14. Giới thiệu
Thứ đầu tiên đập vào mắt Bội Uyển Đồng sáng hôm sau là bản mặt của Tần Tử Huân.
"..." Cô lặng lẽ nhìn hắn thêm vài phút, tranh thủ moi chút ký ức từ chiều qua. Sau khi bị rơi khỏi ổ rắn thì cô liền bất tỉnh, sau đó, sau đó...
Chắc là cô được hắn cứu nhỉ? Haha, may mắn quá. Lát nữa Uyển Đồng sẽ cúi đầu cảm tạ vậy...
NHƯNG KHOAN ĐÃ! Tại sao Tần Tử Huân lại ở đây!? Với cô, trên cùng một chiếc giường!?
Cô cuống cuồng tung chăn bật dậy. Uyển Đồng mắt chăm chăm nhìn về phía Tần Tử Huân, môi lắp bắp không biết có nên đánh thức hắn dậy không. Nhìn Tử Huân bây giờ chẳng khác quái gì một xác chết thực sự. Cô mỉm cười thẫn thờ khi nghĩ đến cảnh mình ngủ cùng một kẻ đã chết.
"Xem chừng cô còn khỏe lắm." Mắt vẫn nhắm nghiền, Tử Huân hé môi để thông báo cho Uyển Đồng rằng mình còn sống. Cô không nhếch môi cười nổi, Uyển Đồng nhìn về phía Tần Tử Huân, lòng thầm nghĩ: chắc không có chuyện gì xảy ra đâu nhỉ?
"Tại sao..." cô chần chờ một lúc để lựa câu hỏi, cuối cùng vẫn quay về thắc mắc ban đầu "Anh lại ở...đây?"
Tần Tử Huân liếc mắt nhìn cô đang bó gối trên chiếc tràng kỷ. Hắn nhìn vào vết chỉ đỏ nơi ngực cô, nó hơi lộ ra sau lớp áo sơ mi trắng. Khẽ nhíu mày, hắn cảm thấy có gì đó rất khác lạ. Đấy dường như không đơn thuần là vết may còn sót khi hắn moi tim Uyển Đồng ra. Chỉ Sinh Mệnh không phải là thứ chữa trị mọi vết thương một cách hoàn hảo nhất hay sao?
Suy cho cùng, thứ chỉ đỏ oan nghiệt này mới xuất hiện ở Âm giới khi hắn đang tay tiếp quản nơi này. Vậy nên thông tin về nó vẫn còn rất ít ỏi, hầu như đều là góc nhìn cũng như phán đoán chủ quan của hắn. Vậy nên Tần Tử Huân quyết định sau một đêm thức trắng để canh chừng Uyển Đồng, hắn sẽ đem cô giới thiệu một thể cho bảy người hầu thân cận của hắn.
"Bảo vệ cô." Hắn nhàn nhạt.
"Tôi..." cô ngẩn ra "Đến mức ngủ tôi à?"
Tần Tử Huân ngồi dậy, hơi day day hai bên trái. Hắn nên giải thích từ đâu cho cô đây nhỉ? Rõ ràng lời nói thì không có gì sai so với hoàn cảnh, nhưng ý nghĩa...
"Cô nên quen dần đi. Trong thời gian này tôi sẽ ở cạnh cô. Như cô nói, kể cả lúc ngủ."
Hắn nói xong liền vùi mặt vào tay trái. Sai, sai quá sai. Tại sao nghe hắn như một tên sở khanh tầm phào trên Dương gian vậy nhỉ?
Rõ ràng là Bội Uyển Đồng đang nghĩ theo chiều hướng khác. Tai cô dần hồng lên, điều đó không lọt khỏi tầm mắt của Tử Huân. Hắn thở dài. Cô ta bị cái quái gì vậy nhỉ?
Uyển Đồng biết rõ ràng hắn không có ý đó, nhưng sao cô cứ cảm thấy nó rất mờ ám nhỉ? Ngay cả lúc hắn thô thiển vạch áo cô ra để xem vết may, hay là lúc hắn vô tư khỏa thân trước mặt cô, Uyển Đồng còn chẳng xấu hổ đến mức này. Rốt cuộc là cô đang bị cái gì? Cô cũng đang thắc mắc đây!
À, Uyển Đồng ngờ ngợ. Là do hai chữ "bảo vệ". Là do cô mơ màng cảm nhận mình được Tần Tử Huân bế trong cơn mê. Là do Tần Tử Huân chợt đối xử với cô có chút dịu dàng như vậy.
Nhưng cô không nghĩ đến khả năng cô đã và đang rung động trước hắn.
Nhưng hắn cũng không nghĩ đến khả năng, mình muốn bảo vệ Bội Uyển Đồng là do cảm xúc cá nhân chứ chẳng phải mục đích lớn lao như hắn nghĩ.
"Tôi nghĩ đến lúc cô phải biết rồi" ngừng lại một chút, Tử Huân tiếp "Cả Bạch Ly, cả Hình nhân thịt từ Tộc Quỷ đêm trước, và cái tên Olipus mà Aley nói trong vô thức kia. Tất cả - đều muốn cướp lấy cô, Mệnh nhân sở hữu Chỉ Sinh Mệnh."
Hắn vốn muốn nói là mấy tên quái ở biển và ngay cả thánh thần cũng muốn bòn rút từng đốt xương của cô, nhưng rốt cuộc vẫn yên lặng khi thấy mặt cô tái mét.
Bội Uyển Đồng vẫn chưa hình dung được mình đang ở trong trạng thái nguy hiểm như thế nào. Cô biết mình sẽ bị truy nã, cũng biết chuyện rất nghiêm trọng. Nhưng cái "trọng" trong suy nghĩ của cô chẳng là gì so với tình hình thực tế. Tần Tử Huân nhìn vào phản ứng của cô, thầm suy nghĩ đến khả năng tệ nhất: cả Tộc Quỷ và Yêu tộc cùng kết hợp tấn công.
Hắn sẽ không đảm bảo có thể bảo vệ Uyển Đồng an toàn.
"Khoan đã, tôi muốn hỏi điều này từ lâu rồi...Bố mẹ tôi và em gái tôi, họ không sao chứ?"
Uyển Đồng ngưng vùi mặt vào đầu gối, cô hơi lén nhìn về phía Tần Tử Huân. Tuy tư thế chẳng gọi gì là dũng mãnh nhưng ánh mắt lại kiên cường đến lạ. Chắc vì cô nhắc đến gia đình của mình, đúng, là vì cô nhắc đến gia đình của mình.
"Họ vẫn ổn" trông hắn như đang đắn đo giữa việc có nên tiết lộ thêm thông tin cho cô nữa không, Uyển Đồng lặng lẽ chờ đợi. Sau rốt, hắn vẫn nói "Tôi đã cho Đường Diên bảo vệ họ rồi. Cũng thay đổi một chút ký ức để họ không lo lắng cho cô nữa."
Bội Uyển Đồng cười như trút bỏ được gánh nặng bấy lâu, rồi hơi buồn rầu vì nhớ bố mẹ. Đã lâu rồi cô chưa về thăm em trai mình.
"Cảm ơn anh rất nhiều." Dù sao Tần Tử Huân cũng là người đã bảo vệ cô ngay từ lúc đầu. Uyển Đồng vẫn chưa rõ mục đích của Tử Huân là gì, tuy vậy cô vẫn muốn cảm ơn anh ta.
Tần Tử Huân hơi thẫn người vì nụ cười nhẹ nhàng của Uyển Đồng. Giây phút kia chỉ thoáng qua như chuồn chuồn đáp nước, nhưng rốt cục mặt nước vẫn rung.
"Tán gẫu đủ rồi. Đứng dậy thay trang phục đi. Hôm nay tôi sẽ dẫn cô đến Thất Điện." Tần Tử Huân bước xuống giường, uể oải vươn vai. Uyển Đồng vội đứng dậy theo hắn, cô thắc mắc.
"Để làm gì?"
"Giới thiệu cho toàn thể Âm ty về Mệnh nhân."
Uyển Đồng đơ người. Cô nhanh chóng túm lấy phần áo sơ mi nơi cánh tay Tử Huân, biểu cảm luống cuống đến buồn cười:
"Thế thì tôi phải làm gì? Có cần một bài phát biểu không? Chắc là nên tìm một bộ đồ cho ra hồn nhỉ? Tần Tử Huân! Anh khoan đi đã!"
Nhào nháo với đống quần áo tới 20 phút cùng cô hầu mới, Uyển Đồng mới chật vật nhét mình vào bộ váy liền màu đen cùng hàng đống dải ren trắng bao quanh người. Nhìn vạt váy phủ kín chân, cô lại đặt tầm mắt vào chiếc thắt lưng tôn lên phần eo thon thả của Uyển Đồng. Cô hầu mới giúp cô sửa sang lại kiểu tóc để phù hợp với chiếc váy trông rất sang trọng này. Tự ngắm nhìn bản thân trong gương, Uyển Đồng tự mãn: trông xinh thế nhờ.
"Thưa cô, chủ nhân đang chờ cô ở phòng ăn."
Bội Uyển Đồng bất ngờ. Cô thật sự không nghĩ đến việc Tần Tử Huân sẽ để cô ăn trước cơ đấy. Mang theo cảm giác biết ơn xen lẫn hạnh phúc để nối gót theo cô hầu, vì cô vẫn không thể nhớ nổi đường của toà biệt thự này.
Phòng ăn ở đây phải nói là to bằng cả diện tích nhà cô. Uyển Đồng hơi cúi người cảm ơn cô hầu đã mở cửa cho mình, cô chớp mắt nhìn về phía Tần Tử Huân đã ăn vận rất nghiêm chỉnh ở chiếc bàn dài giữa phòng. Bước trên tấm thảm màu vàng nhạt êm mượt, cô nhanh chóng bước về phía hắn. Đừng nghĩ sâu xa quá, vì đồ ăn để gần chỗ Tử Huân mà.
Cô không nói gì thừa thãi, lập tức tập trung vào công việc. Nói đi nói lại thì Uyển Đồng vẫn rất căng thẳng. Đã ở đây gần 1 tháng rồi nhưng số cư dân cô giao tiếp chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cả căn biệt thự này nữa, vắng lặng đến không tưởng. Hẳn chỉ có mình Aley là xuất hiện trước mặt cô nhiều nhất. Đến mức Uyển Đồng còn không tìm thấy một người dọn dẹp căn phòng của mình nữa. Cảm giác vừa tĩnh lặng lại vừa nghiêm trang này khiến cô liên tưởng đến lăng mộ.
Tần Tử Huân không hiểu bản thân mình đang bị gì nữa.
Hắn ngày càng có những cảm xúc khác lạ với Uyển Đồng.
Ví như lúc này, Tử Huân có thể nhìn cô mà không biết chán. Tuy vậy, hắn luôn tự bịa cho mình một lý do rất ngớ ngẩn: là do biểu cảm trên mặt Uyển Đồng rất hay ho mà thôi. Chứ hắn nhất quyết không chịu thừa nhận bản thân chỉ muốn ngắm cô.
Hoặc là những lần hắn muốn bảo vệ cô, muốn để cô ngưng mạnh mẽ. Muốn Uyển Đồng không phải bày ra tâm trạng lo sợ, và hắn không muốn cô phải nghĩ: mình không thể dựa dẫm vào ai, ngay cả Tần Tử Huân.
Kì quái thay, hắn không cảm thấy khó chịu.
Ánh mắt Tử Huân bỗng chú ý đến vết thức ăn thừa bên môi Uyển Đồng. Hắn bỗng đưa tay lên, chạm nhẹ vào da Uyển Đồng. Lúc hắn chạm vào làn da âm ấm của Uyển Đồng, Tử Huân bỗng thấy hơi...hơi thôi, rằng cô rất xinh đẹp và cũng rất đáng yêu.
Còn về phản ứng của Uyển Đồng...
Sau khi bị Tử Huân "đánh" cho một cú chí mạng, cô lập tức giật bắn mình. Vì sao ư? Vì cô đang bày ra một ma trận suy nghĩ về những cảm xúc kì quặc của cô đối với Tần Tử Huân.
Cô rất trông chờ vào hắn. Mặc dù Uyển Đồng đã rất khảng khái nói với bản thân rằng: chỉ có thể dựa vào mình. Nhưng năm lần bảy lượt khi cô gặp nạn, cầu cứu Tần Tử Huân là thứ đầu tiên cô nghĩ đến. Có phải do cô "bị" tin tưởng thái quá không?
Ừ, do cô bị tin tưởng thái quá đó.
Vậy thì tại sao cô lại tin tưởng hắn đến vậy nhỉ?
Uyển Đồng thà bảo không biết, còn hơn là thừa nhận Tần Tử Huân đem lại cảm giác an toàn cho cô, hắn làm cô như một cô bạn gái bé nhỏ được anh bạn trai đỡ cả thế giới vậy.
Nhắc mới nhớ, cô rất dung túng cho mấy hành động thân mật giữa họ. Tắm chung, ngủ chung, vạch áo xem ngực, thấy cả những thứ không nên thấy...Nhắc mới nhớ, họ còn hôn nhau nữa cơ...
Vừa hay khi cô nghĩ đến từ "hôn", bàn tay lành lạnh của hắn chạm vào khoé môi Uyển Đồng.
"Cô bị gì thế?" Tần Tử Huân cũng bị cô làm cho bất ngờ. Ai bảo cả hai đều có những suy nghĩ ngớ ngẩn về đối phương. Tim Uyển Đồng vẫn đập nhanh, cũng may bản thân có lớp da dày nên cô không lộ dấu hiệu xấu hổ nào. Cô hắng giọng, cười gượng:
"Nghẹn đồ ăn thôi."
"Không ai tranh phần cô đâu." Tử Huân thở dài.
Sau đó thì yên lặng. Không khí lại rơi vào trạng thái lúng túng.
.
Bấy giờ trong toàn thành phố Âm phủ, khắp nơi đều ngập tràn thông báo cho toàn thể người dân nơi đây một mệnh lệnh: 12 giờ đúng, tập hợp trước Thất Điện - tức nơi ở của bảy vị hầu cận nhất của Chủ nhân Âm ty. Họ không biết chuyện gì lớn đến mức ai cũng phải gạt hết công việc để đến Tử Điện. Nhưng suy đoán linh tinh không phải là tác phong của họ. Vậy nên cứ chờ thôi.
.
Bội Uyển Đồng đang rất căng thẳng.
Cô đang nhẫn nại chờ đợi Tần Tử Huân sẽ bảo mình học thuộc vài lời diễn thuyết gì đó. Uyển Đồng không phải là người tự tin trước đám đông. Bước nhanh để đuổi kịp hắn, cô hơi thở dốc hỏi:
"Tôi thật sự không phải nói gì hết à?"
Tần Tử Huân ngắn gọn: "Không."
Cô thật sự chịu chết với cái tính chặn đứng lời người khác trong vài giây của hắn. Uyển Đồng đành bỏ qua vấn đề này, cô chuyển sự chú ý qua đoạn đường mình đang đi.
Tử Huân dẫn cô tới cửa chính của toà biệt thự. Uyển Đồng chưa kịp hình dung bản thân sẽ đến Thất Điện bằng cách nào đã bị hắn xốc vai bế lên con Đại bàng lúc trước chở cô đến với Âm phủ. Hắn bế cô trên tay, nhẹ nhàng nhảy lên lưng con Đại bàng. Uyển Đồng vốn khá sợ độ cao, nên khi phương-tiện-di-chuyển đã cất cánh bay đi, cô vẫn ôm khư khư cổ Tần Tử Huân.
Tần Tử Huân bày ra bộ mặt ba chấm. Nhưng điều khiến Uyển Đồng ngạc nhiên đến suýt rơi khỏi lưng Đại bàng là Tử Huân không bảo cô buông ra, thậm chí còn vỗ nhẹ lên lưng cô để khiến cô an tâm hơn.
"Không có gì phải sợ. Có tôi ở đây thì cô sẽ an toàn thôi."
Vốn dĩ cô đã định buông tay ra rồi nhưng câu nói kia khiến Uyển Đồng càng siết chặt tay mình lại.
Cô tự nguyện tin tưởng hắn đến mù quáng, vì hắn đem lại càm giác an toàn cho cô.
_
Họ hạ cánh ở một toà nhà lớn không có tường. Thật sự thì nơi đây giống như quảng trường có mái vậy. Toà nhà nằm ở phía Tây biệt thự, có vị trí nổi bật ở đây. Bốn bề là một khoảng rộng lớn. Từng bậc cầu thang dài nối lên đại sảnh. Uyển Đồng chầm chậm bước lên cùng Tần Tử Huân. Hắn đã không để cô một mình đuổi theo nữa, mà đã để bản thân mình giảm bước chân lại, cùng cô bước về phía trước. Bội Uyển Đồng cảm giác như cô đang bước vào lễ đường cùng hắn vậy.
Cô muốn tự vả mình một cái vì suy nghĩ thoáng qua kia. Bội Uyển Đồng không hình dung được mình sẽ rung động trước zombie-hay-chủ-nhân-Âm-phủ thì sẽ như thế nào. Chắc diễm cảnh đó phải bi tráng lắm.
Đúng là rất bi tráng. Vừa đau khổ lại vừa lớn lao.
Nhưng đó là chuyện của sau này.
"Đây là Thất Điện." Tần Tử Huân dần buông tay cô ra. Uyển Đồng cũng không để cảm giác hụt hẫng ở trong mình quá lâu, cô đưa mắt về phía trước. Thứ đầu tiên lọt vào tầm nhìn của cô là một tảng đá rất lớn - cũng là thứ nổi bật nhất. Tần Tử Huân ra hiệu cho cô đi tiếp, Uyển Đồng chầm chậm bước theo hắn. Cô và hắn đứng trước tảng đá, Uyển Đồng có thể nhìn thấy những con chữ loằng ngoằng khó hiểu của Âm phủ.
"Đây là tên của những hầu cận từ thời khai sinh ra giới Âm."
Ồ. Cô ngạc nhiên, thế thì giá trị lịch sử của nó phải lớn lắm.
"Thế anh cũng có hầu cận chứ?"
Thờ ơ gật đầu để đáp lại câu hỏi của cô, hắn tiếp: "Bảo Cửu cũng là một trong số bảy hầu cận của tôi. Ngay bây giờ cô có thể gặp được bọn họ."
"Bằng cách nào..." cô vẫn chưa thấy sự xuất hiện của ai khác trừ họ ở toà nhà này. Uyển Đồng quay đầu để cố gắng tìm kiếm ai đó thì mắt cô bị bịt kín.
Vì đã mấy phen nguy hiểm đến tính mạng nên cô lập tức vùng mình để thoát ra. Nhưng sức lực của kẻ kia hơn cô nhiều. Uyển Đồng đang định mở miệng kêu cứu thì Tần Tử Huân đã nói:
"Không được đùa nữa Gi."
Có tiếng thở dài chán nản phát ra từ trên đỉnh đầu cô, sau đó thì Uyển Đồng liền được nhìn thấy mọi vật. Cô có thể căn thời gian một cách rất chính xác, nên Uyển Đồng dám chắc lúc cô bị bịt mắt đến lúc này chỉ vẻn vẹn 3 giây. Thế mà trước mắt cô ngay lúc này là bảy thứ mang hình dạng con người nghiêm chỉnh đứng thành một hàng trước Tần Tử Huân.
Kẻ tên Gi đi vòng ra phía trước cô. Anh ta là một kẻ cao lêu ngêu với những cái càng khẳng khiu như nhện mọc đều sau lưng. Cô thầm nuốt nước bọt lúc Gi nháy mắt với mình. Tần Tử Huân ra hiệu cho cô lại gần hắn.
"Đây là toàn bộ hầu cận của tôi." Hắn vừa dứt lời, bảy kẻ kia liền lập tức quỳ xuống. Uyển Đồng có thể thấy được sự tôn kính đến từ họ. Cô hơi liếc mắt về phía Tần Tử Huân. Anh ta vĩ đại đến mức đấy sao...
"Tôi chỉ nói một lần thôi. Nghe kỹ đây: từ trái qua phải là Gi, Đường Diên, Scorose, Pan, Say và Đoan."
"Sau này họ sẽ là người bảo vệ cô, bằng cả mạng sống của họ."
{Còn}
#kehaongot
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip