HTDL/TG ver

không liên quan đến mạch truyện gốc, viết vì muốn có cảnh h

Hành tinh đi lạc - ngày nắng
chap ngoại truyện 5
idea by bambimoaz, mạch truyện gốc có trong trang cá nhân, rcm nên đọc xong hãy quay lại vì như thế sẽ dễ hiểu hơn

chưa có sự cho phép bởi tác giả, truyện phi thương mại, sẽ xóa nếu tác giả gốc (chị M) yêu cầu. không thích/ to6 vui lòng out

--

Taehyun (anh) - Beomgyu (cậu)

text : dành cho phần mạch truyện gốc
text : dành cho phần mạch truyện được sáng tạo bởi bambimoaz











nói rồi Taehyun không lưỡng lự cúi xuống hôn Beomgyu. dù sao cũng cần và muốn cùng nhau, tốt nhất là làm ngay khi hơi men còn chưa hết.

Taehyun không ngại ngồi hẳn lên người cậu. dù sao cũng phải nuôi một con mèo béo trong nhà, thỉnh thoảng cũng không cần tỏ ra mình mạnh mẽ làm gì. Beomgyu không hề phản bác, cậu vòng tay ôm lấy lưng điều chỉnh chỗ ngồi của Taehyun. anh tách môi ra rồi hỏi trước khi cởi áo mình

-bây giờ nhé? đừng ngại, anh cũng như em thôi.

Beomgyu suýt nữa gào lên với Taehyun rằng đừng nhử nữa, làm gì thì hãy làm đi trước khi bị cậu làm, sau cùng lại bị ngợp vì vừa cởi áo ra Taehyun đã nói

-anh đã nói mà, thật sự là tỉ lệ hoàn hảo.

dứt câu, Taehyun một tay ghì lấy cổ của Beomgyu nhắm nháp đôi môi, một tay còn lại lần mò xuống cởi đi chiếc áo mà Beomgyu đang mặc trên người. lột bỏ được chiếc áo vướng víu, dưới ánh sáng mờ ảo của ánh trăng bên cửa sổ và tác dụng của rượu, Taehyun nhìn thấy làn da Beomgyu còn trắng hơn cả lông của Putdle - con chó nhà hàng xóm bên cạnh.

-da em từ nhỏ đã trắng như vậy rồi à?

thuận theo tầm mắt, bàn tay Taehyun di chuyên từ má, xuống cổ rồi xương quai xanh, đến nơi đầu ti hồng thì khẽ véo nhẹ

-a..đau em

-em không trả lời anh?

-em không nghe rõ..anh nói lại đi

Taehyun lúc này mới ngước mắt lên nhìn cậu. anh thấy đôi mắt Beomgyu hơi ngấn nước, lông mày thả lỏng, da mặt đỏ hồng như tôm luộc vì ảnh hưởng của men say, tầm mắt cậu lúc này khi thì vô định ở chỗ nào đó trong phòng, khi thì lại rơi vào gương mặt anh. Taehyun dùng tay miết nhẹ lấy gò má bầu bầu, khẽ thì thầm

-Beomgyu, em say lắm rồi

-ừm em biết...

Beomgyu cọ má vào tay anh, vẻ mặt nũng nịu đầy cám dỗ

-nhưng như thế mới có cơ hội cho anh làm loại chuyện không đứng đắn này còn gì...ức

giọng nói đứt quãng vì say như thông báo cho Taehyun rằng, anh nên nhanh chóng vào việc đi, trước khi cậu lăn ra ngủ.

Taehyun bị chọc cho bật cười, anh bước xuống khỏi người Beomgyu rồi dùng hai tay nhấc bổng cậu, hoán đổi vị trí khi nãy. anh nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, hỏi :

-em có muốn không? hửm

-...

-Beomgyu?

-em không biết, anh đừng...hỏi nữa...

Beomgyu cảm thấy rất buồn ngủ, là một người gắt ngủ, khi mí mắt đã không muốn mở, Beomgyu cảm thấy khó chịu với tất cả mọi thứ xung quanh. cậu vùng vằn muốn thoát ra khỏi vòng tay của Taehyun, liền bị anh ghìm lại

-đừng nháo, chỉ là anh sợ em không thật sự muốn anh, anh sợ bản thân sẽ làm đau em. em muốn hay không muốn thì nói thẳng cho anh biết, có được không?

Taehyun nhỏ giọng nói, gục mặt vào vai cậu. vừa nói Taehyun vừa dùng tay xoa chiếc lưng trần của Beomgyu, cảm giác mềm mại truyền từ xúc giác ở tay lên não bộ khiến lý trí của anh dần mờ mịt

Choi Beomgyu đột nhiên im lìm, cậu cảm nhận được hơi thở có phần nặng nhọc của anh, từng đợt hơi phả vào cổ khiến tầng lông tơ dựng đứng. Taehyun không nghe cậu nói gì, nhìn sang thì thấy Beomgyu đang mở mắt thao láo nhìn trân trân vào cạnh giường, đột nhiên cậu lắc đầu nguầy nguậy

-em làm sao đấy

Beomgyu vẫn lắc đầu liên tục, Taehyun hơi hoảng vì Beomgyu đột nhiên hành xử lạ lùng nên liền dùng đôi tay to lớn ôm chặt hai bên má cậu

-em làm sao, nói anh nghe. không muốn thì chúng ta dừng lại, anh tìm áo cho em mặc lại nhé?

Taehyun cuống cuồng xoay ngang dọc tìm lại chiếc áo bị vứt bừa khi nãy, vài giây sau liền bị Beomgyu đập vào vai

-em muốn..nhưng không ổn đâu...em sợ..nhưng #!&*

Beomgyu tuông ra một tràng nhưng Taehyun không kịp nghe được gì, chỉ nghe rõ mồn một câu cuối

-Taehyun anh nhanh chóng làm đi. đè hay bị đè, do anh quyết định!

dứt lời, Beomgyu không để cho Taehyun kịp bàng hoàng, đã dùng tay vòng qua cổ, kéo anh vào một nụ hôn sâu. môi lưỡi triền miên phát ra tiếng kêu chóp chép khó tả, cậu đẩy Taehyun nằm xuống giường, bản thân thì ngã đè lên người anh

-a..cảm giác kỳ lạ lắm

-khác với những lần hôn trước kia..

Beomgyu lưu luyến dứt môi, dùng tay sờ sờ lên miệng đã thấm đẫm nước bọt của cả hai

Beomgyu không hề biết, rất rõ ràng. lần hôn này khác với những lần hôn trước là vì cậu sắp bị ăn thịt rồi

Taehyun không nói gì, anh đổi thế, lật Beomgyu dưới thân. ánh mắt anh vẫn ôn nhu nhìn cậu, nụ cười cũng tràn đầy yêu thương. Beomgyu hơi mất bình tĩnh, cảm giác kỳ lạ ấy cứ trào dâng trong lòng. cậu lơ đãng nhìn vào khóe môi anh, bất giác đưa tay lên mân mê gò má hơi gầy vì gần đây làm việc quá độ, theo thói quen lại buông ra lời khen

-Taehyun, anh đẹp trai quá

nụ cười trên môi Taehyun lại càng rộng hơn sau khi nghe câu nói đó, anh không nói lời nào mà hôn nhẹ trán cậu, sao đó di chuyển xuống hai bên má, đến môi, rồi cuối cùng là rê dần xuống phần cổ. khắp nơi môi Taehyun đi qua đều để lại dấu hôn đỏ nhẹ, Beomgyu sau trận lăn giường đó vài hôm vẫn thắc mắc vì sao chúng rõ ràng nhìn như những cánh hoa anh đào rơi rụng, mà người ta lại bảo chúng trông như vết muỗi đốt. cậu sau này mới bỗng hiểu ra, chúng khác nhau là vì người tạo ra những vết đó là Taehyun, Kang Taehyun, chứ không phải người ta nào khác.

--

đã là ngón tay thứ ba nhưng Beomgyu vẫn la oai oái vì không dung nạp nổi thứ kỳ lạ này vào người, Taehyun phía trên cũng rất cuống, anh vừa giận vừa thương vì không nỡ nhìn cậu chịu đau, nhưng lại bực tức vì bản thân cũng đang đau không kém chứ không phải thoái mái hơn cậu. qua một lúc vẫn thấy tình trạng không khuyên giảm, Taehyun suy nghĩ một chút liền quyết định rời giường

Taehyun ngừng tay, từ lúc anh rời giường đến lúc quay trở lại, hồn Beomgyu vẫn chưa kịp nhập về xác. cậu chỉ kịp nghĩ có lẽ bản thân đã làm Taehyun khó chịu(?), dù bản thân đang làm loại chuyện này nhưng Beomgyu vẫn chưa thể chấp nhận nó. Taehyun trở lại giường ít phút sau khi Beomgyu đã nghĩ ra 7749 cách xin lỗi khác nhau :

-T..Taehyun

-Beomgyu

Taehyun nhìn Beomgyu, Beomgyu cũng nhìn anh

-em nói trước đi / anh nói trước đi.. [đồng thanh]

cả hai : ...

-em nói đi / anh nói đi [đồng thanh]

-...

-thôi để anh nói trước.

mọi người ở Downpour thường bảo với Beomgyu, nhìn qua có thể thấy Taehyun là một người theo chủ nghĩa nói ít làm nhiều, tuy không thật sự nói bằng lời một câu anh yêu em, nhưng những yêu thương, cưng chiều nằm sâu trong đáy mắt anh từ lâu đã không thể giấu, nó tràn đầy, rơi rớt ra ngoài không khí, sau đó lại len lỏi qua từng ngóc ngách trong nhà mà đi vào tim cậu, làm Beomgyu đột nhiên có một suy nghĩ bản thân chỉ cần có Taehyun bên cạnh thì bầu trời có sập cũng không là vấn đề. anh chị trong công ty biết Beomgyu có suy nghĩ như vậy thì hay đùa rằng Taehyun bây giờ sự nghiệp ổn định, nên cưng chiều Beomgyu hơn cả vong, họ bảo lỡ sau này có chia xa, Beomgyu không tìm được người nào cưng chiều cậu như anh, sẽ lại quay về con phố phía Tây mà tìm Taehyun quay lại. riêng cái này, Beomgyu cảm thấy rất có khả năng xảy ra

-không phải anh chuẩn bị gì đâu. vừa nãy anh Sangwoo dúi nó vào tay anh, anh chỉ biết nó có công dụng như nào vừa nãy thôi

Beomgyu lim dim nhìn thấy Taehyun đổ một thứ chất lỏng có mùi hương dễ chịu ra tay, với một lượng nhỏ vừa đủ, Taehyun thoa nó lên ba bốn ngón tay mình rồi nhìn lên Beomgyu với ánh mắt kỳ lạ

-Beomgyu, em chịu đau chút

nói rồi ba ngón tay của Taehyun trượt gọn vào bên trong huyệt đạo của cậu, cảm giác lần này còn kỳ lạ hơn lần trước. thứ chất lỏng kia như giúp xúc tác tuyến tuyền liệt, làm Beomgyu cảm thấy một cơn ớn lạnh trào dâng trong cơ thể

-a..chậm đã..

Taehyun đưa đẩy ngón tay khiến cậu rên những tiếng khe khẽ, trong suốt quá trình đó anh không nói gì mà chỉ nhìn chăm chăm vào sắc mặt của Beomgyu. thấy Beomgyu không còn than vãn nữa, Taehyun thở phào trong lòng, tảng đá nặng cũng rơi xuống, tốc độ ra vào của ba ngón tay cũng nhịp nhàng nhanh hơn

-ưm..lạ..lạ lắm...

Beomgyu lại lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt sinh lý rơi từ khóe mắt xuống gối nhưng Beomgyu lại không kiềm được khiến cậu cảm thấy bản thân thật thảm thương. nhưng Taehyun thì không thấy vậy, lần đầu được nhìn thấy vẻ mặt này của Beomgyu nên anh vẫn còn chưa hoàn hồn, chỉ cảm thấy lý trí mình dần như sắp biến mất, vì bộ dạng này của Beomgyu trong sướt mướt và dụ dẫn hơn thường ngày

-a..a..Tae..Taehyun

Beomgyu hét lên một tiếng, thứ kia liền bắn ra chất lỏng đặc sệt, bụng trắng của cậu vì vậy mà dính đầy chất nhày nhụa

-Tae...Taehyun..

Beomgyu thở gấp, ánh mắt mơ màng nhìn anh. mặt cậu phiếm hồng, mắt ngấn lệ, Taehyun nhìn thấy cảnh vừa rồi cũng rút mấy ngón tay ra khỏi lỗ nhỏ, anh cứ nhìn chăm chăm vào vùng bụng của cậu khiến Beomgyu ngượng ngùng

-T-Taehyun ah..

-...

-anh..đừng nhìn nữa..

-...

-đừng nhìn nữa mà..

Beomgyu đỏ mặt khép hai chân lại, đầu cúi thấp, hàng mi run nhẹ khi cậu cố giấu đi thứ vừa khiến bản thân mất kiểm soát. chất nhầy vương trên đùi trong cùng là bằng chứng rõ ràng của khoái cảm vừa rồi, và chính động tác khép nép ấy lại càng khiến Taehyun như mất kiềm chế. anh nhìn Beomgyu chằm chằm, ánh mắt tối sẫm, rồi đột ngột đưa tay siết lấy eo cậu, kéo mạnh về phía mình. lực kéo khiến Beomgyu thót lên, một tiếng ư nhỏ thoát ra từ cổ họng, hai chân theo phản xạ vòng quanh hông Taehyun. hơi thở cả hai trở nên gấp gáp, không gian chật hẹp giữa họ nóng lên thấy rõ.

Taehyun không nói gì, anh cúi đầu, để trán tựa lên vai Beomgyu, anh dùng lưỡi liếm nhẹ nơi xương quai xanh nhô ra, một tay xoa nắn đầu ti, một tay còn lại dời xuống dưới, lướt nhẹ trên mặt trong đùi cậu, nơi vẫn còn vương lại sự ẩm ướt. đầu ngón tay anh chạm vào rồi miết nhẹ, khiến Beomgyu khẽ co người lại, một tiếng rên nhỏ như vô thức thoát khỏi đôi môi hé mở.

-Beomgyu, tuốt giúp anh

anh vừa nói khẽ vừa ấn người vào gần hơn, ép sát tới mức không còn khoảng trống. để hai cơ thể cọ xát, từng hơi thở nóng rực phả vào nhau như đổ thêm dầu vào ngọn lửa vừa bùng lên. giọng Taehyun khàn đặc, đôi mắt sắc lạnh thường ngày giờ lại phủ một lớp sương mờ của dục vọng. Beomgyu nhìn chăm chăm vào chỏm đầu anh, qua bao năm tháng, con người trước mặt vẫn luôn khiến tim cậu đập nhanh, hơi thở mất kiểm soát mỗi khi ở gần

-Beomgyu

ánh mắt Beomgyu rối loạn giữa ngượng ngùng và thứ cảm giác khó diễn tả đang chực trào dưới da. bàn tay nhỏ khẽ nâng lên, cậu chạm nhẹ vào phần thân nóng rực của Taehyun, rồi rụt lại như bị bỏng. Taehyun ngước lên, chạm khẽ môi mình vào môi cậu, sau đó thì thầm

-đừng ngại, anh cũng như em thôi.

câu nói ấy như đốt cháy hết những hàng rào cuối cùng. Beomgyu khẽ gật, môi mím lại, rồi lần nữa đưa tay xuống, lần này không rút lại. đầu ngón tay cậu vòng quanh thân anh, di chuyển chậm rãi. Taehyun theo nhịp động của cậu mà khẽ rên, cả người động nhẹ, phần thân dưới theo đó cọ vào bụng Beomgyu.

-Beomgyu...

tay cậu tiếp tục, lặp lại từng chuyển động như được lập trình sẵn. mặc dù cảm thấy rất ngượng, nhưng Beomgyu vẫn muốn làm. vì cậu muốn thấy Taehyun phản ứng. muốn nghe tiếng anh thở mạnh hơn một chút. muốn biết người kia cũng đang mất kiểm soát, giống như mình. muốn thấy anh vì cậu mà bắn ra. Beomgyu cũng cảm nhận rõ ràng trong lòng bàn tay, cơ thể taehyun đang căng lên từng chút một. từng nhịp thở, từng tiếng rên ngắn thoát ra đều trở nên gấp hơn, nặng hơn và, cậu chưa từng thấy Taehyun thế này. anh không còn bình tĩnh, không còn giữ kẽ, chỉ còn lại thứ bản năng đang trào dâng đến giới hạn.

tay cậu vẫn đều đặn, nhịp nhàng, nhưng một bên khóe môi đã run lên vì ý nghĩ trong đầu. Taehyun sắp ra. chỉ một chút nữa thôi. cậu biết.

nhưng đúng lúc ấy, Taehyun đưa tay xuống nắm lấy cổ tay cậu, giữ lại.

-đủ rồi.

chỉ hai từ đó, và trong giây tiếp theo, anh nhấc người lên, đẩy hai chân Beomgyu ra, rồi nhanh chóng lật người cậu nằm úp xuống. Beomgyu bất ngờ, tay đưa loạn giữa không trung vì không biết đặt vào đâu nữa. Taehyun hôn nhẹ lên sống lưng cậu, một đường từ gáy xuống thắt lưng, sau đó tay anh trượt xuống, kiểm tra lại lỗ nhỏ, nó vẫn còn mềm, ấm nóng, và ướt đến mức chỉ cần hơi ấn nhẹ là đã có thể vào. Taehyun hít một ngụm khí rồi đẩy sâu thứ của mình vào bên trong mà không báo trước. khiến Beomgyu vì bất ngờ mà siết chặt hai tay vào ga giường. tiếng rên cũng bật ra không kịp giữ lại. Taehyun đã vào đến tận gốc, anh thở gấp, Beomgyu biết anh đang muốn cậu đến mức không thể nhịn thêm một giây nào nữa.

và cậu cũng vậy.

Beomgyu cảm thấy như bị mở ra từ bên trong, bản thân bị anh xé toạc, thứ kia to lớn hơn ba ngón tay anh, song lại nhồi đầy vào khiến lỗ nhỏ vốn không dùng cho hoạt động này liền muốn bày xích, nhưng vì tác động của dung dịch Taehyun đã bôi vào tay khi nãy mà có lẽ mọi thứ đã trơn tru hơn, nhịp thúc nhẹ nhàng khiến cả người cậu căng cứng

Taehyun giữ nguyên bên trong một lúc lâu, môi anh chạm vào lưng Beomgyu, những nụ hôn an ủi được rải dọc khắp sống lưng, từng cái một, ẩm ướt, chậm, rải từ eo lên tới gáy. như thể đang dỗ dành một thứ gì mong manh mà anh sợ đánh vỡ mất. cùng lúc đó, tay anh luồn xuống dưới, vuốt ve phần bụng dưới của cậu, từng đầu ngón tay lướt chậm như dò từng cơn run. rồi anh nhích hông, bắt đầu chuyển động. cú thúc nhẹ nhưng sâu, mỗi lần vào như thế, Beomgyu lại thở gấp, mặt áp xuống gối, hai tay nắm lấy ga giường khiến nó nhăn nhúm

-Beomgyu... - Taehyun thì thầm, giọng khàn đặc vì dục vọng - em nói gì đó đi...

Beomgyu lắc đầu liên tục, cậu không thể. cậu chỉ nghiêng mặt, hở ra một bên má ửng đỏ, thở như sắp khóc. tim đập dồn dập trong lồng ngực, còn trong suy nghĩ thì chỉ còn lại một cảm giác duy nhất, đó là bây giờ Taehyun đang ở rất sâu trong cậu, rất thật, và rất gần. gần đến mức không còn gì khác nữa.

Taehyun cúi xuống, hôn lên môi cậu từ phía sau. nụ hôn yêu chiều cũng đầy nâng niu, như lắp đầy nốt phần cuối cùng còn thiếu. môi họ ướt, hơi thở họ va vào nhau. Beomgyu hé môi, lưỡi anh chạm vào, dịu dàng đến mức khiến cậu run rẩy bật ra một tiếng rên nghèn nghẹn.

chuyển động phía dưới bắt đầu tăng nhịp, nhịp nhàng khiến Beomgyu quen dần với việc ra vào liên tục. cũng vì Kang Taehyun hiểu Choi Beomgyu hơn ai hết, nên mỗi cú thúc anh đều đi kèm với bàn tay vuốt ve bên eo, những cái hôn dọc cổ, và tiếng thở nén lại giữa vành tai.

Beomgyu nghĩ, nếu cứ thế này mãi thì cũng được. bị ôm chặt thế này, bị lấp đầy, "yêu" chậm rãi, cậu có thể chịu đựng được. thậm chí, còn muốn thêm nữa.

Taehyun đột nhiên đẩy vào sâu một lần rồi giữ yên bên trong, anh phả từng đợt hơi ấm nóng sau gáy cậu. Beomgyu bên dưới cũng rít một hơi qua kẽ răng, hai chân run lên nhẹ. phần bụng dưới siết lại, toàn thân căng cứng vì cảm giác bị lấp đầy bất ngờ. anh chỉ áp sát người xuống lưng cậu, môi chạm vào gáy, hôn một cái ướt át.

tay anh trượt dọc theo eo Beomgyu, vuốt nhẹ xuống hông. Beomgyu cắn môi, cổ họng phát ra tiếng rên nhỏ không kìm được. từng cú thúc sau đó đều đều, có lực, âm thanh thân thể chạm nhau vang rõ trong phòng. Taehyun khẽ nhấc người lên, hai tay giữ eo Beomgyu, nhịp thúc ngày càng nhanh hơn. anh hơi cúi đầu, nhìn xuống phần lưng ướt mồ hôi đang run rẩy dưới mình. nhịp đẩy lại tăng lên một chút. Beomgyu hé miệng thở gấp, bàn tay siết chặt ra giường, miệng nhỏ rên không kiểm soát. mỗi lần Taehyun đẩy vào đều khiến cậu rùng mình. phần bên trong như siết lấy anh, ẩm ướt, khiến Taehyun cũng phải khẽ rên một tiếng bên tai cậu.

anh cúi xuống, liếm một đường dài từ bả vai lên vành tai, giọng trầm

-ôm anh

Beomgyu như bị thôi miên mà làm theo, tay đưa ra sau tìm lấy đùi anh, kéo anh vào sát hơn. Taehyun rút ra gần hết rồi lại đẩy vào một cách dứt khoát khiến cậu rên lớn, đồng tử mở to, cả người co rút lại. thân thể cả hai cọ xát, nóng rực như tiếp lửa cho nhau. nhịp đẩy của Taehyun nhanh dần, không gian cũng ngày càng ám muội.

Beomgyu nấc lên vài tiếng, sau khi nghe tiếng va chạm xác thịt của cậu và anh, Beomgyu bắt đầu cảm thấy bản thân như mất kiểm soát, tiếng nghèn nghẹn từ cổ họng không còn che giấu được nữa. mỗi cú thúc của Taehyun như đánh vào đúng nơi khiến cậu co giật, phần bụng dưới siết anh lại từng đợt, chân cứ run lên không kiểm soát.

-ah...Taehyun...chậm thôi...

giọng Beomgyu lạc đi, run rẩy rồi đứt đoạn, gần như nấc lên theo từng nhịp thúc ngày một sâu hơn.

-a..ha..Taehyun..

tay cậu buông thỏng khỏi đùi của anh, sau đó đưa lên che lấy miệng, cố ngăn những tiếng rên dâm dục phát ra, dù vậy phần hông của cậu vẫn vô thức đẩy lên, đón lấy chuyển động, toàn thân như bị dẫn dắt bởi khoái cảm không thể cưỡng lại.

Taehyun phía sau không trả lời. anh chỉ gằn nhẹ một tiếng, giọng khàn khàn vì chính mình cũng đang trong ranh giới mất kiểm soát. mồ hôi nhỏ giọt từ cằm anh xuống lưng Beomgyu, tay vẫn giữ eo, kéo sát cậu lại mỗi lần vào sâu.

Taehyun bỗng muốn đổi thế, anh luồn tay ôm lấy phần thân trên của Beomgyu dựa sát vào ngực mình, một tay giữ eo một tay đưa lên ngực xoa nắn. từng cú thúc như muốn lấp đầy đến tận ruột. tiếng va chạm da thịt dày đặc, ướt át khiến ai nghe cũng phải e ngại. Beomgyu cố gắng hít thở, dù đã dùng cả hai tay để che lấy miệng nhưng cậu vẫn không ngăn được tiếng rên rỉ vì khoái cảm

-không...không được...Taehyun...em sắp...

tay Beomgyu buông thõng, người run rẩy theo nhịp thúc. bên trong siết lấy anh dữ dội hơn trước khiến Taehyun cũng cảm thấy bản thân sắp không chịu nổi, hông anh giật mạnh theo bản năng. ánh mắt anh tối lại, tay trượt lên ngực Beomgyu, miết nhẹ đầu ngực cậu đúng lúc thúc sâu hết mức.

-ra đi, Beomgyu...cùng nhau.

-a..a Taehyun..đừng..

câu nói cuối cùng như kích ngòi. Beomgyu rên to, cả người căng cứng rồi mềm nhũn ngay sau đó. một khoái cảm liền xâm chiếm lấy cậu, rồi thứ đó bắn ra, khiến cậu thở dốc không thành tiếng, lưng cong lên rồi thả lỏng hoàn toàn trong vòng tay anh.

Taehyun siết chặt cậu, nhấn thêm vài lần nữa rồi cũng bật ra một tiếng rên khàn, đẩy vào lần cuối trước khi thở gấp bên tai Beomgyu. hai người vẫn dính chặt lấy nhau, da kề da, mồ hôi và hơi thở hòa vào nhau trong cơn cao trào vừa tan.

Beomgyu đã gần như lịm đi sau cao trào. hơi thở chưa ổn định, mồ hôi vẫn còn chảy dọc sống lưng, cơ thể mềm nhũn, mặt úp xuống gối không muốn nhúc nhích. Taehyun vẫn giữ nguyên tư thế ôm cậu từ phía sau, thứ đó vẫn còn bên trong cậu. anh dùng một tay vén tóc, một tay luồn dưới bụng vuốt nhẹ lên xuống, như đang dỗ dành. nhưng thay vì dừng lại, anh nghiêng người, hôn lên môi cậu. Beomgyu khẽ cựa, mày nhíu lại vì thân dưới vẫn còn tê rần.

-đừng làm nữa... - giọng cậu khàn đi, nhịp thở thở gấp gáp, nói cũng không rõ tiếng

-Taehyun...em chịu không nổi nữa đâu...

anh không trả lời. môi anh đã lần xuống ngang hông, nơi vẫn còn dính đầy dấu vết của trận hoang ái trước. khi đầu lưỡi anh lướt qua, Beomgyu khẽ giật mình, một tiếng rên lạc ra khỏi cổ họng. mồ hôi vừa ráo lại rịn ra lần nữa.

-Taehyun...anh nghe không...? - cậu cố gắng hé môi dù hơi thở đã lệch nhịp.

-anh nghe.

cậu bị lật người lại, lưng dính xuống giường, hai chân bị đẩy ra, mở rộng. ánh mắt Taehyun đỏ nhẹ vì men rượu chưa tan hết, những cái chạm của anh sau đó dần có chủ đích hơn, rằng anh muốn Beomgyu, muốn cậu, sâu và gần hơn nữa.

Beomgyu lắc đầu, tay đẩy nhẹ ngực anh

-em mệt...thật đó...

Taehyun cúi xuống, cắn nhẹ lên môi Beomgyu, sau đó thuận thế liền đẩy lưỡi vào càn quét đi chút hơi thở khó nhọc mà cậu vừa hớp được. bàn tay anh lại đặt xuống giữa hai chân, kiểm tra nơi đó. không mất vài giây chần chừ để anh đẩy nhẹ thứ kia vào, Beomgyu theo đó liền nấc lên

-a...Taehyun...

Taehyun cúi xuống liếm môi cậu, rồi bày ra dáng vẻ lưu manh

-rên nữa là anh làm thật đấy

Beomgyu cắn chặt môi, Taehyun trừng mắt

-há ra, em cắn như vậy môi chảy máu thì sao?

-...

-em có thể cắn vào tay anh thay vì m-..

Beomgyu không để Taehyun nói hết dã gật đầu không suy nghĩ, cắn một cái rõ mạnh lên cánh tay đang đặt cạnh má mình.

Taehyun có chút giật mình.

-đau đấy

Beomgyu vẫn còn cắn, mắt cậu mờ lệ, mồ hôi rịn trán, cả người run lên vì khoái cảm dồn đến sớm hơn tưởng tượng. Taehyun hạ thấp người, không có ý trêu chọc nữa, một lòng tập trung ra vào bên dưới

-ngày mai anh sẽ chuộc tội với em. anh cũng không ngờ làm loại chuyện này với họa sĩ lại thỏa mãn đến vậy

dứt câu, lực cắn của cậu mạnh hơn khiến Taehyun "a" lên một tiếng, nhìn xuống tay mình, anh thấy Beomgyu bên dưới nước mắt trực trào, lông mày chĩu xuống, gương mặt như đang bị anh ăn hiếp.

dù là vậy thật. kiến trúc sư Taehyun ăn sạch họa sĩ Beomgyu, rồi hiếp.

tiếng rên bị nghẹn giữa răng, toàn thân Beomgyu cong lên. phần bên trong co siết đến mức khiến Taehyun nhíu mày. cơn đau từ vết cắn dường như bị khỏa lấp hoàn toàn bởi cơn siết rát nóng dưới thân.

-chặt quá

cậu không trả lời. chỉ rên khẽ, cổ họng bật ra tiếng nấc, mắt nhắm chặt, chân vòng qua eo anh cũng vô thức giữ chặt lấy. từng cú thúc dứt khoát và đều đặn khiến cả người Beomgyu không ngừng nảy lên. phần lưng dính mồ hôi, phần bụng dưới thì nóng đến bỏng tay, cả thế giới thu hẹp lại chỉ còn chỗ hai người va vào nhau.

lần thứ hai của đêm đó, Beomgyu ra trước. giọng lại khàn hơn lần trước, tay cào mạnh lên lưng Taehyun như tìm điểm tựa. Taehyun vẫn không dừng. anh vừa vuốt dọc eo Beomgyu, vừa thì thầm

-Beomgyu, một lần cuối thôi

Beomgyu phía dưới còn chưa thở xong thì đã bị Taehyun bế bổng lên, ngực cậu va nhẹ vào lồng ngực anh trong khoảnh khắc bất ngờ. thứ kia của anh vẫn còn trong cậu, nó lại vào sâu thêm một chút khiến cậu nấc lên một tiếng, tay bấu lấy vai anh theo phản xạ.

-Taehyun...anh làm gì vậy...

-thay đổi không khí một chút.

giọng Taehyun trầm khàn, lẫn trong tiếng thở gấp vẫn chưa ổn định. anh bước tới góc phòng, nơi bàn làm việc đặt sát cửa sổ. đèn bàn vẫn sáng, hắt ánh vàng dịu lên những bản vẽ còn chưa cất, và chỉ vài giây sau, Beomgyu đã được đặt nằm lên mặt bàn. lưng trần chạm vào mặt gỗ mát khiến Beomgyu rùng mình, nhưng không kịp phản ứng gì thêm thì đôi chân đã bị Taehyun tách ra, đặt lên vai anh.

anh đứng giữa hai chân cậu, tay giữ hông cậu cố định sát mép bàn. không nói không rằng, Taehyun lần nữa đẩy vào trong. lần này không có màn dạo đầu nào nữa, vì nơi đó vẫn còn đủ mềm, vẫn đủ ẩm, đã sẵn sàng nuốt trọn anh đến tận gốc.

-ah... - Beomgyu ngửa đầu thở dốc, hai tay chống lên thành bàn - chậm...chậm thôi...

cơn cao trào vừa qua, lại lần nữa bị kích thích, Beomgyu cảm thấy tối nay có lẽ bản thân sẽ bị vắt kiệt.

-ah..Taehyun..em..em bảo chậm..lại

nhưng Taehyun làm như không nghe thấy. tư thế này khiến anh vào sâu hơn, từng cú thúc thẳng lên khiến phần bụng dưới của Beomgyu siết lại, mơ hồ còn thấy cả hình dạng của thứ kia. ánh sáng từ đèn bàn chiếu nghiêng lên cơ thể cậu, mồ hôi bóng loáng, vài loạn tóc rối dính sát vào má, mắt ngập nước còn môi hé rên không thành câu.

Taehyun cúi xuống, một tay giữ eo, tay còn lại vuốt ve khắp cơ thể cậu, sau đó dừng lại ở hai đầu ti, xoa nắn rồi véo nhẹ khiến nhũ hoa cương lên.

-Tyun..em đau..

mỗi nhịp thúc sau đó là một tiếng da thịt va vào nhau vang dội, gấp gáp, ướt át đến mức bàn gỗ đã có dấu hiệu lung lay

-anh...a, Taehyun..chậm...

Beomgyu rên đứt quãng, chân vô lực dần tuột khỏi vai anh, nhưng càng nghe những lời nài nỉ ấy, Taehyun lại càng khó kiềm chế hơn, anh dứt khoát bắt lấy hai chân của cậu gác lên một bên vai, bên dưới đẩy nhanh hơn, vào sâu hơn, tới mức mặt bàn cũng bắt đầu rung nhẹ theo nhịp hông. ánh đèn nhấp nháy, bản vẽ rơi lả tả xuống sàn. bàn tay anh trượt lên ngực Beomgyu, xoa nhẹ đầu ngực cậu, vừa thúc vừa cúi xuống ngậm lấy bầu ngực đỏ hồng đang ướt mồ hôi. Taehyun dùng lưỡi đảo vòng quanh đầu ti, cắn nhẹ, mút mát tạo ra những âm thanh dung tục nhuốm sắc tình. Beomgyu nhận được khoái cảm ở cả hai nơi liền cong người lên, bật ra tiếng rên nghẹn, cổ họng không thể kiểm soát nữa.

-anh....em..không chịu nổi...

-vậy thì ra đi.

Taehyun vừa mút vừa nói khẽ, giọng trầm như thì thầm trong gió, đầu anh vẫn giữ ở ngực, còn mắt thì ngước lên nhìn cậu. Beomgyu sau khi bắt gặp ánh mắt nhuốm đầy màu dục vọng trên gương mặt anh, cậu cảm giác bản thân sẽ bắn bất cứ lúc nào nếu còn cố chấp nhìn tiếp. mút mát đến khi nơi đó ướt đẫm nước bọt, Taehyun mới bất ngờ cắn mạnh vào bầu ngực, khiến Beomgyu rên lên một tiếng to, vết cắn ẩn hiện như một cách anh đánh dấu chủ quyền. hai tay Taehyun sau đó đặt ở eo Beomgyu, cố định người cậu xong liền thúc mạnh, tốc độ thúc cũng theo đó mà nhanh hơn. Beomgyu phía dưới chỉ biết bật khóc trong khoái cảm được anh mang đến, tiếng ưm a của cậu ngày một dày đặc, từng đợt cao trào cuốn lên không cách nào chống lại. toàn thân cậu cong lên, co giật từng nhịp khi sắp đạt đến giới hạn.

Taehyun vẫn chưa dừng. ánh mắt anh tối hơn, hơi thở nóng rực, nhịp thúc vẫn nhanh đều, thậm chí còn vào sâu hơn khi thấy Beomgyu đang run rẩy bên dưới. anh cúi xuống liếm đi giọt nước mắt đọng ở khóe mắt cậu, môi hôn lên má, rồi cắn nhẹ vào cánh môi sưng đỏ.

mãi tới khi làm thêm một hiệp nữa, cơ thể Beomgyu gần như mềm nhũn trên bàn, Taehyun mới rút ra, ôm lấy cậu vào lòng. cả hai dính mồ hôi, bám vào nhau, ngực kề ngực mà thở dốc trong ánh đèn yếu dần

sáng hôm sau ==

quá trình phân tích sự hoàn hảo về tỉ lệ của hai bàn tay, của cằm và xương hõm cổ, của môi và môi, của vai và của lồng ngực Taehyun cứ thế kéo dài. chỉ có điều, hmm... năng lực tự học của kiến trúc sư Taehyun thực sự tốt, nhưng đối với những vấn đề ngoài kiến trúc thì cũng chỉ ở một mức độ nào đó thôi. bằng chứng là sau nhiều lần cắn môi để không kêu và một cánh tay của Taehyun đã đầy những vết cắn lớn nhỏ, Beomgyu rên ầm lên khi cả hai đã ngã xuống giường

-kiếp sau tôi nhất định tìm bạn gái.

-với điều kiện kiếp sau em không phải là con gái. em nghĩ anh không đau?

-làm sao em biết được?

-chuyện này thật sự vừa kì cục vừa ngớ ngẩn.

-quan trọng là rất đau !

Taehyun gối đầu lên vai Beomgyu rồi nhẹ nhàng xoa lên cánh tay cậu, khẽ nói

-lần sau không đau nữa.

-đương nhiên là không đau, lần sau đến lượt em làm.

-em nhất định phải ăn miếng trả miếng như vậy sao Beomgyu?

Beomgyu lại rên rỉ không ngừng dưới tấm chăn. bao nhiêu câu ca thán "biết thế này chắc chắn phải tìm đến sự hoàn hảo về mặt cấu tạo sinh học", "nếu biết trước thì đã đè chết Taehyun", "tuyệt đối không bao giờ có lần sau nữa" bị nuốt mất trong một cái hôn dài. hôn xong, Taehyun lại tỉnh táo gác đầu lên vai Beomgyu mà gãi nhẹ lên cổ cậu.

-anh xin lỗi. em là người đầu tiên, việc gì anh làm với em cũng đầu tiên. nên thỉnh thoảng có chút...

Beomgyu ngắt ngang câu của Taehyun, cậu ngẩn ngơ hỏi lại

-nắm tay cũng là lần đầu?

-nắm tay khi sinh hoạt tập thể có tính không? nếu tính thì không phải lần đầu, không tính thì lần đầu là nắm tay em.

-như vậy là chỉ mới từ tháng trước?

-không, là từ hai năm trước. khi xem phim cùng Miyeon và bạn cô ấy, hôm đó đã nắm tay em rồi nhưng em không biết.

-còn ôm thì sao?

-đương nhiên là lần đầu.

-hôn?

-bị em cướp mất.

Beomgyu cười đến không thấy mặt trời.

-nếu anh là con gái nói ra câu này, chắc chắn anh đang đòi em chịu trách nhiệm.

ba phút sau, Beomgyu lại lay vai Taehyun, mặt mày nghiêm trọng:

-em nghĩ một chuyện.

-hmmm?

-nếu những việc kia lần đầu thì anh đã làm quá chuyên nghiệp rồi.

-đã bảo rằng năng lực tự học của anh rất tốt.

nhìn vẻ mặt đeo đá của Beomgyu, ngấn mỡ dưới cằm lại xuất hiện, Taehyun đưa tay nắm lấy cằm cậu.

-cộng thêm việc tỉ lệ cơ thể của anh và em là hoàn hảo, quan trọng là anh rất muốn em.

-Taehyun, anh bỏ thái độ vừa lưu manh vừa trí thức cùng một lúc đi có được không?

Taehyun không đáp mà chỉ cười rồi lười biếng nhắm mắt. Beomgyu lắc nhẹ người mình để đầu anh lên vị trí cao hơn, đột nhiên nghĩ rằng nếu lần đầu tiên không phải là với Taehyun mà là người khác, chắc hẳn sẽ đau vô cùng. không phải cơn đau thể xác, chắc chắn sẽ là cơn đau ở trong lòng mà ra. Taehyun làm gì cũng vô cùng dịu dàng vì biết sẽ đau, đến cuối cùng còn biết khẽ hôn lên mi mắt vẫn còn nguyên dấu nước. lần đầu tiên của những lần đầu tiên Taehyun đều dành cho cậu, Beomgyu không khỏi cong khóe môi thành nụ cười.

-Taehyun.

-anh đây.

-sau này đừng bao giờ để em là người yêu cũ đầu tiên.

-em kỉ niệm một tháng yêu anh bằng cách nhắc anh không được chia tay?

Beomgyu lắc đầu rồi đưa tay ôm chặt Taehyun, tự nhiên nói lớn

-để ông đây chịu trách nhiệm với anh, dù sao cũng cướp của anh một tỉ thứ lần đầu tiên rồi.

vị kiến trúc nọ ngay lập tức thể hiện ra rằng mình là người lưu manh không đứng đắn

-em, how'bout lần thứ hai?

Beomgyu ngay lập tức hất Taehyun ra khỏi tay mình, kinh hoảng lấy chăn trùm kín người.

-không bao giờ có lần thứ hai, tuyệt đối không bao giờ có !

tiếc là ba ngày sau họa sĩ Beomgyu đã có lần thứ hai, lần này là bài học về bóc tách vật liệu rồi kiến trúc sư tranh thủ bóc tách luôn áo quần để làm ví dụ trực quan.

cre : pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip