Nguyện vọng cuối cùng
Vài ngày nay Diêu Gia Điềm thỉnh thoảng bị đau đầu. Mưa tuyết quá lớn khiến cho hoạt động của cả thành phố gặp nhiều khó khăn. Trên tivi bản tin tài chính vẫn đang mở. "Dự án Space-B của tập đoàn Diêu thị gặp nhiều vấn đề về giấy phép xây dựng, đang tạm dừng hoạt động. Cổ phiếu Diêu thị sụt giảm 15% chỉ trong vòng 7 ngày..."
Cô ở nhà chăm chỉ theo dõi tin tức, một bên lại sắp xếp lại chút đồ đạc trong phòng. Tôn Từ Mặc đã đi công tác được vài ngày nhưng căn phòng này vẫn còn lưu lại mùi nước hoa của anh. Nghĩ đến anh, cô bất giác nhớ lại. Về lời hứa hẹn của anh buổi tối hôm đó, trước khi anh ra sân bay, hai người còn lăn lộn vài lần trên giường đến suýt muộn giờ "Ngoan sẽ có quà"
Cô cũng coi nó giống như câu chuyện bình thường. Bắt đầu từ khi nào hai người họ từ việc hòa hợp giường chiếu lại có cuộc sống có vẻ giống như một đôi vợ chồng thật sự chứ? Cùng lắm là lợi dụng nhau qua lại. Đàn ông có lẽ đều là như thế. Trong đầu nhớ nhung một người, bên ngoài liền cùng phụ nữ khác phát sinh quan hệ thân mật như cặp tình nhân. Đang mải suy nghĩ, điện thoại cô liền đổ chuông. Trong lòng cô nảy lên một dự cảm không mấy tốt đẹp. Nhiều khi cô tự hận chính bản thân mình bởi vì trực giác quá bén nhọn.
Điện thoại đã kết nối nhưng đầu dây bên kia dường như im lặng. Cả hai đều im lặng đến lúc giọng nói vang lên run rẩy
- Diêu tiểu thư, là tôi
Diêu Gia Điềm sờ ngón tay vào nút tắt nhưng bên kia người đàn bà như hiểu được đã kêu lên
- Xin đừng tắt máy, Diêu tiểu thư. Xin hãy cho tôi 1 phút thôi
- Lâm Tuyết Thanh, giữa tôi và bà vốn dĩ không có bất kì liên hệ nào ngoại trừ việc bà là tiểu tam phá hoại gia đình tôi - Diêu Gia Điềm vừa nghiến răng vừa nói
- Diêu tiểu thư, tôi thật sự là kẻ xấu xa đã đi vào con đường tội lỗi. Nhưng Diêu tiểu thư xin hãy trả thù tôi, nếu cô muốn tôi chết, tôi liền chết đi. Xin hãy mở lòng tha cho con gái tôi. Tuyết Khê, con bé thật sự không có lỗi.
Tiếng cười lớn của Diêu Gia Điềm vang lên. Cười như muốn nổ tung cả tim phổi.
- Quả là tình mẫu tử cao quý. Bà có tư cách van xin tôi sao? Mau làm cho mẹ tôi sống lại đi, tôi liền tha cho con gái bà? Còn vũng bùn này, một khi bà mặt dày bước chân vào thì liền trong lòng đã hiểu rõ con gái bà chính ra cùng bà không thể thoát ra được.
- Diêu tiểu thư, xin hãy nghe tôi nói. Năm đó, sau khi có Tuyết Khê, tôi đã định rời đi nhưng Diêu Chư Sinh, ông ấy nói rằng đã ly hôn cùng Diêu phu nhân. Nhưng Tuyết Khê khác, con bé với Tôn tổng, họ đến với nhau bằng sự thuần khiết. Tôi biết cô đang nhằm vào Diêu thị, nhưng thực sự xin cô...
Bà ta thiếu nước muốn nói thẳng thừng ra, cô chính là kẻ vấy bẩn tình yêu thuần khiết của cặp đôi kia. Chính xác, cô chính là muốn kéo con thiên nga vô tội Lâm Tuyết Khê kia xuống vũng lầy này mà cô đã cô đơn vùng vẫy trong đó từng ấy năm.
- Lâm Tuyết Thanh, nực cười. Bà luôn miệng gọi mẹ tôi là Diêu phu nhân nhưng lại mơ tưởng trèo lên giường của bố tôi làm những chuyện xấu xa. Liệu lúc đó bố tôi là kẻ hèn mạt, bà có sinh con cho ông ta không? Đừng lấy lý do đàn ông lừa dối, chính bản thân bà đã là kẻ bất chấp đạo người để bước lên con đường này.
Kết thúc cuộc điện thoại mà Diêu Gia Điềm vẫn còn muốn cười. Cuộc đời này quá nực cười. Kẻ xấu mãi mãi không thể trở thành nạn nhân. Trong đầu cô vẫn còn lặp lại câu nói cuối cùng của Lâm Tuyết Thanh
- Tôi biết ngàn vạn lần cúi đầu xin lỗi cũng không thể thoát được tội. Nhưng Diêu tiểu thư, tôi thực sự sắp gặp Diêu phu nhân để tạ lỗi rồi. Tôi đang bị ung thư giai đoạn cuối. Coi như đây là thỉnh cầu cuối cùng của tôi.
Diêu Gia Điềm liền phát hiện mình cắn rách môi từ bao giờ. Máu nhỏ giọt xuống cằm, từng giọt.
Lâm Tuyết Thanh, bà ta đâu có tư cách cầu xin? Lúc mẹ cô cầu xin trong tuyệt vọng, ai đã giải thoát cho bà? Đôi mắt của bà khi nằm trên nền đất lạnh lẽo vô hồn. Cô đã từng vô số lần tưởng tượng đến cảm giác mình rơi xuống giống như cách bà lựa chọn. Tưởng tượng nhiều đến nỗi chỉ cần nghe tiếng va chạm của da thịt với mặt đất sẽ liền nổ tung như bong bóng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip