3.
Mbappe phát cáu, trút cơn giận như xé toạc cả bầu trời xuống cái ga giường vô tội làm cho nó trở nên nhăn nhít.
Hắn không kềm được mà kéo cả người Neymar sang, làm cậu tỉnh giấc. Hắn ghim ánh nhìn sắc lạnh đó vào ngay con ngươi đen tuyền đang khép mình vì sợ. Cậu hoảng hốt nhảy cẩng lên khỏi giường như chú mèo vừa va phải dưa leo. Con đường tháo chạy hoàn toàn bị bịt kín khi phía trước chỉ còn những bức tường cao lớn. Cậu áp lưng mình vào tường mà người mềm nhũn như cọng bún. Chắc đêm qua cậu đã rất khó khăn để bước đi trên đôi chân của chính mình, nhưng hắn không biết chuyện đó, một chút cũng không. Đầu hắn chỉ quanh quẩn lấy cái dấu vết khả nghi của kẻ lạ nào đó để lại trên người cậu
Hắn thu hẹp khoảng cách giữa mình và đàn anh, gần đến nỗi có thể chạm môi bất cứ lúc nào
"Trên cổ anh có vết gì đó, Ney thành thật đi, là ai đã làm điều đó vậy?"
Bây giờ cậu mới để ý, từ nãy ở cổ cậu đã có chút đau nhức. Neymar vô thức đưa tay lên, cảm nhận thấy vết sưng tấy ở vùng cổ.
"Anh không biết"
"Anh nên nhớ em ghét nhất là những kẻ xảo trá"
"Anh không biết thật mà"
"Thế hôm trước anh đã đi đâu?"- kiên nhẫn của hắn mất dần
"Trên đường về anh bị ngất, lúc tỉnh lại là đã ở chỗ đội trưởng rồi..."
"Marquinhos?"
Bỏ qua cả việc biết được Neymar bị ngất, máu ghen tuông chảy trong người hắn phát tán mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Biết ngay là tên đó mà. Cái tên lúc nào cũng kè kè bên người yêu hắn. Hắn đã nhẫn nhịn quá lâu, tương tư quá lâu nhưng cậu ta chẳng nhận ra. Hay là do hắn thể hiện nó quá nhẹ nhàng. Ngẫm lại thì có vẻ là vì hắn thể hiện nó không rõ ràng nên tên kia mới có thể tiến đến và chạm vào người yêu hắn. Nếu đã vậy, hắn phải thay đổi ngay từ bây giờ.
"Neymar, em thích anh"
"C..cái gì? Em đùa à?"
"Không"
"Em thích anh từ lúc anh mới bước chân vào PSG. Thật lòng đó"
"Anh biết em thích anh chứ, nhưng ta đều là con trai nên anh chỉ coi em là đồng đội, là bạn bè của anh thôi. Anh xin lỗi" (ngược nhiều chút)
"Vậy sao anh lại đối xử với em như thể anh cũng thích em, đồ tàn nhẫn"
"Anh..."
Thật ra, dù cho ít hay nhiều thì Mbappe vẫn là người hiểu Neymar nhất trong câu lạc bộ. Hắn biết Neymar sợ làm người khác phiền lòng. Nếu vô tình làm điều đó, cậu ta sẽ tự cho là chính mình đã làm điều tội lỗi mà day dứt mãi. Và giờ hắn lại lợi dụng điều đó để uy hiếp cậu. Hèn hạ thật.
Thế nhưng, hèn hạ đến mức nào đi chăng nữa mà giúp hắn đoạt được người ấy thì quyết định sẽ luôn là "có".
Mbappe như loài báo đang săn mồi, dùng đôi tay rắn chắc vòng qua eo đối phương rồi bắt lấy thời cơ khóa môi thật chặt. Mọi thứ xảy ra nhanh như một cơn gió thoáng qua. Neymar nằm gọn trong vòng tay của hắn, khó khăn muốn thoát khỏi nó. Đầu lưỡi giao nhau rồi luồng lách vào sâu trong khoang miệng, tùy ý khám phá. Hắn nhẹ nhàng đưa tay vào trong lớp áo mỏng che lấp thân thể ngọc ngà mà ai cũng ham muốn.
....
______________________________________________________________________
Nghiêm túc đấy, dạo này tôi cảm thấy không được tốt lắm.
Nói thẳng ra là càng ngày càng tiêu cực, có lẽ vậy. Tôi không biết, thật sự không biết vì sao mình lại như thế nữa. Chỉ là tôi thấy tôi đang dần thờ ơ với mọi việc. Tôi cười cợt trước mọi thứ dù cho nó có là những lời phán xét đanh thép hay là những lời buộc tội xảo trá. Bản thân tôi thấy mình thật vô cảm. Điều đó khiến tôi dằn vặt mỗi ngày. Tôi không muốn che giấu cảm xúc của mình, không muốn cố tỏ ra mạnh mẽ nữa nhưng tôi chẳng làm sao khóc được cả.
Neymar, tôi không chỉ coi anh ta là thần tượng mà còn là liều thuốc, là điểm tựa tinh thần của tôi. Đơn giản chỉ là một tấm ảnh của anh ta đã đủ để tôi cảm thấy hạnh phúc. Bao nhiêu đó là quá đủ. Làm ơn, đừng làm tổn thương anh ấy. Cầu xin Chúa, đừng để anh ấy phải chịu đựng bất cứ dày vò gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip