#3: Damkyoon/Dorotya: Thứ Tốt Nhất Dành Cho Cậu

(Va lung tung muộn viết mấy thứ chả liên quan đến tình yêu vì tui không thích cơm tró ạ 🤡🔫)

------------------------------

《WARNING: OOC, có hơi hướng couple, modern AU
Pairing: Male!Daejin (Damkyoon Park) x Fem!Pyotr (Dorotya Belova/Hyeong Baek)》

--------

- Cậu... có chuyện gì muốn nhờ đến tớ sao?

Dorotya tay xoa cằm, gương mặt vô cảm ấy lại toát lên vẻ ngạc nhiên đến lạ thường không thường thấy ở cô.

Cô được Yevgeny gọi đến để nhờ một số việc ở ngoại ô, và chẳng ai khác phù hợp hơn ngoài cô cả. Yevgeny cũng định thử nhờ cậy một số người nhưng việc ấy đáng lẽ là đích thân cậu ấy phải làm mới đúng nhưng trăm công nghìn việc, ngoài hỗ trợ từ phía sau cho người vợ mới cưới của mình, và vì cái lòng tự trọng quá lớn nên mới ngại hỏi xin sự giúp đỡ từ người khác.

- Cậu biết đấy, tớ cũng bận nhiều việc quá. Tớ xin lỗi vì phải nhờ cậy cậu đến mức này.

- Không sao đâu mà, bạn bè với nhau, cậu cần thì tớ có thể sẽ đến giúp thôi.

Dorotya xua tay nói an ủi, dù sao thì cô cũng đã đành phận không được ngơi nghỉ rồi, cô đi đâu cũng được, quen rồi.

- Vậy tớ sẽ bắt xe ra đó sớm tí, cậu hẹn họ lúc mấy giờ vậy?

- À, không cần đâu, tớ đã yêu cầu thằng Damkyoon "hộ tống" nhờ cho cậu rồi, nó cũng định ra đó đi dạo ấy.

Dorotya cảm thấy bản thân hơi phiền đến "cậu ta", được hộ tống đi khắp nơi trong mấy lần rồi mà chưa giúp gì được cho người ta, nên vậy mà Dorotya khá là ngại khi nhắc đến cái tên ấy, nhất là những khi đi cùng chưa bao giờ là thoát khỏi đám giang hồ đang chờ đợi thử sức mạnh ngoài kia.

- Tớ nghĩ là không cần đâu...

Yevgeny mặt hơi cúi gầm xuống, dùng một ngón tay nhích nhẹ chiếc kính cận gọng tròn của mình lên, mặt kính hơi loé lên che mờ cặp mắt đang tỏ niềm thấy vọng và ủ rũ đến mê hồn ấy.

- À, tớ hiểu rồi.

Dorotya cảm thấy hơi e dè, cô bèn đổi ý ngay và khi ấy, Yevgeny lại nở ngay cái nụ cười phúc hậu và ngọt ngào thường thấy.

- Tầm năm mười phút gì nữa nó tới rước, cậu ngồi chờ một tí nhé, ra tới đó cũng kịp hẹn.

- Uhm...

Dorotya cố kiên nhẫn ngồi chờ, ánh mắt trĩu nặng luôn chăm chăm ngoài cánh cổng rào sắt to tướng và chắc chắn ấy ngóng chờ một bóng hình mà cô cần gặp. Thời gian không để cô phải lo lắng lâu mà "hình bóng" ấy đã xuất hiện từ phía sau cánh cổng sắt ấy cùng một chiếc mô tô phủ một lớp sơn màu huyền mà lại sáng bóng đến như vậy.

- Oi, ông anh đây nhờ thằng em trai quý hoá đây chuyện gì nữa vậy?

- Nói chuyện cho đàng hoàng vào, nhà ta có khách đấy!

Yevgeny lúc nào cũng phải chấn chỉnh cậu em họ cứ nhìn đời bằng nửa con mắt ấy mà làm một người lịch thiệp, duyên dáng để người khác coi trọng. Cậu gằn giọng, tay đẩy nhẹ cặp kính tròn xoe cho vừa vặn với khuôn mặt rồi hai tay chống ngang hông, ngực hơi ưỡn ra phía trước, vẻ mặt không được vui cho lắm.

Damkyoon nhìn ra phía sau lưng ông anh họ khó tính của mình rồi xua tay, mắt láo liên, giọng điệu kiểu làm như chuyện hệ trọng lắm.

- Xời, tưởng ai, tôi lại nghĩ là ai quan trọng lắm chứ...

- Mày phải chở người ta đi ra ngoại ô làm công chuyện ấy ở đó mà...!

Dorotya chỉ biết cười trừ, Damkyoon thì nhíu mày khó chịu ra mặt, miệng lải nhải rồi phàn nàn việc đi cùng với Dorotya thì gặp chuyện thế này thế nọ, rồi kể hết tật xấu về tính nết của cô. Dorotya thầm mệt mỏi và một chút phiền trong lòng nhưng cô không muốn nói ra vì sợ Yevgeny buồn lòng nên cô đành im lặng đồng ý, dù sao có Damkyoon đi theo tuy là nguy hiểm nhưng vẫn an toàn hơn là đi một mình.

Damkyoon kiểu gì cũng bị Yevgeny cho "lép vế" nên bực bội dắt con xe ra rồi giở thái độ bảo Dorotya lên xe để đèo đi, Yevgeny cười vui vẻ và còn vẫy tay chào đến khi chiếc xe chạy đã xa khuất tầm nhìn của cậu.

.

.

.

.

.

.

- Nè, chị muốn đi đâu?

- Cậu cứ đi đi, tôi chỉ cho.

- Trời ơi phiền quá đi mất! Thì chị cứ nói địa điểm đi, tôi phóng xe thẳng đến đó luôn!

Damkyoon ngồi phàn nàn, còn giở cái giọng hách dịch và khó chịu ấy ra khiến Dorotya như bị xúc phạm, nên cô có nói đỡ lại và Damkyoon thì im lặng tập trung đi tiếp, cậu ta định xuống xe thì giải quyết luôn một lần cho xong.

Chiếc xe cứ mãi lăn bánh theo làn đường, Dorotya có trò chuyện một chút với Damkyoon, dù là kẻ bất cần và không quan tâm ai nhưng cậu ta hiếm khi tập trung vào nghe một chuyện nào đó lắm nên có lẽ là cậu ta sẽ hiểu hết nhưng lại tỏ ra không quan tâm lắm.

- Chị... bớt nói lại được không? Tôi đang tập trung lái xe!

Dorotya có vẻ như cảm thấy bản thân hơi thoải mái và không quen việc bộc lộ hết cảm xúc cá nhân của mình ra và đã làm phiền đến Damkyoon nên cô chỉ xin lỗi và im lặng suốt chuyến đi.

[…]

Vùng ngoại ô chẳng có gì ngoài cánh đồng phủ đầy tuyết trắng và nhà cửa thưa thớt cách rời nhau cả mấy cây số, đám cây bạch dương sum sê lá nay lại phủ đầy tuyết và chỉ mấy đám hoa nhú ra khỏi ấy.

Dorotya bước xuống xe, tay cầm gói hàng cùng bức thư tiếng về phía căn nhà gỗ nhỏ, trên nóc thì ống khói phả ra nghi ngút bay lên cao hoà làm một cùng đám mây trắng đang chậm rãi bay đi theo làn gió. Cô bước đến, từ tốn nhấn chiếc chuông cửa. Một người phụ nữ đứng tuổi bước ra, chiếc cửa khẽ kêu lên tiếng cót két, Dorotya bước lùi lại khi cánh cửa từ từ mở ra.

- Đây... là số tiền mà cậu Yevgeny Stepanovich đã gửi đến thông qua cô sao, Dorothea?

- Vâng, xin bà hãy kiểm tra kĩ lại xem có thiếu sót gì nữa không?

- Chà... có vẻ như là đã đủ rồi, như vậy thì hội của chúng ta đã đủ kinh phí để lo cho mấy thứ lặt vặt rồi nhỉ?

- Vâng, chắc chắn là vậy rồi.

Damkyoon đứng chờ chân cũng đã thấm mệt rồi, cậu ta lôi từ đâu ra gói thuốc lá và châm lửa hút rồi phà khói ra.

- Kìa, đó có phải là cậu Damkyoon...?--

- Tôi xin phép ra về ạ...

Dorotya vừa gật đầu chào rồi vội vàng quay ra và đi lại phía chỗ Damkyoon đậu xe, tay giựt điếu thuốc lá trên tay cậu và quẳng gói thuốc vào bãi rác gần đó ở bờ sông. Damkyoon tức giận vì hành động quá bất ngờ đó nên đã mắng Dorotya bằng những lời lẽ nặng nề.

- Chị... Có biết là chị vừa làm cái quái gì không đấy?!!

- Tôi không quan tâm, nhưng cậu làm thế là không tốt, tôi đã nhắc nhở cậu nhiều rồi mà, không nhớ sao?

- Chị có biết là tôi mua gói thuốc đó đắt lắm không? Chị làm thế chả khác nào mấy bà mẹ phiền phức thích chen ngang vào đời tư của con cái đấy!

- Tôi không cần biết nhưng cậu cũng đã đủ tuổi đâu nhỉ, cậu cũng biết thừa mà? Làm thế để ngầu với ai? Yevgeny anh cậu thì...

- Thì sao? Tôi thấy chị càng lúc càng phiền phức giống như ổng thì có!

Damkyoon leo lên xe phi thẳng về, vẫn không quên lườm Dorotya một cái nhưng gương mặt cô vẫn bình thản mà lại có chút căng thẳng trong đó, cô nhìn Damkyoon đi khuất xa rồi lại phải đành đón xe buýt ghé nhà Yevgeny rồi về căn hộ nghỉ ngơi.

[…]

Yevgeny nghe thấy tiếng xe ba chân bốn cẳng chạy ra để tìm Dorotya và hỏi chuyện thì không thấy đâu và cậu lại thắc mắc hỏi Damkyoon.

- Dorotya đâu rồi sao không thấy đâu hết vậy?

- Đừng nhắc đến chị ta nữa.

Damkyoon thở dài một cách mệt mỏi và căng thẳng rồi bước thẳng vào nhà nhưng bị Yevgeny chặng lại để hỏi cung.

- Dorotya đâu rồi Damkyoon?

- Đã bảo là đừng nhắc đến chị ta nữa, anh phiền quá đấy!

- Vậy là em bỏ chị ấy lại rồi phải không? Trời ơi là trời cái thằng ôn này, đã bảo là phải trông chừng Dorotya rồi mà? Tại sao...

- Thôi không cần đâu Yevgeny, tớ vẫn an toàn quay lại đây là được rồi, dù sao thì đường cũng khá thoáng mà.

Dorotya bước vào trong nhà với sự ngạc nhiên của Yevgeny và sự ngỡ ngàng của Damkyoon vì đã cố tình bỏ quên cô. Yevgeny lo lắng cho Dorotya về việc hiện tại cô đang là mục tiêu săn đuổi của đám mafia và chúng có thể sẽ bắt cóc cô khi nào chúng muốn, và cậu trách em trai mình vì đã quá vô trách nhiệm và bất cẩn cả vài lần rồi.

- Phù, cậu vậy mà lại bảo không sao à, tớ lo là cậu lại gặp phải mấy chuyện gì đó không hay.

- À mà tớ đã chuyển xong số tiền mà cậu cần rồi đó, vẫn đủ cả, không mất mát gì đâu.

Damkyoon nhìn sang Dorotya và nghĩ rằng cô có thể sẽ mách chuyện mình hút thuốc cho Yevgeny nghe nhưng không, Dorotya lại khẽ nhìn sang Damkyoon kiểu vô cảm rồi mỉm cười trìu mến với Yevgeny một cái.

- Thôi tớ về đây, có gì khó khăn cậu cứ cậy nhờ tớ, tớ không thấy phiền đâu.

Dorotya quay ra cửa, bước ra ngoài cổng rồi rảo theo hướng về căn hộ của mình, Yevgeny thấy thế mới bèn khều nhẹ Damkyoon rồi nói nhỏ.

- Damkyoon, ra chở Dorotya về nhà để chuộc tội đi.

- Tại sao tôi lại phải làm thế?

Yevgeny lườm Damkyoon một cái, buộc cậu phải lấy xe chạy theo Dorotya, vừa chạy vừa thuyết phục Dorotya lên xe, cô thấy thế cũng hơi mủi lòng rồi phải leo lên một cách bất lực rồi để Damkyoon chở về dù chỉ còn cách một khoảng nhỏ. Chưa kịp đến cổng cô đã yêu cầu cậu ta cho mình xuống và bước vào trong.

- Chị còn nợ tôi một lời xin lỗi.

Dorotya chợt đứng lại, không một lời hồi đáp rồi lẳng lặng bỏ đi tiếp vào trong.

- Chị có nghe không đấy?!

Damkyoon vội bỏ xe chạy theo nắm lấy cổ tay Dorotya và kéo cô lại gần, hai tay giữ chặt lấy bắp tay cô.

- Chị... giận tôi à?

- Xin lỗi, gì cơ?

Damkyoon cũng thấy hơi khó chịu và bứt rứt sau ánh nhìn ấy của Dorotya ở nhà Yevgeny, giọng cậu đột nhiên đổi tông sang trầm lắng và nhỏ nhẹ, điều đó khiến cho Dorotya lấy làm lạ nên mở to đôi mắt nhìn cậu.

- Tôi đã mắng chị khi chiều mà, không nhớ à?

Chuyện nào chứ chuyện gì cô cũng nhớ rất rõ, nhớ rất dai dẳng chứ không phải phải kiểu người hay quên, nhưng cô chỉ mỉm cười nhẹ nhàng và trả lời cho qua loa.

- Ừ, có lẽ là vậy. Cậu mau về kẻo Yevgeny lại sinh lo lắng.

Damkyoon cúi gầm mặt xuống, có lẽ là cậu biết thừa Dorotya đang đuổi khéo mình đi để cô cần phải nghỉ ngơi sau trận cãi nhau ấy, cần mất nhiều thời gian để cô nguôi ngoai lắm như mấy hồi với Tolya vậy.

Sau đó, Damkyoon lên xe đi về nhà, còn Dorotya thì về đến phòng, nằm dài lên giường và không ngừng suy nghĩ về Damkyoon và chuyện khi chiều lúc cô quẳng gói thuốc của cậu đi. Cô nhìn lên trần nhà và thở dài chán nản, hai mắt khép hờ, miệng lầm bầm.

- Tôi... chỉ muốn tốt cho cậu thôi.

Dorotya vừa ngủ thiếp đi, cô lại rơi vào ác mộng lần nữa và gặp những người mà cô không muốn gặp nữa, trán cô đổ đầy mồ hôi, hai hàm răng nghiến lại vì sợ hãi và khi ngồi bật dậy thì thấy Damkyoon ngồi cạnh bên mép giường. Dorotya giương đôi mắt thất thần nhìn Damkyoon và quay đi, người cúi gầm xuống, tay nắm chặt ga giường và lầm bầm.

Damkyoon thấy thế chịu không được nữa liền ôm chầm lấy Dorotya, đầu tựa vào đầu với nhau.

- Đêm nay... tôi ôm chị ngủ nhé?

Dorotya mặt đỏ bừng lên, tay cầm lấy tay Damkyoon kéo ra và vẫn chưa khỏi sợ hãi nhưng vẫn phì cười một cái.

- Tôi... ổn mà, cậu đừng quá lo lắng.

Damkyoon hôn nhẹ lên trán Dorotya và cười trêu cô, bảo cô là con ngốc rồi ôm cô nằm xuống, tay xoa xoa mái tóc đen dày của cô và dỗ ngọt cho cô ngủ.

- Lỡ Yevgeny không thấy cậu...

- Tôi gọi điện cho ổng rồi, ngủ đi bà chị!

Dorotya cũng cảm thấy yên tâm phần nào đó và nhắm mắt lại, cảm giác hơi ngài ngại nhưng suy nghĩ một hồi rồi cô lấy tay vòng qua bên mạn sườn cậu rồi cả hai chìm vào giấc ngủ sâu.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau, Yevgeny đến nhà Dorotya để đi tìm Damkyoon vì cậu là người đã chở cậu về đêm đó để hỏi tìm cậu, vô tình nhìn thấy Tolya cũng ghé sang chơi nên cả hai đã mở cửa vào và nhìn thấy cả hai đang ôm chầm lấy nhau mà ngủ say sưa quên cả giờ giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip