yêu?

đi cũng được một đoạn xa jaehyun gạt phăng tay cái người đang ở trước mặt. dongmin lại ngơ ngơ.

"mày giả tạo vãi!"

"giả tạo gì?"

"đcm sao không xưng hô như bình thường đi!"

"thế bé thích không? em gọi như vậy nhé?"

"wtf biến mẹ đi lắm mồm!"

"vậy em chốt nha!"

"gớm vãi mày bị úng não à?"

thấy jaehyun với khuôn mặt đỏ như trái cả chua bỏ đi. dongmin cười nhẹ nhìn theo bóng lưng của cún nhỏ. jaehyun lúc về kí túc xá trông giận lắm, đấu võ mồm với tụi bạn xong quay ra dỗi luôn.

"thế làm saoo?"

"tao cũng nhắc nhở nó rồi mà!"

"mày nhắc nó tới chỗ tao hay mày nhắc nó đến tán tao vậy!"

"à ừm thì cả hai..."

"đm bố mày dỗi!"

sanghyeok cũng nói.

"thế sao mày không yêu luôn thằng dongmin đi! nó cũng không phải loại xấu xa gì."

"chúng mày bị ăn cám dỗ à hay gì mà bênh nó thế?"

"đcm thế mày cũng thích nó còn gì?"

"nhưng..."

"nhưng nhị cái gì thề bây giờ mày muốn như nào?"

"không biết! kệ chúng mày!"

"mày nghĩ kĩ đi!"

thế là jaehyun ra khỏi nhà với thái độ không mấy thiện cảm, cánh cửa đóng sầm lại khiến cho hai người kia cũng giật mình.

"ê chết cụ nó dỗi rồi!"

"vãi thề!"

"thôi thì đợi nó về chứ biết sao?"

jaehyun đi dạo bờ sông hàn, cứ nghĩ mãi lời mà mấy nhỏ bạn nói. chợt nghĩ lại những gì dongmin đã nói với mình lúc sáng khiến cho cậu không ngừng đỏ mặt. không ngừng lẩm bẩm rồi tự hét lên.

"vậy là mình nên tránh mặt nó? hay nói thẳng tình cảm?"

"aish! đau đầu quá!"

"bé sao thế?"

jaehyun giật mình quay người lại thì thấy dongmin, chết rồi nãy giờ nói gì nó có nghe được không vậy.

"k-không có gì!"

" vậy đi bộ cùng em một lúc nhé?"

*gật*

cả hai đi bộ, dongmin đi sau jaehyun. cũng chả ai mở lời, để không khí giảm bớt ngột ngạt dongmin đã mở lời trước. nhưng jaehyun cũng nói nên cả hai cùng đồng thanh.

"thế bé..."

"t- tao..."

"bé nói trước đi!"

"tao nghĩ xong rồi, rất tiếc..."

dongmin ủ rũ gần như đã hiểu chuyện gì nhưng jaehyun đã nói hết đâu cơ chứ.

"...nếu chúng ta không công khai! tại tao chưa sẵn sàng để nói cho mọi người!"

"h-hả? vậy là..."

thấy jaehyun gật đầu, dongmin vui mừng nhấc bổng jaehyun làm cậu trai có chút giật mình nhưng cũng không nói gì nhiều.

cả hai ngồi xuống ghế gỗ được đặt hướng ra bờ biển, gió thoang thoảng qua làm mùi hương pheromone hòa quyện thành hương đào thơm nhẹ nhẹ xen lẫn cà phê sữa. jaehyun lúc này ngại ngùng mà đan hai tay mình vào nhau, dongmin cũng chỉ hướng mắt ra bờ biển, thỉnh thoảng liếc nhìn sang người bên cạnh. bỗng jaehyun lên tiếng.

"nhưng mà... ở trường đừng có thân thiết!"

"ơ thế thì em sẽ nhớ bé chết mất!"

"..."

"vậy nếu được thì giờ giải lao em sẽ nhắn tin cho bé nhé?"

"ừm..."

"được rồi để em đưa về!"

"không!"

"wae?"

"sanghyeok với sungho mà thấy thì không hay đâu!"

"em đưa bé đến gần đó thôi, em muốn ở gần bé!"

"ừm..."

trên đường về, dongmin nhìn sang người yêu, từ từ đan tay mình với tay jaehyun. đôi gà bông có vẻ khá ngại ngùng, nhưng tới khi về kí túc xá, jaehyun tạm biệt dongmin chuẩn bị vào thì dongmin gọi lại.

"jaehyun!"

"hả?"

dongmin nhìn jaehyun trước mặt, một tay ôm eo cậu rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn, jaehyun cũng thả lỏng hai tay cậu ôm cổ dongmin. hai mùi hương đó lại hòa vào làm một, luôn khiến cả hai mê hoặc, cuốn hút. có vẻ đây là lần đầu tiên jaehyun thoải mái đón nhận nụ hôn của anh. sau khi tình tứ được một lúc lâu cả hai mới luyến tiếc tạm biệt nhau mà bước vào kí túc xá.

vào đến kí túc xá thì bọn bạn đã ngủ trước rồi bên jaehyun cũng chả để ý nữa mà cũng lên giường nằm ngủ luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip