Chương 3 : May mắn mỉm cười

Từ khi đến Tây Ban Nha đã hơn 2 tháng, tôi cũng bắt đầu quen với nhịp sống ở nơi đây. Tôi cũng tìm thêm một lớp học dạy tiếng Tây Ban Nha. Học bổng chỉ chi trả cho học phí của trường, còn chi phí sinh hoạt và các thứ khác thì phải tự lo lấy.

Tôi và Châu Anh cùng góp tiền thuê một căn hộ vừa phải, may sao cũng khá gần trường tôi nên chỉ cần đi bộ hoặc xe đạp, và các phần còn lại cũng mỗi đứa một nửa. Chúng tôi học buổi sáng và buổi chiều, tối thì đi làm thêm.

Tôi xin được vào làm ở một quán cà phê gần nhà, còn Châu Anh thì làm ở một cửa hàng tiện lợi. Thế quái nào hai chỗ làm của chúng tôi cũng gần gần nhau, chỉ cần sang đường là đến.

Ở Madrid không như Hà Nội, đường không chen chúc và bụi bặm, nhưng sao tôi lại vẫn nhớ thế. Lúc mới sang cũng thút thít mấy đêm vì nhớ nhà, nhớ quê hương. Nhưng càng nhớ thì tôi càng phải cố gắng hơn để làm rạng danh đất nước.

Một hôm khi tôi học xong thì đến quán cà phê mình làm, đang pha nước cho khách thì tự nhiên quản lý bảo tôi tí nữa ra gặp chị ấy. Tôi cũng hơi lo vì không biết mình mới làm đã phạm phải điều gì. Mà bà chị quản lý này bắt nạt tôi là người Châu Á, lại còn bé tí nên cũng hay làm khó tôi.

Tôi pha xong nước cho khách, nhờ mấy anh chị nhân viên khác làm hộ mình một tí để ra nói chuyện với quản lý. Hôm nay chị ta không gọi riêng tôi ra một góc nào đó để nói chuyện, mà lại đứng hẳn ở bên ngoài. Nơi mà khách vẫn còn đang uống nước.

"Em chào chị ạ"

"Esther, mày xem làm sao mà trong tủ lại có sữa giả thế kia, người ta mà kiểm tra thì đi cả cái quán này của tao à?"

"Ơ chị...lúc nãy em đến kiểm tra thì thấy không có vấn đề gì mà"

"Mày đừng có chối, tao giao cho mày phụ trách kiểm tra nguyên liệu mà mày làm ăn tắc trách thế à. Có phải mày định giở trò gì với quán tao không?"

Tôi biết ngay con mụ này lại làm khó tôi, nhưng mà rõ ràng là lúc đến tôi đã kiểm tra hẳn 3 lần từ sữa, cà phê, hoa quả,... Khả năng cao nhất chỉ có chị ta tự nhét vào rồi đổ cho tôi.

Nhưng nếu không thích tôi như thế thì sao vẫn nhận tôi vào làm?

Lần trước có hôm bị mắng vì một lỗi bé tí xong, có chị nhân viên người Hàn còn tốt bụng bảo tôi bỏ qua đi, cái bà quản lý này không phải người mở, bên trên còn có một ông chủ nữa. Nhưng chả bao giờ thấy chủ xuất hiện cả, mà chị ta thì cậy mình có tí quen biết nên hay vênh váo, mà đặc biệt lại không thích người Châu Á. Lúc chị người Hàn mới vào làm cũng bị làm khó như vậy.

"Em không có trò gì cả, em chỉ muốn đi làm kiếm thêm thu nhập thôi. Lúc nãy em đã kiểm tra rất kỹ rồi, hay có phải do chị nhìn nhầm không?"

"Mày dám bảo tao nhìn nhầm á? Mày bản lĩnh đấy. Không nhận lỗi thì hôm nay tao cho mày biết tay"

Nói xong chị ta giơ tay lên tát tôi một cái, định đánh đến cái thứ hai thì có người giữ lại. Đó là tay của một người con trai.

Cả tôi và chị ta đều bất ngờ, người kia cao nêu cả hai phải ngước lên xem là ai.

Nhưng người đó đeo khẩu trang, toàn bộ đồ trên người đều màu đen. Mặt che kín hết tôi chả nhìn thấy gì cả. Quản lý thấy có người dám đỡ nên quát

"Cậu là ai đấy, sao dám xen vào chuyện của người khác. Tôi đang dạy dỗ nhân viên, phiền cậu buông tay ra"

Chị ta giật giật tay mãi không được, mà người kia còn nắm chặt hơn.

"Này cái cậu kia, tôi bảo cậu buông ra, sao cứ thích lo chuyện bao đồng thế nhỉ"

"Tôi thấy chị muốn làm khó người ta thì có"

"Cậu thì biết cái gì mà nói, nhân viên tôi làm sai, lại còn là người ngoại quốc, tôi phải dạy cho biết điều mà làm tốt"

"Chị dạy nhưng không cần phải động tay động chân"

Bà quản lý á khẩu không nói được, tiếng nói chuyện của chúng tôi to nên nhiều khách cũng nhìn, định lấy điện thoại ra chụp lại nên chị ta cũng không dám nói thêm nữa.

Bà ấy hậm hực vùng tay ra khỏi người chàng trai kia, trừng mắt với tôi bảo "Đợi đấy, tao xử lí mày sau" rồi đi vào trong.

Lúc này chàng trai kia kéo tôi ra bàn có một góc khuất, ít người để ý tới. Tôi ôm một bên má sưng húp không hiểu chuyện gì, tự nhiên bị người lạ lôi lôi kéo kéo nên nói với người ta.

"Này anh gì ơi, anh buông tôi ra đi. Tôi còn phải làm việc, lát nữa quản lý không thấy tôi làm lại mắng tôi"

"Esther, sao cậu lại ở đây?"

"Cái gì?"

Lúc này người kia mới bỏ khẩu trang ra, là Ethan Mbappe.

"Ethan? Cậu...cậu..."

"Tôi làm sao?"

"Sao cậu lại ở chỗ này?"

"Tôi hỏi cậu câu đó thì đúng hơn"

"Tôi nhận được học bổng du học bên này, buổi tối rảnh thì xin đi làm thêm. Cậu thì sao? Cậu phải ở Pháp cơ mà"

"Tôi sang thăm Kylian, tiện rảnh thì đi uống cà phê"

"Kylian á, anh ấy làm sao?"

"Chả làm sao, tôi có thời gian nên đến thăm anh trai thôi"

"Bảo sao thấy cậu bịt kín mít như thế, nhiều fan cuồng lắm à"

"Ờ, không cẩn thận bị người ta nhìn thấy, lại ảnh hưởng đến Kylian. Ngồi yên ở đây, tôi đi mua thuốc bôi cho cậu"

"Ơ...ơ từ đã"

Tôi chưa nói hết thì Ethan đã ra khỏi cửa, cậu ta giờ cũng phải cao hơn 1m8, chân dài nên bước nhanh. Tôi tranh thủ ra nói với mấy anh chị nhân viên mình đang gặp chút chuyện, mấy anh chị ấy thấy má tôi sưng đỏ lên thì cũng hiểu chuyện gì. Bảo tôi cứ nghỉ ngơi đi, chị người Hàn-Jungmi bảo để chị lấy thuốc cho nhưng tôi bảo tôi có rồi, lúc đó khách lại đông. Mấy anh chị ý đang tất bật làm việc, tôi cũng không dám làm phiền gì nhiều. Chỉ áy náy mình đã không giúp được gì còn bị mắng.

Tôi còn chạy vào trong xem sự việc thế nào, thì đúng trong tủ lạnh to có một hộp sữa trông thì giống như sữa bình thường nhưng thực chất tất cả nhãn hiệu đều là giả. Nhưng lúc kiểm tra tôi đã cầm từng hộp sữa lên, hơn nữa tôi còn thích vẽ. Mấy cái tranh vẽ nhãn hiệu này sao tôi không phân biệt được. Tôi liền gói hộp sữa giả kia vào một chiếc túi rồi vứt vào thùng rác. Sau đó thì đi ra bàn chỗ Ethan kéo tôi đến.

Ra đến nơi thì đã thấy cậu ta ngồi đó, trên bàn còn có một túi thuốc bên trong có bông băng rồi mấy loại thuốc gì gì đó.

"Lại chạy đi đâu đấy?"

"Hả...tôi vào trong có ít việc"

"Cái mặt như thế khách người ta thấy thì rách việc đấy"

"Này, cậu độc miệng vừa thôi, người ta đã vừa bị mắng rồi còn bị đánh mà cậu còn trêu tôi nữa"

"Nhưng vẫn là tôi giúp cậu"

Tôi không so lại được với cái miệng của cậu ta, chỉ đành chấp nhận.

"Tôi biết rồi, lúc nãy cũng quên chưa cảm ơn cậu. Cậu còn mua thuốc cho tôi nữa"

"Chuyện nhỏ thôi. Cầm lấy túi thuốc này tự xử lý đi. Mà..."

Tự nhiên tôi thấy cậu ta nói ngấp ngửng, tôi hơi nghi ngờ nhìn

"Có gì nói đi, tự nhiên dừng lại làm gì?"

"Muốn gặp Kylian không?"

"Hả? Gặp kiểu gì? Cậu đưa anh ấy đến trước mặt tôi à?"

"Đương nhiên là không. Tôi có thừa vé đi xem trận đấu của Real ở Bernabeu cuối tuần này, xem xét thái độ của cậu như nào thì tôi cho"

"Ôi em rể tương lai ơi, sao tự nhiên chị quý em thế. Em cứ đến uống cà phê thoải mái đi, chị đây bao em một tháng"

"Khỏi, cho cậu đấy, nổi hết cả da gà"

Nói xong cậu ta xoa xoa cánh tay, tôi thì cười nhăn nhở, Ethan thì không thế mà chỉ cười vừa phải thôi. Nói thêm ít chuyện nữa thì cậu ta về, tôi bảo để tôi trả tiền cho, vậy mà cậu ta đồng ý luôn.Cái tên này, tưởng cậu ta tốt bụng cho không tôi, ai dè vẫn phải 1 đổi 1. Nhưng thôi, dù gì ngày hôm nay cậu ta cũng giúp tôi tránh khỏi cái tát thứ hai của quản lý, còn ra mặt giúp tôi, mua thuốc cho tôi xong còn cho tôi vé xem anh thi đấu nữa, tôi không thèm chấp nhặt cậu ta.

Vốn tưởng nay bị đánh thì sẽ buồn lắm, rồi về nhà sẽ nằm khóc vì bị bắt nạt cơ. Nhưng gặp được Ethan thì đã may lắm rồi.

Về nhà tôi cứ cầm chiếc vé nhìn mãi rồi cười khúc khích, đến khi Châu Anh đi làm về thấy tôi chỉ nằm cười mà bên má còn sưng vù lên thì giật mình

"Ôi mẹ ơi, mày uống nhầm thuốc à. Sao không đi tắm đi mà nằm đấy cười, mặt bị làm sao thế kia?"

"Nay tao bị bà quản lý đánh"

"Sao bà ấy lại đánh mày? Để mai tao sang nói chuyện"

"Thôi, mày cũng là du học sinh thôi, tự nhiên sang hùng hổ với người ta, người ta lại đánh giá con người nước mình"

"Ừ biết thế, mà làm sao bà ấy đánh"

"Tao đang làm thì tự nhiên bà ý gọi ra nói chuyện, xong bù lu bù loa lên nói là tao cho sữa giả vào, định giở trò gì với bà ý. Còn bị tát cho một cái, sắp bị ăn thêm cái nữa thì có người giữ tay lại. Còn nói cho bà kia không cãi được luôn, lườm tao xong rồi đi mất"

"Èo ôi, như truyện ngôn tình ấy nhờ. Người kia có đẹp trai không, mấy hôm nay tao đi làm, xin được ig của mấy anh Tây rồi đấy, eo ngon zai vãi"

"Tao tưởng mày lo cho tao, mày chỉ muốn xem người ta có đẹp trai không à?"

"Ờ thì tao định bảo nếu đẹp thì mày hốt luôn. Như anh hùng cứu mỹ nhân ấy"

"Bớt đọc mấy cái đó đi má, người này không hốt được"

"Sao lại không hốt được, người ta xấu hay làm sao mà không hốt được"

Giờ ở đây tôi cũng chỉ có Châu Anh là người thân, mới đầu cũng sợ nó chê cười nhưng thôi, hôm nay tôi kể hết cho nó chuyện tôi và anh từ bé, rồi hôm nay gặp Ethan. Nhưng Châu Anh không xem bóng đá nên cũng không biết gì nhiều

"Ui dời, bảo sao không hốt được, hoá ra là em trai cái ông mày thích. Người ta còn cho mình cả vé đi xem thì chắc là cậu ta cũng ủng hộ mày đến với anh trai cậu ta rồi"

"Ừ tao cũng biết vậy, nhưng xem là một chuyện, gặp là một chuyện, còn tiếp theo như nào thì tao không biết nữa. Anh ấy nổi tiếng như thế, câu lạc bộ anh ý đang chơi cũng là câu lạc bộ lớn nữa. Muốn gặp cũng khó"

"Thôi tao hiểu thích người nổi tiếng khổ như nào mà. Không theo đuổi được người ta thì mình vơ đại anh chồng Tây, kiểu gì cũng có ông đẹp trai nhớ, mày xinh thế này làm sao mà thiếu trai được. Cứ để ông kia như thần tượng của mình thôi"

"Tao cũng nghĩ thế, nhưng giờ mình vẫn còn trẻ, cứ yêu cho biết"

"Haizz tao chịu mày đấy, đi tắm đi rồi ra đây tao bôi thuốc cho"

Tôi ngoan ngoãn làm theo lời Châu Anh, hôm nay là thứ 3, còn 4 ngày nữa là đến thứ 7, trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 7 giờ tối

...

Nhưng không biết làm sao mà sáng hôm sau tôi đi làm, cả ngày không thấy quản lý ló mặt đến, bình thường chị ta hay bắt bẻ nhân viên lắm. Ngày nào cũng đến nhưng nay lại không thấy mặt đâu. Tôi hỏi chị Jungmi

"Chị ơi, nay quản lý không đến hả chị?"

"Chị ấy bị đuổi việc rồi em, không biết sao nhưng sáng sớm nay em chưa đến, chị ấy đến chào tạm biệt mọi người rồi nói mình bị đuổi việc rồi, bên cạnh còn có một người đàn ông nữa, nhưng hình như đó là trợ lý của ông chủ thì phải, nói xong rồi anh ta lên chiếc xe đỗ ở ngoài cửa phóng đi mất"

"Ơ sao lại đuổi việc thế chị?"

"Cái người kia nói chị quản lý bạo hành nhân viên, hay làm khó bla bla... Nên trực tiếp sa thải luôn. Lúc trước em chưa đến, chị ấy không đánh nhân viên nhưng cũng hay mắng mỏ. Ông chủ nể người quen nên chỉ cảnh cáo thôi chứ không đến mức đuổi việc. Ai ngờ hôm qua đánh em nên lập tức đuổi luôn đấy"

"Ui may thế chị, hên là đi sớm, không thì chắc sau này không chỉ mình em bị đánh đâu. Mà quán có quản lý mới chưa chị?"

"Chưa, chắc là ông chủ quản lý trực tiếp luôn"

"Cái ông chủ kia làm gì mà sao không đến ngó ngàng xem quán thế nào vậy chị? Cứ bí ẩn thế, toàn cử người đến xử lý hộ"

"Chị không rõ nữa, theo như lời mọi người kể thì chú ấy làm nghề gì khác ấy, bận lắm. Mà quán cũng mới mở có hơn nửa năm, chị thì cũng chưa được gặp bao giờ nên không biết"

Rồi chị ấy nói thêm nhưng tôi chỉ biết ông chủ quán cafe tôi đang làm có vẻ là một ông chú trung niên, chắc là làm thêm kinh doanh gì đó nên bận lắm.

Tôi chỉ mong sao cho đến thứ bảy, thứ bảy tôi làm ở quán cafe sáng và chiều nên tối được nghỉ, chưa đến 6 giờ 30 nhưng tôi đã có mặt, nhiều người chắc cũng thích chỗ đẹp nên người rất đông.Tôi chen mãi mà may sao ngồi được ở hàng ghế số 5, chỗ ngày cũng khá rõ để nhìn thấy sân.

 Đúng là Bernabeu có khác, không khí bóng đá ở Châu Âu đúng là khác biệt thật.

"Aaa...Mbappe kìaaaaa"

Tôi đang mải chỉnh chỗ ngồi của mình và túi xách cho không mất thì thấy 2 bạn nữ bên cạnh hô tên anh. Tôi cũng quay xuống sân thì thấy anh đang tập luyện cùng với đồng đội.

Đúng là anh...là Kylian bằng xương bằng thịt ở trước mặt tôi. Không còn là qua một chiếc màn hình nữa, mà giờ tôi đã gặp được anh ở đây rồi.

7 năm... tôi chờ khoảng khắc này đã 7 năm.

Suốt cả trận đấu, tôi chỉ nhìn theo bước chân anh, anh khuấy đảo hàng phòng ngự của đối phương, bứt tốc, rồi còn chạy về sân nhà phòng ngự. Và cuối cùng, anh còn ghi một bàn thắng nữa. Cả sân Bernabeu hô vang tên anh, tôi cũng như hòa vào không khí đó. Hò hét không ngừng. Lúc đó anh lại chạy về chỗ khán đài tôi đang ngồi ăn mừng, tôi không biết có phải mình nhìn nhầm không, nhưng chúng tôi chạm mắt, tôi như thể lạc vào đôi mắt đó của anh mà đứng đơ người ra. Anh và đồng đội không thể ăn mừng quá lâu mà phải thi đấu tiếp, lúc đó tôi mới định thần lại.

Sau trận, anh là MOTM nên phải ở lại phỏng vấn, tôi cũng ngắm nhìn anh nói xong, các cổ động viên cũng đang ra về. Tôi tiếc lắm nhưng vẫn phải đi thôi, sau này kiếm thêm nhiều tiền, cố gắng học hành. Tôi mong có thể đến đây với tư cách là phóng viên, có thể đứng dưới sân phỏng vấn anh.

Có lẽ ngày hôm nay là ngày hạnh phúc nhất từ khi sang Tây Ban Nha du học của tôi. Đang đi bộ ra chỗ trạm xe buýt để bắt xe về thì tôi bị giật mất túi xách. Tôi chạy theo nhưng không kịp, còn bị va phải người đi đường nữa, tôi ríu rít xin lỗi định chạy đi tiếp nhưng người kia đã giữ tôi lại.Lần này lại có người giữ chân tôi, lần trước ở quán cafe có thể là Ethan, nhưng chỗ này xa nhà của tôi, xa trường tôi nên không thể là Ethan được. Tôi khó chịu nói với người kia

"Anh gì ơi phiền anh buông tôi ra, tôi bị giật mất túi, anh không buông là người ta lấy luôn túi của tôi đi xa rồi"

"Túi của cô đây"

"Ơ..."

Người này cũng đeo khẩu trang, cũng cao tầm khoảng 1m8. Tôi còn tưởng là Ethan thật nhưng người này đô hơn, còn Ethan lại cao gầy cơ.

Lúc này anh ta dơ tay ra, là túi xách của tôi.

"Ôi, cảm ơn anh nhé. Không ngờ anh lại lấy được túi giúp tôi. Tôi không có gì cảm ơn anh cả"

"Không cần đâu, cô đi đi"

"Cảm ơn anh nhiều lắm, nếu có cơ hội gặp lại tôi sẽ mời anh đi ăn nhé"

Người kia không nói gì mà đi thẳng, tôi cũng hơi quê nên đi bộ đến chỗ trạm xe bus, nhưng đen đủi thế nào chuyến xe cuối cùng đã đi mất rồi. Giờ này cũng gần 10 giờ tối rồi, gọi taxi cũng khó, nhưng chỗ này cũng khá xa nhà tôi, tôi lại không rõ đường nên chả biết giải quyết làm sao.

Định sờ vào túi áo để lấy điện thoại thì phát hiện ra cũng bị lấy mất, tôi chán không thể tả. Túi thì được người ta lấy lại rồi, nhưng điện thoại thì tìm làm sao được đây. Lúc này tôi ức đến tận cổ rồi, sống mũi cũng cay cay, tôi phải ngửa mặt lên trời để ngăn cho bản thân không rơi nước mắt. Bây giờ tôi vẫn đang ở ngoài đường, khóc lóc cũng phải là cách giải quyết.

Hai chân tôi mềm nhũn, ngồi phịch xuống ghế của điểm đón xe. Tôi biết cuộc sống du học không dễ dàng, nhưng phải làm sao khi giờ không có điện thoại đây, xung quanh cũng không thấy có cửa hàng nào bán điện thoại cả.

Ngồi một lúc cho tâm trạng ổn định, tôi định đứng lên muốn mượn điện thoại của người nào đó gọi cho Châu Anh để nó đến đón tôi.

Nhưng tôi mới đứng lên thôi thì đã có một chiếc xe BMW dừng trước mặt tôi. Cửa kính xe đằng sau hạ xuống, người trong xe đội mũ, đeo khẩu trang.

"Lên xe đi"

Tôi bán tính bán nghi nhìn kỹ khuôn mặt người kia, ngồi trong ô tô mà đeo khẩu trang thì dễ là bắt cóc hay buôn người lắm. Tôi định từ chối nhưng người đó như hiểu được nên kéo khẩu trang xuống.

"Tôi không phải người xấu"

"Ky...Kylian...M...Mbappe"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip