Hà Nội, ngày gió, mù mịt, mênh mang, mơ màng
Tôi còn nhớ những ngày mới chuyển về nơi ở mới, chân đê còn vắng bóng những rặng cây hồng dại, còn chưa cắm đầy rẫy những cây cột đường biển báo cao cả vài mét. Nhớ mang máng cách đây mười năm, đường nhựa chưa đổ, cầu vượt chưa xây, chiều chiều khói mờ tỏa làn sương tan, nơi đê sông ấy còn bốc lên những cột khói đốt lá, làm cả vùng ấy phảng phất một cảm giác thôn quê hoài niệm.
Con đò ven sông, con phà chở cát cứ đến buổi lại rầm rì ngược xuôi, chở người đi kẻ lại.
Sông Hồng mùa nước dâng cứ cuồn cuộn đục ngầu những dòng xoáy dữ ẩn dưới con sóng nhấp nhô. Tôi nhớ về một ngày ngẩn ngơ nhìn hàng lau trắng phau phau trên triền đê um tùm cỏ dại, mặt trời dập dềnh trên con nước như hòn than đỏ nung rặng mây rệu rã, tỏa ra ngàn hướng, tà dương đắm vào khúc sông, bóng loáng, hoang dại.
Chân đê neo mấy cái phà chở cát còn trống quơ chưa đổ đầy, tôi ngồi trên bờ đê, để gió sông cuốn trôi hồn mình vào cái cõi đẹp đẽ bất tận này.
Ký ức trôi về một thời mãi từ đẩu từ đâu, thậm chí còn chẳng nhớ trên lịch có khoanh hay không.
Tôi thấy có người đàn ông nước da rám nắng ngăm ngăm ngồi trên bờ cách tôi một đoạn, trông cũng trẻ tuổi, nét mặt phong trần. Tay người nọ lùa miếng cơm muối vừng vào miệng, nhai chẳng mấy cái đã nuốt, cắm cúi ăn như kẻ đói lâu năm đang cố ăn mà sống cho qua ngày. Nhưng kỳ lạ thay, tôi bỗng thấy bát cơm và vội ấy lại có vẻ ngon đến lạ.
Tôi nghe gió lay lắt bông lau, rít qua áng cỏ xanh rì rì, tôi thoáng nhìn, thấy ánh mắt người nọ đổ dồn về phố xá hai bên bờ, nơi còn thưa thớt những tòa nhà cao tầng, cồn cát đắp, mái tôn đỏ chói, cỏ dại còn kín lối mòn người về, nơi vẫn còn giữ một nửa vẹn nguyên cái nét xa vời nơi thành thị sầm uất.
Tiếng người ta í ới gọi nhau thúc giục đầy vội vã, mơ hồ, người đàn ông ấy vuốt mái tóc dày ngược ra sau rồi thở hắt, cứ thế nhảy lên phà, tiếng máy nổ rầm rầm đưa phà trôi dần đi mất theo dòng siết. Phà gầm lên ầm ĩ, rộn rã, khắc khoải. Tựa con cá về nguồn mà quẫy đạp vì sứ mệnh trước mắt vừa ngắn ngủi, vừa dai dẳng.
Tôi không nhớ mình đã đứng đó bao lâu, cho đến khi ráng gà đỏ rực lụi tàn, ánh tà rợn ngợp chôn dần sau những mái nhà mấp mô, cho đến khi bóng phà đen nhẻm nhô nhẹ bóng người hòa vào ánh xanh cuối ngày xa dần, xa dần, xa hẳn khỏi tầm mắt nhòe. Khói đốt lá nhạt dần trong đêm đen đặc quánh, chỉ còn vương mùi khét quen thuộc đến nao lòng. Tôi lái xe về, con xe chậm rì rì luyến tiếc mãi hình ảnh chân đê hoang sơ trong hoàng hôn phủ ngà và người đàn ông có nước da đậm đà ấy. Ánh đèn đường vàng vọt chiếu lấp loáng con đê kéo dài như chẳng hồi kết, tiếng phà gầm lên trong lòng sông cứ da diết thôi thúc không hồi kết, ngân vang mãi tận vào trong con tim.
Những đốm sáng thưa thớt rệu rã từ cửa sổ bên bờ cứ lần lượt bật lên như những vì sao hôm lặng soi mình trong mảnh trời hờ, chiếu đường chân trời ngả màu vằng vặc không một điểm tựa.
Hà Nội, ngày gió, mù mịt, mênh mang mơ màng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip