chương năm mươi hai
1. vì một lon pepsi đá lạnh
mình nghĩ có hai loại người hay viết truyện boylove.
một: là những người yêu thích việc yêu, không phân biệt giới tính, tin vào việc người với người có thể vì nhau mà trở nên dịu dàng, yêu thương, và dũng cảm.
hai: là loại như mình.
cần chỗ xả.
mình nghĩ ra, mình tức, mình giận, mình yêu, mình thích rồi mình viết. xong thì để đó, không ai đọc cũng chẳng sao.
chỉ đơn giản là không thể nói chuyện này với ai, nên đem nó vứt hết vào mấy dòng chữ, vài cái dialogue, rồi đăng lên mạng ẩn danh cho nhẹ đầu.
khổ cái, lại có người đọc được
và khổ hơn nữa: truyện nổi
--
mình là Phạm Khuê, tác giả boylove mạng, có một trăm hai mươi mốt nghìn người theo dõi, top trending ba lần, bị réo tên như con nợ vì không chịu đăng chap mới.
biệt danh của mình ở trên đó là gyuwriter01. nghe hơi quê mùa nhưng dễ nhớ. mỗi lần mình mở app lên, là cả chục bình luận chờ sẵn kiểu:
"bạn ơi cho tui xin cái kết được khôngㅠㅠ"
"huhu please cho 2 người họ hôn nhau điiii"
"tui tin bot sẽ ngừng trốn chạy, chỉ là không phải hôm nay"
vấn đề là mọi người không biết tại sao mình không chịu viết tiếp
không phải vì bí ý tưởng. mà vì nhân vật chính được lấy cảm hứng từ một người có thật. mà những gì có thật, mình không muốn có dấu chân của chữ giả, nên dù có tệ như nào thì mình chỉ viết vậy thôi, không thêm bớt được. quan trọng hơn, vì chuyện tình đó là của mình, mình không muốn nó bay xa theo trí tưởng tượng
--
Thái Hiện, là bạn học cấp ba của mình. mình ngồi cạnh bạn ấy hai năm, đến năm nay tách lớp, đột ngột bị đổi chỗ ngồi.
cậu ấy không phải crush. (ờ, chắc cũng hơi giống crush)
cũng không hẳn là bạn thân. (ừm, nhưng mà cũng cũng)
thôi thì để mình kể các bạn nghe về cái ngày hè nóng điên người đó, cái ngày mà mình biết sau này mình phải sống chật vật với con quỷ tình yêu
hôm đó trưa muộn, lớp tụi mình là lớp chọn nên có thêm một buổi học phụ đạo chuyên đề vào mỗi thứ hai và thứ sáu.
ngoài sân nắng gắt, cái lớp học thì như cái lò hơi, ai ai cũng mồ hôi nhễ nhại, áo đồng phục thì cứ dính chặt vào lưng. mọi người thì ù lì, chỉ có Thái Hiện vẫn tỉnh queo như đang ngồi dưới điều hòa 18 độ, đứng chỉ bài cho một bạn nữ bàn trên. cô bạn kia nhìn Thái Hiện đắm đuối, như kiểu "đã ghiền rồi, bỏ không được" luôn, cứ lia mắt lia mày nhìn liên tục.
mình ngồi ngay gần đó, nhìn mà không nhịn được cười trong bụng.
và rồi, khi tiết học gần kết thúc, cô bạn bảo gì đó với Thái Hiện, đồng thời đưa tay vào tủ lấy ra một lon pepsi. cô bạn đặt lên bàn, trước mặt Thái Hiện nói với giọng đầy nghiêm túc
-cậu uống đi, chắc cũng mệt lắm rồi. cảm ơn vì đã giúp tớ
Thái Hiện nhìn lon nước, rồi nhìn cô bạn, cậu không nói gì nhưng lại mỉm cười, ánh mắt thì rõ là "được thôi".
mình nhìn lon pepsi, nhìn Thái Hiện, tự nhiên trong đầu lóe lên một suy nghĩ:
"chết tiệt, cái thời tiết này làm cho lon pepsi đó có ma lực quá đi mất. một xíu phải đi mua một lon pepsi uống với đá lạnh thôi."
và từ hôm đó, mình bắt đầu nghiện pepsi đá lạnh.
và cũng bắt đầu nghiện luôn Thái Hiện nữa.
2. lực hút Trái Đất hút mình về phía cậu
lần đầu tiên mình ngồi cùng bàn với Thái Hiện là vào cuối kỳ một năm lớp mười.
lý do thì cũng éo le, mình bị giáo viên bộ môn phát hiện chép bài của bạn bên cạnh, xong bị đuổi lên bàn đầu, ngay sát cửa sổ, bên cạnh bạn học gương mẫu nhất lớp.
mà đúng là gương mẫu thật.
Thái Hiện bước vào lớp lúc 6h59, mở tập, ngồi thẳng lưng, nhìn thẳng bảng. trong khi mình bước vô lúc chuông reo, áo sơ mi nhăn, cặp sách bung nắp, trên tay còn cầm bánh tráng trộn.
cái hôm đầu ngồi cạnh nhau, mình còn rớt cái nắp chai nước xuống đất, cúi xuống lụm mà đầu đập vô cạnh bàn "cốp" một cái nghe muốn xỉu. Thái Hiện quay qua liếc nhìn mình đúng một lần. đúng một. nhìn xong cũng không hỏi han gì hết. còn mình thì lại ngồi giả vờ bẻ cổ, vươn vai như thể cú đập đầu đó là bài tập giãn cơ buổi sáng.
chưa bao giờ thấy mình ngu mà sang trọng như lúc đó.
mình tưởng sau hôm đó cậu ấy sẽ xin giáo viên đổi chỗ, vì thấy mình không được bình thường. ai dè không.
Thái Hiện là kiểu người sống có trách nhiệm, nên dù có ngồi với sinh vật nhốn nháo như mình, cậu ấy vẫn giữ đúng tư thế chuẩn quốc gia, không hó hé gì.
mình thì lại kiểu rảnh là vẽ linh tinh vô mép sách của cậu. buồn là lôi tai nghe cậu ra nghe ké. rảnh rỗi hơn nữa thì lấy bút chọc chọc vô tay áo sơ mi của người ta để phá không cho người ta làm bài
nhưng mà cậu ta ít phản ứng lắm. thường thì chỉ thở dài một cái hoặc nói:
-trật tự đi.
nhiều khi khó chịu đến mức muốn cắn mình thì là
-Khuê, làm bài đi
mà không hiểu sao, mình cứ thấy mấy câu đó nó có sức quyến rũ kỳ lạ.
kiểu như
"nghe lời một chút. sau này cậu muốn gì, tôi đều cho cậu"
rồi cái bàn học của tụi mình cũng trở thành chiến trường bí mật. mình chiếm ba phần tư diện tích bàn, Thái Hiền gọn gàng ngồi một góc. mình ăn vặt lén, cậu ấy đưa mình khăn giấy. mình rơi đồ, cậu ta lặng lẽ nhặt giúp rồi không nói gì. mình giỡn quá trớn, cậu ta nhìn mình một cái mà cảm giác mình lúc đó y như bị tát vô tim vậy.
và không biết từ lúc nào, mình thấy mỗi lần vào lớp, được ngồi cạnh Thái Hiện là một loại niềm vui mà mình chưa biết gọi tên.
3. không ai tặng mình lon pepsi cả
một hôm trời mưa.
không phải mưa to, chỉ là mưa phùn rả rích, kiểu mưa làm người ta hơi lạnh cổ, hơi nhăn mặt khi phải chạy xe, và hơi muốn có ai đó giơ tay ra che đầu mình. mình ngồi trong lớp nhìn ra cửa sổ, thấy học sinh chạy tán loạn vì quên mang áo mưa, thấy cây phượng cụp xuống vì nước, lòng mình cũng như thời tiết mà biến động không ngừng.
nghĩ đi nghĩ lại xong chốt một câu "xàm" mình quyết định không nhìn nữa. vậy mà vừa quay vào trong thì thấy Thái Hiện đang xếp lại quyển vở hình học như thể trời sập cũng không ảnh hưởng gì đến tâm trạng của cậu ấy
mình chống tay lên cằm, nói vu vơ
-trời kiểu này dễ cảm lắm, cậu ngồi gần cửa sổ thì coi chừng
Thái Hiện không trả lời. chỉ đẩy về phía mình một viên kẹo bạc hà
ừ thì, cũng tính là phản hồi.
đó là lúc mình nhận ra. không ai tặng mình lon pepsi cả.
không ai tặng mình pepsi, không ai dúi cho mình đồ ăn, cũng không ai cười với mình theo kiểu "ừ, tớ thấy cậu giỡn nhây mà tớ chịu được."
chỉ có Thái Hiện, người mà đến cả kẹo cũng đem theo bên người vì một lý do nào đó. xong lại quăng cho mình mà không nói lời nào
lúc đó mình nghĩ chắc là mình quý cậu ấy thôi. chưa tới mức có tình cảm đặc biệt đâu.
rồi lúc cậu mượn compa xong gấp giấy wrapper lại trả mình đúng vị trí trên bàn, mình thấy tim mình nhảy một nhịp. lúc cậu chạm nhẹ vào cổ tay mình để kéo ống tay áo lại tránh để phấn bảng dính, mình thấy tai mình nóng lên như bị sốt. cuối cùng khi cậu cúi người qua chỗ mình, nhìn vào bài mình làm, rồi nói nhỏ
-viết sai rồi
mình chỉ muốn hét lên là:
-ừ thì tớ sai rồi đó!! sai từ cái hôm cậu nhận pepsi của người khác rồi uống mà tớ lại nhìn lén cậu, để giờ chết chìm trong nụ cười của cậu thay vì pepsi
nhưng mà mình nghĩ, không phải tại lon pepsi. mà là tại người nhận lon pepsi đó không phải mình.
4. giả vờ à
một hôm, cậu ấy nhăn mặt bảo tay hơi đau. mình quay qua hỏi liền
-đau ở đâu?
-tay phải.
-còn tim thì sao?
-..???
-tim có đau không? có đau thì chắc tại tớ đó
Thái Hiện nhìn mình y như nhìn bài toán sai đề. không trả lời, cậu ta bơ mình, không phản ứng gì luôn, cậu ấy im lặng ba giây, rồi lặp lại
-tay phải.
ừ ok
nhiều bạn chắc đang thắc mắc mình với Thái Hiện thân nhau cỡ nào phải không?
thân cỡ mà mỗi lần mình vặn nắp chai nước không được thì cậu ấy cầm lấy vặn giúp, rồi đưa lại mà không nói gì
cỡ mà mình có thể lấy áo khoác của cậu ấy trùm lên đầu để ngủ trong giờ học mà không bị cậu ấy mắng
cỡ mà mỗi lần mình nói "cậu có biết hôm nay trông cậu giống ai không?" thì cậu sẽ trả lời "giống người mà cậu sẽ lại khen linh tinh đúng không?"
và đúng. mình khen thật.
mình đã thử tất cả các cách này nọ mà người ta khuyên trên mạng. từ ánh mắt kéo dài ba giây, từ mượn bút không trả, tới cúi sát lại gần khi cậu đang làm bài, tới chuyện vô lý nhất là rủ đi xem phim ma chỉ để có tiếp xúc gần
và kết quả?
Thái Hiện luôn lơ đẹp và vẫn sống như thể mình là cậu bạn cùng bàn nhiều vitamin náo động
nhưng mình quả thật là một người bạn cùng bàn náo động mà ha?
Thái Hiện vẫn đưa khăn giấy cho mình khi mình hắt xì, vẫn nhắc mình đừng bỏ quên tập, vẫn gấp lại giấy note dù mình viết nguyên câu "cậu có ý đồ với tớ thì gật đầu 3 cái."
mình tưởng cậu sẽ không quan tâm. ai ngờ cậu ấy gật đầu thật, gật đúng một cái rồi hỏi
-bài 3 làm tới đâu rồi?
mình làm tới mức gục xuống bàn vì cậu đó Thái Hiện à.
5. người ta cười, thì mình cũng cười thôi mà
hôm đó mình vô lớp hơi trễ.
đi ngang hành lang thì thấy Thái Hiện đang ngồi dưới sân bóng, cạnh một bạn nữ lớp bên. hai người đang cười. kiểu cười thân thiện, cười xong còn khều tay nhau cái nữa. kiểu cười mà mình tưởng chỉ dành cho những đứa hay giỡn nhảm như mình.
mình nhìn chưa tới ba giây đâu, mới 2,7 giây thôi, thật á. nhìn đúng hai cái nháy mắt thôi là quay đi liền. trong đầu mình lúc đó chỉ có một suy nghĩ rất ngắn gọn:
"ồ. cậu ấy có bạn thân mới rồi."
mình tự phong cho mình cái danh bạn thân khi nào mình cũng không biết, nhưng mà trưa hôm đó, mình vẫn cười nói như thường. mình vẫn kể chuyện nhảm. giả vờ ngáp ngủ. vẫn cố chen vào hoạt động thường ngày của cậu ấy như mọi lần
-ngồi dịch qua chút được không, nắng bên tớ chói quá
-hôm nay cậu có uống pepsi không? tớ mua thêm nè
-trời, bài hình này nhìn thôi là biết tớ sai rồi, cậu chữa liền đi
Thái Hiện vẫn y như mọi hôm. không trả lời, có trả lời nhưng ngắn gọn, gật đầu, có khi còn cười nhẹ cái nữa. nói chung là chẳng có gì lạ hết.
chỉ khác là mình để ý cậu ấy nhiều hơn. để ý xem cậu có đang nhắn tin cho ai không. có vô tình mỉm cười khi nhìn màn hình không. có ai đó gọi cậu ra ngoài hành lang không.
rồi khi có thật, mình sẽ tự nói với mình : "bạn thân mà. làm vậy là đúng rồi."
mình không buồn đâu, thật á.
hôm nọ đột nhiên Thái Hiện hỏi mình
-mấy nay sao nói ít vậy?
mình cười liền
-để dành mai nói tiếp.
rồi mình đưa cho cậu một miếng snack
-ăn đi, cay như lòng tớ vậy á
cậu nhìn mình, không lụm "miếng", cũng không hỏi gì thêm. mình cũng không định nói gì nữa.
người ta không biết, thì mình cũng không nên để lộ.
6. nhà bị dột
có một lần tụi mình đi ăn sau giờ học. mà cũng không phải là "tụi mình" nữa, vì khi đó có Thái Hiện, mình và cả cô bạn lớp bên
Thái Hiện ngồi cạnh mình, cô bạn đó ngồi đối diện với Thái Hiền nên cậu ấy nói chuyện với bạn nữ đó suốt buổi.
mình ngồi bên cạnh, vẫn ăn như bình thường. ăn hơi nhiều, thậm chí còn gọi thêm tokbokki cay cấp 5. chắc để lưỡi cay thì sẽ không thấy lòng mình cay nữa đâu đúng không.
hai người họ nói chuyện về bài tập, rồi chuyển qua phim, rồi chuyển qua nhạc.
mình ngồi bên cạnh ăn hoài cũng thấy chán, liền chọc vào
-ê cậu cười nhiều vậy coi chừng rớt hình tượng lạnh lùng đó
Thái Hiện chỉ liếc nhẹ
-đâu phải lúc nào cũng cần lạnh lùng
ừ. không phải. chỉ là với mình thì cậu ấy chưa từng nói nhiều như vậy.
về tới nhà, mình nằm sấp xuống giường, mở cuốn sổ nhật ký ra mà không viết nổi một chữ.
mình mất ngủ cả đêm, nên đương nhiên hôm sau, mình tới lớp trễ. mà cũng không phải mình cố tình không đặt báo thức, mà tại trời mưa, xe của bố chết máy giữa đường. mình ướt gần hết người, tóc nhỏ nước xuống tập, đồng phục dính vô lưng.
mình vừa ngồi vào chỗ Thái Hiện đã đưa mình khăn giấy rồi hỏi
-hôm nay đi đường nào? sao ướt mưa dữ vậy?
mình cười
-tắm mưa cho mát. dạo này tim nóng quá.
-bệnh hả?
-ừ, chắc là bệnh đơn phương giai đoạn ba
Thái Hiện nhìn mình lâu hơn bình thường, kiểu như cậu đang cố đọc chữ gì đó in trên mặt mình. còn mình lại cúi xuống né tránh, giả vờ lau bàn.
buổi trưa, cậu ấy không ra căn tin như mọi khi. mà ngồi lại lớp, nhìn mình soạn sách.
-dạo này cậu khác khác
-sao khác?
mình không nhìn cậu ấy, vẫn tiếp tục soạn vở cho buổi tự học chiều nay
-ít nói
-tớ chỉ đang cố tiết kiệm lời để học văn cho tốt, dạo này điểm văn của tớ bay cao bay xa lắm rồi
-tớ đang hỏi thật đó
-thì tớ trả lời thật mà
Thái Hiện không nói gì nữa, mình lại tự cười với bản thân, giọng nhỏ như muỗi nói
-mà tớ có gì đâu để buồn
-tớ có nói là cậu buồn đâu
mình ngước nhìn Thái Hiện, xong lại tiếp tục soạn vở, không trả lời. mình lấy hộp bút nhét đại vô cặp, lỡ tay đẩy rớt một cây bút ra ngoài. Thái Hiện cúi nhặt giùm, đặt lại trên bàn. mình cũng không nói gì rồi nhanh chóng rời khỏi phòng học
đôi khi, người ta không cần phải nói ra bản thân đang buồn, cũng không cần ai ân cần thăm hỏi, vì nếu quan tâm, tự khắc sẽ có người hiểu mà ở bên cạnh
7. không phải là cậu, đúng không?
mình không biết từ lúc nào mà trong lớp bắt đầu đồn đại là mình có người thích.
chắc tại dạo gần đây mình hay cười với điện thoại. không phải nhắn tin với ai đâu, chỉ là đọc lại mấy tin nhảm cũ, rồi tự thấy hồi đó mình ngu dễ thương quá nên cười thôi.
nhưng tụi bạn đâu có biết. tụi nó thấy mình cười thì ré lên
-ê Khuê có người trong lòng àaa
-chắc là lớp bên quá hả?
-sao không kể gì hết vậy
mình không xác nhận. cũng không phủ nhận. chỉ lắc đầu, úp mặt vô bàn, nói:
-bí mật. không nói đâu, lỡ người ta biết thì tớ không còn mặt mũi để đến trường
câu đó mình nói đùa. mà hình như không hẳn là đùa.
Thái Hiện đang ngồi cạnh đọc sách. mình nghiêng qua, nằm gối đầu lên tay nhìn trộm nửa gương mặt cậu. da cậu trắng thật. mũi cao thật, mình thích quá nên nhìn hơi lâu, lâu tới mức bị cậu phát hiện
-cậu nhìn gì?
-à, tớ đang suy nghĩ thôi
-suy nghĩ gì?
-suy nghĩ coi nếu sau này trộn lớp, người tớ thích ngồi kế bên thì tớ có nên nói mình thích người ta hay không
mình quay đầu sang hướng khác, không nhìn cậu ấy nữa. chỉ kịp thấy Thái Hiện chớp mắt, mặt không đổi sắc. im lặng hai giây rồi quay về bên trang sách, cậu ấy nói "không nên"
mấy hôm sau, mình trốn ra hành lang ngồi một mình trong giờ ra chơi. nói là trốn, chứ chỉ là dời chỗ ngồi từ bên cạnh cậu sang một góc khác.
mình giả bộ nói chuyện với đứa bạn lớp kế bên. giả bộ cười lớn. giả bộ bận rộn.
tối hôm đó cậu nhắn cho mình một dòng
"sao dạo này không ở lớp?"
mình trả lời
"đi tìm tình yêu mới." thêm cái emoji 😏 cho nhẹ lòng.
cậu "seen" rồi không rep. mình không biết vì cái gì mà sau đó cậu gập sách lại mạnh hơn bình thường, còn cây bút trên tay hay bị cậu bấm đến gãy ngòi. mình nhìn thấy hết, nhưng giả vờ quay đi như không thấy gì. chắc bản thân mình vừa làm gì đó khiến cậu ấy không vui
chiều hôm đó, trời âm u như thể sắp mưa, trên đường về, cậu đạp xe ngang qua mình. hai tay vẫn nắm ghi-đông, lưng thẳng, tóc rối nhẹ theo gió. mình vẫy tay:
-bạn Hiện hôm nay đẹp trai đó!
cậu nhìn qua một cái, vẻ mặt bình thản hỏi
-người cậu thích là ai vậy?
mình cười cười giả bộ suy nghĩ. xong nghiêng đầu
-không phải là cậu, cậu lo làm gì
Thái Hiện không trả lời, nghe xong liền đạp xe đi thẳng, không ngoái đầu luôn. còn mình, thì dừng lại, tự cười một tràn như khùng, rồi tự nhắc bản thân
"không phải cậu.
không phải, thì không buồn.
không buồn, thì không cần quan tâm nữa."
8. tên cậu ấy không nằm trong danh bạ, nhưng luôn nằm trong bản nháp
mình bắt đầu viết truyện vào một đêm trời nóng và trong đầu có quá nhiều thứ không nói ra được.
không phải vì có gì ghê gớm. chỉ là có những lúc muốn gọi ai đó bằng cái tên thân thiết hơn "bạn cùng bàn", muốn giận một người vì cười với người khác, muốn hờn, muốn dỗi, muốn hỏi "cậu có từng nghĩ giống tớ chưa?" nhưng lại chẳng dám mở miệng.
nên mình quyết định viết ra câu chuyện trong đầu như một cách trút nỗi lòng
mình mò vô một trang web chuyên truyện boylove, đặt đại cái tên tài khoản là gyuwriter01. nghe sến thật, nhưng chả hiểu sao mình vẫn không đổi. vì sến như vậy thì mới giống mình. sau đó mình "decor" hồ sơ cá nhân của mình một chút. mình chọn ảnh đại diện là hình lon pepsi. vì lần đầu mình thấy Thái Hiện cười đẹp nhất là lúc nhận lon pepsi từ người khác.
truyện đầu tiên của mình có tên "nếu không thích tớ thì đừng cười dịu dàng như vậy". mình đặt cái tên nghe cay quá trời mà không ai biết mình cay với ai, có khi người đọc còn thấy đau lòng chứ không thấy cay như mình nữa
rồi mình lấy bối cảnh y chang ngoài đời, mối quan hệ của hai nhân vật chính giống y như mình và Thái Hiện, khác một cái là từ Khuê đổi thành Khôi, còn Hiện lại đổi thành Hoàng
trích một đoạn của chương đầu tiên
Khôi: "cậu thích ai rồi đúng không?"
Hoàng: "không phải cậu."
cậu ấy trả lời như vậy. như thể hai chữ "không phải" là đủ để mình ngưng thích. như thể mình không ngồi cạnh cậu mỗi ngày, không lén nhìn cậu 117 lần trong một tiết học, không viết tên cậu ra nháp rồi gạch ngang vì sợ người khác thấy.
lúc viết xong chương một, độ dài chương vậy mà tận hơn năm nghìn chữ, mình không nghĩ là sẽ đăng, nhưng không biết sao lại bấm nút đăng tải. và rồi chương đầu tiên được ba lượt thích
mình cười như điên, kiểu cười mà tự thấy mình khùng luôn. có ba lượt thích thôi mà cứ tưởng mình là tác giả quốc dân, buồn cười hơn là cái truyện này mình viết nhảm, chả có văn vở gì nhưng hai ngày sau đã có người bình luận "cách hành văn của cậu hay quá, nhanh ra chap mới nha"
hôm sau trong lớp, mình nhìn thấy Thái Hiện đang chép bài. tay cậu siêu đẹp, ngón tay thon dài, da lại trắng, nét chữ viết ra thì nghiêng nghiêng như kiểu mấy nam chính trong phim. mình lấy tập vẽ ra, mở một trang trống, ghi đại
"tay cậu ấy đẹp quá, mình chịu không nổi(?)."
mình biết cái vế sau nghe rất kỳ cục, nhưng mà không biết vì sao lại cố chấp ghi vào, mình xé nhỏ tờ giấy đó ra, cất vào hộp bút. không dám để lộ cho ai, tối về, mình chép nguyên văn vô chương hai, ùmm không phải nguyên văn lắm, vì mình có thêm mắm đường bột ngọt một tí
Khôi: "cậu biết không, mình thích cậu từ lúc cậu mượn cây bút mình hay cắn nắp."
Hoàng: "?"
Khôi: "chắc cậu không hiểu đâu. lúc cậu dùng nó, mình thấy như cậu đang chạm vào môi mình vậy."
mình biết đoạn này hơi lố, nhưng lố một chút thì sao. ngoài đời đâu được quyền nói kiểu đó
kể từ đó, mỗi tối mình đều viết. có khi không đăng, có khi chỉ gõ vài dòng rồi xoá, nhưng mỗi dòng, mỗi chữ, đều là những thứ mình chưa từng dám nói với ai.
Thái Hiện ngồi bên cạnh, mỗi ngày vẫn chăm chỉ đọc sách, vẫn chữa bài giúp mình, vẫn lặng lẽ ngồi một góc. còn mình, ở ngoài tuy hơi ồn, nhưng ở một góc khác trên mạng, mình đang cẩn thận kể lại từng điều nhỏ xíu liên quan đến cậu. bằng một cái tên khác, bằng một giọng kể khác, bằng một tấm mặt nạ an toàn.
mình nhớ lần đầu mình xoá nguyên chương truyện là sau một hôm cậu khen bài thuyết trình của bạn nữ ngồi dãy bên. mình thấy bình thường, không có cảm xúc gì lạ cả, chỉ là lúc tan học về mình cảm thấy bản thân không viết được cái gì ra hồn hết
cái chương đó là Khôi tặng Hoàng một món quà, rồi Hoàng cười, cười dịu dàng đúng kiểu làm người ta hiểu lầm. mình nghĩ mình đang tự vẽ ra những chuyện không bao giờ xảy ra, rồi mong nó xảy ra nên mình thấy mình ngốc, mình bấm "xoá bản thảo"
vài phút sau, mình hối hận, nhưng chữ không quay lại. rồi từ đó mình hứa với bản thân rằng sẽ không cho cốt truyện bay xa theo trí tưởng tượng nữa. cùng lắm là thêm ớt, muối đường để đậm vị một xíu so với bản gốc thôi
tối của hai ngày sau nữa mình mới có thể viết lại từ đầu. khúc này Khôi và Hoàng cãi nhau, vì Khôi giúp một người khác làm bài, còn Hoàng thấy vậy liền giận hờn
Khôi: "cậu không phải là bạn trai tôi, sao lại giận mấy chuyện này?"
Hoàng: "ai nói với cậu là tôi đang giận?"
Khôi: "vậy thì quay mặt đi làm gì? nói chuyện với nhau thì nhìn mặt nhau đi"
nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói 'tôi không quan tâm' đi. Khôi biết Hoàng không làm được. vì trong mắt Khôi lúc đó, Hoàng là một người không dám nói thật lòng.
viết xong mình nhìn lại liền cảm thấy hơi đau lòng cho couple này. phần nào đó mình biết rõ, người không dám nói thật lòng không phải Hoàng. mà là mình.
mình thích cách những con chữ lừa mình.
nó làm mình tưởng như có thể nói ra mà không bị ai nhìn thấu. mình có thể tỏ tình với Hoàng qua miệng Khôi, giận dỗi qua lời thoại của Khôi, gào lên trong đầu rồi gọi đó là "tình tiết". mà mỗi khi mình bấm "đăng", lại như có một thứ gì đó rớt xuống, cảm giác ngực mình nhẹ bâng
có một lần, một người bình luận dưới truyện : "đọc truyện của bạn, tui cảm thấy cả hai giống như đều bị tổn thương, rất đau mà không dám khóc"
mình đọc xong, nằm im mười phút không trả lời lại gì. chỉ lưu comment đó lại, rồi tiếp tục viết chương kế.
hôm đó, Thái Hiện hỏi mình một câu khi tan học
-dạo này cậu ngủ trễ hả?
mình cũng bất ngờ quay sang, mình đâu có nói cho cậu ấy gì đâu, sao lại biết rồi
-sao cậu biết?
-cậu ngáp tới 3 lần trong giờ toán của thầy Bân ấy
-ờ vậy hả, chắc tại tớ mê cái kia quá rồi
mình thở phù, xoay mặt sang hướng khác, cậu đột nhiên nghiêng đầu, hỏi nhỏ:
-hả cậu nói gì, mê ai hả?
mình cười. cười vì câu hỏi đó quá dễ để trả lời sai.
-mê đọc truyện thôi
-lần đầu thấy Khuê đọc này nọ, nội dung truyện như nào mà cậu thích vậy?
mình nhướng mày, sau đó kể về chuyện hai người thích nhau, ở cạnh nhau như hình với bóng, rồi dần dần một người trong số đó có tình cảm với người còn lại nhưng không dám nói ra, chắc sẽ bỏ lỡ
"chắc sẽ bỏ lỡ" là câu mà mình nói như bình luận về mạch truyện đó, cũng như suy nghĩ của mình về mối quan hệ giữa mình và cậu ấy. nghe xong Thái Hiện không hỏi gì thêm. và mình cũng không nói thêm gì nữa
chỉ là, đêm đó mình viết chương truyện dài gấp đôi mọi hôm.
trích chương bốn
Khôi viết trong sổ tay, không gửi cho Hoàng:
"nếu một ngày nào đó, tôi ngừng thích cậu...
thì xin hãy để ngày đó đến sau ngày cậu nói rằng cậu từng nghĩ về tôi."
9. chuyện không tình, mà người ta tưởng là tình
đầu năm lớp 11, mình bắt đầu viết truyện kiểu có lịch, một tuần hai chap. tự nhủ là vậy chứ rốt cuộc một tuần hai lần mình tự dằn vặt vì chưa viết gì hết.
truyện bắt đầu có người đọc đều, không còn là ba lượt thích nữa. bây giờ là sáu trăm lẻ ba, vài chương truyện đầu đã lên gần vài nghìn lượt thích. có người lập hẳn group cộng đồng nho nhỏ để bàn luận về mạch truyện.
mình biết nên có ghé qua xem, không dám ấn vào tham gia vì sợ gì đó mình cũng chả biết. mình thấy mọi người hay bình luận kiểu
"cảnh Khôi gỡ tóc rối cho Hoàng làm tui lồng tim 3 lần liên tục!!!!"
"cái câu 'cậu có đau không' mà sao ngọt dữ vậy trời, nghe mà muốn cưới Hoàng dùm Khôi luôn á"
"Hoàng của tôi rồi, bạn đợi tôi chết đã nhé. xếp hàng book vé đi" là câu mình muốn trả lời ngay lúc đó, nhưng đã kịp xóa đi
"làm sao người ta có thể hỏi 'muốn ăn gì' mà cũng tình được vậy hả???"
thú thật thì những cảnh đó mình viết từ mấy chuyện vặt vảnh giữa mình với Thái Hiện ngoài đời. mình thấy nó bình thường hơn cả bình thường mà chẳng hiểu sao mọi người quan tâm đến thế
bữa đó trời mưa. mình không mang áo mưa nên định chịu ướt rồi về. mà Thái Hiện đứng bên cạnh đột nhiên lại đẩy cái dù qua.
-cậu cầm đi
mình nhìn cậu ấy nhưng cậu ấy vẫn chăm chăm nhìn điện thoại
-cậu không cần hả?
-cần
-thế sao lại đưa cho tớ?
-tớ ghét cầm dù, cậu cầm lấy rồi che cho cả tớ đi
-sao lại ghét?
-tay tớ bận rồi
-sao lại bận, cậu còn xách gì à
mình nhìn trước nhìn sau, nhưng chẳng thấy có túi đồ nào hết
-không, tay phải tớ để bấm điện thoại. tay trái để..
-để?
-thôi nói chung là cậu cầm đại đi
thế là mình cầm. suốt chặng đường tay mình cứ run, Thái Hiện cao quá, mình chỉ thấp hơn cậu ấy một xíu thôi nhưng vì sợ cậu ấy bị ướt nên cứ nghiêng dù qua phía cậu phần nhiều. về nhà dù một bên vai mình vẫn ướt, nhưng mình lại thấy trong lòng ấm áp lạ thường
tối đến, mình viết nguyên một chương.
Hoàng: "cầm đi."
Khôi: "cậu thì sao?"
Hoàng: "một tay tớ che cho cậu, một tay xách cặp hộ, còn tay nào nữa mà cầm dù?"
Khôi gật gù cầm lấy dù, không biết vì mưa hay gì, mà tay run dữ dội. Hoàng bên cạnh không nói gì nữa, chỉ bước song song với Khôi. rõ ràng là cậu ấy đã ướt nửa vai áo, nhưng lại không nói gì
có hôm viết xong một chương, mình đột nhiên đọc được một bình luận có người bảo "tui nghĩ nhân vật này là dựa trên một người ngoài đời."
lúc đó mình tự hỏi: nếu người đọc biết rằng Hoàng có thật thì sẽ ra sao nhỉ? mình nghĩ là sẽ có người đoán người có thật đó cũng tên Hoàng. còn mình thì là Khôi
đến giờ, Thái Hiện vẫn không biết mình viết truyện. cậu vẫn là cậu, dịu dàng, ít nói, học giỏi, thỉnh thoảng nói một vài câu khiến mình muốn mở luôn file word ra cào phím giữa giờ sinh hoạt.
còn mình, thì cứ như vậy. mỗi lần người ta giục đăng chap là mình lôi chuyện giữa mình và cậu ra, chọn một cảnh bình thường nhất, biến nó thành chương tình cảm nhất, rồi ngồi cười như một đứa đang yêu
10. nếu không trùng hợp, thì là gì?
dạo gần đây, có vài chuyện xảy ra khiến mình hơi...khó giải thích.
ví dụ như: mình viết một đoạn Khôi gõ đầu Hoàng vì cậu ấy ngủ gục, hôm sau, Thái Hiện liền gõ đầu mình vì mình ngủ gục trong giờ văn. trước đó thì cậu ấy không hành xử như vậy
mình viết một đoạn Khôi cột lại dây giày cho Hoàng. tuần sau, khi mình đứng loay hoay hoài không xỏ được chân vào giày vì đau gót chân. Thái Hiện đi đến rồi cúi xuống nói
-để tớ
cậu ấy nhẹ nhàng đặt chân mình vào giày và cột lại dây giúp.
bình thường cậu không phải kiểu hay đụng chạm. mà lúc đó, hành động đó giống quá. giống câu chữ. giống cái cách mình mô tả Hoàng trong truyện.
mình bắt đầu thử nhiều tình tiết khác hơn, và mọi chuyện vẫn y như vậy mà diễn ra. khiến mình cảm thấy hơi sợ
11. trước cánh cổng đại học
kể từ sau những sự kiện huy hoàng đó, mình cảm thấy không ổn nên ít cập nhật truyện hơn hẳn. điển hình là một tháng chẳng có chap nào được đăng tải, độc giả kêu gào, tin nhắn nhận được qua app viết truyện thì vượt 99+, độc giả (*)fuba donate tiền khủng qua app với lời nhắn "cập nhật chương mới nhất đi, bao nhiêu tiền tôi trả!!!". cùng lúc đó group độc giả trên các nền tảng khác cũng bùng nổ vì không thấy mình phản hồi. Phạm Khuê, một cậu học sinh lớp 11 như mình bị tấn công từ bốn phía nên não mình cũng nhanh chóng muốn nổ theo group kia
(*)fuba : phú bà - từ dùng để chỉ những người thuộc phái nữ giàu, vung tiền như nước. hiện tại đa số được dùng cho mọi lứa tuổi, mọi lĩnh vực buôn bán
để giảm bớt tình trạng này, mình quyết định đăng một chương truyện không liên quan đến mạch truyện chính với cái tên "th", đây là chương truyện đầu tiên mình đứng ra giao lưu cùng độc giả nên rất nhanh được mọi người tương tác nhiệt tình
"xin chào, mình là gyuwrite01. đầu tiên, cho mình xin lỗi vì để các bạn phải chờ đợi. trước hết mình xin thay đổi lịch đăng từ một tuần 4 chương sang một tuần 2 chương. mình lần nữa xin lỗi mọi người vì sự bất tiện này, vì đã gần cuối cấp ba, mình cần rất nhiều thời gian để ôn tập nên không thể dành toàn thời gian cho bộ truyện này. nhưng đừng lo, mình vẫn sẽ cố gắng cập nhật đều đặn, nếu khó quá thì mình xin được cập nhật 4 chương một tháng.
vấn đề thứ hai, mình cũng xin cảm ơn những bạn đã donate ủng hộ, và lập nhóm ủng hộ bộ truyện đầu tay của mình. thật sự thì mọi người không cần làm vậy đâu vì mình viết vì mục đích để giải trí, được các bạn đón nhận đã là niềm vui to lớn nhất của mình rồi.
p/s : tấm ảnh này mình lấy trên mạng, nhưng lại thấy hợp với vibe truyện quá nên thêm vào. đây cũng là vibe của Hoàng và Khôi mà mình hướng tới. rất mong được các bạn đón nhận
cuối cùng, mình xin được lặn thêm một thời gian để hoàn thiện các bản thảo trước khi cập nhật. cảm ơn các bạn đã đọc đến đây"
bên trên là những lời mà mình đã dùng để trấn an con dân yêu thích bộ truyện của mình khi đó. đến giờ mình vẫn còn sốc vì độ chịu chơi của một số fuba, dù mình bảo không cần donate thêm quà, nhưng đối với những chị gái đó cứ như "các chị gửi thêm đi, em khổ lắm chẳng cập nhật thêm được chương nào" ngay sau đó vài triệu bay về tài khoản mình chỉ trong một đêm. đó cũng là lần đầu tiên mình thấy mình nhảm mà có ích
cái sốc thứ hai khiến mình ấn tượng với chương truyện đó là tấm ảnh kia. tấm ảnh đó là hình mình và Thái Hiện cùng đi ôn thi học sinh giỏi quốc gia năm lớp mười và được các thầy cô chụp giúp. hôm đó là ngày cuối đi ôn, cô tổng phụ trách đoàn học sinh giỏi bảo mọi người ra sân chụp ảnh kỷ niệm, đẩy qua đẩy lại chẳng hiểu sao mình lại đứng kế Thái Hiện. và rồi tấm ảnh đó ra lò, sau khi mình được huy chương bạc môn văn và Thái Hiện được huy chương vàng môn vật lý thì tấm ảnh đó mới tới tay mình. nhưng mình chỉ cắt mỗi mình và cậu ấy để làm khung ảnh đặt trên bàn học thôi. đấy là bí mật cả đời mà chẳng hiểu sao mình lại dám đăng lên truyện vào lúc đó, bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy nhục nhã quá
12. ai vậy
năm nay mình và Thái Hiện mỗi đứa một nơi, ngồi chung tận hai năm mà chẳng hiểu sao giáo viên không chịu cho mình và cậu ấy ngồi cùng nữa. "em tiến bộ rồi, năm nay cần chạy nước rút, không nên làm phiền bạn ấy" là câu giáo viên chủ nhiệm nói với mình
ừ, thì lý do cũng chính đáng. mình bỏ qua chuyện này
giáo viên chủ nhiệm bước vô lớp, tay cầm danh sách, đọc to:
-bây giờ cô đổi chỗ để mọi người làm quen giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, còn có một năm cuối thôi, các em cố gắng.
-thôii mà cô, tụi em ngồi chung hai năm rồi cô ơi
-đúng rồi đó cô, tụi em vẫn học tốt mà ạ
-đừng đổi chỗ cô ơii
-trật tự
cô giáo gõ lên bàn, tay nhấc kính lên rồi nghiêm giọng
-ai chẳng biết là các em ngồi chung hai năm, nhưng bây giờ là giai đoạn quan trọng, cô muốn mỗi em đều học hỏi được nhiều điều khác nhau từ những bạn cùng lớp, nên mới quyết định đổi chỗ. thôi không nói nhiều, đổi là đổi
-thôi mà cô ơi
-cô ơi cô
-trật tự! trước hết bạn Thái Hiện chuyển xuống bàn hai, ngồi với Trâm. bạn Khuê xuống bàn năm cùng dãy với Hiện, ngồi cạnh Bảo, Hoa ngồi..
một dài danh sách tên được đọc nhưng mình chỉ nghe được mỗi tên Trâm. Trâm là bạn nữ từng đưa lon pepsi cho cậu ấy hồi đầu năm lớp mười, cũng là lý do khiến mình thích pepsi tới giờ.
mình nghe tên đó, trong đầu chỉ có một câu
cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy,
ta thấy mình vẫn chưa trúng độc đắc. (*)
(*) bản gốc là thơ của Tố Hữu, nguyên văn là:
"cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy,
ta có thêm ngày nữa để yêu thương"
ở đây ý Khuê nói là bản thân chưa được may mắn, chưa được "trúng" cái mình muốn, tức là ngồi cạnh Thái Hiện
--
mình chuyển xuống dãy bàn dưới, xa Hiện tận hai bàn. nhưng mỗi giờ kiểm tra, mình vẫn lên hỏi mượn bút. rồi mỗi lần kiểm tra xong, Thái Hiện vẫn giữ thói quen mà quay xuống hỏi "cậu làm đúng câu 5 không?" mỗi lần cậu quay lại nhìn, mình vẫn cười. dù tay đang cầm lon pepsi ấm gần cạn.
--
thật ra tụi mình vẫn thân, cũng không hẳn thân, nói chung là cái kiểu hai người không có nhãn, không có mối quan hệ rõ ràng nhưng biết rất rõ về nhau
có bữa mình đưa tập qua cho Thái Hiện mượn, cậu nhìn một cái rồi nói
-dạo này chữ cậu đẹp hơn ha
mình giả ngu:
-cậu nhìn chữ thôi à?
Thái Hiền gãi đầu
-thế thì nhìn gì
mình vui vẻ nói
-phải nhìn tớ nữa, cậu xem hôm nay tớ có đẹp trai không?
thế là cậu bật cười, không trả lời mà quay lên ghi chép gì đó vào vở
người ta thường bảo mập mờ là một trong những trạng thái gây nghiện nhất. mà mình là người nghiện sẵn rồi nên cũng không muốn dứt.
--
mọi chuyện vẫn vui vẻ cho tới giữa học kỳ hai.
trong một lần lướt story instagram, mình thấy một bức ảnh, hai ly trà sữa. một cái nắm tay với caption "finallyyyy" tag thẳng tên cậu. mình không ngạc nhiên, trong lòng chỉ hơi buồn.
vì bức ảnh đó được đăng lúc 5 giờ 2 phút chiều, ngày 5 tháng 2, vào đúng sinh nhật Thái Hiện. tối đó cậu không đăng gì, cũng không trả lời tin nhắn mình gửi lúc sáng sớm "snvv nhaaaa bạn Hiện"
và đó là lúc mình quyết định kết thúc truyện "nếu không thích tớ thì đừng cười dịu dàng như vậy"
--
trích chương năm mươi hai : cuối cùng, cũng có một cái kết
Hoàng ngồi tựa đầu vào vai Khôi. trời không lạnh, nhưng Khôi vẫn phủ áo khoác lên người cậu ấy.
-nếu không gặp cậu, tớ sẽ thế nào nhỉ?
-cậu vẫn sẽ sống thôi, nhưng sống theo cách khác
Hoàng suy nghĩ một chút, rồi cười
-vậy giờ tớ đang sống giống trong mơ à?
-không đâu, vì trong mơ tớ sẽ không bao giờ dám chạm vào cậu như này
gió lướt qua khẽ như một cái chạm vai. Hoàng không hỏi vì sao Khôi lại không dám chạm vào mình trong giấc mơ, cậu chỉ nghiêng đầu nhìn sang. trong mắt Khôi, cậu thấy một điều gì đó không gọi tên được, không phải nước mắt, cũng không phải ánh sáng, chỉ là một thứ gì đó yên bình, dễ chịu khiến người ta không dám nhìn lâu vì sợ đắm chìm. chỉ có Khôi mới hiểu, đó là điều dịu dàng nhất cậu từng giữ trong lòng - hình bóng của Hoàng, nhỏ đến vừa vặn, nằm gọn trong đôi mắt cậu từ rất lâu rồi.
-Khôi, cảm ơn cậu
-vì cái gì?
-vì đã ở lại lâu như vậy. dù tớ đã nhiều lần làm cậu muốn rời đi.
Khôi không nói gì nữa, chỉ nắm lấy tay Hoàng. rồi kể một chuyện cũ về lon pepsi đá lạnh.
người đọc comment bên dưới:
"huhu cuối cùng cũng bên nhau rồi"
"cái kết nhẹ nhàng mà rơi nước mắt á trời ơi"
"không tin là kết đẹp đâu nha, tui đọc lại 5 lần luôn rồi á"
"đang cảm động cái tự nhiên có lon pepsi đá lạnh vậy trời"
"HE thật nàyyy mày @user"
mình đọc hết, rồi gõ thêm một dòng bình luận nhỏ ở cuối, xong lại vội xoá đi
"mình cho họ bên nhau,
vì ít nhất
phải có một vũ trụ nơi điều đó xảy ra."
mình đăng chương đó lúc 11 giờ 59 phút, tối ngày 5 tháng 2, làm xong tất cả mình gỡ ảnh đại diện lon pepsi thay bằng coca, mình rút tiền vào tài khoản trước rồi mới xoá ứng dụng
dù gì thiếu Thái Hiện thì cùng lắm tim mình đau, lòng mình nát. còn mình mà thiếu tiền là có thể chết vì đói móc meo luôn
--
cũng kể từ hôm đó, mình bắt đầu giữ khoảng cách với Thái Hiện, không rõ ràng. chỉ là không mượn bút nữa, không hỏi bài nữa, cũng không giả vờ hỏi "hôm nay cậu ăn gì?" dù biết rõ là bánh mì bơ tỏi.
mình cắm mặt học. học như một con robot có cảm xúc vừa bị tháo pin. thậm chí, còn thi đua học với nhỏ bạn bàn dưới - nhỏ lớp phó học tập, một đứa con gái nhỏ con nhưng não to, thi giữa kỳ lại cao hơn mình một điểm rưỡi.
--
tới khi có điểm thi thử, mình cao hơn Thái Hiện. nhận được kết quả, mình tự tặng bản thân một lon pepsi đá lạnh, mặc dù trong lòng mình lạnh sẵn rồi. khổ nổi lại thích pepsi đá lạnh quá, Thái Hiện mình bỏ được chứ pepsi đá lạnh mình bỏ không được đâu
--
tới ngày tốt nghiệp, cậu ấy bắt chuyện lại. tin nhắn được gửi cho mình sau khi có điểm thi trung học phổ thông quốc gia
-nghe nói cậu đậu trường AJC, trường chuyên ngành báo chí à?
-ừ. còn cậu?
-kinh tế tài chính UEH, coi bộ khác nhau dữ
-khác thật, khác luôn cả quãng đường về sau rồi
mình thầm cười, lúc đó trong đầu đột nhiên lại nghĩ ra một câu thoại:
"có những người không đi cùng mình nữa. nhưng họ sẽ nằm ở đâu đó trong ký ức, giống như file word không lưu, nhưng lúc nào cũng có thể mở lại bằng trí nhớ."
sau này, một người bắc, một người nam, dù có vô tình cũng không mong gặp lại
có thể một ngày nào đó, cậu sẽ đọc được truyện mình từng viết. hoặc không.
nhưng như vậy cũng chẳng sao. vì câu chuyện đó, dù có dừng lở dở ở chương năm mươi hai, thì với mình, vẫn là một câu chuyện trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip