9. nghi ngờ (1)
Trên ghế ngồi ở bàn học quen thuộc, căn phòng học bí bách văng vẳng tiếng tụng kinh từ người đang đứng chỉ chỏ trên bục giảng, rèm cửa phòng học thì mở toang làm ánh nắng chiếu vào đầy chói mắt, ngó ra chỉ có tụi học sinh bị bắt chạy trong tiết thể dục. Khung cảnh có chút mơ hồ nhưng thật đến mức tưởng chừng là hiện thực. Thân đây thì tay phải viết vài câu chữ tạm bợ trên trang giấy đầy hình vẽ bậy nguệch ngoạc, tay trái day day chiếc vòng tay vải độc một màu vàng mới được tặng sáng nay. Ngắm nhìn mãi mà sao chẳng thấy nổi sự chán chường như bài học ông thầy hóa đang giảng. Cảm giác nhận được món quà từ người mình thật sự mong mỏi là đây sao? Trong người cứ thấy lâng lâng, gợn sóng trong tim trong lòng. Tuy đây là món quà sinh nhật tặng trễ bởi ngày đó đã qua được hai ba hôm rồi nhưng cũng không quan trọng đến thế nếu đó là từ “crush”. Nó nhỏ nhắn, thua xa nhiều thứ mà người ta đã tặng, từ giá trị đến kích cỡ, nhưng vòng tay có ý nghĩa lớn đến thế nào chỉ có người được tặng mới hiểu.
Nó nằm gục xuống bàn và say mê vào chiếc vòng. Viễn cảnh hạnh phúc viên mãn ở tương lai đẹp đến mức nó tự bất giác cười lên. Nơi ấy nó sẽ là cầu thủ bóng đá nổi tiếng kiếm được bộn tiền, chăm lo cho căn bệnh cậu đang mắc phải mà không cần lắng lo gì về chút đồng bạc nào, nó và cậu mua một căn nhà nhỏ chẳng cần sang trọng lấp lánh gần ven biển, nhận nuôi một chú chó nhỏ cậu luôn muốn. Sáng đi làm mệt mỏi tối về ôm ấp sưởi ấm gia đình nhỏ. Đêm về ngủ chung chiếc giường êm ái cùng mơ một giấc. Rảnh rỗi sẽ dẫn nhau đi tắm biển lướt ván, mời bạn bè làm trại đêm hàng huyên tâm sự, chán quá thì rủ đến công viên vui chơi mấy trò cảm giác mạnh, hằng năm sẽ đi chụp một tấm ảnh gia đình đặt ở góc tường kỷ niệm,...
Có quá khó không khi nó làm điều mà gia đình nó chưa từng làm được. Khó quá không khi ước mong được một lần đủ đầy tình yêu từ ba và mẹ.
Rời mắt đi, cậu bỗng đã ngồi ngay bàn kế bên nó từ khi nào. Nó giật mình khi tưởng cậu đang học ở phòng khác. Chưa hết tiết cậu vào đây ngồi thản nhiên nhìn nó thì quả là thách thức giáo viên. Cậu chống tay, nhìn vào nó, vẫn là đôi mắt xanh nâu u buồn thường trực đó, hướng về nó như thể kẻ tạo ra mọi khổ đau trên thế gian, từ khi nào nó không biết sức mạnh từ ánh nhìn lớn đến thế. Thanh âm xung quanh nó đột ngột ù đi và nhỏ lại, rè rè bên tai là những lời nói mơ hồ giữa hai con người, chúng chẳng đấu đá lẫn nhau mà xen kẽ từng lời từng chữ nhạt nhòa. Nó nắm chặt chiếc vòng, người con trai trước mắt ấy luôn thân quen mà xa cách đến đau lòng, tại sao sau bao lâu dưới danh nghĩa là bạn thân vẫn chưa thể bước qua ranh giới vô hình ngăn cách giữa cả hai. Giờ đây khi cậu sững sờ kế bên bàn thì cơ thể nó cứng đờ uống vương tay chạm vào cậu cũng là điều không thể. Chỉ còn lại sự khó hiểu nhọc nhằn sâu bên trong vô số lời chưa thốt lên được từ cái cố chấp của cái tôi cao vút tận trời mây ở tuổi mới lớn. Rằng nó đã nhớ cậu đến mức hằng đêm đều sợ hãi khi một mình, vài bộ quần áo cậu mặc ké nó đến giờ chưa cái nào nó giặt cả vì sợ bay đi mùi hương cậu bám lên, kể cả vòng tay này và bức ảnh duy nhất cả hai từng chụp chung khung hình lúc đi chơi công viên. Chưa có phút giây nào tâm trí nó loại bỏ được cậu - người con trai có vóc dáng mảnh khảnh nhỏ bé mang theo ước mơ trở thành một phần câu lạc bộ Barcelona, tùng nói muốn trở thành kỳ phùng địch thủ không đội trời chung với nó. Quá khó cho nó nếu buộc phải quên đi cuốn phim kỉ niệm giữa nó và cậu, ở chính phòng học này, ở cái trường này.
Bất ngờ đôi bàn tay khác chạm vào vai nó khiến cơ thể nó quay trở lại bình thường thoát ra khỏi cơn hóa đá ban nãy. Nó bất giác theo quán tính mà ngoảnh đầu lại nhìn. Trố mắt ra và đời nó không thể tưởng tượng được điều gì đang diễn ra.
Neymar, à không, là cậu trai năm ấy? Không, không thể nào.
“Cậu đã từng bao giờ yêu tôi chưa hay chỉ là thèm khát chúng?” Cậu nói lên giọng đầy mỉa mai kèm theo điệu cười trừ chất chứa bao nhiêu niềm u uất chôn sâu gốc rễ.
Giọng nói này là của ai cơ chứ, Neymar hay cậu ấy? Đầu óc như muốn nổ tung ra thành trăm mảnh, ai là ai, nó không rõ nữa rồi. Nó điên cuồng chạy theo thứ nó cho là làm vơi bớt đi nỗi nhớ đang ăn tươi nuốt sống nó. Tựa trăm con mọt đang ăn nát nó từ mầm mống nơi tăm tối nhất của nó vậy. Nực cười thay, bao nhiêu mới là đủ để lấp đầy khoảng trống người để lại bơ vơ đơn côi, bao nhiêu thân xác là đủ, bao nhiêu lần làm tình là đủ, thêm bao nhiêu Neymar mới có thể níu kéo hạnh phúc quay về một lần nữa trên cõi đời vô thường này. Cơn day dứt từ quá khứ càng dai dẳng thì nó càng lún sâu vào dòng thời gian vô nghĩa. Có lẽ nó đã xa vời thực tại đến mức ngọn ngành mọi sự hành hạ đớn đau ấy xuất phát từ đâu mà ra đều rất khó để nhớ.
“Đám tang của tao không phải cho người chết mà cho người sống đấy Kylian à.”
…
Kylian bước ra khỏi đường hầm dưới chân khán đài, nhìn xuống cỏ xanh, bóng lưng đồng đội bước đi phía trước, trái bóng trên tay chực chờ cơ hội vụt sáng. Ngước lên bên trên là vài trăm người họ đang đón chờ cả đội cùng tâm thế đón chờ trò vui gì sẽ diễn ra sắp tới. Đến cả ông Trời cũng phải điếc tai vì tiếng hò reo của mọi người quá lớn huống chi là Neymar. Tất cả đều đổ dồn tập trung vào mỗi mình nó, thích thú đồng loạt kêu tên Kylian vì hiểu ở phần nào đó nó chính là chủ chốt để vớt thành tích thảm hại từ đội bóng, từ nam đến nữ đều muốn nó trở về sân cỏ. Kẻ thổi kèn đánh trống, người vẫy cờ đội, cổ động viên đồng thanh hát bài nhạc thông lệ của trường, ngoài ra ở đây còn là nơi thích hợp để bàn tán về vài mẫu chuyện giật gân trong tuần và hâm nóng chút tình cảm đôi lứa. Cái nhiệt huyết ấy đủ để nướng khét mấy cây xúc xích và BBQ. Ánh sáng cuối con đường đã lâu không cảm nhận được cái tuyệt vời mà vào thời khắc này điều đó từ từ nhen nhóm bừng lên trở lại.
Có thể trước kia Kylian còn phân vân sợ hãi trước lời thách thức từ ba nó nhưng kể từ khoảnh khắc hiện tại nó biết chẳng ai đủ khả năng cản chân nó tiếp tục đam mê.
“Trời ơi! Là Kylian đấy, chúng ta đã khá lâu rồi không thấy sự có mặt của cậu bé vàng này, thật đấy tôi khá bất ngờ.” Bình luận viên kêu lên cũng không thể giấu nổi cái ngỡ ngàng. Sự đột ngột từ Kylian và không ai thông báo cho anh.
“Có lẽ đến tôi, bình luận viên kế bên tôi đây, khán giả đều chẳng thể lường trước được kịch bản này sẽ diễn ra. Chuyện Kylian xuất hiện trên sân cỏ có thể là lý do đội bóng giấu nhẹm đi các thành viên được lên sân đá chính, đội vừa qua cũng không quảng bá và không đưa ra lời cụ thể cho mùa đá bóng giải trường.”
Tạo sự bất ngờ sao? Nó luôn tự đến với Kylian theo một cách nào đó. Kylian luôn có sức hút bằng những thứ toát ra xung quanh nó, ngông cuồng phá tan mọi thứ áp đặt lên nó, dáng vẻ kênh kiệu dựa trên chính tài năng của mình, nó biết nó đang ở đẳng cấp nào để bản thân mình luôn tự tin cao cao tại thượng như vậy. Kể cả khi nó đơn giản chỉ là một thằng nhóc đến trường để đủ buổi học quy định và lười biếng đến mức đúp một lớp, thì mọi người ghét đến đâu cũng không thể phủ nhận giá trị mà nó tạo ra ở món nghề đá bóng cùng khả năng kiếm tiền siêu ảo được. Dẫu cho nơi nó đang đứng là chỗ không hề rộng lớn và không đủ đẳng cấp để so sánh, lỡ vào lúc chẳng lường trước, các huấn luyện viên các đội bóng lớn đang âm thầm quan sát, tìm kiếm một cú đột phá mới cho nền thể thao nước nhà, hay một cỗ máy ghi bàn mới cho đội bóng.
Đời mà, đâu ai đoán trước được vận mệnh đời mình chứ.
Có lẽ có hơi không đúng với Neymar khi giữa biển người cậu lại sắp nhìn ra cái viễn cảnh bị hóa đá dưới buổi trưa không nắng nhiều mây phủ đầu. Kylian đã sắp xếp chỗ ngồi cho cậu là nơi đẹp nhất để xem trận bóng rồi quên mất rằng cậu chưa bao giờ chịu nổi được cái thời tiết ở nước Pháp. Với những đứa con vùng Nam Mỹ thì không khí ở Châu Âu có hơi khắc nghiệt theo kiểu bước ngón chân ra khỏi nhà thì sẽ lập tức hóa Elsa trong Frozen. Cậu cũng phải kệ đi, bởi tên đó đã có lòng xếp cho chỗ ngồi ổn nhất, kèm thêm là không tốn phí tiền bắp nước các kiểu, nên cứ tận hưởng vì ít ra ví tiền của cậu được chữa lành.
Còi trọng tài kêu lên, tất cả dồn mắt về sân đá, Neymar thảnh thơi dõi theo từng bước chạy của Kylian, mà chẳng hay rằng bầu trời đầy mây cũng chỉ là sự yên bình ít ỏi trước cơn giông tố.
.
tbc
im back and nhớ mọi người, nhớ viết^-^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip