Trăng trong giếng, người trong tim

Tôn Cảnh nghiêm khắc nhìn đứa con trai duy nhất chính tay ông dạy dỗ trở thành người ưu tú. Duy chỉ có một điều ông không thể dạy được đó chính là việc cứng rắn từ bỏ. Rốt cuộc Tôn Từ Mạc không biết bị Lâm Tuyết Khê dùng thứ gì mê hoặc khiến cho anh dù có bị cô ta bỏ rơi cũng một mực bênh vực cô ta.
- Từ Mạc, nhìn lại con xem, vì 1 đứa con gái không ra gì liền về oán trách cha mẹ. Mẹ con cũng đau đầu vì con.
Từ Mạc liếc qua Cố Mẫn Nghi thấy bà vẫn im lặng không nói, tay vòng trước đầu gối vẻ mặt đau buồn.
- Cha, không phải vì cha cho người làm to chuyện nên Tuyết Khê mới phải bỏ đi đấy chứ. Con chỉ là bù đắp phần nào những thiệt thòi của cô ấy.
- Như thế nào là thiệt thòi? Nó gặp chuyện liền bỏ trốn ra nước ngoài mặc kệ con đối mặt với sóng gió. Con có biết tình trạng cổ phiếu của Tôn thị đang suy sụp mấy ngày nay là do đâu mà ra không? Là từ tin tức con phải lòng đứa con gái thân phận dơ bẩn, mẹ nó là tiểu tam phá hoại gia đình người khác.
- Cha đừng nói nữa, nếu không phải cha làm to chuyện thì đâu có tin tức này?
- Con, đứa con bất hiếu này. Tôn Cảnh giận đến thở hổn hển chỉ tay vào mặt Từ Mạc.
Từ Mạc đứng dậy, vuốt lại mép áo rồi bước ra ngoài, - Chuyện này giờ không nhắc tới nữa, con xin phép cha còn có công việc gấp.
Nhìn ánh mặt trời tháng 8 rực rỡ bên ngoài, Từ Mạc nhíu mày còn nghe thoang thoảng bên tai tiếng cha
- Nếu nó thật sự yêu thằng bé sao nó còn bỏ ra nước ngoài vào lúc này.
- Chúng ta không bàn chuyện này nữa, em thực cũng không thể hiểu. Cứ để con bình tâm lại đi.
Bà Tôn thở dài lên tiếng, lại lắc đầu.
Tôn Từ Mạc đang lái xe thì điện thoại đổ chuông. Là Phương Kình
- Anh Tôn, cô Lâm hiện tại đã tới Amsterdam để bắt đầu khoá học. Việc cô ấy dừng việc học đại học trong nước cũng đã ổn thoả.
- Cậu liên hệ bên kia lo chi phí học tập cho cô ấy. Ngoài ra việc này không cần để người khác biết kể cả cô ấy.
- Anh Tôn yên tâm, chúng tôi làm ăn chữ tín đặt lên đầu.
Cúp máy, Tôn Từ Mạc day day huyệt thái dương. Mấy chuyện liên tiếp xảy ra gần đây khiến anh cảm thấy mình luôn trong trạng thái mệt mỏi. Từ việc yêu đương giữa anh và Lâm Tuyết Khê bị bại lộ cho tới việc ông Tôn cho người tới gặp Tuyết Khê đe doạ ép cô rời xa anh. Kể từ ngày Lâm Tuyết Khê rời đi, anh không còn liên lạc được với cô. Chỉ còn tin nhắn cuối cùng trong điện thoại:'chờ em trở về'. Anh nghiêm túc đọc lại tin nhắn 1 lần nữa phát hiện ngoài trời đã chạng vạng tối. Mọi thứ đẹp đẽ nhưng cuối cùng lại như trăng trong giếng, người trong lòng mà lại xa xôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip