Chương 2: Oan gia Ngõ hẹp

Sau khi kết thúc tiết sinh hoạt tôi theo lời của cô giáo mà xuống ngay phòng y tế và tất nhiên là ngay khi cô vừa kết thúc tiết của mình,tôi không dám ở cạnh cô bạn ấy một giây một phút nào cả bởi tôi còn muốn sống nhiều lắm. Phòng y tế theo như trong bản đồ của trường thì chỉ cách phòng học của chúng tôi bởi dãy C mà thôi nên cứ đi dọc thẳng theo bản đồ là tới nên tôi chắc kể cả một người mù đường như Zoro cũng có thể đi được (chắc vậy hoặc không).

Bước vào phòng y tế cái mùi sát trùng đặc trưng của phòng bệnh mà mỗi lần tới bệnh viện là tôi phải bịt mũi lại vì vô cùng khó ngửi,phải đây là một trong những lí do mà tôi không thích đi khám bệnh chút nào nhưng mặt của tôi cứ đau rát do cái tát của cô bạn ấy nên tôi không thể nào mà không đi được... Tôi đóng cửa phòng y tế lại và gắng hỏi xem có ai không nhưng chẳng có lấy một tiếng đáp lại,chắc là cô y tá đi đâu rồi. Tôi không giỏi xử lý vết thương lắm và cũng không dám đụng vào đồ của người khác nên tôi ngồi trên giường bệnh đợi cô y tá tới.

Trong khoảng thời gian chờ đợi tôi lại ngồi suy nghĩ về cô bạn ấy mà nói đúng hơn là suy nghĩ về nụ hôn giữa 2 chúng tôi. Môi của cậu ấy rất mềm,cánh môi mỏng và có vị ngọt với hương thơm kì lạ...hình như là mùi đào tôi nghĩ chắc là do mùi thơm cơ thể của cậu ấy nó thơm và ngọt ngào tới mức tôi muốn được nếm thử thêm 1 lần nữa... Chợt tôi cảm thấy xấu hổ vì suy nghĩ này của mình

-"Không được mình nghĩ gì vậy trời,không lẽ mình bị biến thái thật...không! Không! Mình không biến thái! Và mình thẳng 100%... Chỉ là mình tò mò chút thoi,ừ chỉ tò mò chút thoi"

Tôi tự thôi miên mình bằng cách nghĩ như vậy chợt tiếng gõ cửa làm tôi giật nãy mình đứng bật dậy như vừa làm cái gì xấu xa ấy,tôi vô cùng căng thẳng vì không biết người vừa gõ cửa đó có nghe thấy những gì tôi vừa lảm nhảm không thì cánh cửa mở ra. Ban đầu tôi nghĩ là cô y tá đã trở về nhưng không! Sao lại gặp nữa rồi!! Đúng là oan gia ngõ hẹp mà,là cậu ấy cái người mà tôi vừa nghĩ đến ấy. Sao cậu ấy lại có mặt ở đây chứ? Cậu ấy cũng bị thương à? À không đây không phải là lúc quan tâm đến cậu ấy mà là lúc nên quan tâm tới mình thì đúng hơn,tôi theo bản năng sợ sệt vội lấy tay che 2 bên má của mình lại.Giờ đây tôi giống như là một con thỏ sợ bị con sói Thảo My ăn "thịt" vậy
Cậu ấy càng bước gần lại phía tôi thì tôi lại càng lùi về sau càng xa nhưng đụng đến mép giường tôi ngã phịch xuống tay vẫn vô thức ôm lấy khuôn mặt của mình,trong sợ sệt tôi nhắm tịt mắt lại nói:

-"Nè cậu...cậu đừng có mà qua đây..tôi,tôi đã nói là xin lỗi rồi mà tôi không có cô ý,tôi bị đánh đau nên mới xuống tới đây đó,nên đừng có đánh tôi nữa"

Tôi nói nguyên một tràng ra như vậy do quá hoảng nhưng rồi tôi cảm nhận được tay cậu ấy nhẹ nhàng áp lên tay tôi,cùng với giọng nói ngọt ngào mà cất lên:

-"Đau lắm sao..."

Chỉ với một câu nói mà trái tim của tôi bị đánh gục ngay tức khắc,ôi trời đất ơi người gì đâu mà dịu dàng quá vậy nè trời,có phải cái người vừa mới đánh tôi lúc nãy không đây? Chị em sinh đôi à? Bỏ qua cái suy nghĩ khù khờ ấy tôi vội nói:

-"Không sao,tôi không sao,ổn mà cũng không đau lắm đâu...dù sao cũng là hiểu lầm thoi không cần xin lỗi"

Tôi cứ nghĩ tới đó là ổn ròii từ nay 2 đứa sẽ có thể làm bạn nhưng không,cậu ấy bỗng dội cho tôi một gáo nước lạnh

-"Ừm,vậy thì tốt tôi lại sợ cậu bị gì rồi tôi phải bồi thường tiền thuốc men nữa,vậy thoi đi đây"

Lạnh như băng luôn,này cô không có tình người đấy à?ít ra cũng phải thể hiện tí quan tâm gì đi chứ,tôi thành ra vậy còn không phải do cô gây ra à!! Tất nhiên là suy nghĩ của tôi thoi chứ tôi nào dám nói ra sợ bị đánh nữa lắm,ai nói tôi hèn chứ tôi sợ đau lắm. Nhưng tôi vẫn phải nói gì đó nếu không mọi người sẽ nghĩ tôi hèn thật.

-" Này tôi đã nói là hiểu lầm rồi,tôi chỉ lỡ hôn cô có 1 cái thoi mà với lại đấy là nụ hôn đầu của tôi đấy,tôi vì thấy cô nên mới nhào lên muốn đỡ chứ bộ không cảm ơn thì thoi còn đánh mắng tôi nữa,một câu xin lỗi cũng không có cô hơi quá đáng quá rồi đấy"

Hình như lời nói của tôi đã tác động đến cô ấy nhưng theo nghĩa tiêu cực,cô ấy quay mặt lại phía tôi với khuôn mặt...đỏ chót? Sao có thể đỏ như thể nhỉ? Chưa kịp để tôi suy nghĩ thì ngay lập tức cô ấy tiến tới và mắng tôi xối xả:

-"Đó là nụ hôn đầu của cô thì cũng là nụ hôn đầu của tôi vậyyyy,cô có biết là nụ hôn đầu đối với con gái quan trọng thế nào không hả,tôi không cần biết là cô nghĩ như thế nào nhưng nụ hôn đầu đối với tôi rất quan trọng và tôi muốn để dành nó cho người mà mình yêu chứ không phải là một người mới gặp lần đầu như cô!! Hiểu chưa hả? Cái gì mà chỉ có 1 cái chứ bộ muốn hôn thêm nhiều cái nữa hay gì mà cô nói 1 cái nghe tỉnh bơ vậy hả!!!"

Trong lúc bực tức khi nghe cô ấy nói như vậy tôi chỉ muốn đáp trả lại ngay mà ngay cả tôi khi ý thức lại thì câu nói ấy đã khiến cả bầu không khí nó...ám muội đi hẳn:

-"Ừ đó tôi muốn hôn thêm nhiều cái đó thì làm sao hả!! Có vấn đề gì hả!!?" 

Cực kì là có vấn đề!! Vừa dứt lời tôi như chớt đứng tại chỗ,chưa bao giờ mà tôi muốn mình biến mất ngay lập tức như lúc này và mặt của cậu ấy ở trước mặt tôi lúc thì đỏ sau đó đen lại và bây giờ lại đỏ còn đỏ hơn lúc nãy nữa chứ.Thôi tôi toang thật rồi

-" Ờm cái đó...tôi chỉ vô tình muốn đáp trả cô nhưng không hiểu sao tôi lại nói vậy,mặc dù đúng là môi cô mềm thật nhưng mà,ờm không phải ý tôi là...aizzz xin lỗi hay cô đánh tôi tiếp đi..."

Tôi hoảng quá nên hết biết nói gì rồi,tôi nhắm mắt lại chờ cơn thịnh nộ của cậu ấy nhưng mà sau 1 phút chẳng thấy có cái tát nào đến. Tôi mở mắt ra xem thì thấy cậu ấy cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào tôi,tôi vội nước nuốt khan. Trong không gian kín không một tiếng động thì tiếng tim đập mạnh của tôi nó vang lên thấy rõ,đến mức mà nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của tôi luôn ấy chứ.

Tiếng mở cửa vang lên phá tan cái bầu không khí ngột ngạt này,tiếng cô y tá hỏi bọn tôi cần gì và khi tôi chưa kịp trả lời thì cậu ấy đã vội chạy đi rồi. Tôi có cảm giác là mình càng bị ghét hơn rồi ấy chứ. ngày đầu bắt đầu cuộc sống mới,tại thành phố mới thay vì kết thêm bạn thì tôi lại kết thêm thù... Haizzz

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip