Q1-Chap 1: Xuyên Không
Tôi Hoàng Vy năm nay 19 tuổi vì cái trò chơi nào đó mà bị kéo vào thời gian mà nhà Trần đang hưng thịnh và phát triển và nổi bậc các thời khác
Trước khi xuyên vào đây tôi đang vui vẻ tận hưởng cuộc sống và đu Otp rất vui vẻ bỗng thằng em mở cửa phòng bước vô bảo
-Chị! em có một trò chơi này rất vui
Tôi quay đầu và hét lên
-Trò gì? trò gì?cầu lông? bóng rổ?
em trai tôi lắc đầu và bảo
-không là một bộ máy em mới phát minh
Tôi mở to mắt và bảo
-Cái gì?
nó cười rồi phẩy tay ý kêu tôi đi theo nó, tôi dẹp cái đống Card về Thiên Quan Tứ Phúc đi rồi đi theo nó vì cái tính mê chơi từ trong bào thai tôi chạy theo nó xuống tầng hầm dành cho ai không biết cái tầng hầm đó từ lâu cha tôi đã xây nó để chị em tôi có thể chơi ở đó
tôi vừa bước xuống tầng hầm phải há hốc mồm khi thấy cái máy mà nó gọi là " máy không gian" tôi nhìn nó hỏi
- này là cái đồ chơi mà em nói với chị á hả?
-ừ nó đó
tôi vừa ngạc nhiên bảo
- Em làm nó sao?
nó nhìn chăm chăm tôi và bảo
- ừ ! em làm nó từ năm cấp 2 lận tới giờ mới xong hah
tôi cười nhìn nó
- nó sẽ sử dụng như thế nào?
nó bấm mấy cái nút trên máy và bảo
- chị cứ thử đi
Tôi vội khựng lại sau đó nói nó
- cái nụ cười gian xảo đó là sao?
đúng thật cái nụ cười đó đúng kiểu nó muốn ăn tươi nuốt sống tôi
nó nhìn tôi ngây thơ nói
- em là em của chị mà sao chị lại nghi ngờ em ?
Thật sự tôi không con người luôn nghi ngờ thằng em của mình nhưng gương mặt nó hiện giờ tôi không dám tin nó nữa mỗi lần nó vừa chế tạo ra cái thứ gì đó tôi cũng là "Chuột Bạch" tôi vừa nghi ngờ sau đó rặn hỏi nó
- em định làm gì chị đây?
nó dòm tôi sau đó nhún vai
- chị sao vậy? chị nghĩ em định hại chị ruột mình sao? chị nhìn em xem có đáng tin không?
nó vừa nói rồi đứa ngón tay chỉ vào mặt nó
tôi híp mắt lại nhìn nó
- thôi đi! mặt em chẳng uy tín tí nào thôi im đê !
sau đó tôi quay mặt đi về phía cửa hầm, nó vội kéo tôi lại rồi bảo
- thôi nào! em giỡn thôi nếu chị không giúp em, em sẽ không tặng chị cái túi LV mới nhất đấy nhé!
tôi quay mặt lại lè lưỡi với nó
- chị đây không thèm
nó lại kéo tay tôi lại bảo
- vậy 1 tấm Card của Bác-Chiến?
tôi lại bảo
- thôi chị mua đủ rồi !
sau đó tôi quay phắt người đi lên cửa hầm
bỗng tôi nghe tiếng hét lớn
- 20 tấm Card về Darry và Tom Riddle?
tôi quay đầu lại nhìn nó
-chốt chốt!
nó nhìn tôi ánh mắt bất lực bảo
- đr! chị mau đứng vào trong kia!
tôi chạy thật nhanh đứng vào bậc thềm nhắm mặt lại nghe lệnh nó và hoàn thành các bước tiếp theo
sau đó tôi lại chẳng nghe thấy gì tôi hốt hoản mở mắt ra hét lên
- Dũng! em đâu rồi?
tôi la hét trong vô vọng
trước mắt tôi xuất hiện một tia ánh sáng làm tôi phải nhíu mắt lại tôi cứ tưởng bản thân sẽ gặp ông bà sớm
sau một khoảng thời gian tôi mở mắt ra khi nghe tiếng người kêu
- Ngươi là ai lại lảng vảng ở đây
tôi vội mở mắt
- ơ! xin lỗi tôi chỉ đi lạc vào đây
Không để tôi giải thích tôi đã bị kéo lên triều
Lúc tôi bị kéo lên triều bẩm báo lại cho Vua Trần Nhân Tông
Ông nhìn tôi rồi bảo
- Ngươi là ai?tên gì?e
Tôi vội nói lớn
- Hoàng Thượng! Nô tỳ tên là Hoàng Vy
Ông nhìn tôi y như nhận xét về bộ quần áo của tôi
- Ngươi đến từ đâu?
Tôi vội nói
- Thưa Hoàng Thượng! Nô Tỳ đến từ một nơi rất xa
Ông nhìn tôi sau đó là cười phá lên
Mặt tôi đỏ bừng muốn chui xuống lỗ để trốn
- Hah ! Ngươi đến từ một nơi xa? Vậy ngươi nói đó là đâu?
Giọng tôi run run rồi bảo
- Thưa bệ hạ! Nô tỳ đến từ một nơi mà nơi đó có rất nhiều thứ hay ho nhưng cách cải tiến vô cùng tốt
Vua Trần Nhân Tông nhìn tôi sau đó hỏi
- Thật sự có một nơi như vậy sao? Ngươi có thể nói nơi đó ở đâu không?
Tôi nuốt một ngụm nước bọt rồi bẩm báo
- Thưa bệ hạ! Nơi đó dù phi tuấn mã xa tận chân trời cũng không tới được đó dù ngựa phi mạnh mẽ như thế nào dù có trải qua bao nhiêu ngày đêm cũng không thể tới được đó!
Trần Nhân Tông cười to hơn sau đó hạ triều
Tôi bị đưa đi một nơi mà tôi cũng chẳng biết là đâu
Tôi thấy vua đang chờ tôi ở đó bỗng dự cảm không lành hiện lên tôi bước chậm rãi đi về phía Vua
- Bẩm Bệ hạ!
- Ta nghe nói nơi ngươi sống là một nơi cải tiến tốt hơn nơi đây?
- vâng thưa bệ hạ ! nơi đó có rất nhiều những thứ hay ho và vô cùng tuyệt vời
- Ngươi có thể nói cho ta nghe không?
- Thưa bệ hạ! nơi đó nam nữ đều bình đẳng nữ có thể ra chiến trường còn có những cải cách hơn là bất cứ ai là nếu tài giỏi có chức quyền không quan trọng là người thân hay không
- có một nơi tuyệt vời thế sao?
-vâng! Thưa bệ hạ còn có những món ăn vô cùng đặc sắc
tôi đã kể hết những thứ mà tôi biết cho Hoàng Thượng rồi sao không cho tôi ngủ chứ còn bắt tôi kể hết chuyện này đến chuyện kia
- mau kể mau kể cho ta nghe
- Hoàng thượng ! người còn muốn nghe sao?
- Ta rất muốn nghe
- Haizzz theo như bà tôi kể Ngày xưa......* khò khò*
- Này !!
Vì quá buồn ngủ tôi gục xuống bàn ngủ mặc kệ cho Hoàng Thượng Trần Nhân Tông kêu không ngừng sau đó ông đành bỏ cuộc mà kêu hầu nữ đưa tôi đi phòng đã được sắp xếp
Tất nhiên tôi ngủ thẳng cẳng không có ý tứ chút nào hí hí:)))
sáng sớm tôi mở mắt dậy đã thấy bản thân mình ở một phòng vô cùng sang trọng tôi ngẫn ra
bỗng có một nô tỳ mở cửa và bảo
" Vy Cô Nương đây là thau nước mời người rửa mặt"
Cô ấy cung kính mà đưa cho tôi như tôi là một vị thần vậy
tôi cười sau đó nhận lấy thau nước ấm
" Haha không cần phải như vậy để tôi tự làm là được không cần phiền đến các cô!"
bọn họ đều nhìn tôi với ánh mắt vô cùng kì lạ như tôi là sinh vật lạ vậy
" sao vậy?"
" Vy Cô Nương! chúng tôi đến đây để hầu hạ người nếu người làm vậy Hoàng Thượng sẽ nổi giận với chúng tôi mất!"
Giờ tôi mới nhận ra bản thân đã không chú ý quy tắc của thời phong kiến
" haha! Không sao các cô cứ làm việc của mình mấy chuyện nhỏ nhặt này không đáng để các cô hầu hạ tôi như vậy!"
bọn họ xì xào to nhỏ với nhau sau đó lui ra
một lúc sau mang cho tôi vô cùng nhiều các món ngon
" mời Vy Cô Nương dùng!"
tôi vô cùng vui vẻ nhìn các món gọi là" Mỹ vị nhân gian"
tôi gắp một miếng thịt tính đưa vào miệng thì tôi cảm thấy các ánh mắt dồn về phía tôi
tôi nhìn qua phía bọn họ
" Này! các cô chưa ăn gì à? nếu đói có thể ăn cùng tôi !"
một trong họ hốt hoảng nhìn tôi sau đó nói với tôi nghe
" Vy Cô nương ! Nô tỳ không thể ăn cùng một mâm với chủ"
Tôi ngẩn ra sau đó mới nhớ lại vài phong tục của thời phong kiến nhưng tôi không để ý lắm
" Không sao! nếu đói thì cứ ăn, ăn no mới có sức làm việc được hi hi"
họ nhìn tôi
" không sao đâu! tôi không giết các cô đâu nên cứ đến đây!"
họ chầm chậm đi về phía tôi nhẹ nhàng ngồi xuống
" Thật sự chúng tôi có thể ăn cùng mâm với người?"
" Ha ha được các cô cứ ăn đi ăn no mới có sức làm việc mà "
sau đó bọn họ buông bỏ mọi sự kiên dè với tôi mà ngồi ăn như những người bạn ăn cùng nhau vậy vô cùng vui vẻ
đang ăn thì một người đẩy cửa xông vào
Là Thái Tử Trần Anh Tông
họ đang ăn phải bỏ hết đũa xuống cung kính quỳ xuống chào Thái tử
tôi lại nhìn thái tử Trần Anh Tông trong Đại việt sử kí toàn thư có chép
"vua khéo biết kế thừa, cho nên thời cuộc đi tới thái bình, chính trị trở nên tốt đẹp, văn vật chế độ ngày càng thịnh vượng, cũng là bậc vua tốt của triều Trần"
nhưng thời còn trẻ lúc mới lên ngôi ông hay rượu chè mà bỏ việc triều chính làm Thái Thượng Hoàng Trần Nhân Tông nổi giận sau nhiều lần Thái Thượng Hoàng Trần Nhân Tông chỉ bảo Trần Thuyên ( Trần Anh Tông) cũng chăm lo việc nước hơn hẳn không còn rượu chè nhưng các chiến tích báo Thượng Hoàng vẫn vậy chứ có thay đổi gì đâu:)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip