4

Hoàng hôn đổ bóng xuống những tán cây còn động vì cơn gió. Em và Seonghyeon đã dọn dẹp xong lớp học, Y/N thầm nhủ bắt đầu từ ngày mai em sẽ không để bất cứ ai đổ rác lên bàn học của cậu nữa, nếu ai dám làm vậy em sẽ sống chết với nó luôn.

Seonghyeon và em là người rời khỏi trường cuối cùng. Suốt đoạn đường đi đến bến xe bus, em chỉ im lặng đi theo sau cậu. Cậu cũng làm bộ dáng không quan tâm, chỉ đeo tai nghe và tiếp tục đi thẳng hoàn toàn không có ý định ngoảnh đầu lại nhìn em.

Đến bến xe, cả hai cùng đứng chờ. Khi xe chạy tới cậu bước lên, em cũng vội vàng chạy theo. Bình thường xe bus khá vắng nhưng hôm nay do là chuyến cuối nên lại đông hơn thường ngày. Chỉ còn một ghế đơn trống ngay cạnh cửa sổ. Seonghyeon bước lại đó và ngồi xuống, đôi mắt nhắm lại, phớt lờ em hoàn toàn.

Y/N hết cách đành phải đứng chen chúc, mấy lần bị xô suýt ngã. Cậu thấy hết nhưng giả vờ không quan tâm, không phải cậu không muốn giúp chỉ là cậu muốn em bỏ cuộc thôi. Cậu là người ích kỉ, thiếu tinh tế vậy đấy nên đừng dính vào cậu. Dù cho có là trò cá cược cậu cũng không để em thắng đâu nên hãy bỏ cuộc dùm đi.

Nhưng đến lần thứ 3 Y/N bị xô đẩy, một người đàn ông còn có ý định giở trò đồi bại với em, Seonghyeon không thể phớt lờ thêm nữa, cậu đứng dậy nhường chỗ cho một người khác rồi bước đến đứng ngay sau em, cậu còn liếc tên đó một cái, hắn thấy vậy cũng hoảng loạn rụt tay về.

Y/N bất ngờ trước hành động của cậu. Xe bus chen chúc nên khoảng cách giữa hai người đang rất gần khiến tim em đập liên hồi. Ai mà có ngờ được có ngày lại đi chung chuyến xe với bias mà còn được đứng gần thế này cơ chứ.

Vất vả lắm mới xuống được tới trạm cần đến. Cậu bước xuống Y/N cũng bước theo. Im lặng bước đi được một lúc, cậu đột ngộ dừng lại khiến em không kịp phòng bị, trán đập vào lưng cậu.

- Chị còn định đi theo tôi đến bao giờ ?

- Chị có đi theo em đâu, nhà chị cũng ở lối này mà.

Y/N thật sự không nói dối, đi một một khúc nữa là tới khu căn hộ em ở rồi.

- Ừ tùy chị.

Cậu nói rồi xoay lưng bước đến căn nhà cấp 4 ở phía tay phải. Y/N đưa mắt nhìn theo, một căn nhà nhỏ, tường trắng đã có mấy vết vẽ bậy, em đảo mắt nhìn các ngồi nhà ở gần thì thấy căn nhà của Seonghyeon có thể gọi là tồi tàn nhất hoàn toàn không ăn khớp với những căn xung quanh. Em đứng đó một chút, xác định không còn ai đến quấy rầy Seonghyeon em mới bước đi.

Tin tốt là nhà em và Seonghyeon gần nhau, từ nhà cậu đi thêm 400m quẹo phải là tới được khu nhà em ở rồi. Quyết định rồi, mai em sẽ dậy sớm mang bữa sáng cho cậu và cùng cậu đến trường.

Về đến nhà, đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức, em chợt nghĩ đến không biết Seonghyeon đã ăn gì chưa. Thẫn thờ thay dép đi vào nhà, đang mãi suy nghĩ thì nghe thấy tiếng gọi:

- Ê nhóc con, không thấy anh mày ngồi đây à ?

Em quay đầu, giọng nói hơi quen quen. What ? Juhoon ? Cậu làm gì ở nhà em vậy ?

- Juhoon, sao em lại ở đây ?

Y/N buột miệng gọi vì ở thế giới gốc ngoài James ra tất cả các thành viên đều nhỏ tuổi hơn em.

Juhoon nghe em gọi vậy thì nhướn mày khó hiểu:

- Nhóc con, lâu không gặp quên cách xưng hô rồi à, ai là em ?

Y/N im lặng mắt đối mắt với Juhoon. Em nhìn cậu từ đầu tới chân. Vẫn khuôn mặt và kiểu tóc đó nhưng giờ cậu đang mặc đồng phục cấp 3 và trông cái thái độ nhìn gợi đòn phát bực không ngoan ngoãn như trong trí nhớ của em.

- Hai đứa lại cãi nhau đấy à ? Juhoon đừng bắt nạt em nữa.

Em dời tầm mắt sang tiếng nói vừa cất lên, lại thêm một người lạ nưac xuất hiện trong nhà em, rốt cuộc là thế nào đây ?

- Con nào dám bắt nạt nó, về nhà không biết chào ai còn gọi con là em đấy.

Juhoon lười biếng đáp lời.

- Hai đứa bằng tuổi mà, lâu lâu đổi vai cũng được có sao đâu. Y/N lâu rồi không gặp lại đây bác xem xem có xinh gái hơn không.

Người phụ nữ vừa cười vừa đưa tay vẫy em về phía này, em không nói gì chỉ bước nhanh tới. Có lẽ em hiểu ra rồi. Juhoon ở thế giới này là anh họ em và người đang nhìn em với ánh mắt dịu dàng như này là mẹ của cậu. Em thật sự là không tin nỗi vào những gì mình đang trải qua. Ngày hôm nay em đã gặp idol của mình bằng xương bằng thịt nhưng một người là đàn em khóa dưới một người là anh họ và không có dấu hiệu nào cho thấy Cortis sẽ xuất hiện trên đời này.

- Cơm xong rồi mọi người vào đây dùng bữa đi. Y/N về rồi đấy à, nhanh rửa tay rồi phụ mẹ dọn chén bát ra.

Nghe thấy tiếng gọi cả 3 người đang ở phòng khách đi vào bếp. Khi dùng bữa mẹ em và mẹ Juhoon nói chuyện với nhau rất nhiều, chuyện về công việc, con cái và nhiều nhất chắc là nhắc với hai người đàn ông vắng mặt trong buổi tối hôm nay là ba em và ba Juhoon đó.

Y/N không mấy tập trung đến bữa ăn, em tự chìm trong suy nghĩ của chính mình. Em đã lên mạng tra thử một lần nữa rồi, không có thông tin nào cho thấy Bighit sẽ cho ra một nhóm nhạc nam mới, mà cũng phải Juhoon và Seonghyeon vẫn đang ở đây thì nhóm nhạc nam mới đào đâu ra. Thế còn Keonho, Martin và James thì sao, họ là ai và đang làm gì trong thế giới này. Cứ nghĩ mãi như thế, em lại ngước lên nhìn chằm chằm vào Juhoon đang vừa ăn vừa khen tay nghề của mẹ em. Như cảm nhận được ánh mắt đó cậu cũng quay sang nhìn em một cách khó hiểu khiến em ngại mà dời tầm mắt đi.

Y/N sao hôm nay ăn ít thế ? - Mẹ của Juhoon vừa nói vừa gắp miếng thịt vào bát em.

Em cười trừ đáp qua loa lấy lệ:

- Dạ.. chỉ là cháu mãi nghĩ về bài toán thôi.

- À lớp 12 nên học hành căng thẳng nhỉ, không sao đâu, lát  nữa bác bảo Juhoon dạy kèm cho.

Juhoon khựng lại động tác gắp đũa một chút, rồi cũng không nói gì xem như là ngầm đồng ý.

Sau khi dùng bữa, hai bà mẹ cùng nhau xem chương trình tối còn Juhoon và Y/N vào phòng em để làm bài tập.

Phải công nhận Juhoon thật sự rất giỏi, mới 30p cậu đã giải xong một đề toán rồi, còn Y/N vẫn ngồi đó nhìn chằm chằm cậu, có điều muốn nói lại thôi.

- Muốn nói gì ? - Juhoon vẫn không ngẩng mặt khỏi tờ đề.

Y/N hít một hơi sâu, bày ra bộ dạng nghiêm túc.

- Juhoon.. à anh Juhoon, anh có biết Seonghyeon không ?

- Biết. Thằng nhóc bị tẩy chay ở trường em nhỉ ? Mà biết thì sao hỏi vậy làm gì ?

- Thì hỏi xem anh có biết hay không thôi. Ừm vậy anh có biết ai tên Martin không ?

Juhoon ngừng làm đề, ngước lên nhìn em.

- Martin ? À thằng đó , hội trưởng hội học sinh trường anh.

- Hai người có thân không ?

- Không thân, có đi thi giải cùng nhau vài lần nhưng không nói chuyện mấy. Sao hôm nay quan tâm tới chuyện của anh vậy ?

- Thì em hỏi thôi..

___________________________________________

Cả đêm hôm đó, Y/N đã suy nghĩ rất nhiều, em không biết phải diễn tả cảm xúc thế nào nữa. Tâm trí em bây giờ rối lắm. Ở thế giới này em và gia đình vẫn không thay đổi, ba vẫn bận rộn như mọi khi, mẹ luôn chu đáo và dịu dàng. Minsu vẫn là cô bạn hiểu em nhất. Nhưng Cortis cũng là những người quan trọng với em thật khác quá. Em không rõ về Keonho và anh James chỉ hy vọng hai người đều ổn. Juhoon và Martin học cùng trường, còn Seonghyeon người khiến em bận lòng nhất thì đang bị bắt nạt và tẩy chay. Em muốn giúp cậu, muốn bảo vệ cậu khỏi những điều đáng ghét ấy nhưng bằng cách nào đây. Làm sao để cậu tin em đây ?

Về phía Seonghyeon, cậu cũng đã tắt đèn đi ngủ, cả ngày hôm nay thật sự đã bào mòn cậu rồi. Nhưng cũng quen rồi, ngày mai còn phải đối mặt hơi sức đâu mà bận tâm nhiều đến thế. Nhắm mắt lại, hình ảnh của Y/N lại hiện lên trong đầu, đôi mắt cô nhìn cậu, lời hứa bảo vệ cậu lại một lần nữa vang lên trong đầu. Cậu mở mắt nhìn lên trần nhà chìm vào giọng nói của chính mình.

" Seonghyeon, mày do dự rồi, lại một lần nữa muốn tin người rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #seonghyeon