Thiên sứ của những cơn mưa
-"Này, cô không sao chứ?".
Cô gái yên lặng, mãi tóc xõa che nửa mặt, ngước lên nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, chợt, một cảm giác bất an ập đến trong tôi. Ghé đầu mình xuống, tôi kiên nhẫn hỏi thêm lần nữa.
-"Cho tôi số điện thoại người thân của cô đi, tôi sẽ gọi cho họ đến đón". Nhìn cô gái phía trước tôi đang run lên vì cái lạnh thấu da của những giọt nước mưa. Trông cô nàng như muốn nép sát hơn vào bức tường cạnh đó để giấu đi sự hiện diện của bản thân mình. Cảnh tượng thật đáng thương, y như con búp bê đẹp bị người chủ của nó nhẫn tâm vứt ra ngoài đường, mặc kệ mưa nắng. Một cô gái với mái tóc đen dài, đang ngồi tựa lưng vào tường dưới một cơn mưa tầm tã. Dáng vẻ này của cô thật muốn làm người khác cảm thương, che chở. Đột nhiên, tôi chú ý hơn đến khuôn mặt cô, nhìn nó trắng bệch, bơ phờ, không có tí sức sống nào cả, những dòng nước theo gò má cứ liên tục chảy xuống dưới cằm, nước mưa hay nước mắt thế nhỉ?
-" Ê này.."-*Cạch*-Chiếc dù trên tay tôi rơi xuống nền xi măng tạo nên âm thanh nghe buốt tai. Chỉ trong một thoáng, tâm trí tôi gần như tê liệt, không biết chuyện gì vừa xảy ra, tự nhiên, tôi có cảm giác trống rỗng đến lạ thường. Cô ấy ôm mình sao? Ít ra tôi vẫn đủ tỉnh táo để hỏi câu đó. Bàn tay thon thả, lạnh lẽo kia đang gì chặt lấy cơ thể tôi, tôi cảm thấy, có gì đó mát rượi, mịn màng, vừa ngả xuống ngực mình, thì ra đầu cô nàng nặng trĩu, mệt mỏi đã ngả vào tôi trong tiếng sột soạt êm ái, mái tóc ướt sũng vì nước mưa quấn quanh cổ tay tôi. Cổ cứ ghì tôi đứng như thế một lúc, dường như hơi ấm từ cổ đã phần nào xoa dịu đi cái lạnh tê tái của cơn mưa này.
-"Cô có chuyện gì thế?"-Tôi khẽ luồn tay mình qua người cổ, đẩy nhẹ cô ấy ra. "Khoan đã"-Tôi vội thét lên khi nhận thấy toàn bộ người cổ lao xuống đất. Vội đỡ lấy cổ: "Cô gì ơi?", hình như cổ không còn chút sức lực nào nữa thì phải- Bất tỉnh rồi sao? Tôi ra sức làm cô ấy tỉnh lại, mọi cố gắng của tôi không mang lại kết quả, hai mắt cổ vẫn nhắm tịt. Không còn cách nào khác, tôi phải cõng cổ chạy đến một bệnh viện ngay gần đó.
-"CẬU KHÔNG NÓI ĐÙA PHẢI KHÔNG?
-"Phải, toàn bộ đều là sự thật cả!"
-"Cái này chắc chắn là định mệnh đã sắp đặt cho hai người gặp nhau rồi đó! Sướng nha Duy, từ nay ông đã có bạn gái rồi há!"-Thoạt đầu tiên sửng sốt tột độ, tiếp theo đó thì chuyển hướng sang châm chọc, đó là tất cả phản ứng của hắn sau khi nghe tôi kể lại vụ hồi hôm qua.
-"Cậu nói nhảm gì đấy, tôi chỉ vô tình nhìn thấy cô ta thôi?".
-"Ừ thì vô tình, nhưng được ôm ấp người ta rồi bây giờ lại tính trốn tránh sao hả? Duy sở khanh quá à nha!"-Nếu dễ dãi với tên này, bạn sẽ được nghe hắn chọc cho tức điên lên bằng một liên khúc đủ mọi loại hình ngôn ngữ mà hắn có thể nghĩ ra. Tôi phớt lờ đi cái điệu cười đầy ma mãnh đó của hắn, mở lời chuyển hướng câu chuyện: "Dù của cậu đây, cảm ơn vì hôm qua đã cho tôi mượn". Tôi mở cặp, lấy ra chiếc dù màu tím.
-"Không có chi! À mà cô gái đó thế nào rồi?"
-"Chả biết nữa, chắc bệnh viện đã thông báo về gia đình cổ rồi." Hắn không đáp lại, tôi thoáng thấy ánh mắt đăm chiêu của hắn đang chăm chú nhìn vào khoảng không vô định, hình như hắn cố suy nghĩ một thứ gì đó, tôi đoán vậy, với một kẻ dùng mồm miệng nhiều hơn tay chân thì những lúc như thế này quả là hiếm hơn trúng số độc đắc.
-"Nên đặt tên cho câu chuyện này là gì đây ta? Uhm.....để coi...Thiên sứ của những cơn mưa. Cậu thấy cái tên đó thế nào hả Duy?". Trở về với trạng thái vốn có, một tên "Đạt" lắm mồm miệng. Tôi cố chặn nụ cười lại khi nghe cái tên mà hắn vừa nói, bình tĩnh đáp:
-"Cái tên chả liên quan, thôi dẹp vụ này đi!"-Tôi phán. Hắn "Xí" một tiếng rõ to rồi nhoài người ra nằm bẹp dí trên bàn. Trong lúc đó, tôi mải nhìn ra bầu trời xanh vút, trong trẻo qua khung cửa sổ, chợt nhớ lại cái tên hắn nói lúc nãy, "Thiên sứ" sao? Nghe cũng đâu có tệ, mỉm cười.
-"Đây có phải Câu Lạc Bộ tình Nguyện không ạ?"-Tiếng một cô gái vang lên từ phía bên ngoài cửa.
-"Đúng rồi đấy"-Bật dậy khỏi mặt bàn, hắn ta nhanh nhảu đáp lại ngay.
-"Mấy bạn có phiền không nếu mình đi vào?"-Giọng nói của cô gái phía có vẻ lưỡng lự.
-"Bạn cứ vào đi, không sao đâu".
*Xoạch*- Cửa vừa hé mở, người bên ngoài bước vào. Sự mới mẻ màu nhiệm tôi hằng mong chờ là đây chăng? Tôi suýt định đứng bật dậy vì không kiềm nổi sự ngạc nhiên đến ngỡ ngàng của mình. May thay, tôi vẫn giữ được cái vẻ lạnh nhạt, mặc dù có đôi chút bối rối. Đập vào trước mắt tôi, một cô gái dáng người mảnh khảnh, mái tóc đen dài, thoạt nhìn, trông cô ta giống y hệt cô gái hôm nọ. Như một phản xạ, tôi bất giác nhìn chằm chằm vào cô ta. Trong đầu lóe lên một ý nghĩ cay đắng:"Chắc chắn là cổ."
_ Có một nơi để trở về là nhà. Có những người để yêu thương là gia đình. Có cả hai đó chính là hạnh phúc_
_Hạnh phúc đến trong sự mầu nhiệm của định mệnh_
_Mây trắng hay mây đen_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip