Ngoại truyện 2: Đám Cưới
Một chiều đầu hạ, trời trong như mặt nước.
Linh ngồi trước gương, đôi má hồng phơn phớt, môi thoáng run vì hồi hộp. Dù đã quen với ánh nhìn của Mai, nhưng hôm nay cô vẫn thấy tim mình đập rộn ràng như buổi đầu gặp lại. Bộ áo dài trắng mà Mai chọn cho cô vừa vặn đến lạ, như thể nó được dệt từ chính những lần họ ôm nhau qua đêm, thì thầm tên nhau không ngừng.
Bên ngoài, tiếng nhạc du dương vang lên trong khuôn viên viện bảo tàng nơi Mai làm việc, nơi họ đã gặp lại nhau sau hơn một thế kỷ chia xa. Không nhà thờ lớn, không lễ đường sang trọng, chỉ là một khu vườn nhỏ rợp bóng cây, vài người thân thiết, và dòng nước nhân tạo được dẫn vào như một lời nhắc về bến đò năm xưa.
Ngọc Mai mặc bộ vest trắng kem, đứng dưới giàn hoa bông giấy, ánh mắt không rời khỏi Linh khi cô bước tới. Gió thổi qua mái tóc dài buộc hờ của Linh, thổi luôn cả thời gian và ký ức trôi ngược về bến rạch cũ.
Nhưng hôm nay, không còn chia ly nữa.
“Linh, em có đồng ý sống cùng chị, yêu chị và không rời xa chị, dù ngày mai có ra sao không ?”
Linh gật đầu, ánh mắt lấp lánh như nước sông ngày nắng:
“Chừng nào chị còn thương em, thì em còn ở đây với chị.”
Lời nói vừa ra, hai người cũng cùng nắm tay nhau mỉm cười, mọi người xung quanh cũng hò hét chúc mừng cho đám cưới của họ
---
Đêm tân hôn
Phòng ngủ đơn sơ nhưng ấm áp. Nến thơm tỏa mùi dịu nhẹ, ánh sáng vàng mờ phủ lên làn da hai người.
Linh ngồi trên giường, tay siết lấy mép áo dài trắng, mắt nhìn Mai như thể sợ khoảnh khắc này sẽ tan biến. Mai bước lại gần, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, rồi chầm chậm xuống má, đến khóe môi. Linh khẽ run, nhưng không tránh ra mà ngược lại, cô vươn tay kéo Mai lại gần, thì thầm:
“Đừng rời xa em nữa…”
Nụ hôn của họ không còn là thứ dè dặt như lần đầu nơi đầm sen, mà là sự dồn nén của biết bao nhớ nhung, khát khao, và cả lời thề không thể nói thành lời. Hơi thở hòa vào nhau, tay nắm tay, rồi quấn lấy nhau như chẳng thể tách rời.
Từng cái ôm của Mai là những ngày Linh một mình bên bến đò, là những năm tháng họ lạc nhau giữa hai thời đại. Từng nụ hôn là nỗi khắc khoải dồn nén bấy lâu nay, giờ đã bung nở như mùa nước nổi tràn về, cuốn sạch mọi ngăn cách.
Mai cởi từng hàng khuy trên áo Linh như người nâng niu ký ức. Linh siết chặt lấy Mai như có thứ gì đã mất rồi vừa tìm lại. Cả hai nằm sát bên nhau, làn da chạm vào nhau, hơi ấm quyện lại như nước và phù sa. Không lời nào đủ để mô tả thứ tình yêu này, chỉ có nhịp tim, nhịp thở và tiếng thì thầm trong bóng tối:
“Em là nhà của chị, Linh ơi.”
“Chị cũng là nhà của em…”
---
Sáng hôm sau, nắng vàng rót qua ô cửa sổ. Linh úp mặt vào ngực Mai, vẫn chưa muốn rời khỏi vòng tay ấy. Còn Mai thì vuốt tóc cô, hôn nhẹ lên trán, nói nhỏ:
“Sau này có ra sao… chị cũng sẽ không để em một mình nữa.”
Linh mỉm cười. Nụ cười ấy khiến tất cả mọi giông gió đều hóa nhẹ tênh như một cơn gió đồng quê...
---------
Cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện, truyện tới đây là kết thúc rồi. Hiện mình còn dự trữ một bộ cũng đã viết xong, bộ truyện tiếp theo vẫn là thể loại Thuần Việt, Miền tây sông nước.
Truyện kể về tình yêu của một cô gái bị mù và mợ Hai giàu tới nỗi tiền tiêu không hết luôn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip