★★

ánh sao chiếu khắp bầu trời ánh trăng rọi xuống màn đêm nhưng ngôi sao thấp sáng cả bầu trời
________

tối khuya bỗng ngân mỹ lại gọi cho hiền mai, chẳng vì điều gì chỉ là chị nhớ em muốn được nghe giọng em chút dạo gần đây nhiều vấn đề xảy ra với ngân mỹ quá.. vậy nên chỉ có hiền mai - người thấp sáng trong tim chị

- Mai🤍 -

ngân mỹ nhấn gọi, đổ chuông không lâu

"alo, chị mỹ sao lại gọi em giờ này?"

giọng em còn đọng lại giấc ngủ không tròn trịa vì bị người thương gọi
giọng ngân mỹ say khướt trả lời

"chị nhớ em mai ạ, chị muốn gặp em..em-em có nhớ chị không? bọn mình lâu rồi không gặp nhau"

hiền mai hơi hẫng đi một nhịp, bật dậy cố gắng khiến bản thân tỉnh táo mà xem chuyện gì đang diễn ra

"em đây chị đang ở đâu, em qua cùng chị nhé đừng uống nữa"

"chị ở nhà"

"đợi em"

chỉ vỏn vẹn nhiêu đó đã khiến ngân mỹ khóc nấc lên vì nhớ hiền mai, còn em vội vã thay đồ sang cùng chị vì lo..

"em tới rồi, chị mỹ sao lại say đến vậy"

"mai tới rồi.. chị nhớ em không ngủ được"

"chị có biết ngày mai là diễn bài nhóm rồi không lại uống giờ này"

sự giận dữ của hiền mai khiến cho ngân mỹ có chút ấm lòng, có phải em ấy đang lo? đang quan tâm mình không? vì trên mặt hiền mai hiện rõ  chữ xót

"chị xin lỗi, mai đừng mắng chị nữa mà"

say rồi thì cứ nhõng nhẽo mà làm tới, ngân mỹ cố tình ôm sát mai mà dụi vào lòng cảm nhận hơi ấm từ em

"chị.. thôi được rồi nghỉ ngơi đi đêm nay em ở cùng chị"

hiền mai vỗ nhẹ lưng chị

"hiền mai có ghét chị không?"

bỗng nhiên ngân mỹ hỏi một câu làm em đứng đơ mà tự hỏi con người này say vào là như thế à?

"nói nhảm, say rồi thì ngủ đi để em dọn rác"

nói rồi mai buông chị ra để dọn dẹp, xong thì tắt đèn dìu chị vào phòng nhưng say thì lại khó chìu, nhõng nhẽo

"không chị không đi chị ngủ ở đây"

"sofa lạnh lắm chị biết không, vào phòng đi mà em thương"

"mai chị muốn nói chuyện với em"

"say xỉn thể này mà đòi nói chuyện gì hả? sáng bọn mình nói nhé giờ ngoan đi ngủ"

"không chị phải nói không thì chị không ngủ"

hiền mai cũng đành để chị nói cái con người này say vào bướng thôi rồi

"chị thích em"

không khí đột nhiên bỗng im bặt đi, hơn gượng gạo..

"c-chị.."

mai bị chị ngắt lời

"chị thương em thật lòng, em cũng biết mà phải không?"

"tình cảm của chị không phải nhất thời, hiền mai giúp chị vượt qua khỏi khó khăn, buồn bã, em là tia nắng của chị.."

hiền mai thở gấp, tay thì vẫn còn choàng qua ôm chị không biết phải nói thế nào vì trong lòng em bây giờ đang đánh trống, em cũng thương ngân mỹ.. chỉ là em sợ sẽ khiến chị phải đối mặt với dư luận nhiều

ngân mỹ dường như đi trong tim mà lên tiếng

"em đang sợ điều gì sao? không phải sợ có chị đây rồi mà"

"nếu yêu em thì chị sẵn sàng đối mặt mọi thứ mà bảo vệ em.."

nói rồi ngân mỹ nhích người hôn nhẹ môi hiền mai, đây giống như là một lời tỏ tình không tiếng nói

hiền mai trong lòng rối tung, em đang vui mừng.

"hiền mai lắm người yêu ngân mỹ nhé..? ngôi sao nhỏ của chị"

mai gật đầu cười nhẹ vì bây giờ em không nói gì được, chỉ ôm chị thật chặt không buông

________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip