Chương 1 : Hồi ức

Kylian, sau này em nhất định sẽ lấy anh"

Một cô bé 12 tuổi nắm lấy bàn tay to lớn của thiếu niên tuổi 19. Trên cổ hắn đeo một chiếc huy chương vàng lấp lánh cùng nét mặt vui sướng, nụ cười tươi tắn với ánh đèn LED của sân làm hắn tựa như ánh mặt trời khiến bé con ngẩn người

Thiếu niên bật cười ôn nhu nhìn cô bé, tay còn lại xoa đầu cô

"Nhóc con, em lo học hành sau này làm em dâu của anh"

Nghe được câu trả lời không hài lòng, cô bĩu môi lắc tay hắn

"Không chịu, em muốn lấy anh cơ"

"Được, anh chờ"

...

Choàng tỉnh dậy sau buổi học thâu đêm, tôi nhận ra mình đã ngủ quên trên bàn học. Mở màn hình điện thoại để xem giờ, chậc, 3 giờ sáng, cái giờ gì linh thế không biết. Sờ lên má mình thấy ươn ướt, tôi...hình như lại nhớ anh ấy rồi.

Vốn định lên giường để ngủ nốt, nhưng không biết thứ gì đó đã thôi thúc tôi lấy chiếc hộp gỗ hình chữ nhật từ trong ngăn kéo bàn học. Ở trong đó, toàn là ảnh của anh. Kể từ sau World Cup năm ấy, anh vụt sáng trở thành một hiện tượng mới, dần bước vào ngôi đền của những huyền thoại.

Và còn có một tấm ảnh tôi và anh chụp chung kể từ lần cuối hai đứa gặp nhau...đã là 6 năm trước

Mỗi lần ngắm nhìn tấm ảnh này, những kỉ niệm với anh lại ùa về trong tâm trí tôi.

...

Đầu năm 2018, sau khi ăn mừng chiến tích của đội nhà, tôi rất khâm phục họ. Chiến tích lịch sử ở Thường Châu năm đó đã che lấp ánh mắt tôi, tôi chỉ để ý đến họ, không biết gì về bóng đá nước ngoài cả. Họ là động lực để tôi cố gắng, nhưng sau chuyến đi Nga ngắn ngủi đó đã khiến ánh sáng của tôi chuyển thành thiếu niên chưa tuổi hai mươi.

Trước trận chung kết ấy vài ngày, bố tôi nói với tôi về việc một người bạn Pháp của ông mời gia đình tôi sang Nga để xem người con trai lớn của họ đá trận chung kết giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh. Tôi không để ý lắm đến trận đấu, chỉ hứng thú với việc đây là lần đầu tiên tôi được đi máy bay mà lại còn đi xa như vậy.

8 giờ 30 phút ngày 13/7/2018, sau chuyến bay 10 tiếng khiến tôi rất mệt. Bố mẹ tôi làm xong thủ tục check in, vừa bước ra khỏi cửa sân bay đã có một người đàn ông đứng vẫy tay, bên cạnh ông còn có một người phụ nữ và một cậu bạn trông cũng trạc tuổi tôi. Chắc là vợ và con trai chú ấy, vậy còn một người nữa đâu nhỉ?

"Wilfried, lâu rồi không gặp"

Bố tôi cùng người đàn ông ôm nhau, thì ra chú ấy tên là Wilfried.

"Arthur, đúng là lâu rồi không gặp, đã được 5 năm sau buổi họp lớp của chúng ta, bây giờ tôi mới có dịp mời được cậu. Đây là vợ tôi chắc cậu đã biết, còn đây là con trai út của tôi.Chào cô chú đi con"

Chú Wilfried đẩy nhẹ vai cậu bạn kia.

"Cháu chào cô chú, chào cậu tôi là Ethan năm nay tôi 12 tuổi"

"Ồ con của anh 12 tuổi à, vậy bằng tuổi con gái tôi đấy, chào lại bạn đi con"

Mẹ tôi đẩy vai tôi khiến tôi ngơ ngác.

"Cháu...cháu chào cô chú, chào cậu, cứ gọi tôi là Esther"

Sau khi chào hỏi xong, chú Wilfried thuê xe đưa gia đình tôi về khách sạn nhà chú ấy cũng đang ở và mời gia đình tôi tối nay ở một nhà hàng gần khách sạn đó.

Tôi rất mệt, vừa vào đến phòng nghỉ tôi cởi bỏ giày, nằm vật luôn ra giường ngủ đến tận chiềuGần đến giờ ăn tối, mẹ gọi tôi dậy tắm rửa sửa soạn. Sau đó gia đình tôi di chuyển đến nhà hàng chú Wilfried đã đặt.

Bước vào phòng ăn, tôi khá mong chờ sẽ có sự xuất hiện của anh trai kia nhưng đã không có. Trong phòng chỉ có vợ chồng chú Wilfried cô Fayza và Ethan đã ngồi sẵn khiến tôi khá hụt hẫngChiếc bàn tròn có đúng 7 chiếc ghế, bố tôi đương nhiên là ngồi cạnh chú Wilfried, còn mẹ tôi với cô Fayza, Ethan ngồi cạnh cô ấy, còn chỗ của tôi và một chiếc ghế trống nữa. Tôi ngồi xuống ghế, nhìn sang chiếc ghế phủ vải trắng bên cạnh, trong lòng suy nghĩ "Liệu anh ấy có đến không nhỉ?"

Thấy tôi nhìn chăm chú, Ethan hiểu ý lên tiếng.

"Yên tâm đi, lát nữa anh ấy sẽ đến"

Tôi bị nói trúng tim đen, giật nảy quay sang nói với Ethan.

"Tôi đâu có hỏi cái anh đó đâu, chỉ là tôi thấy ghế đẹp quá nên ngắm chút thôi"

Ethan không nói gì thêm nữa. Bố tôi lên tiếng.

"Này Wilfried, con trai lớn của cậu đâu rồi.Tôi nhớ đã lâu không gặp thằng bé, hồi đó nó còn bé lắm"

"À nó ấy hả, lát nữa sẽ đến thôi.Trận chung kết sắp tới gần nên cường độ tập luyện cũng cao lắm"

Nghe được câu trả lời này, trong lòng tôi có chút mừng thầm. Bỗng cánh cửa phòng mở ra, một thiếu niên cường tráng với chiếc áo khoác của đội tuyển Pháp.

Anh không có khuôn mặt đẹp xuất sắc, nhưng lại rất cuốn hút. Tôi nhìn anh đến ngơ cả người. Cho đến khi anh ngồi xuống chiếc ghế ở cạnh tôi, anh chào tôi, tâm trí tôi mới hồi lại.

"Chào em nhé"

"Ơ...em...chào anh ạ"

Anh bật cười vì sự ngượng ngùng của tôi. Tôi ngại đến mức hai má đỏ bừng.

"Em mấy tuổi rồi?"

"Ơ cái anh này, trông em như vậy mà anh hỏi như con nít thế, em bằng tuổi em trai đó"

"Bằng tuổi Ethan cơ à, nhưng mà nhìn không được giống học sinh lớp 7 lắm nhỉ"

Anh bày ra vẻ mặt trêu ngươi, tôi tức quá đánh nhẹ vào vai anh một cái. Cả căn phòng như bất ngờ trước sự ăn ý của chúng tôi.

"Hai đứa này mới gặp lần đầu mà nhỉ, sao như thân từ lâu thế?"

Bị cô Fayza hỏi làm tôi ngại thêm còn anh thì cười tiếp.

"Haha, chắc là có duyên đấy. Có muốn nhận luôn không ông bà thông gia?"

Tôi giật mình khi bố tôi nói ra câu đó. Tôi phải ngăn chặn trước khi có chuyện gì đó xảy ra thêm nhưng không thành.

"Đúng rồi đấy nhỉ, Arthur, tôi chỉ có hai đứa con trai này thôi, cậu muốn thằng nào đây"

"Này phải hỏi con bé chứ, Esther con muốn chọn ai đây nhỉ?"

Câu hỏi làm tôi lúng túng, nhìn sang Ethan thì cậu tỏ vẻ lạnh nhạt.

"Con chịu, con không có hứng thú đâu"

Tôi lại nhìn sang anh thì thấy anh đang cười như không cười, nhưng đuôi mắt lại cong congBầu không khí ngượng ngùng này được phá vỡ khi phục vụ bắt đầu dọn đồ ăn lên. Đó là những đĩa steak, mỳ ý và một chiếc pizza.

Suốt bữa ăn tôi khá ngại vì không quen dùng dao dĩa lắm nên hơi vụng, bố tôi và chú Wilfried thì mải uống rượu, mẹ tôi và cô Fayza như gặp được tri kỉ mà buôn không hết chuyện. Chỉ còn tôi, Ethan và anh cặm cụi ăn. Ethan không thèm để ý gì, cậu ấy ăn một mạch xong là ra ngoài chơi xích đu ở sân của nhà hàng.Vậy là chỉ còn tôi và anh.

Anh ăn khá ít vì còn phải giữ cân. Anh thấy tôi không quen dùng nên lấy luôn đĩa steak của tôi cắt thành từng miếng nhỏ sau đó lấy thêm mỗi món một ít rồi đưa đĩa lại cho tôi.

"Anh cắt thành miếng nhỏ rồi, em mau ăn đi, không phải ngại đâu"

Tôi bất ngờ trước hành động của anh, cầm lấy dĩa chọc miếng thịt nhỏ đưa vào miệng. Ừ thì lần đầu tôi ăn steak, không phải gia đình tôi không đủ điều kiện để ăn thứ đó, chỉ tại bố tôi dị ứng thịt bò nên không ăn được. Và chú Wilfried biết điều đó nên không gọi steak cho bố tôi thay vào đó là gà nướng. Đúng là lần đầu được ăn rất ngon, nhưng có người cắt thịt cho còn ngon hơn gấp đôi.

"Em tên gì?"

Bị anh hỏi lúc tôi đang ăn nên có chút ngại ngùng hơn, tôi e thẹn trả lời.

"Anh cứ gọi em là Esther ạ"

"Ừ, tên hay lắm, anh là Kylian Mbappe Lottin, gọi anh là Kylian nhé"

"Dạ"

Tôi thầm ghi nhớ cái tên này trong lòng, Kylian Mbappe Lottin.

Sau bữa tối tôi và anh đã thân hơn một chút, chúng tôi nói rất nhiều chuyện, chuyện trên trời dưới đất gì cũng có. Và tôi nghĩ là tôi đã rung động với anh kể từ hôm đó. Anh hẹn tôi nhớ đến xem anh đá chung kết.

...

Ngày 15/7/2018, trận chung kết World Cup được diễn ra. Tôi cùng bố mẹ với gia đình anh đến xem.

Tôi tìm kiếm bóng dáng anh trên sân, hình ảnh anh chăm chỉ tập luyện cùng ý chí vô địch trên người làm khoé miệng tôi cong cong.

Và chuyện gì nên xảy ra thì cũng đã xảy ra, khoảnh khắc anh ghi bàn, khoảnh khắc anh cùng đồng đội nâng chiếc cup vàng đã đến

Sau đó gia đình các cầu thủ được xuống sân ăn mừng chung. Tôi lon ton bước đến chỗ anh, nắm lấy tay anh nói rằng tôi nhất định sẽ lấy anh. Hình ảnh thiếu niên 19 tuổi vẫn luôn ở trong tâm trí tôi đến tận bây giờ.

Vốn sẽ được cùng gia đình anh ăn một bữa cơm nữa, nhưng đêm hôm đó bố tôi nhận được điện thoại rằng bà nội đang nguy kịch. Chúng tôi tức tốc bay về trong đêm, chỉ có chú Wilfried và cô Fayza ra đưa tiễn. Tôi không được gặp anh lần nữa và vội vàng bước lên máy bayĐêm hôm đó, bà tôi cũng đã qua đời...

Sau khi lo cho tang sự của bà nội tôi xong, tôi mới bớt dần nỗi nhớ bà. Trong suốt khoảng thời gian đó, chỉ cần rảnh chút tôi sẽ mò vào báo mà đọc tin tức về anh. Các bài báo về anh tràn ngập, chỉ gặp không lâu nhưng tôi lại rung động với anh nhiều như vậy.

...

Dần dần đã qua rất nhiều năm, bây giờ tôi đã 18 tuổi. Kì thi THPT QG sắp tới gần, tôi học đến thâu đêm suốt sáng.

Mở điện thoại vào Instagram, tôi nhận được 2 thông báo về 1 đoạn chat và 1 người theo dõi. Tôi nhấn vào xem : ethanmbappe đã theo dõi bạn.Tôi giật hết cả mình, 1 năm trước tài khoản của Ethan có nổi lên, tôi đã theo dõi từ đó, nhưng chắc cậu ta không nhận ra tôi, tại nhiều người vậy mà. Nhưng mà sao giờ lại theo dõi lại rồi? Tôi nhấn vào đoạn chat cậu nhắn cho tôi.

_ Cậu là Esther con của chú Arthur à?

_ Đúng rồi, sao giờ cậu mới nhận ra tôi

_ Không để ý, nãy rảnh mới xem thông báo thì thấy tên cậu từ 1 năm trước

_ Rảnh ghê ha

_ Ừ, còn nhớ anh ấy không?

_ Hả, anh nào?

_ Anh trai tôi, Kylian Mbappe Lottin

_ Thì sao? Anh ấy giờ ai chả biết

_ Chẳng phải cậu thích anh ấy à, tôi vẫn nhận ra đó

_ Sao hồi đó cậu biết?

_ Nét mặt cậu rõ ràng như vậy, thế tóm lại có nhớ không?

_ Chưa từng quên, nên không phải nhớ

_ Còn thích anh ấy không?

_ Cậu vẫn tật hay thẳng thắn nhỉ

_ Thôi vậy, tôi biết cậu còn thích

_ Ủa sao biết

_ Mấy bài post của cậu

Tôi sực nhớ ra mấy bài post trẻ trâu của tôi. Toàn là mấy dòng cap thể hiện nỗi nhớ chờ mong một người

_Cậu có định tán anh ấy không?

_Cậu bị điên hả Ethan, làm sao tôi lại dám nghĩ vậy chứ, tuy là hồi đó tôi có kêu muốn làm vợ anh ấy nhưng mà giờ thì làm gì có cơ hội. Anh ấy quá nổi tiếng, phụ nữ xung quanh anh ấy không thiếu, làm sao còn để mắt đến tôi

_Cậu nói chuyện với tôi thì cậu có cơ hội rồi, mấy năm nay anh ấy nhiều mối quá, nhưng toàn mấy người ăn mặc lố lăng, tôi không thích

_Tôi tưởng gu người châu Âu các cậu là vậy🤩

_Ừ nhưng tôi thì không hứng thú lắm, mà cậu phân biệt chủng tộc đấy à

_Cậu thì có lúc nào hứng thú với con gái hả, ai thèm phân biệt, tôi có phân biệt thì cũng đã không thích anh trai cậu

_Bỏ đi, bao giờ cậu sang đây

_Sao cậu biết tôi định đi du học Pháp😨

_Chứ cái tiểu sử của cậu rõ ràng như vậy, tôi có mù không🙂

Tiểu sử Esther : khó khăn bao nhiêu, vẫn cố gắng. French đợi đó 🇫🇷🇫🇷🇫🇷

_ Ừ tôi quên, nhưng mà giờ tôi còn phải thi tốt nghiệp phổ thông đã, cậu không lo lắng gì về thi cử à

_ Chúng tôi không đặt nặng tốt nghiệp như các cậu. Nói đi, chừng nào sang

_ Cậu khùng hả. Tôi thi xong đã

_ Được rồi, tôi chờ cậu sang chinh phục anh trai tôi

Kết thúc cuộc trò chuyện vô tri với em chồng tương lai=)))) tôi cố gắng chợp mắt một chút đến 6 giờ 30 sáng rồi đi học luôn

Góc giải thích :

Các nhân vật giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ gì?

_ Tiếng Anh nha mấy bồ ơi, từ nhỏ Esther đã được bố dạy tiếng Anh và tiếng Pháp. Nhưng tiếng Anh dễ học hơn tiếng Pháp nên lúc đó Esther đã nói chuyện rất lưu loát.

...

*Lưu ý : Truyện chỉ là hư cấu, hoàn toàn dựa vào trí tưởng tượng, vui lòng không áp đặt lên nhân vật có thật

_ Hehe cuối cùng thì tôi cũng lấy lại dc acc wattpad, trừ fic NLKĐ ra thì đây là con fic tôi tâm đắc nhất nma quá lười. Vì mất acc wat nên tôi đăng ở mangatoon, mà ở đó truyện mbappe hiếm nên ít tương tác. Giờ đã lấy lại dc rồi nên có rất nhiều bản thảo tôi muốn đăng. Mấy fen chờ tui nha. Cả mí bà Ngô Lộ nữa, đừng quên ủng hộ fic kia của tui đó. Cảm ơn mng nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip