#1 - Mưa giữa tối




Không rõ vì lý do gì mà mỗi khi nhìn Long, Phong sẽ liên tưởng đến một cơn mưa giữa tối.

Liên tưởng này lần đầu tiên xuất hiện vào một dịp cậu tình cờ xem anh diễn. Đó là vào một đêm nhạc indie tự phát, và cậu đã đến vì có vài người bạn khá thân thiết cũng tham gia. Cậu vẫn nhớ dáng vẻ của anh khi bước lên sân khấu. Hồi ấy anh cao, gầy, có phần lọt thỏm trong áo hoodie và quần ống thụng. Tay cầm chắc chiếc guitar, anh ngẩng cao đầu, thẳng lưng, ra vẻ hiên ngang. Tuy nhiên, trong từng bước chân của anh, cậu vẫn thấy được chút căng thẳng. Khi anh ngồi xuống, gương mặt góc cạnh của anh hướng thẳng về phía khán giả, nhưng đôi mắt lại lang thang khắp các điểm vô định nào đó trong không trung. Một người con trai lạnh lùng gai góc, hoặc ít nhất đang cố tỏ ra như vậy. Cậu thầm nghĩ, và tự hỏi không biết âm nhạc của anh sẽ mang màu sắc gì.

"Thì ra tương tư là thế này

24/7 nghĩ đến em

Nghĩ đến em..."

Khi bài nhạc của anh cất lên, cậu đã không khỏi có chút ngơ ngác. Giọng anh trầm, nhưng ấm, và giai điệu anh sáng tác thì ngọt ngào và êm dịu đến không ngờ. Một cơn mưa đêm. Có chút lạnh lẽo, có chút tối tăm, nhưng đồng thời đem lại cảm giác an toàn và dễ chịu. Trong tâm trí cậu, hình ảnh đẹp đẽ và trái khoáy ấy bất giác hiện lên.

Về sau, khi họ đã gặp gỡ làm quen và trở thành bạn, cậu lại càng thấy hình ảnh ngẫu nhiên ấy hợp với anh một cách lạ kỳ. Không chỉ trên sân khấu mà ở ngoài đời, anh cũng mang trong mình hai trạng thái đối lập như vậy. Đối với người lạ, hoặc những lúc xuất hiện trước đám đông, anh sẽ khoác lên mình một vẻ ngoài lãnh đạm và khá khó gần. Nhưng ngược lại, khi vây quanh anh là những gương mặt thân quen, những gương mặt khiến anh cảm thấy thoải mái, anh sẽ trở thành một con người khác hẳn. Anh cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, và không ngại để lộ ra những góc tính cách hồn nhiên hay ngớ ngẩn trong mình. Xét về độ thân thiết với anh, cậu nghĩ bản thân nằm đâu đó ở giữa. Anh và cậu không khắng khít đến mức anh có thể hoàn toàn thả lỏng trước mặt cậu, nhưng cũng không xa cách đến nỗi khiến anh phải tiết chế dè chừng. Mỗi năm họ gặp nhau vài lần, với nhóm bạn chung hoặc tại các sự kiện, tán gẫu đôi ba câu rồi thôi. Suốt nhiều năm, mối quan hệ giữa họ chỉ dừng lại ở mức như vậy, cho đến khi một lần gặp gỡ tình cờ đã thay đổi tất cả.

Mà ngẫm lại thì, tối hôm đó, trời cũng đổ mưa to.

--------------------------------------------

"Gì thế này?"

Cậu thở dài, ngước nhìn làn nước trắng xoá. Hôm nay quả là một ngày tồi tệ. Hồi tối, buổi diễn của cậu vì thời tiết xấu mà bị huỷ bỏ, nhưng rồi trên đường cậu trở về nhà, cơn mưa tai quái ấy lại tạnh hẳn đi. Đây là set diễn cho một lễ hội âm nhạc lớn - có lẽ là lớn nhất trong các show cậu từng được mời tham gia - nên để tập luyện, cậu đã bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức. Vậy mà rốt cục, mọi thứ chẳng đâu vào đâu. Chẳng rõ có phải vì tiếc hay không mà đêm đó, cậu trăn trở mãi không ngủ được. Sau hơn hai tiếng nằm trằn trọc, cuối cùng cậu bỏ cuộc, và quyết định ra ngoài đi dạo một chút cho đầu óc khuây khoả hơn. Dù gì thì cơn mưa cũng đã đi qua, và không khí bên ngoài lúc này khá thoáng đãng dễ chịu.

Cậu đi bộ dọc bờ hồ, vừa đi vừa hút thuốc. Từ căn hộ cậu thuê ra tới hồ chỉ mất chưa đến 5 phút, và thi thoảng vào những đêm mất ngủ, cậu lại ra đây đi dạo thế này. Tuy vị trí thuận tiện nhưng căn hộ ấy không có view nhìn ra hồ, diện tích lại nhỏ nên giá cả cũng vừa phải. Ngày trước thường xuyên ra Hà Nội gặp Hạnh Ngân nên cậu đã nghĩ, có một chỗ ở cố định cho riêng mình cũng tốt, và đã quyết định thuê căn hộ này. Trớ trêu thay, cậu vừa kí hợp đồng dài hạn chưa được bao lâu thì mối quan hệ của họ dừng lại. Nghĩ đến đây, cậu bất chợt nhận ra, có lẽ cậu mất ngủ không phải vì tiếc buổi biểu diễn. Cậu mất ngủ đơn giản là vì cậu đang ở Hà Nội, đang ở trong căn hộ ấy mà thôi. Từ khi chia tay Hạnh Ngân, những thứ từng đem tới cho cậu niềm vui bỗng khoác lên mình một màu sắc khác.

Họ dừng lại cách đây cũng đã gần hai tháng, và những đau đớn khổ sở không còn đeo bám cậu dai dẳng như lúc đầu. Thậm chí, phần lớn thời gian, buồn bã cũng không còn là cảm xúc thường trực trong lòng cậu nữa. Thứ duy nhất đọng lại là một hỗn hợp giữa không cam tâm và bất lực. Thật ra, cái kết của họ không phải là không được báo trước. Đã có đôi lần, khi nhìn vào Hạnh Ngân, cậu đã không khỏi hoang mang khi nhận ra trong tim mình không gợn lên bất cứ một điều gì. Và cậu biết, cô ắt hẳn cũng đã bắt gặp những khoảnh khắc như thế, thậm chí là thường xuyên hơn cậu. Chính chúng đã tiếp cho cô động lực, và khi cô nói lời chia tay, sâu trong thâm tâm cậu chẳng ngạc nhiên chút nào. Từ lâu cậu đã biết ngày này rồi sẽ đến. Giờ đây nghĩ lại, có lẽ quyết định thuê căn hộ chỉ là một nỗ lực trong vô thức của cậu để kéo dài mối quan hệ của cả hai.

Việc chia tay thật ra không khiến cậu tiếc nuối nhiều như cậu nghĩ, có lẽ vì suốt những năm qua, họ đã trao cho nhau tất cả những gì có thể trao rồi. Họ đã cùng nhau bước qua tất cả mọi buồn vui, tất cả mọi thăng trầm trong cuộc sống. Tất cả khả năng giữa họ đã cạn kiệt, và không còn một "giá như" nào mà họ không có câu trả lời. Dẫu vậy, cậu vẫn thấy có chút bất nhẫn. Cậu không có luyến tiếc gì cho tương lai, nhưng quá khứ họ cùng nhau xây đắp lại khiến cậu bận lòng. Như một cậu bé đứng nhìn ngôi nhà nơi mình lớn lên bị tháo dỡ, cậu tự hỏi tất cả những kỉ niệm chất chứa trong đó giờ phải cất giữ ở đâu. Cậu không đành lòng để gió cuốn chúng đi, nhưng nếu dồn nén tất cả vào tim mình, cậu nghĩ nó sẽ nổ tung thành hàng trăm hàng nghìn mảnh mất.

Đang chìm sâu trong những suy tư nghĩ ngợi, cậu bỗng cảm nhận được một giọt nước từ đâu rơi xuống, lăn dài trên gò má mình. Ngẩng đầu nhìn lên, cậu nhận ra, chẳng biết từ lúc nào, bầu trời quang đãng lấp lánh sao đã bị phủ kín bởi những cụm mây xám xịt.

"Cái quái gì-?"

Tuy nhiên, trước khi ý nghĩ trong đầu cậu kịp hình thành một cách trọn vẹn, những giọt nước đã tiếp tục rơi xuống, mỗi lúc một nhanh và nhiều hơn. Cơn mưa oái oăm dường như đã đợi đến thời khắc cậu ít đề phòng nhất để quay trở lại. Hai tay che đầu, cậu dáo dác nhìn quanh quất, rồi nhanh chân chạy tới một trạm xe buýt có mái che cách đó không xa.

Mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt, xối xả và dữ dội hơn cả ban tối. Cậu thẫn thờ nhìn làn nước trắng xoá, thật sự không biết mình nên làm gì. Vừa lang thang vừa suy nghĩ vẩn vơ, cậu giờ đây đã cách căn hộ của mình gần 2 cây số. Một khoảng cách quá ngắn để bắt taxi giữa đêm hôm khuya khoắt, nhưng quá dài để đi bộ trong tình hình thời tiết thế này. Phương án hợp lý nhất có lẽ là ngồi chờ đến khi cơn mưa tạnh đi, nhưng thật lòng mà nói, cậu không thấy có chút dấu hiệu nào là nó sẽ sớm dừng lại. Cậu nhắm mắt, thở dài thườn thượt. Hôm nay thực sự là một ngày tồi tệ vô cùng.

- Phong?

Bất thình lình, có ai đó gọi tên cậu. Cậu ngẩng mặt lên, có chút hoảng hốt khi thấy một dáng người cao gầy rảo bước xuyên qua làn nước tiến về phía mình đang ngồi. Người đó mặc một chiếc hoodie cộc tay, chân mang giày thể thao, không mang ô mà chỉ trùm nón của áo qua đầu nên toàn thân ướt sũng.

- Sao giờ này em lại ngồi đây?

Nguời đó vừa hỏi vừa tháo nón ra, và dưới ánh đèn chập choạng của trạm xe buýt, một gương mặt thân quen lộ diện. Là Long.

- Anh Long! - Cậu gần như reo lên, không giấu vẻ sửng sốt - Sao lại là anh?

- Nhà anh ngay đây mà. - Anh đáp, tay chỉ về phía toà nhà cách đó vài mét - Ban nãy anh ra ngoài tập thể dục, được tí thì trời đổ mưa nên đành về. Còn em sao lại ở đây? Giờ này còn xe đâu mà bắt?

- Em cũng ra ngoài đi dạo chút thì mắc mưa nên vào đây trú tạm. Chắc bao giờ tạnh thì em về.

- Nhà em ở đâu?

- Cũng quanh hồ thôi, cách đây tầm hai cây số.

Long ngước lên trời, quan sát một lúc rồi nói:

- Mây còn dày lắm, có thể sẽ mưa cả đêm đấy. - Anh nhìn cậu - Hay em ngủ lại nhà anh đi?

Nghe vậy, cậu tròn mắt:

- Ngủ lại nhà anh á?

- Ừ, chứ gần 12 giờ rồi, biết chờ đến bao giờ mưa mới tạnh. Chi bằng qua nhà anh ngủ, rồi sáng mai anh chở về cho nhanh.

Cậu cắn môi, ra chiều nghĩ ngợi. Phương án anh đưa ra không hề tệ, và cậu chẳng có lý do gì để từ chối anh. Dù họ không thân thiết đến mức bình thường sẽ ngủ lại nhà nhau, nhưng tình huống hôm nay quả thật có chút đặc biệt. So với đội mưa chạy về, hoặc ngồi chờ trong vô định, rõ ràng ngủ lại nhà anh là lựa chọn hợp lý hơn.

- Vâng ạ - Suy đi tính lại hồi lâu, cậu gật đầu - Thế nếu anh không phiền thì cho em ngủ nhờ một hôm nhé.

--------------------------------------------

- Quần áo với khăn trong tủ, em cứ lấy dùng thoải mái.

Long dặn dò cậu rồi ra ngoài đi tắm. Anh ướt sũng từ đầu đến chân nên vừa vào nhà cậu đã giục anh đi tắm ngay, còn cậu chỉ ướt sơ nên quyết định lau người thay quần áo thôi là đủ. Tìm trong tủ hồi lâu, Phong mới chọn được một chiếc áo phông và quần thun có vẻ là vừa vặn với mình nhất. Long tuy gầy nhưng cao hơn cậu kha khá, lại thích mặc đồ rộng, nên gần như quần áo của anh món nào đối với cậu cũng hơi dài. Đến cả mấy món cậu đã chọn, rốt cục tay áo vẫn dài quá khuỷu tay, còn ống quần vẫn dài qua đầu gối một chút. Nhìn vào gương, trông cậu chẳng khác nào đang bơi trong bộ đồ của anh.


- Phong ơi xong chưa? Ra đây ngồi chơi tí.

Nghe tiếng anh gọi, cậu ngượng ngập bước ra ngoài. Y như rằng, vừa nhìn thấy cậu, anh đã không kìm được mà bật cười thích thú.

- Đừng có cười em - Cậu khẽ nhăn mặt - Tại anh toàn mặc đồ rộng chứ bộ.

Nghe vậy, Long lập tức mím môi, cố không cười nữa.

- Ừ, em nói phải, lỗi anh. - Anh xua tay - Thôi đừng giận, lại đây với anh nào.

Mải lúng túng nên đến khi ngồi xuống đối diện anh, cậu mới hoàn toàn nhận thức được rằng anh đang không mặc áo. Hình xăm trên cánh tay và trước phần bụng phẳng lỳ của anh lộ rõ, những đường gân sắc nét như tượng tạc chạy dọc hai mu bàn tay. Cậu nhận ra, anh không gầy như trong trí nhớ của cậu. Vòng eo anh vẫn nhỏ như thể không có chút thịt thừa, nhưng đôi vai rộng và hai bắp tay săn chắc khiến toàn thân anh trông vững chãi và cân đối hơn trước. Nhìn anh hồi lâu, cậu mới giật mình khe khẽ. Cậu mơ hồ cảm nhận được, dáng vẻ của người ngồi trước mặt dường như đang thu hút mình. May thay, Long đang tập trung rót rượu ra ly, nên đã không để ý thấy vẻ bối rối nơi cậu.

- Tối nào trước khi đi ngủ anh cũng phải làm một ly thế này. - Anh lên tiếng - Em uống cùng không?

- C-cũng được ạ.

- Loại này không nặng đâu, uống vừa phải lại còn giúp ngủ ngon nữa. - Anh vừa rót cho cậu vừa nói.

- Anh bị mất ngủ ạ?

- Ừ dạo trước anh hay bị thế, nhất là khi phải di chuyển từ chỗ này sang chỗ kia. Có đợt anh cứ đi đi về về giữa Sài Gòn và Hà Nội, nên mỗi đêm chỉ ngủ được rất ít. Sau đợt đấy, anh bắt đầu thử uống một chút trước khi đi ngủ, thấy có tác dụng nên duy trì luôn đến giờ.

Và rồi, họ cứ thế vừa nhâm nhi ly rượu trên tay, vừa tán gẫu. Lần cuối họ gặp mặt đã hơn 3 tháng trước nên cả hai cũng có kha khá chuyện để cập nhật cho nhau. Ban đầu không định nói ra, nhưng cuối cùng nghĩ thế nào, cậu lại thổ lộ chuyện mình vừa chia tay cho anh biết. Anh ngạc nhiên thấy rõ nhưng không hỏi tới, chỉ chăm chú lắng nghe những lời tâm sự của cậu mà thôi.

- Anh không hoàn toàn hiểu thấu được những tổn thương của em, vì anh chưa từng ở bên ai lâu như vậy. - Đợi cậu chia sẻ xong xuôi, anh mới lên tiếng - Nhưng anh biết em, và cả Hạnh Ngân nữa, là những người mạnh mẽ. Hai đứa hiểu điều gì là tốt nhất cho mình, cho đối phương, và sẽ biết cách lấy đó làm động lực để vượt qua những đau đớn tạm thời này. Anh tin là thế.

Cảm thấy trong lòng được xoa dịu phần nào bởi lời anh nói, cậu mỉm cười:

- Cảm ơn anh. Em cũng chỉ mong như vậy.

- Thôi thì, để chào tạm biệt một tình yêu đẹp, hôm nay phá lệ uống thêm một chút nhé?

- Vâng, được thôi.

Nâng hai ly rượu vừa được châm đầy, cậu và anh tiếp tục trò chuyện. Về xuất thân, về gia đình, về những hoài bão ngày còn bé. Về niềm tin, về âm nhạc, về những dự định cho tương lai. Về bất cứ điều gì mà dòng chảy êm đềm của cuộc hội thoại vô tình chạm đến. Anh và cậu chưa từng có dịp nói chuyện lâu như vậy, nên cậu cũng chưa từng có cơ hội nhận ra, họ tương thích đến mức nào. Có những thứ cậu diễn giải rất vụng về, nhưng bằng một cách kì diệu nào đó, anh vẫn hiểu. Ngược lại, có những điều anh mô tả mà chưa từng có ai khác nắm được, nhưng cậu lại cảm thấy rất dễ hình dung.

- Này, bọn mình hợp nhau phết đấy nhỉ? - Anh vừa cười vừa đưa ly rượu lên môi, nhấp một ngụm.

- Vâng, em cũng thấy thế. - Cậu gật đầu.

Rồi một cách có phần vô thức, cậu chăm chú ngắm nhìn anh. Lúc anh cười, khoé mi anh hiện lên những nếp nhăn, nhưng trông chúng không hề già dặn. Ngược lại, trông chúng có chút ngây thơ ngốc nghếch và giống trẻ con đến lạ kỳ. Mắt anh không to nhưng sáng lấp lánh, và sâu trong đó cậu thấy được cả hình ảnh phản chiếu của những giọt nước ngoài kia đang mải miết rơi. Hình ảnh phản chiếu của cơn mưa đêm. Ngỡ là lạnh lẽo tối tăm, nhưng lại an toàn dễ chịu.

- Nhìn gì anh đấy?

Long bất chợt lên tiếng khiến cậu giật bắn mình, lúc bấy giờ mới nhận ra mình đang nhìn anh không chớp mắt. Dù uống không nhiều, nhưng có lẽ men rượu đã phần nào khiến đầu óc cậu có chút lơ mơ đi.

- Ơ e-em...

Tuy nhiên, trước khi cậu kịp phân trần, anh đã nói một câu khiến cậu thực sự ngờ rằng mình đã không còn tỉnh táo.

- Đừng nhìn anh như vậy - Tay chống cằm, anh hơi ngoảnh mặt sang hướng khác - Anh không biết trước được mình sẽ làm gì đâu.

--------------------------------------------

Hint:

Phong mở bài cho Đánh Đổi: "Ở một khung cảnh rất là đặc biệt, cùng với một... điều rất là đặc biệt".

Mà đang nói trơn tru bình thường tự nhiên tới chữ "điều" ẻm vấp :))) Nghi vấn định nói "một người rất là đặc biệt" nhưng chắc tự thấy cấn cấn nên đổi lại 🤷🏻‍♀️

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip