1.
Paris hoa lệ buổi xế chiều vẫn sáng đèn với tiết trời lạnh buốt đặc trưng hòa cùng vài bông tuyết trắng nhã nhặn. Neymar đem lòng bàn tay chà sát vào nhau, cố gắng tạo ra chút hơi ấm để cứu lấy bàn tay như sắp đông cứng của mình. Cậu lẩm bẩm phàn nàn mấy tiếng trong miệng. Bỗng nhiên bị ai đó siết chặt cổ tay từ sau, hơi thở nặng nề ôm lấy phần gáy đỏ hồng. Người đó kéo cả thân thể nhỏ bé sang phía hắn, thì thầm bên tai một cách nhỏ nhẹ:
"Neymar à, anh đang phàn nàn gì vậy?"
"Kylian?" Cậu đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn người đó
Kylian Mbappe, tiền đạo người Pháp đồng thời là ngôi sao đang tỏa sáng nhất của PSG. Hắn nhỏ hơn Ney 6 tuổi nhưng thân hình lại có phần to lớn hơn cậu.
Hắn nắm tay cậu, xoa xoa nó rồi hỏi:
"Găng tay của anh đâu?"
"Anh không chắc nữa, có lẽ là ở chỗ em"
"Thế thì ta cùng đi xem thử nhé?"
Nghe xong, cậu gật gù đồng ý. Dường như chỉ chờ có thế, Mbappe nhanh chóng kéo cậu về chỗ của hắn. Tình cờ trên đường về họ bắt gặp Marquinhos. Anh ta thắc mắc Neymar và Mbappe đi đâu mà vội thế. Cậu thật thà trả lời làm ánh mắt của đội trưởng Marquinhos chốc lát đã sáng rỡ. Anh ấy tháo găng tay của mình rồi dúi vào lòng cậu. Người đó còn tặng cho Neymar một cái ôm eo trông thắm thiết vô cùng mới rời đi. Để lại cậu và tên tiền đạo mặt ghen đến xì khói kia. Hắn siết mạnh tay làm mấy cọng gân dữ tợn nổi rõ hơn. Lặng lẽ thu gọn đối phương vào vòng tay của mình, che khuất tầm nhìn của cậu rồi đưa đôi mắt hiện rõ sự căm phẫn nhìn về phía xa xăm. Neymar hoang mang không biết chuyện gì liền bị hắn kéo đi.
Đến nơi, Mbappe buông lỏng tay cậu, bảo:
"Anh vào tìm găng của mình đi"
"À,..được"
Neymar vừa bước vào cánh cửa đã đột nhiên đóng sầm lại.
Cậu hoảng hồn quay vụt lại phía sau. Không có ai cả. Mbappe mở ra, tựa lưng vào cánh cửa rồi trấn an cậu:
"Chỉ là gió thôi, anh cứ thản nhiên"
Có câu nói của hắn ta, Neymar mới thở phào nhẹ nhỏm. Cậu lê bước đi tìm đôi găng tay đen nhánh của mình. Kia rồi, nó ở ngay trên chiếc ghế sofa đối diện phòng ngủ vẫn còn le lói tia nắng chiều rọi vào qua ô cửa sổ. Thả mình xuống chiếc ghế mềm mại như đã quen và chậm rãi đeo từng chiếc găng một. Mbappe đứng bên ngoài thấy thế nên cũng đi vào, đeo hộ cậu. Xong xuôi, hai người tạm biệt rồi quay về chỗ của mình. Cậu không quên giữ lại đôi găng của Marquinhos lúc nãy để sau này trả lại.
Trời chợp tối, Neymar rảo bước trên con đường vừa qua, có chút loạng choạng. Đi và bỏ quên tất cả mọi thứ ở phía sau. Con đường ấy bây giờ dường như đã bị bỏ hoang, chỉ sót lại một bóng người đơn độc vẫn cố chấp dang tay ôm trọn mớ tiêu cực vào lòng. Giọt nước mắt muốn rơi lắm nhưng lại lựa chọn nén mình vào trong. Che giấu cảm xúc để chiến đấu với bản thân. Nó chật vật giữa hai lựa chọn: khóc hay không khóc?
Nội tâm cứ thế giằng xé lấy nhau mặc cho người bên ngoài đang dần kiệt sức. Đến khi cậu ấy mệt mỏi gục xuống nó vẫn quanh quẩn ở đấy. Hai khóe mắt đỏ hoe cuối cùng cũng được thỏa mãn, thoát khỏi sự ràng buộc. Nhưng nước mắt lại chẳng lăn dài trên má. Có lẽ sự tiêu cực mà cậu ôm vào lòng hằng ngày lại chính là thứ động lực vô hình khiến cậu ấy mạnh mẽ hơn...
Marquinhos đang đi dạo trên con đường ấy, con đường anh đã gặp người thầm thương của mình trước kia. Anh không tự chủ mà bẽn lẽn cười như thể mới biết yêu. Bỗng nhiên Marquinhos phát hiện phía xa xa kia có một bóng người ngã gục dưới vỉa hè. Tức tốc anh lao nhanh đến đó
"Không thể nào, là Ney..."-anh vừa thở dốc vừa nói
"Làm ơn, cậu đừng có gì nhé, nhé?"-anh vội vã nhấc thân hình ấy lên
Anh bế Neymar một mạch phóng về chỗ của mình.
___________________________________________________________________
Hii, tớ là Wack, người sẽ đồng hành với các cậu suốt những chương truyện tiếp theo đây. Tớ chỉ muốn hỏi các cậu là các cậu có muốn tớ viết H khôg:))?
Vì tớ sợ viết H khiến nhiều người khó chịu nên tớ theo ý kiến số đông nhaa
\(+0+)/
/ \
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip