CHƯƠNG 4: TRỰC NHẬT


-Chào bố mẹ con đi học. Tùng vừa kịp đeo ba lô rồi vớ chiếc bánh mì vội bỏ vào miệng.

-Sao đi sớm vậy con?

-Hôm nay tổ con phải trực nhật ạ. Nói rồi nó phóng thẳng ra cửa,ngang qua chiếc điện thoại,nó gọi cho Duy:

-Tao đi học trước nha mầy.

-Gì sớm vậy...oáp. Duy vừa nói vừa ngáp.

-Trực nhật. Nói rồi nó gác máy luôn không để Duy kịp nói câu thứ hai.

Duy hạ máy rủa thầm: Bố thằng khùng, bộ mỗi nó trực nhật chắc? hazzz...

Mà đúng nó khùng thật, cả trường vắng tanh,lớp học lạnh ngắt.Tùng ngán ngẩm hối hận vì dậy quá sớm.

"mà thôi, coi như hôm nay 'mát trời' chăm chỉ chút vậy,biết đâu cuối tuần được tuyên dương thì sao.hề hề." Tùng vừa cười mơ mộng vừa cầm chổi phất phất.

'Két...két...'.Ai đó đang mở cửa bước vào.Tùng ngơ ngác nhìn lên.Cô bé bước vào,nở nụ cười tươi trên môi.

-Ủa...chào cậu! (tay vẫy vẫy).

-À...chào lớp trưởng. Tùng tay cầm chổi,tay gãi đầu cười.

Kiều Trinh nhìn xung quanh rồi nhìn Tùng:

-Ủa...sao cậu đến sớm vậy? Còn lâu mới tới giờ học mà?.Trinh thắc mắc.

-Tớ đến...để trực nhật đó mà.

Trinh nhìn cây chổi trên Tùng rồi gật gù: À.

-Vậy con cậu? sao đến sớm vậy? Tùng hỏi lại.

-Vì tớ là lớp trưởng mà. Trinh nghiêng đầu cười nhí nhảnh.Tùng ngẩn ngơ nhìn cô lớp trưởng xinh xắn trước mặt,lòng nó lại dâng lên một cảm giác là lạ...

-À,để tớ quét lớp với cậu nhé. Cô bạn yêu cầu.

Tùng gật đầu tắp lự (biểu hiện dại gái từ năm lớp 6 là đây!)...Hai đứa cùng quét lớp,Tùng thì dịch bàn còn Trinh quét,cô bé vừa làm vừa nói chuyện thỉnh thoảng cười tít mắt.Giờ Tùng mới thấy cô lớp trưởng của mình nói chuyện duyên kinh khủng,khiến một tên rất ít khi cười lớn như Tùng cũng phải phá lên cười ,trong mắt nó Kiều Trinh giờ lại thêm bội phần đáng yêu...

-A quên,sọt rác của lớp tuần trước bị hỏng,tớ phải đi mua sọt mới ngay. Trinh vừa dồn rác lại vừa nói.

-Tùng sắp xếp bàn dãy bên này ngay ngắn nhé.Cô bé nói với Tùng rồi thoắt chạy nhanh ra cửa.

'Vụt...'...'Bốp..'.Trinh đâm sầm vào ngực Duy,cô bé ngã oạch ra sân.

-Ôi. Trinh xoa đầu

Duy liếc nhìn con bé,rồi nó đưa hai tay đỡ Trinh dậy.

-Xin lỗi...xin lỗi cậu,tớ không để ý. Cô bé rối rít.

Duy đưa mắt nhìn Trinh lần nữa rồi lạnh lùng cho tay vào túi đi thẳng:'không có gì".

Cô bé đứng sững nhìn cậu bạn kì lạ,rồi chợt nhớra,lại vội vã chạy hướng ra phía cổng trường    

Duy khệnh khạng bước vào lớp ,nó đảo mắt nhìn rồi bước tới phía Tùng.

"cốc..".

-Á, đau mày. Tùng xoa đầu cáu.

-Thằng ngu, đi sớm cho khổ đi con.

-Tao đâu biết...

-Xong chưa?. Duy trợn mắt nhìn Tùng hỏi.

-Còn dãy bàn bên mày thôi.

-Vậy để tao làm cho.

Nói rồi Duy cất cặp dịch bàn để quét lớp. 'Cạch...' nó cố kéo chiếc bàn ra,'soạt...xoạch...' một quyển vở nhỏ rơi ra từ ngăn bàn xuống chân nó.Duy nhặt lên: Là vở bài tập Toán của Như Quỳnh (nhỏ lớp phó văn nghệ).Duy liếc nhìn ngăn bàn,không có cặp của Quỳnh.Nó khẽ nhếch mép cười rồi đặt cuốn vở vào chỗ cũ...Hôm nay có tiết toán.

Tùng..Tùng..Tùng...Tiếng trống vang lên,tất cả vào lớp.Thằng Mạnh tổ trưởng tổ 2 hồng hộc chạy vào:

-Trực nhật xong chưa bọn mày?.

Nó vừa đặt mông vào ghế chưa kịp ngồi thì bị con Yến 'béo' tổ phó nhéo tai nhấc bổng lên:

-Làm gì mà bây giờ mới đến hả.Tổ trưởng thế đó. Yến 'béo' hét to.

Dường như 'thiên lý truyền âm' của con này có công lực tỉ lệ thuận với cân nặng của nó,độ vang rất rộng.Cả lớp quay lại trố mắt nhìn,thằng Mạnh đỏ mặt lí nhí:

-Tại tao đi bộ mà.

-Biết đi bộ thì dậy sớm đi,còn biện hộ à. Con bé lại hét lên.Cả lớp ồ lên rồi ôm bụng cười nghiêng ngã.Mạnh xấu hổ quá cúi gằm mặt xuống...Lớp trưởng Kiều Trinh híp mắt cười rồi vẫy tay giảng hòa:

-Thôi,thôi, Yến ơi,nhắc bạn Mạnh lần sau chú ý là được rồi.Cả lớp ơi,yên lặng nhé.Vào giờ sinh hoạt 15' đầu giờ rồi.

Nói rồi Trinh quay về phía Như Quỳnh:

-Quỳnh...

Nãy giờ Quỳnh không nói gì,cứ cúi gằm mặt xuống,tai nóng bừng,tay cứ lật qua lật qua lật lại cuốn vở.

-Quỳnh?

-Hở...?. Quỳnh giật mình ngoảnh mặt lên.

Kiều Trinh đưa đôi mắt tò mò về phía Quỳnh:

-Cậu có chuyện gì à,tớ gọi 3 lần rồi đấy.

-Không...không có gì cả...sao vậy Trinh?

-Giờ 15' hôm nay là sinh hoạt hát,cậu không nhớ à,sao cậu không đứng dậy cất hát cho lớp?

-À...ừ...tớ quên. Quỳnh lúng túng đứng dậy...

Duy liếc nhìn lên bàn trên,đưa con mắt về phía Quỳnh,nó đã mờ mờ hiểu ra mọi chuyện.

Hai tiết văn chán ngắt lạnh lẽo trôi qua...Giờ đến tiết Toán-môn học yêu thích của Duy.

Cô Nga bước vào,vẫn điệu bộ cũ cùng những câu nói vui vẻ khuấy động không khí lớp.Như đã báo trước,hôm nay cô sẽ kiểm tra miệng...Cả bọn đưa ánh mắt lấm lét nhìn lên bàn giáo viên như muốn ăn tươi nuốt sống cuốn sổ ghi điểm...

-Nào bắt đầu thôi, Lê Đình Hòa.

Tiếng cô vang lên làm Hòa thót tim, nhưng rồi nó cũng bệ vệ bước lên.Với tài chém gió 'lên trình vùn vụt" của nó cộng thêm sự trợ giúp đắc lực từ đồng bọn (cụ thể là Đức béo và thằng Vinh) nó nghiễm nhiên nhận được con 9 đỏ chót đi về chỗ.Nhìn mặt nó cứ tưng tửng đáng ghét cực.

-Tiếp theo,nào,Lê Như Quỳnh.

Quỳnh giật mình,mặt nóng bừng,tay cứ bứt rứt cuốn vở bài tập dưới ngăn bàn.

-Quỳnh?

Mọi ánh mắt đổ dồn về cô lớp phó văn nghệ. Quỳnh lúng túng đứng dậy,đôi mắt đỏ hoe,mếu máo như sắp phát khóc:

-Thưa cô...em...em...

-Sao vậy em?. Cô Nga có vẻ lắng nghe.

Hải (lớp phó học tập ) đưa mắt nhìn Quỳnh,nó biết Quỳnh chưa làm bài tập về nhà vì bị mất vở.Tối qua cô bé đã điện sang nhà nó để hỏi mà. Hải nhún người định đứng dậy biện hộ cho Quỳnh:

-Thưa c...

-Thưa cô.

Một bóng người sau lưng Quỳnh đứng dậy...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip