không phải vì lạ lẫm, mà vì quá thương, quá nhớ, quá kìm nén.
Hơi thở hòa nhau. Lòng bàn tay chạm vào nhau. Cơ thể cuộn vào nhau trong một đêm đầy mưa, đầy tiếng thở, đầy ánh mắt nói thay vạn điều.
---
Sáng hôm sau, Linh mặc áo thun lần đầu trong đời, ngồi vắt chân trên ban công nhìn xuống sông.
Mai bước tới sau lưng cô, ôm lấy cô từ phía sau, má kề má.
“Ở lại với chị, được không?”
“Em ở đây với chị, cả đời này đều sẽ bên cạnh chị”
---
**Vài năm sau.**
Hai người mở một quán cà phê nhỏ kiêm thư viện dân gian ngay trong khuôn viên viện bảo tàng. Linh phụ trách chèo xuồng đưa khách đi thăm sông rạch cổ, còn Mai tổ chức các buổi kể chuyện dân gian cho trẻ con mỗi Chủ nhật.
Mỗi sáng, họ cùng ăn sáng dưới hiên nhà. Mỗi tối, Linh ru Mai ngủ bằng những câu hò xưa cô từng học từ mẹ.
Khi ai đó hỏi họ là gì của nhau, Mai chỉ mỉm cười:
“Chúng tôi là điều kỳ diệu của nhau.”
Trên tay Mai vừa viết xong nét bút cuối cùng trong cuốn số nhỏ
Ghi chú trên sổ tay của Ngọc Mai là ngày họ chính thức sống chung
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip