8. Suỵt

Giấc ngủ đến nhanh và đi nhanh, áng chừng khoảng 4 tiếng sau, Uyển Đồng tỉnh dậy. Cô lờ mờ mở mắt, hướng ánh nhìn ra phía cửa sổ.

"Không ngờ là ở đây cũng có buổi tối" Bội Uyển Đồng tự nói với mình. Tuy có trăng nhưng không có một vì sao nào cả.

"Tại sao không?"

Giọng nói bất ngờ xuất hiện khiến cô khóc thét. Uyển Đồng bật dậy, run run lui về phía sau. Cô bấu chặt lấy gối ngủ, quờ quạng lấy thứ gì đó để thắp sáng. Tần Tử Huân tặc lưỡi, rồi búng tay một cái, ánh sáng ngập cả căn phòng.

"Tại sao anh lại ở đây!?!?" Bội Uyển Đồng sẽ không ngạc nhiên nếu cô bị nhồi máu cơ tim. "Làm ơn đi, anh có thể lên tiếng khi xuất hiện không-"

"Suỵt!" Hắn đưa ngón trỏ lên môi "Lại đây, nhanh!"

"Trước đó thì trả lời tôi đi!" Cô chịu hết nổi rồi. Quá tam ba bận, Uyển Đồng trở nên gắt gỏng. Cái gì mà suốt ngày "lại đây"! Chó hay sao mà suốt ngày tuân lệnh thế!?

Tần Tử Huân chẳng để tâm đến lời cô nói. Hắn lặp lại:

"Có lại không?"

Ừ, không sao. Cô yêu chó.

Uyển Đồng ngoan ngoãn bò sang phía bên kia giường, bước xuống đối diện Tần Tử Huân. Kể cả ở khoảng cách gần như thế, cô vẫn không cảm nhận được chút hơi thở nào từ hắn. Tần Tử Huân nhỏ giọng, hỏi cô:

"Có cảm thấy thứ gì khác lạ không?"

Cô lắc đầu. Nhưng nghe kỹ lại thì hình như trong phòng có âm thanh gì đó. Uyển Đồng định mở miệng đáp lại thì bị hắn dùng tay bịt miệng lại.

"Sh, đừng ồn." Giọng hắn rất nhỏ, chỉ đủ cho mình cô nghe. Rồi Tần Tử Huân lại búng tay, cả căn phòng ngập trong bóng tối.

"Ưm?" Uyển Đồng trố mắt nhìn vào thứ gì đó trông như chất lỏng trôi tuột từ bức tường xuống dưới nền nhà. Nhờ ánh trăng hắt vào khung cửa, cô mới có thể nhìn ra hình dạng của thứ đó. Trông nó có vẻ rất nhầy nhụa, âm thanh nhớp nháp phát ra lúc di chuyển. Và đặc biệt là có mùo hôi khó tả! Tại sao lúc nãy cô không ngửi thấy nhỉ?

"..-..—..."

Uyển Đồng: ?

Rồi cô kéo tay áo Tần Tử Huân, đem cái dấu chấm hỏi to tướng nhìn thẳng vào mắt hắn. Hàm ý: nó nói cái quái gì vậy?

Nhưng đáp lại cô thì chỉ là sự yên lặng. Bội Uyển Đồng giật mình: không phải là anh ta chết rồi chứ!?

...hm, hình như không đúng lắm. Có sống đâu mà chết.

Cô phẩy phẩy tay xua đi mùi hôi từ vật thể lạ kia. Uyển Đồng hơi run chân khi nhớ lại lần cô trôi tuột vào bóng của Tần Tử Huân. Cảm giác mà thứ đó mang lại không khác gì lúc đấy. Cô thấy cái thứ nhớp nháp như bùn sình kia như muốn nuốt mình vào trong nó, bất giác nấp sau lưng Tần Tử Huân.

"...-nh....M—..."

Từ ngữ rời rạc phát ra từ thứ kì lạ kia. Cô suýt nữa thì thét lên thì thứ đấy tiến lại gần họ hơn, cũng may Tần Tử Huân đã phòng hờ nên dùng sức mạnh áp chế miệng cô lại. Cô bấu chặt lấy phần vải nơi tay hắn. Biết Tần Tử Huân đang bảo vệ mình, cô mới ổn định lại một chút. Thế mới thấy ôm được người bảo kê "lớn" như này mới may mắn như thế nào.

Tần Tử Huân đưa thứ gì đó tựa như đá bỏ vào tay cô. Hắn nói với cô:

"Đừng bao giờ buông thứ kia ra."

Cô chẳng biết làm gì khác ngoài việc gật đầu. Đống bùn lầy kia thét lên hai tiếng vô cùng chối tai:

"MỆNH NHÂN!"

"Nhớ đứng yên sau lưng tôi!" Tần Tử Huân nói lớn. Rồi hắn rút một đốt xương của mình ra, tiếng răng rắc của một thứ bị gãy khiến cô lạnh gáy. Anh ta không đau chứ?

Nhanh như cắt, hắn lao vào đống nhớp nháp bốc mùi kia là đánh chém. Mỗi lần Tần Tử Huân chém vào thứ kia, mùi hôi càng bốc lên kinh khủng. Bội Uyển Đồng vội lui về sau theo quán tính, bất chợt động phải thứ gì đó mềm mềm. Thứ kia liếm dọc xương sống cô. Tần Tử Huân liếc mắt về phía cô, thét:

"Nắm chặt viên đá trong tay!"

Bội Uyển Đồng tự trấn an bản thân, cô siết chặt hòn đá Tần Tử Huân đưa. Chỉ vài giây sau cô không còn cảm thấy cảm giác kinh tởm kia nữa. Uyển Đồng căng thẳng tới mức bấu chặt vào lòng bàn tay, máu đỏ ứa ra. Mùi máu tanh thoang thoảng, đống nhầy nhụa kia càng điên cuồng hơn. Nó liên tục gào: "Mệnh nhân! Mệnh nhân! Mệnh nhân!-"

"Khốn-" Tần Tử Huân càng chém điên cuồng vào nó. Uyển Đồng thật sự không chịu nổi mùi hôi này, cô ói lấy ói để. Hắn cảm thấy cứ phí sức thế này thì không ổn, bèn để khúc xương kia tan biến trong không trung. Tân Tử Huân dùng tay không, xé toạc thứ kia ra. Uyển Đồng ở phía sau cũng dính chưởng. Cảm giác lành lạnh, nhão nhão, giống như bùn vậy. Và mùi thì như xác chết đang trong thời kì phân huỷ.

Chừng 5 phút sau, hắn mới dừng lại.  Căn phòng lại vụt sáng. Bội Uyển Đồng giờ mới thấy đó thứ kia có màu đen, trông không khác hình dung đống bùn của cô là mấy. Tử Huân tay cầm một viên ngọc màu trắng, rồi bóp vụn nó trong tay.

"Cái,...thứ kia là gì?" Uyển Đồng gắng gượng nói. Tần Tử Huân đánh giá sơ qua tình trạng của cô thì đơn giản nói:

"Hình nhân thịt của tộc Quỷ. Đúng là chúng đánh hơi ra cô rồi."

{Còn}

#kehaongot

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip