Ngày tận thế
[Mình dừng lại nha em]
Nó cầm điện thoại đơ vài giây giữa ban tối, người yêu ở dưới quê của nó nói lời chia tay trong khi nó phải bương chải trên Hà Nội. Thật ra ba mẹ nó ly hôn, ba nó hay rượu chè rồi hay đánh mẹ con nó, sau khi ly hôn mẹ nó bước thêm bước nữa rồi chuyển lên Hà Nội sống, vì cha dượng nó cũng có gia đình riêng nên mẹ nó cũng phải lo thêm cho hai đứa em khác cha khác mẹ của nó nữa, cũng chính vì thế nên nó quyết định chọn trường chuyên ở Hà Nội rồi ở trọ cùng với người chị (con gái lớn của cha dượng nó). Ba tháng hè nó đi làm kiếm tiền trả tiền học để mẹ bớt lo, vậy mà giờ chỗ dựa duy nhất của nó cũng rời xa nó, nó hỏi tại sao thì người yêu nó trả lời
[Anh còn lo cho việc học, lo cho tương lai của mình, anh xin lỗi Mộc Khoa]
Quắc đờ phắc? Bộ nó không lo cho tương lai và việc học à? Đó chỉ là cái cớ thôi! Toàn văn vở của mấy thằng đểu cán!
Càng nghĩ nó càng tức, nó đồng ý chia tay không cần nhiều lời, block hết mạng xã hội của người ta coi như cắt hết liên lạc. Vậy mà cả tối hôm đó nó lại ôm gối khóc tới sưng con mắt, dù sao của yêu thương người ta hết lòng mà.
Hôm sau, nó đi làm với con mắt không thể nào sưng hơn, chị Lan Anh của nó thì vẫn còn ngủ nướng nên chẳng hay ho gì chuyện tối hôm qua, mắt bình thường đã thâm đen vì thiếu ngủ nay lại còn đỏ và sưng xấu hết sức! Nó làm ở quán mì cay gần phòng trọ, cũng là học sinh nên tiền lương chạy bàn cũng không nhiều chỉ đủ nó sống nhưng thế đéo nào chủ quán lại đuổi khéo nó với cái lý do hết sức vô lý là cần nhân viên nam và nó đang là học sinh nên không thể nào làm ở quán này lâu dài được, nó còn phải đi học.
Cái quần què gì vậy chời?
Nó thầm nghĩ, nhưng mà cũng đâu thể cãi được vì nó là học sinh nên cũng cần thời gian học và nó biết có năn nỉ cũng chả thay đổi được gì, nhưng nó đâu nghĩ tới trường hợp này? Nó tưởng chỉ cần sáng học chiều làm là được nhưng đéo hiểu sao giờ lại bị đuổi và hôm nay là ngày cuối nó làm ở đây.
Đến chiều tối, chuẩn bị tan làm thì nó bỗng thấy tin nhắn của nhỏ bạn dưới quê kèm theo hình ảnh
[Ê Mộc Khoa, thằng bồ mày đi với nhỏ nào nè má, ê luôn má ơi]
Cái ngày gì vậy chời? Nó đọc tin nhắn, chính xác là thằng người yêu cũ của nó rồi! Sai kiểu gì cho được! Mới hôm qua đòi chia tay vì lo chuyện học hành, ra là " học hành " của thằng chó đó là con nhỏ tóc dài cao 1m55 đó. Nó tức sôi máu, chẳng khác nào nó bị cắm sừng lúc đang yêu đâu? Nhưng nó không thể làm gì được hơn vì thằng đó đã chia tay nó rồi, nó không có quyền gì để nổi sồn lên
[Tao với thằng đó chia tay rồi]
Trả lời tin nhắn xong rồi nó lang thang trên con đường Hà Nội, xe thì tấp nập còn nó thì chạy tà tà trên con xe điện cà tàn của nó, trong đầu toàn nghĩ làm thế nào để sống sót qua nhiều tháng sau, nó thì không muốn nhờ vả tới ai, người yêu cũ thì quá chó đẻ với nó, yêu nhau cũng được nửa năm rồi vậy mà lúc khó khăn như vầy đây nó lại đi e ấp nhỏ khác. Vừa tức mà vừa tủi, nó đã làm gì đâu mà cuộc đời lại hết chuyện này rồi tới chuyện kia làm khó nó.
Đang chửi thầm cuộc đời trong bụng, nó chẳng hề để tâm đến đám con trai tầm 4 5 thằng đang ngồi uống nước ở vỉa hè mà vội tấp vào mua ly trà đào uống cho đỡ thèm, lâu lắm rồi mới có tiền mà!
" Ê em gái rớt tiền kìa! "
Nó giật mình khi nghe tiếng của một thằng con trai nhắc tới tiền, lay hoay nhìn xuống đất xem nó có rớt tiền không thì bỗng nghe tiếng cười lớn của một đám con trai đang ngồi gần đó
" Hahaha ngây thơ phết! "
Nó đứng nhìn cả đám đó đang cười ầm lên khoái chí, trông cũng trạt tuổi nó, mặt thằng nào thằng nấy sáng sủa không hút thuốc cũng không xăm hình, chắc là mấy thằng nghịch ngợm đi ghẹo gái đây mà!
" Em nhà ở đâu thế? Cho anh đưa về nhá! "
Thằng tròn trịa nhất đám giỡn nhây ghẹo tiếp, cả đám được phen cười lớn chỉ có cái thằng đeo kính nãy giờ vẫn cười mỉm không nói câu nào. Còn nó thì cứ im lặng nhìn cả đám với ánh mắt như sắp ăn thịt người ta tới nơi
" Sao không trả lời anh? Em gái sợ hả? "
Thật ra cái thằng giỡn nhây đó cũng không mập gì mấy chỉ là có da có thịt và lùn hơn cả bọn thôi. Nó nhịn hết nổi rồi, hôm nay có quá nhiều thứ nó phải gặp, dù sao thì cái bọn này nhìn như nít ranh nên nó sợ gì? Quất luôn? Vừa nghĩ tới là nó bước lại gần, mặt vênh váo hất cằm nhìn xuống thằng mập đó
" Ai em mày? Mày lớn hơn ai mà xưng anh? "
Cả đám đó bất ngờ nhìn nhau, chắc đó giờ đi ghẹo gái mà lần đầu bị bật lại nên không quen, cả thằng đeo kính hay im im kia cũng ngước nhìn nó chằm chằm.
Mà với cái giọng miền tây sông nước của nó đang gằng giọng nói với mấy thằng con trai miền bắc càng làm tụi kia cười ồ lên chứ có sợ gì đâu.
" Hahaha sợ ghê cơ! "
Nó lên tới đỉnh điểm rồi, nhào tới vả bôm bốp vào đầu rồi vào mặt thằng mập khiến thằng nhỏ không kịp trở tay
" Đ* má nãy giờ là tao nhịn mày rồi nha! "
Nó đánh tới tấp, thằng đeo kính kia nhanh nhạy hơn cả bọn nên nhào tới tóm lấy tay nó, kéo nó ra
" Được rồi cậu ơi! Bạn mình tính nó giỡn hơi nhây thôi chứ không có ý gì xấu đâu! "
Nó ngước nhìn cái thằng đang nắm lấy cổ tay nó giữ nó lại, đẹp trai thật! Nãy ở xa đâu thấy rõ mà giờ sát bên vậy nó có thể thấy từng lỗ chân lông người ta luôn có khi, nhưng nó đã quyết rồi! Thằng nào cũng như nhau! Cũng tồi y như nhau!
" Mày buông tao ra chưa? "
Nó trợn mắt nhìn thằng đeo kính, tay thì vẫn cứ giẫy giụa
" Bọn tớ xin lỗi! Cậu tha cho bạn tớ đi mà! "
Thằng đó cũng lì, nhất quyết không buông, nó tức quá, không còn tay thì dùng chân! Nó đạp thằng mập khiến thằng nhỏ đang ngồi trên ghế cũng ngã lăn ra, chỉ tội là thằng nhỏ không phản kháng gì được chỉ biết ôm đầu kêu cứu, nó thì như con điên liên hoàn đá thằng mập, đá phát nào là xả giận phát đó, nó đã chán đời lắm rồi mà không có bao cát nào để đánh nên nó tiện thể quất luôn cho gọn, mà cứ bị cản như vậy nên nó quay ra cắn một phát vào cổ tay của người ta, vì quá đau nên thằng chả buông tay trái của nó ra, còn nó rảnh tay rồi thì tát thẳng vào mặt người ta bay cả mắt kính nhưng nó đéo quan tâm, thằng đeo kính đau quá cũng buông tay còn lại của nó ra nhưng vẫn không quên lên tiếng
" Tụi mày tiếp tao với con nhỏ này dữ quá! Thằng Hoàng nó chết bây giờ đéo đùa đâu! "
Cả đám ào tới kéo nó ra, thằng Hoàng mập coi như được cứu, mấy thằng còn lại năn nỉ nó hết cỡ
" Chị hai! Chị bình tĩnh lại uống miếng nước! Em xin lỗi, em lỡ dại chị tha cho bạn em với tụi em lần này chị ơi "
Nó nhìn từng thằng một, miệng vẫn cứ quát lớn
" Tụi bây buông tao ra! "
Cô chủ quán cũng chạy tới, nó đánh người ta túi bụi cơ mà không cản thì bán buông gì được?
" Thôi con! Tụi nó ghẹo vậy chứ không có ý gì đâu tha cho tụi nó đi con! "
Nó thấy người lớn tới giải quyết, nó mới nhận ra là nó làm ầm chuyện lên từ nãy tới giờ, nghĩ lại thì đánh thằng mập kia cũng xả được cơn giận đời của nó nên nó cũng dịu xuống một phần. Gật đầu chào hỏi cô chủ quán rồi nó hít một hơi thật sau bình tĩnh lại, liếc nhìn từng thằng một với vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta
" Tụi bây đừng có nghĩ tao con gái là không dám làm gì tụi bây nha! "
Thằng mập hai tay khoanh lại như đứa trẻ bị phạt, quay qua nói nhỏ với thằng đẹp trai đang lau kính
" Con gái gì mà đanh đá thế không biết! "
Thằng đeo kính gật gật đầu, thằng kế bên nữa huých nhẹ vào người thằng mập ý muốn kêu im mồm. Nó nghe hết, nhưng nó không muốn nói gì thêm nữa, đánh cũng đã đánh rồi, xin lỗi cũng đã xong, nó cũng nguôi giận phần nào nên nó hít thở một hơi thật sâu rồi cúi đầu chào cô chủ quán nước sau đó cầm ly trà đào xách xe đi về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip