Chị hai!
Sau một buổi chiều tốn thời gian với cái bọn người xa lạ, nó bước vào nhà trọ rồi mệt mỏi nằm xuống ghế sofa.
" Nay về trễ vậy em? "
Chị Lan Anh ở trong bếp nói vọng ra, phòng trọ này tuy nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, cũng có hai phòng riêng lại còn sạch sẽ thoáng mát, để mà nói thì nếu kiếm ra được chỗ này là cũng khó khăn lắm, hơi chát tiền nhưng share đôi tiền phòng ra thì đối với nó là cũng đáng, với lại nó và chị Lan Anh có một vài sở thích chung nên decor phòng trọ theo vibe vintage nên có thể nói phòng trọ là nơi chữa lành nó và chị Lan Anh
" Trên đường về em gặp mấy thằng báo chọc chị ơi! "
Nó uể oải lười biếng nằm ra ghế sofa kể với chị
" Thế có sao không? " Cái giọng miền bắc đầy nội lực của chị Lan Anh vọng ra, nó có thể cảm nhận sự lo lắng của chị
" Hông! Chị nên lo cho tụi nó thì đúng hơn á! "
Lan Anh phì cười, tay vừa nấu ăn vừa chọc ghẹo nó trong khi vẫn chưa hay biết chuyện gì
" Đanh đá như thế có người yêu được cũng hay! "
Nó nghe thấy thế, im lặng vài giây rồi hạ giọng
" Tụi em chia tay rồi! "
Chị Lan Anh nghe thế cũng dừng tay, có lẽ chị hối hận vì lỡ đùa quá trớn
" Chị xin lỗi! Mà chị bảo rồi! Cái thằng đó chả ra gì đâu em tiếc làm gì! "
Lan Anh xua xua tay, nó cũng gật gật đầu đồng ý nhưng không trả lời gì vì quá mệt mỏi. Cứ thế cả hai im lặng đến khi ăn cơm tối, rôm rả kể chuyện hôm nay cho nhau nghe, dù là không cùng máu mủ nhưng nó và chị Lan Anh như chị em thân thiết, nó là con một nên không có anh chị em như thế này, còn chị Lan Anh là sinh viên năm 2, là con gái lớn nhưng bố dượng nó lại thiên vị cho hai đứa em nhỏ hơn. Thế nên cả hai như tựa vào nhau mà sống.
Hai hôm sau vào một buổi sáng, nó uể oải ngồi dậy trên chiếc giường của nó, nghỉ làm có hai ngày mà giờ mắt nó đã quen thói ngủ nướng, tiếc là hôm nay là ngày nhập học, cũng là ngày chấm dứt mùa hè của nó. Nó chạy tà tà trên con xe đạp điện hơi cà tàn vì đây là con xe nó chạy từ năm lớp 9 tới giờ, nó quý cái xe đạp điện này lắm vì biết bao nhiêu kỉ niệm gắn bó với nó ở dưới quê. Ngày nhập học cũng chả khác gì ngày nhập học ở trường dưới quê của nó là mấy, lớp nó học là 12A3, là lớp tự nhiên nhưng nó dốt đặc lý hoá chỉ giỏi văn, sử và anh văn, có thể nói rằng nó đã có một sai lầm trong cuộc đời của nó ngay từ năm lớp 9 rồi, ngày đầu chỉ là đi để biết học lớp nào rồi chủ nhiệm nào, nó ngồi trong lớp nhìn những người lạ, ai cũng có bạn có bè khiến nó cũng có chút tủi thân vì ở cái chỗ như thế này người thân duy nhất nó có là chị Lan Anh. Ngồi ngắm nhìn cảnh ngoài cửa sổ một lúc lâu, nó cũng chả quan tâm bọn họ chỉ trỏ xì xầm về nó như thế nào, cũng đúng thôi vì nó là học sinh mới chuyển đến mà đâu thoát khỏi chuyện này được! Một lúc lâu bỗng có nhóm con gái nháo nhào lên
" Tới rồi! Tới rồi! Thiên Minh tới rồi chúng mày ơi! "
Nó cũng tò mò nhìn sang, từ ngoài cửa bước vào là một bạn nam xách balo đen, nó không rành gì ba mấy đồ hàng hiệu tại vì cái tầm của nó là chỉ có đồ shoppe là nó đủ tiền để mua, nhưng nó dựa vào màu sắc dáng vóc và cái vẻ ngoài của cậu con trai kia toát ra là biết sài hàng hiệu nhưng mà nó thì không biết hiệu gì
Mà khoan! Cái vẻ ngoài đó sao quen quen vậy ta! Cái kính đó, cái kiểu trầm tính giả giả đó, cái kiểu tóc đó rồi cái mặt đó sao quen quá!
" Gì dậy chời! "
Nó nói nhỏ rồi quay tít mặt ra ngoài cửa sổ, nó nhận ra là ai rồi! Cái thằng mà hôm bữa nó cắn rồi tán vào mặt người ta, nhưng sao nó lại ở đây vậy chời? Nó mong cái thằng đó không nhận ra, nó cũng không dám quay lại nhìn cái người tên là Thiên Minh đó.
Nếu gặp mặt nhau thì nói gì ta? Bữa đó cũng mất bình tĩnh mà đánh lây sang người ta! Hay xin lỗi nó liền ta? Dù sao nó cũng đâu chọc ghẹo gì mình! Mà mắc gì phải trốn tránh cái thằng đó?
Mọi suy nghĩ đều chạy quanh đầu nó, tiếng chào đón của mấy bạn nữ trong lớp cũng nhộn nhịp, nó ngồi tổ 1 thì Thiên Minh ngồi ở bên tổ 4, dù vậy nhưng nó vẫn niệm phật trong lòng. Chưa kịp bình tĩnh nữa là bỗng nghe thấy tiếng quen quen
" Hé lô anh em! Hoàng mập tới rồi đây! "
Cái gì nữa vậy chời??? Nó liếc nhìn thấy thằng mập mà nó đánh hôm bữa đang ngồi phía sau thằng Minh, lúng túng quá nó liền quay ra nhìn cửa sổ để giấu mặt tiếp, mà nó thấy mặt thằng Hoàng còn vài vết bầm tím, cũng dừa! Nó thầm nghĩ như thế vì nó ghét thằng Hoàng mập lắm!
Mà ngộ nha! thằng Minh nó vào lớp thì chỉ con gái là nháo nhào lên, còn thằng Hoàng bước vào thì không ai nháo nhào lên nhưng cái lớp nó ồn hẳn, nào là
" Mặt mày bị gì thế? Mẹ đánh à? "
Thằng Hoàng thẳng thắn trả lời
" Hôm kia tao bị nhỏ kia đánh chúng mày ạ "
" Mặt mày mà bị gái đánh! Có ma mới tin "
Thằng Hoàng kể như thể vẫn còn sợ lắm
" Thề! Đ*t mẹ nó như hổ đói lao vào tao ấy! Sợ vãi! "
" Ai mượn mày ghẹo người ta! "
Giọng thằng Minh lên tiếng
Cả đám ồ lên, nhưng tiếng ồ này là không phải bất ngờ mà là như thừa biết chuyện này sẽ xảy ra
" Phải rồi! Bị đánh cho chừa "
Một thằng trong lớp phán, thằng Hoàng nghe vậy uất ức lắm
" Không phải đâu! Nó đanh đá lắm tao thề! Đ*t mẹ thằng Minh còn bị nó đánh nói gì tao! "
Cả đám lại nháo nhào lên vì không ngờ tới, nó nãy giờ nghe thấy hết cũng thấy có chút mắc cỡ
" Mày mà cũng ghẹo gái như thằng Hoàng nữa hả Minh? "
Một bạn nữ lên tiếng, thằng Minh nghe thế cũng trả lời
" Tao không ghẹo gái! Không nhờ tao kéo ra thì thằng Hoàng có khi đi học ở bệnh viện rồi! "
Thằng Hoàng cười khanh khách trả lời
" Nó cản nhỏ đó, xong bị nhỏ đó vả hỏng luôn cái mắt kính luôn chúng mày ạ! "
Quắc đờ phắc??? Nó cũng sốc mà cả đám trong lớp cũng sốc, sao thằng Minh nó không nói gì nữa? Tin chuẩn hả sốp?? Nó bàng hoàng nhớ lại lúc đó, cái lúc mà cả thế giới như đối mặt lại với nó.
" Mà nghe nói lớp mình có học sinh mới chuyển đến nhỉ? "
Thằng Hoàng lên tiếng, nó giật thóp mình. Xong nó nghe mấy tiếng xì xầm to nhỏ phía bên kia, tàn đời nó rồi! Lỡ mà lộ ra chuyện này chắc ngày đầu tiên đi học chưa kịp có bạn nữa là bị xa lánh vì cái tính chợ búa mất! Nó còn không biết cái lớp này có thân thiện với nó hay không nữa bởi vì nhìn nó cũng có chút khác biệt với người ta rồi! Hai thằng kia không biết phải dân cộm cán gì không lỡ ghim thù nó thì sao?
" Em ơi không phải ngại! Lớp này anh bảo kê! "
Tiếng thằng Hoàng chứ còn ai nữa! Nó biết nhưng nó vẫn quay mặt ra ngoài cửa sổ
" Mày thôi đi Hoàng! Người ta sợ mất!
Tiếng bạn nữ can ngăn, Minh nghe vậy cũng đáp
" Kệ nó đi! Bị đánh lần nữa cũng chưa chết đâu! "
Nghe vậy cả đám cũng đồng tình, cái tính của thằng đó cứ gặp gái là ghẹo là giỡn, tuy vậy nhưng bù lại bạn bè chung lớp ai cũng biết thằng này khá ga lăng với mấy bạn nữ trong lớp nên cũng không bị tụi con gái nó ghét vì cái tật xấu này chỉ là nhìn cảnh thằng Hoàng bị gái chửi cũng vui vui
thằng Hoàng nó giỡn nhây, vừa đi tới gần nó vừa nói vọng ra với mấy đứa bạn
" Chẳng qua là tao xui nên gặp phải người như thế! Chứ bạn nữ này đây nhút nhát dễ thương như này thì sao lại đánh tao được! Em nhỉ? "
Thằng Hoàng nó ngồi bệt xuống cái ghế bên nó, nó vẫn im lặng không trả lời trước câu hỏi của thằng Hoàng, tóc nó đã ngắn lại còn chống cằm nên che hết nửa gương mặt rồi thằng Hoàng cũng khó nhận ra
" Em ơi? Cậu ơi? Trả lời tớ đi! Cậu đến từ đâu thế? Cậu tên gì? Hay uống milo nhá? "
Thằng Hoàng vẫn khoái chí cười, nhưng nó thì cứ im lặng lấy tay che mặt. Cả đám trong lớp cũng im lặng xem
" Không cần phải ngại đâu! Tan trường đi chơi với anh nhé? "
Nó vẫn im lặng, thằng Hoàng hết kiên nhẫn rồi, cái tính tò mò của Hoàng lúc nào cũng vậy, thằng chả chồm tới bất thình lình quá nó không phản ứng kịp và thế là hai đứa nó nhìn nhau
" Chị...chị hai! "
Thằng Hoàng nó bàng hoàng, cái mặt tái mét nhìn nó, còn nó thì biết mình không thể giấu nữa nên
gượng cười một cái rồi đặt ngón tay trỏ lên miệng suỵt một cái ý muốn kêu thằng Hoàng giữ bí mật chuyện này quay qua nhìn cửa sổ lần nữa nhưng thằng Hoàng thì dễ gì chịu im
" Minh ơi! Minh ơi cứu tao! Chúng mày cứu tao với! Thật rồi! "
Thằng Hoàng chạy vội đến đám đông, cả đám hoang mang hỏi
" Là con nhỏ đánh mày hả? Phải không vậy? "
Hoàng gật gật đầu
" Thật! Không tin hỏi thằng Minh ấy! "
" Để tao xem! "
Minh nói xong đứng dậy, cả đám tò mò cũng đi theo.
" Cậu ơi! Cái thằng này nó giỡn nhây nên không có ý gì đâu! "
Minh lên tiếng, nó vẫn cứ im lặng
" Nếu nó nói sai điều gì mong cậu thông cảm cho nó nhé! "
Sai thế đéo nào được? Nó đánh thằng Hoàng thật mà! Nó nghe Minh nói thế cũng gật gật đầu.
" Chị hai! Chị quay ra cho Minh xem có phải chị không đi chị! "
Thằng Hoàng nài nỉ, nó biết không thể giấu được nên từ từ quay ra. Khoảng khắc đó như ngưng đọng lại, nó hồi hộp quay ra nhìn Minh, hai mắt chạm nhau Minh có chút bất ngờ trong ánh mắt nhưng im lặng vài giây mới lên tiếng
" Hoàng! "
Thằng Hoàng nhảy cẫn lên
" Đấy thấy không tao nói mà! Nó đánh tao! " Thằng Hoàng oan ức, cả lớp bắt đầu nhìn nó với ánh mắt phán xét
" Mày bị đánh vào đầu tới sinh bệnh luôn à? Tao có biết đây là ai đâu? "
Minh lên tiếng, nó với Hoàng bàng hoàng nhìn Minh. Ô hay cái thằng này phản anh em à? Hay quên thật? Ai mới là người bị đánh tới sinh bệnh?
" Mày mới bệnh ấy, bị vả cho rớt não ra à sao lại không nhớ nó đánh anh em mình? "
Hoàng ấm ức, cả lớp vẫn chưa hiểu chuyện gì, một bạn nữ lên tiếng
" Mà dù có đánh mày đi thì cũng dừa lắm! Chọc người ta chi! "
" Tao chưa gặp bạn nữ này bao giờ! Giải tán thôi tụi mày! "
Minh bình tĩnh bước đi về chỗ ngồi cũ, đám đông quanh nó cũng thưa dần, thằng Hoàng ấm ức lắm nhưng không thể làm được gì ngoài câu " tụi bây tin tao đi! ", suy cho cùng thằng Hoàng nó to xác, giỡn hơi nhây thiệt nhưng nó chưa bao giờ hại ai, cũng không có ý định muốn hại ai nên nghe thế cũng khóc ròng trong lòng vì không ai tin nó.
Còn về phía nó, nó thở phào nhẹ nhõm, mà sao lại không nhận ra nó ta? trong khi nó thì nhớ từng thằng một luôn mà? Nó cứ ngồi suy nghĩ trong khi cả lớp lại rôm rả chuyện riêng trở lại, bỗng có tiếng trống vào học thì đâu lại vào nấy. Giáo viên chủ nhiệm bước vào, là chủ nhiệm cũ nên cả lớp ai cũng vui sướng reo ồ lên, còn nó thì hoang mang từ chuyện này sang chuyện khác, cũng vỗ tay theo đám đông cho không lạc loài. Nghe cô chủ nhiệm tên Lan sinh hoạt về chuyện này chuyện kia một lúc, chung quy là ba mấy cái nội quy rồi tiền học, bỗng cô bắt đầu sắp xếp lại chỗ ngồi
" Nguyễn Trần Mộc Khoa "
Nó đang ngồi chống cằm thì giật mình khi cô gọi tên nó, nhìn xung quanh thấy ai cũng nhìn vào nó khiến nó không thể nào tự nhiên nổi.
" Em chuyển sang ngồi với bạn Thiên Minh nhé! Cô thấy bảng điểm của em năm trước rồi nên ngồi kế Thiên Minh là hợp lý nhất! "
Nó ngơ ngác, chỗ này không có ai ngồi cạnh nó cảm thấy tự do hơn bao giờ hết, giờ lại ngồi chung bàn với người khác mà lại ngồi chung bàn với cái thằng đó khiến nó liếc nhìn sang Minh. Minh cũng chẳng phản ứng gì, nhưng cả lớp lại cười khúc khích vì thằng Hoàng sợ xanh mặt lên tiếng, Hoàng ngồi sau lưng Minh mà bảo sao lại không sợ cho được
Nó xách con balo mua ở sọp pe bước lại bàn Thiên Minh. Còn thằng Minh thấy nó đứng đó cũng đứng dậy cho nó ngồi vào trong, ngồi gần cửa sổ.
" Vậy nhé! Chỗ ngồi tạm thời là vậy nhưng cô sẽ chuyển đổi bất cứ lúc nào cô muốn nên đừng mừng vội! Còn về việc ban cán sự tạm thời thì như cũ nhé! "
Mừng chỗ nào cô ơi? Nó nói thầm trong bụng, nhưng ít ra vẫn còn cơ hội chuyển chỗ ngồi nên nó cũng yên tâm một phần. Liếc sang thằng Minh nó thấy thằng chả không màn quan tâm đến nó mà lắng nghe cô sinh hoạt, nó nhìn xuống cổ tay phải thằng Minh có một vết răng vẫn chưa lành, là nó cắn chứ ai nữa? Nó nhìn cũng cảm thấy áy náy, rồi cái kính của người ta cũng hư, cũng phải tốn tiền thay nên nó có ý định đền tiền lại cho thằng Minh. Mà sao thằng này im lặng thế? Lại còn không nhận ra nó thì nó không biết có nên nói ra không.
" Chị hai! Chuyện lúc nãy em trêu chị, chị đừng ghim thù em nhá! "
Thằng Hoàng khều khều vai nó nói nhỏ, nó quay xuống cười thân thiện
" Bị gì dị ba? Tao với mày mới gặp lần đầu mà mắc gì tao ghim thù mày chi? "
Nó cũng diễn nhưng mà cái giọng miền tây gặt của nó thì sai chỗ nào được? Thằng Hoàng cũng đâu có ngu nên gật gật đầu.
" Em hứa em sẽ không trêu chị nữa! "
Nó cũng cười thân thiện
" Tao có làm gì mày đâu? Xưng hô bình thường coi! "
Thằng Hoàng cười cười gãy đầu, trông cũng có chút khù khờ
" Thôi! Em kêu vậy cũng có chút quen rồi! "
" Tao thấy ồn rồi đó! "
Cái giọng này là của thằng Minh, nó ngồi kế bên chắc cũng nghe hết, mà cái giọng điệu đó nó thấy hơi tự ái nhẹ, thằng Hoàng còn tự ái hơn đẩy nhẹ vai thằng Minh
" Ồn đéo gì? Tưởng phó học tập là vênh mặt à? "
Nó nhận ra, thằng Minh chắc là học giỏi lắm mới làm phó học tập. Thằng Minh cũng không vừa gì, quay sang liếc thằng Hoàng
" Mày nhớ cái mặt mày, tới kiểm tra đừng kêu tao! "
Nghe vậy thằng Hoàng cười hề hề bóp vai cho thằng Minh
" Em đùa thôi anh ạ! Đời này có anh mới cứu được em! "
Gì mà hèn vậy chời??? Nó thầm nghĩ, thằng to xác này tính ra cũng hiền ớn, bị nó đánh vậy mà chịu đòn chứ không đánh trả, hai thằng một thằng mập một thằng ốm ốm vừa đủ da đủ thịt, thằng thì cà rỡn cà rỡn thằng thì lạnh lùng ít nói mà hiểu chuyện tính ra lại bù trừ cho nhau.
" Nhìn gì? Chưa thấy ai đẹp trai như tao à? "
Thằng Minh liếc sang nó, đệt! Vừa mới nghĩ tốt cho thằng Minh thì lại bị thằng Minh bày cái mặt gợi đòn nhìn nó, lúc nãy còn nói chuyện đàng hoàng mà sao giờ lại thay đổi nhanh vậy chời? Nó cũng chẳng vừa gì, chề cái mỏ ra rồi liếc nhìn thằng Minh mà không thèm trả lời
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip