2
Em cứ nghĩ mình yêu anh,
cho đến khi em phải ở lại bên anh trong những ngày tệ hại nhất: khi anh bệnh, khi anh gục xuống, khi em dọn dẹp những mớ hỗn độn mà chính anh cũng ghét bản thân vì tạo ra. Những đêm 2 giờ sáng, anh mất kiểm soát, khóc nức nở, trống rỗng và lạc lối, còn em chỉ biết ôm anh trong im lặng, không biết phải cứu anh bằng cách nào.
Em cứ nghĩ mình yêu anh,
cho đến khi em đi sâu vào những tháng ngày anh chìm trong trầm uất. Anh từ chối ăn, không muốn thức dậy, không tắm rửa, không làm việc, không còn năng lượng để sống, để yêu, thậm chí không còn đủ sức thể hiện rằng anh cần em. Em đứng đó, bất lực, nhìn người mình thương dần biến mất ngay trước mắt.
Rồi em thấy một anh rất khác —
cáu gắt, vô duyên, tổn thương, mệt mỏi, tuyệt vọng, đánh mất chính mình. Không còn là anh mà em từng yêu, chỉ còn là một con người kiệt quệ đang vùng vẫy trong bóng tối.
Em đã muốn ở lại.
Em đã nghĩ rằng chỉ cần em cố thêm chút nữa, nhẫn nhịn thêm chút nữa, yêu nhiều hơn một chút nữa, em có thể kéo anh ra khỏi nơi đó. Em muốn cứu anh, muốn thay anh gánh lấy tất cả những đau đớn ấy.
Nhưng rồi em nhận ra một sự thật rất đau:
em không đủ sức.
Em mệt, em kiệt quệ, em cáu gắt, em tổn thương anh ngay lúc anh yếu đuối nhất. Em không chịu nổi anh trong trạng thái xấu xí và tuyệt vọng đó. Và lúc ấy, em hiểu rằng có lẽ em không yêu anh nhiều đến mức có thể đánh đổi chính mình để cứu anh.
Vì tình yêu thật sự không chỉ là ở lại,
mà là ở lại ngay cả khi người kia chẳng còn gì dễ thương để yêu —
và em đã không làm được điều đó.
Cuối cùng, em chọn rời đi.
Không phải vì em không từng thương anh,
mà vì em nhận ra:
em không thể cứu một người đang chìm xuống khi chính em cũng đang dần chết ngạt theo.
Và em hiểu ra điều tàn nhẫn nhất:
người yêu em có thể ở bên em trong những ngày xám xịt,
nhưng cứu lấy bản thân mình
chỉ có em mới làm được
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip