6

Cứ thế suốt 2 tuần liền, Y/N mỗi sáng sẽ đứng chờ cậu đi học, làm bữa sáng, tìm cậu mỗi giờ ra chơi và cùng cậu chờ xe bus để về nhà.

Khỏi phải nói em đã vui như thế nào. Vui vì được ở gần cậu với tư cách là bạn bè không còn là khoảng cách giữa idol và fan nữa. Vui vì cậu đã nói chuyện với em nhiều hơn một chút. Vui vì cậu đã cười rồi, Y/N xác nhận là vẫn còn má lúm rất rõ đấy nhé.

Về phía Seonghyeon, cậu thật sự mềm lòng rồi. Sau cái ngày cô công khai bảo vệ cậu trước mắt mọi người, sau cuộc nói chuyện bí mật giữa hai người trên sân thượng và hơn hết ánh mắt cô nhìn cậu luôn có sự chân thành và niềm hạnh phúc không thể tả. Có lẽ cô ấy thật sự khác với đám cặn bã trong trường, Y/N là ánh sáng của Seonghyeon cậu đó.

Việc Y/N và Seonghyeon thân thiết với nhau cứ vậy mà lan ra khắp toàn trường. Không còn ai lại gần bắt nạt Seonghyeon nữa vì bất kì cậu ở đâu Y/N đều ở đó mà. Chỉ cần ai có ánh mắt không mấy thân thiện hướng về Seonghyeon, em đều liếc đáp lại đến nổ mắt. Trên mặt lúc nào cũng như in rõ năm chữ " ĐỪNG CÓ ĐỘNG VÀO SEONGHYEON ".

Nhưng có lẽ hành động đó của Y/N trong mắt một số người vẫn chỉ là trò để thắng vụ cá cược của Lee Na thôi và chính Lee Na cũng nghĩ như vậy đấy.

Vẫn như mọi ngày Y/N đứng chờ cậu để cùng đến bến xe bus, nhưng hôm nay em nổi hứng muốn trêu cậu, không đứng ở cửa lớp nữa mà núp sau hành lang chờ cậu đi ngang qua mà hù cậu một cái.

Đang thầm cười khi tưởng tượng ra khuôn mặt của cậu khi bị em trêu sẽ đáng yêu như nào thì đột nhiên có một người không mời mà đến.

- Jang Y/N, mày có vẻ chơi vui nhỉ ?

Em ngừng cười quay mặt đối diện với người mà em đã muốn gặp từ lâu, Lee Na ? Em nhìn vào thẳng mặt nhỏ hồi lâu rồi mới đáp :

- Chơi cái gì ?

Lee Na thấy em hỏi thế thì bật cười.

- Chơi đùa thằng Seonghyeon chứ cái gì ? Tao còn tưởng mày không hứng thú với mấy chuyện như này ai ngờ mày lại tham gia cùng cơ. À đến đây để thông báo cho mày, mày thắng rồi đấy, hồi đó tao mất tận 1 tháng mới dụ được nó nhưng mày chỉ có...

Chưa kịp để nhỏ nói hết câu, em đã vung tay tát thật nhỏ một cái rồi. Tất nhiên là dùng hết lực vì em đã muốn làm điều này từ lâu rồi.

- Mày lè nhè gì nhiều vậy ? Mày nghĩ ai cũng bẩn tính như mày chắc ?

Lee Na trừng mắt nhìn em như không dám tin. Quan hệ của nhỏ và Y/N từ trước đến giờ tuy không thân thiết nhưng cũng không đến mức sẽ cắn xé nhau. Chỉ cần không ai đả động đến ai thì mọi thứ vẫn ổn. Nhưng hôm nay nhỏ đến tìm em cũng chỉ vì nghĩ em tham gia vào trò cá cược, nhỏ có thể dựa vào điều này mà kéo em làm bạn, như vậy có lợi cho vị thế ở trường của nhỏ vì ai mà chẳng muốn làm thân với em họ của Kim Juhoon và người trong lòng của tên đó nữa...

- Mày thật sự đánh tao vì thằng mồ côi đó hả Jang Y/N.

Lee Na đã hét lên, khiến em thấy ồn mà nhăn mặt bịt tai lại.

Mặc kệ ánh mắt đang trừng như muốn ăn tươi nuốt sống em của nhỏ. Y/N tiến lại gần thêm chút, tát một cái nữa nào bên má còn lại.

- Ăn nói cho cần thận vào mồm mày thối quá rồi. Tao đã tính đi tìm mày đấy nhưng hôm nay mày vác mặt đến tìm tao thì nói rõ luôn nhé. Những gì mày làm với Seonghyeon tao sẽ tính từng chút một. Em ấy là con người không phải món đồ để bọn mày đùa giỡn. Cái trò cá cược gì đó của mày giờ dừng được rồi không thì không chỉ là tát đâu, mày biết đó anh của tao... à ý tao là sẽ không nhẹ vậy đâu.

Em đã định nhắc tới Juhoon một lần nữa trong việc đe dọa người khác. Nhưng em nghĩ thấy cũng không nên lắm, đột nhiên cứ thấy kì cục làm sao ấy.

Lee Na tay sờ hai bên má, trừng mắt nhìn em nhưng cũng không nói gì nữa mà quay đầu bỏ chạy. Đợi khuất bóng nhỏ, em mới nhăn mặt xoa xoa mu bàn tay vì tát Lee Na mà đau.

- Tát đã vậy chứ tay cũng rát muốn chết, trời ạ .Mà thôi kệ trả thù được cho Seonghyeon thì vậy cũng đáng.

Đột nhiên em nghe tiếng cười khẽ, quay đầu nhìn thì không biết Seonghyeon đã đứng đó từ lúc nào. Cậu vẫn giữ trên môi nụ cười, ánh mắt long lanh nhìn em, chiếc má lúm lại lộ ra rồi. Em vì vậy mà đứng hình nhìn cậu không chớp mắt.

Cậu từ từ tiến lại, nắm lấy tay em.

- Rát lắm à ?

- Hả... à ừ một chút.

- Đi thôi, em đưa chị về.

Seonghyeon vừa nói vừa đan tay vào tay em nắm đi. Cậu vẫn cười, điều này khiến Y/N đơ người cứ mặc sức để cậu kéo đi như vậy. Ra tới cổng trường tay cậu vẫn nắm lấy tay em.

- Đi bộ về nhé, em không muốn đi xe bus. Nếu chị mệt em sẽ cõng.

- Hả ? À được thôi

Tất nhiên là được giờ Seonghyeon nói gì em cũng đồng ý hết. Con mèo mà cậu nói là con chó em sẽ bắt nó sủa gâu gâu luôn.

Im lặng đi một đoạn đường. Hình như có hơi ngại một chút. Y/N đưa mắt nhìn xuống đôi tay đang nắm chặt của hai người thật sự là vượt xa tưởng tượng của em rồi. Có mơ em cũng chưa dám nghĩ sẽ được bias nắm tay dắt đi như thế này. Đời fan girl đến đây không còn gì để nuối tiếc.

- Em nghe thấy hết rồi. Thật sự cảm ơn chị rất nhiều.

Cậu lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng này.

- À, chị đã hứa sẽ bảo vệ em mà.

Cậu nghe thế thì nhìn em, đôi mắt vẫn tràn ngập ý cười.

" Y/N chị cũng là tâm can của em đó "

___________________________________________

Sau khi nói lời chào tạm biệt với Y/N. Lần đầu tiên cậu có chút luyến tiếc và muốn ngày mai tới thật nhanh để có thể gặp em.

Cậu lê thân nằm xuống giường chìm vào trong suy nghĩ. Cuối cùng bản thân cậu cũng hiểu lí do tại sao ngay từ lần đầu gặp mặt khi cô nhìn cậu bằng ánh mắt đó cậu lại xao xuyến tới vậy. Vì cô ấy đã thật sự đến với cậu một cách chân thành.

Lúc trước khi Lee Na tiếp cận, cô ta có đối xử tốt với cậu nhưng cách cô ta nhìn cậu cũng giống như những người khác đầy khinh miệt và ghê tởm nhưng lúc đó cậu không hề nhận ra. Vì lúc đó, Lee Na là sợi dây duy nhất mà cậu có thể cầm để níu lấy từng mảnh tâm hồn của Seonghyeon thật sự bên trong cậu. Bởi lẽ cậu không muốn bản thân đánh mất đi Sean, Sean mà bố mẹ cậu luôn yêu thương.

Trước khi vụ án của bố xảy ra Seonghyeon vốn là một đứa trẻ rất hay cười, hoạt bát và vô tư đúng độ tuổi. Cậu có một gia đình hạnh phúc. Hằng ngày cậu sẽ luôn được bố chở trên chiếc xe chở hàng đến trường, chiều mẹ sẽ đón cậu bằng một gói bánh, cây kẹo hay chỉ đơn giản là một cái ôm.

- Sean của mẹ nhất định phải lớn lên thật hạnh phúc nhé. Hứa với mẹ dù có bất kì điều gì xảy ra con vẫn luôn là em bé đáng yêu và hay cười của mẹ nhé. Vì mọi điều xấu ngoài kia, bố mẹ sẽ thay Sean đánh bay nó nhé.

- Dạ Sean sẽ nhớ mà.

Đó là lời cuối cùng cậu nhớ trước khi mẹ đi mãi. Ngày hôm đó, chỉ có cậu biết cậu đã trải qua những điều kinh khủng thế nào. Cùng một ngày cậu biết tin bố phạm tội rồi 44 mẹ trên đường tới đồn cảnh sát thì gặp tai nạn mà qua đời. Một đứa trẻ 12 tuổi mất đi một mái nhà trong đêm mưa.

Cậu chính thức trở thành trẻ mồ côi, họ hàng không ai muốn nhận nuôi cậu vì cho rằng cậu xui xẻo. Bạn cùng lớp đều nói cậu là con của kẻ gi*t người. Cậu đã khóc ,đã tủi thân, đã phản kháng nhưng không một ai dỗ dành không một ai đứng về phía cậu nữa.

Seonghyeon đã cố chống chọi mọi thứ, vì cậu không muốn mẹ buồn, không muốn mẹ sẽ mất đi Sean, mỗi buổi sáng em sẽ luôn tập cười trước gương để lộ ra chiếc má lúm mà mẹ vẫn thường hay khen đáng yêu, ở trường em bị cô lập, nhưng em luôn thầm nhủ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Cho đến khi em bước vào cấp 3 em đã chọn thi vào một ngôi trường xa trường cấp 2 và dọn đi.

Em đã hy vọng mọi chuyện rồi sẽ qua. Trong 2 tuần đầu, em đã nhận được sự yêu quý của ngôi trường mới, em đã cười nhiều hơn, có bạn bè và có lẽ em đã bảo vệ được Sean của mẹ rồi. Nhưng ông trời thật thích trêu người. Một bài đăng đã đưa em lại cuộc sống cũ. Lại nữa rồi, em lại bị cô lập rồi thậm chí còn hơn cả cấp 2. Thật khủng khiếp em hình như không còn sức để bảo vệ Sean nữa.

Rồi Lee Na xuất hiện, cô ấy là người duy nhất đứng về phía em. Mỗi lần sau khi em bị đánh cô ấy sẽ lại hỏi em có đau không. Khi em bất lực, cô ấy lại xuất hiện và bảo rằng em không có lỗi đừng nghi ngờ bản thân. Chỉ tiếc là ánh mắt cô ấy nhìn em có gì đó rất lạ nhưng em tự nhủ chỉ là do em nghĩ quá nhiều.

Rồi cái ngày em tỏ tình hôm đó. Em không rõ lúc đó em có thật sự thích Lee Na không nữa. Chỉ là em muốn tìm một người ở bên cạnh, một người có thể cho em điểm tựa để bảo vệ Sean. Nhưng em tin lầm người rồi. Lee Na bảo chỉ là trò đùa thôi, ai lại đi thích con của kẻ gi*t người. À hóa ra là thế, đều như nhau cả. Sau này cũng có mấy cô gái tiếp cận em, em mới biết ngoài việc bị bắt nạt chịu những trận đòn, em còn là trò cá cược của đám con gái. Có lẽ Sean của mẹ thật sự đã chết rồi, xin lỗi mẹ, em không bảo vệ được Sean rồi.

Rồi một cô gái kỳ lạ xuất hiện. Cậu cứ nghĩ cô cũng như những người khác nhưng ánh mắt cô nhìn cậu lạ lắm. Có cảm giác cô ấy đang nhìn một điều gì đó quý giá lắm vậy. Cô ấy hứa sẽ bảo vệ em và cô ấy đã thật sự làm điều đó. Cô ấy bảo em chỉ cần tin cô ấy thôi và em đã thật sự tin rồi. Cảm giác như cô ấy là báu vật mà mẹ đã gửi đến bên đời em vậy.

" Y/N, em có thể giữ chị cho riêng em không ? "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #seonghyeon