Chapter 33
Nếu trên đời có phép thuật xuyên thời gian và không gian, Leo thề rằng, anh nhất định sẽ quay ngược về quá khứ, ngăn bản thân mình không được mềm lòng mà đến chăm sóc Neymar.
Tiếc là phép thuật không tồn tại, nên bây giờ Leo đang ngồi ở ghế lái, nín thở chịu đựng mùi vị ngọt ngào của tình yêu tỏa ra từ cặp đôi đang gây gổ ở ghế sau.
Khung cảnh đường phố bên ngoài cửa sổ lướt qua như chong chóng và đây là một chuyến xe náo nhiệt. Ba người họ, hay chính xác hơn là Neymar và Kylian, lo lắng kéo Leo vào xe để đến bệnh viện kiểm tra, rồi rời bệnh viện trong sự bối rối sau khi bị các bác sĩ chỉ trích vì hành vi điên rồ của mình.
Neymar và Kylian không buồn ngó đến nhau, một người ngẩng đầu nhìn nóc xe, người còn lại lúng túng nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu không khí yên lặng đến đáng sợ. Nhưng khung cảnh sẽ đáng tin hơn nếu những hành động này không phản chiếu trên gương chiếu hậu: Neymar dùng tay phải bóp đùi bạn trai một lúc rồi giả vờ bất cẩn huých khuỷu tay vào eo đối phương.
Leo suýt thì tin hai đứa này chịu yên phận thật đó.
"Neymar," Sau khi do dự một lúc lâu, Kylian phá vỡ sự im lặng kỳ dị, "Hôm nay mắt cá chân của anh chưa được kiểm tra, tôi đưa anh đến bệnh viện nhé."
"Xin lỗi, nhưng tôi mới là người lái xe, cậu có biết khoảng cách giữa hai bệnh viện là 20 km không hả Kylian!". Tài xế bất đắc dĩ Leo đang thành tâm cầu Chúa ban cho mình phép thuật quay về quá khứ, nhân tiện thầm cười nhạo đồng đội đã 24 tuổi vẫn chưa có bằng lái xe.
"Ney, anh đau bụng à?"
"Ney, mắt cá chân của anh vẫn ổn chứ?"
"Ney, anh có đói không?"
"Kylian..."
Leo dù tốt tính cách mấy cũng bị Kylian làm cho mất kiên nhẫn, những chưa kịp lên tiếng thì Neymar đã thay trời hành đạo.
"Câm miệng!"
"Tránh xa tôi ra, nếu không phải vì đã bị đánh dấu, tối qua tôi cũng không ngủ với cậu," Neymar nâng giọng lên tận quãng 8, sau đó lại vội vàng hạ xuống — hậu quả của việc la hét cả đêm là bây giờ cổ họng đau như dao cứa, "Cậu, khụ, đồ Alpha vô trách nhiệm, cút đi."
"Neymar..."
"Nếu không phải vì cậu đánh dấu tôi, nhưng lại không cùng tôi vượt qua giai đoạn nhạy cảm, thì chúng ta sẽ không lên giường với nhau, mọi chuyện ngày hôm qua chỉ là do kỳ phát tình mà thôi."
"Ney..." Kylian không biết nên phản bác thế nào, chỉ ủ rũ xoa bóp bả vai trái tê dại của Neymar.
"Nếu không bởi kỳ phát tình, cả đời cậu đừng hòng leo được lên giường tôi."
Kylian lại xoa xoa phần eo đau nhức của ai đó.
"Đồ Alpha khốn kiếp, làm tôi đến nỗi ..."
"Suỵt..."
Kylian nhanh chóng bịt miệng Neymar lại. Cậu không thể phớt lờ sự tồn tại đầy quan trọng của Leo ở trong xe, lúc này anh ấy cũng đang vểnh tai nghe họ nói chuyện — Kylian không có sở thích tâm sự chuyện thầm kín trước mặt người khác.
"Buông ra, cút đi." Vết thương ở chân không ảnh hưởng đến lực tay của Neymar, anh vùng ra khỏi sự kìm kẹp, "Bác sĩ nói chúng ta không thể làm tình nữa, Kylian, đừng nghĩ ...... "
Bầu không khí nhất thời có chút khó xử, Leo cố gắng nhịn cười không dám phát ra tiếng, còn Kylian miễn cưỡng duy trì tư thế vặn vẹo vì sắp bị Neymar đẩy dính vào cửa xe.
"Có điều... Nếu thật sự đói khát," Mái tóc xoăn xù dưới lớp mũ len màu hồng của Neymar trông đáng yêu như một chú mèo con, hàm răng trắng sáng ẩn dưới nụ cười vừa ngây thơ vừa ranh mãnh, "Cậu có thể thử cầu xin tôi..."
"Làm ơn đi, Ney." cầu thủ người Pháp hít một hơi thật sâu, cơ bắp căng cứng và đau nhức, "Làm ơn ngồi thẳng dậy, tôi rất muốn được ôm anh trong lòng, nhưng anh đẩy tôi rơi ra ngoài mất."
Bên cạnh mỗi công viên đều có vô số cửa hàng kem, và tất nhiên, Neymar chọn nhờ Kylian đi mua cho anh món ăn đáng yêu này - bởi Omega đang bị thương cần được Alpha chăm sóc, đó là một lý do hoàn hảo.
"Ney, em vẫn ổn chứ?" Leo hỏi.
"Không tệ, em nghĩ mình vẫn có thể tham gia trận đấu với Bayern."
Neymar nhìn vào khoảng không qua cửa kính xe, ánh hoàng hôn đỏ nhạt rơi trên má anh, Omega rời khỏi Alpha không còn là chú mèo con đeo bám nữa mà hiện nguyên hình là một con báo điềm tĩnh. Trong công viên có rất nhiều trẻ em đang đá bóng, trái bóng lăn qua lăn lại trúng vào chân bố mẹ chúng, nhưng họ không giận mà nở nụ cười hạnh phúc với chúng, dang tay chờ bọn trẻ bơi như con cá nhỏ vào vòng tay của mình.
"Thực lòng mà nói, anh luôn tự hỏi liệu em và Kylian đã bao giờ nghiêm túc trong giờ sinh lý học hay chưa". Leo hạ giọng và chớp mắt với cậu em thân thiết đang ra vẻ bí ẩn, "Bởi ngày hôm qua em không hề động dục, đó chỉ là một cơn nóng trong giai đoạn mẫn cảm."
"Không thể nào," Neymar lùi vào bên trong để tránh ánh hoàng hôn đỏ rực, "Bác sĩ nói Omega bị đánh dấu đang trong kỳ nhạy cảm và cần có sự đồng hành của Alpha."
"Là bạn đồng hành, chứ không phải trao đổi dịch thể, một Omega đang mang thai đã được đánh dấu vĩnh viễn sẽ không động dục."
"Anh đùa em đấy à, Leo, thật nhàm chán." báo nhỏ Brazil không thể tin được, sau mông đau nhức làm anh nhớ tới sự điên cuồng tối qua.
"Ney, có lẽ em không muốn chấp nhận sự thật, nhưng cảm ơn vì đã bao gồm cả anh trong kế hoạch quyến rũ bạn trai của mình, bởi vậy anh rất hân hạnh được thông báo với em rằng ....."
"Rằng hôm nay anh chủ động lái xe tới, bởi anh biết, em bị thương ở chân, còn Kylian thì không có bằng lái, phải không?" Neymar cố gắng lấp liếm.
"Là bởi vì...!" Leo tức giận suýt thì sặc nước bọt, "Bởi vì tối qua anh để quên áo khoác, hai đứa không biết lúc đó anh xấu hổ cỡ nào sao?"
"Ney, em không hề trong kỳ động dục, và Kylian cũng vậy."
"Đừng đùa, Leo, sao em lại muốn hôn Kylian ngay khi nhìn thấy cậu ấy? Và tại sao cậu ấy lại có cảm giác sớm như vậy?" Câu nói của Leo khiến đầu anh như đóng băng, lượng thông tin khổng lồ lấn át suy nghĩ của Neymar.
"Em biết vì sao mà," Leo thở dài, Neymar đã yêu từ lâu, nhưng thiên tài nhỏ Brazil - quán quân trong những trò chơi tình ái cuối cùng lại trở thành kẻ ngốc trong tình yêu, "Em thích được ở bên cậu ấy, và cậu ấy cũng vậy. Không phải vì sự ràng buộc sinh học giữa Alpha và Omega, đó mới chính là lý do."
Kylian phải băng ngang qua công viên nhỏ để mua kem, những đứa trẻ lớn lên ở Paris ngay lập tức nhận ra ngôi sao người Pháp, chúng ríu rít ùa đến như bầy chim nhỏ, giữ tay Kylian lại để chụp ảnh lưu niệm.
"Nhưng cậu ấy thay đổi rồi. Đôi khi, em cảm thấy rất lạ."
"Leo, em chỉ ở bên cậu ấy vì đứa bé, Omega không thể nuôi con một mình."
"Ney, em luôn là một thằng nhóc thông minh. Chúng ta biết nhau nhiều năm như vậy, anh chưa từng nghi ngờ chỉ số IQ của em. Có lẽ, em nên tự hỏi bản thân mình, vì sao muốn giữ lại dấu ấn vĩnh viễn?"
Mặt trời ngả bóng khuất sau hàng cây trơ trụi, Kylian ngồi xổm dưới gốc cây chụp ảnh cùng lũ trẻ, vài đứa đã cởi bỏ lớp áo bông dày — mùa đông ở Paris đã qua, chẳng mấy chốc gió xuân sẽ ùa về, cỏ cây sẽ khoác lên mình tấm áo mới.
"Tôi không phiền đâu......"
Kylian chậm rãi rời khỏi đám đông, đi về phía chiếc ô tô đỗ bên kia đường. Khi bức ảnh vừa được chụp, cậu đã liên tục nâng cao cây kem để tránh làm hỏng hình dạng hoàn hảo của nó. Cậu bé vàng Paris trông hơi ủ rũ khi không nở nụ cười, có lẽ vì đã trưởng thành, hoặc có lẽ vì những tay săn ảnh có mặt khắp mọi nơi, cậu đã quen với việc lúc nào cũng nghiêm túc.
"Kylian thay đổi rồi. Cậu ấy nói mình chẳng cần thần tượng nữa, mà em thì đã từng là thần tượng của cậu ấy." Giọng Neymar rất nhỏ, gần như bị tiếng ồn ngoài cửa kính át đi, "Kylian yêu bóng đá hơn em."
"Nhưng em lúc nào cũng dễ dàng tha thứ cho cậu ấy, bất kể có làm gì, thì trong lòng em, Kylian vẫn luôn là một cậu bé."
"Ney, sao em không hỏi cậu ấy?"
Neymar nhìn theo bóng dáng bạn trai, nơi hoàng hôn phía xa sắp buông xuống chân trời.
Trong cơn mê man, anh nhớ tới trước khi mình từ chối lời cầu hôn của cậu, Kylian đã đọc cho anh nghe một câu trong "Hoàng tử bé":
"Em buồn đến thế sao? Cái ngày em đã ngắm bốn mươi ba lần cảnh hoàng hôn ấy."
-TBC-
Chắc còn tầm 5c nữa là end nha (tác giả bảo dzị) sau khi end tui sẽ lên nốt phần ngoại truyện
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip