[Bonus] #8 - Dòng thời gian khác
Note:
1 - Phần bonus thật ra là một truyện mình viết riêng hoàn toàn, nhưng do không biết nên kết truyện này lẫn Midnight Rain, Morning Sun như thế nào nên ghép bừa vào với nhau thử 🤡 Nó ngộ ngộ nhưng may sao nó cũng êm êm.
2 - Mình gọi Low G là Low G để khỏi nhầm 2 Long với nhau, và Wren là Wren vì mình có thằng bạn tên Phan nên dùng tên đó thấy hơi cấn 🙃
3 - Truyện này giờ đọc lại thấy giông giống Show Me Love phiên bản vườn trường. Nhưng thôi kệ :))) Lần đầu mình viết thử kiểu AU như này, thấy cũng vui 😌
--------------------------------------------
- Không biết ở những dòng thời gian khác, bọn mình có đến với nhau không nhỉ?
Cậu bỗng hỏi anh, chiếc nĩa trên tay vẫn đang vô thức xoay tròn, cuốn lấy mấy sợi mì vàng óng. Hôm nay là ngày kỉ niệm 3 năm bên nhau của anh và cậu. Anh ở nhà nấu sẵn những món cậu thích nhất, còn cậu trên đường từ phòng thu về cũng tranh thủ ghé mua bánh ngọt và rượu vang. 3 năm bên nhau. 3 năm đầy ắp những ngọt ngào và hạnh phúc. Thi thoảng anh cũng tự hỏi, nếu ngày đó không đến được với nhau, giờ đây anh và cậu đang ở đâu, làm gì.
- Không chắc nữa - Anh trả lời - Nhưng anh nghĩ là có. Hoặc ít nhất, anh nghĩ mình sẽ luôn phải lòng em.
- Thật không? - Cậu nhìn anh hoài nghi - Ở mọi dòng thời gian á?
- Ừ. Dĩ nhiên không tính những dòng thời gian mà bọn mình không hề gặp được nhau.
- Thế... - Cậu nghiêng đầu - Ví dụ hoàn cảnh gặp nhau của bọn mình hoàn toàn khác. Ví dụ mình học chung trường cấp 3 chẳng hạn. Em học lớp 11, anh học lớp 12. Anh có nghĩ anh lúc đó sẽ phải lòng em lúc đó không?
Anh hơi bật cười:
- Ví dụ cụ thể thế?
- Thì anh cứ tưởng tượng thử đi - Cậu thúc giục - Hồi anh mới chừng đó tuổi, anh thích người như thế nào?
- Hmm... Nếu là cấp 3 thì anh thường thích những bạn trông xinh, hát hay, cá tính. Kiểu thế.
- Đấy, nghe không giống em lắm.
- Còn em? Hồi ấy em thích người thế nào?
- Em thích những người học giỏi, trưởng thành, và chắc là điềm tĩnh một chút.
- Nghe cũng không giống anh lắm.
- Thế thì chắc bọn mình khó mà thành đôi nhỉ?
Long ngẫm nghĩ một lúc.
- Cũng chưa chắc - Anh đáp - Không hiểu sao anh lại có niềm tin khá mãnh liệt, là dù có như vậy đi chăng nữa, bọn mình vẫn sẽ đến được với nhau.
--------------------------------------------
Tại dòng thời gian mà họ đang nghĩ đến
----------------------
Anh nhận ra, cả 3 lần đầu tiên anh gặp cậu đều là tình cờ.
Lần thứ nhất, anh vô tình thấy cậu đang ngồi với Low G ở Circle K. Khi ấy, anh đang đi cùng Wren, kiếm gì đó bỏ bụng sau mấy tiết học sáng.
- A, Low G kìa! - Wren khẽ reo lên, rồi kéo tay áo anh - Hay bọn mình qua đó ngồi chung đi?
- Ừm, cũng được. - Anh đáp.
Low G có thể được xem là con nhà người ta trong truyền thuyết. Ngoài điểm số lúc nào cũng cao chót vót, hắn còn là trưởng câu lạc bộ hip hop của trường. Rap hay nhảy đẹp, hắn thậm chí đã vài lần được chỗ này chỗ kia mời đến diễn. Vòng bạn bè của hắn và anh hoàn toàn khác biệt, nên dù học cùng lớp, cả hai không tiếp xúc gì nhiều. Nếu hắn không phải là anh họ thân thiết từ bé của Wren, rất có thể, đến tận khi tốt nghiệp anh và hắn vẫn chưa có nổi một cuộc trò chuyện tử tế.
- Yo! - Wren tiến tới, hồ hởi đặt balo xuống trước mặt Low G - Cho bọn em ngồi chung được không?
- Ơ Wren với Long à? - Sau vài giây ngơ ngác, hắn gật đầu - Cứ thoải mái.
Người đang ngồi cùng hắn cũng ngước lên nhìn họ. Là một cậu nhóc Long chưa từng gặp qua bao giờ.
- Ủa, bạn mới của anh à? - Wren nhìn cậu nhóc trong vài giây, rồi quay sang hỏi Low G - Giới thiệu với bọn em đi chứ!
- À, đây là Phong, chung câu lạc bộ với anh. Cậu ấy vừa chuyển tới trường mình hồi đầu tháng trước.
- Em chào mọi người ạ. - Cậu nói, đầu hơi cúi xuống.
"Ồ, giọng miền Nam." Long nghĩ thầm.
Suốt buổi, chủ yếu là Wren và Low G trò chuyện, còn anh và cậu chỉ lặng lẽ ngồi ăn. Thi thoảng, vì tò mò nên anh cũng âm thầm quan sát cậu. Cậu có đôi mắt không quá to nhưng rất đen và sáng. Khuôn mặt non nớt không mấy góc cạnh cùng mái tóc mềm. Một đôi môi cong vô cùng xinh đẹp. Xinh đẹp đến mức khiến anh phải bất ngờ một chút. Đó là những ấn tượng đầu tiên nhất của anh về Phong.
Lần thứ hai, cậu vô tình bắt gặp anh và Wren đang hôn nhau trong góc cầu thang dưới chân thư viện. Cầu thang này từ lâu đã không còn được dùng đến, nên anh thường cùng Wren ngồi đó những lúc cả hai cần không gian riêng tư. Đây là nơi anh đã tình cờ phát hiện ra sau khi vào học tại trường được ít lâu, và từ trước đến nay, anh chưa thấy ai khác ngoài mình lui tới cả. Vậy mà hôm ấy, chẳng biết bằng cách nào Phong lại có mặt ở đó, đúng ngay lúc môi anh và môi Wren đang quấn quít lấy nhau.
- A...
Tiếng kêu yếu ớt của cậu khiến cả anh lẫn Wren giật mình, quay ngoắt lại. Nhận ra mình đang đối diện hai gương mặt quen thuộc, đôi mắt đen láy của Phong càng mở to hơn. Cậu trân trân nhìn họ trong vài giây, rồi xoay người, nhanh chóng rời khỏi đó.
- Shit! - Khi đã định thần lại, Wren lập tức cau mày - Người ban nãy là Phong đúng không?
- Ừ, hình như thế.
Wren cắn môi, không giấu vẻ bất an lo lắng. Đã mập mờ qua lại với anh được gần 1 năm, nhưng cậu vẫn kiên quyết giữ kín mối quan hệ giữa hai người. Ngoài họ ra, chỉ duy nhất một mình Low G biết chuyện, do Wren chủ động chia sẻ. Và giờ đây đã có thêm một người nữa, đó là Phong.
- Được rồi - Wren lấy điện thoại trong túi ra - Để em nhắn Low G, nhờ ông í bảo cậu ta giữ bí mật mọi chuyện.
Long khẽ gật đầu, nhưng không nói gì cả. Sâu trong thâm tâm, anh không hiểu, tại sao chuyện giữa họ phải giữ bí mật để làm gì.
Lần thứ ba, anh vô tình chạm mặt cậu trên xe bus. Đó là chuyến xe đến trường lúc sáng sớm, mọi khi ngoài anh và bác tài ra chẳng có một ai. Nhưng hôm nay, khi anh bước lên xe, Phong đã đang ngồi đó. Bốn mắt chạm nhau, cả cậu và anh đều không giấu nổi kinh ngạc. Sau chút lưỡng lự, anh cuối cùng vẫn quyết định tiến đến ngồi cạnh cậu. Anh cũng không rõ vì sao mình lại quyết định như vậy nữa. Bình thường, anh vốn chẳng phải kiểu người hòa đồng thân thiện gì.
- Chào em. - Anh mở lời.
- Chào anh ạ. - Cậu lễ phép đáp.
Họ rơi vào im lặng. Được một lúc, anh lại lên tiếng hỏi:
- Em có hay đi chuyến này không? Ngày nào anh cũng đi nhưng chưa gặp em bao giờ.
- Mọi khi em đi chuyến muộn hơn ạ.
- Ồ, thế sao hôm nay lại đi sớm thế?
- Bình thường em hay nhờ bố chở ra trạm xe bus, nhưng bố em vừa đổi việc, vào làm sớm hơn trước nên em cũng đi sớm cùng bố luôn.
- À ra vậy.
- Thế còn anh? Sao anh đi học sớm thế?
- Do anh muốn thôi. Không thích không khí ở nhà lắm.
Cứ như thế, họ tiếp tục trò chuyện. Những câu chuyện linh tinh không cuối cũng không đầu. Anh khá ngạc nhiên trước sự cởi mở của cậu, và của cả chính mình nữa. Anh thuộc dạng khá ít nói, ít chia sẻ về bản thân, và sau lần gặp đầu tiên ở Circle K, anh đã nghĩ cậu cũng như vậy. Nhưng giờ họ lại đang ngồi đây, say sưa trò chuyện, dù trước đó cả hai gần như chưa nói với nhau lời nào. Hình như cũng đã khá lâu rồi anh mới nói chuyện một cách tự nhiên và thoải mái như vậy với một người nào đó.
- À mà... - Phong mím môi - Người hôm nọ em nhìn thấy dưới thư viện... Có phải là anh với Wren không?
Câu hỏi của cậu khiến anh ngây người. Mải trò chuyện vui vẻ, anh hoàn toàn quên khuấy mất cuộc chạm mặt giữa họ gần đây nhất.
- Ừm, đúng là anh và Wren đấy. - Anh trả lời.
- Anh với cậu ấy đang hẹn hò ạ?
- Chà, nói thế nào nhỉ? - Anh gãi đầu - Đối với anh thì là thế, nhưng đối với Wren thì có lẽ là không.
- Nghĩa là sao ạ?
- Cậu ấy nhất quyết muốn giữ bí mật chuyện đang qua lại với anh. Cho nên anh nghĩ, cậu ấy có lẽ không xem anh là bạn trai hay cái gì nghiêm túc cả.
Phong khẽ gật đầu, rồi lặng im như thể đang nghĩ ngợi về điều anh vừa nói. Sau một lúc, cậu lên tiếng:
- Em hiểu rồi. Chuyện của hai người, em cũng sẽ không kể cho ai biết đâu.
--------------------------------------------
Sau hôm ấy, ngày nào anh và Phong cũng ngồi nói chuyện với nhau trên chuyến xe bus sáng sớm. Họ nói đủ thứ chuyện, từ nhỏ đến lớn, từ trừu tượng đến hữu hình. Không chỉ đơn thuần là nói chuyện hợp nhau, ở cậu còn có một điều gì đó giúp tạo nên trong anh một niềm tin tuyệt đối. Anh chia sẻ với cậu rất nhiều thứ về bản thân, không giấu diếm chút gì. Có những thứ rất nhiều năm trời anh chưa từng nói với ai - kể cả Wren - nhưng anh lại không ngần ngại mà đem ra cho cậu xem hết. Và dường như, cậu đối với anh cũng có những xúc cảm tương tự. Nhiều câu chuyện anh nghe từ cậu, anh có cảm giác trước đó chúng chưa từng được cất thành lời.
Nhà Phong có bốn người: bố, mẹ, cậu và em trai. Gia đình cậu không khá giả lắm. Trước đây tình hình cũng tương đối ổn định, nhưng mọi thứ thay đổi sau một lần bố cậu phải gánh nợ thay họ hàng. Cả nhà chuyển từ miền Nam xa xôi ra đây cũng là vì lý do kinh tế. Bố cậu tìm được một công việc có vẻ rất tốt, nhưng sau khi đi làm chỉ 1 tháng, những rủi ro mà ban đầu nhà tuyển dụng cố tình lấp liếm bắt đầu lộ ra. Không muốn công sức tiền bạc gây dựng cuộc sống mới đổ biển đổ sông, ông đành vội vã đi tìm một công việc khác. Từ đó mới dẫn đến chuyện mỗi ngày cậu phải theo bố rời nhà từ sáng sớm, và đã tình cờ gặp anh trên chuyến xe bus đến trường.
Từ khi còn học cấp 2 trong miền Nam, cậu đã bắt đầu đam mê hip hop. Cậu không biết gì nhiều về môn nhảy, nhưng rất thích nghe rap và viết cũng khá chắc tay. Do đó, khi vừa chuyển vào trường, cậu đã lập tức tham gia câu lạc bộ hip hop khi biết đến sự tồn tại của nó. Tuy nhiên, đa phần mọi người trong câu lạc bộ lại là dân nhảy. Ngoài cậu ra, chỉ có mỗi Low G quan tâm đến rap, nên cậu trò chuyện đặc biệt nhiều với hắn và cả hai dần trở nên thân thiết hơn.
- Em vẫn còn nhớ hôm đầu tiên đến sinh hoạt câu lạc bộ. - Cậu kể - Hồi còn học trong miền Nam, em hay ra quán net tìm beat với mấy đứa bạn rồi cả đám lên kèo freestyle với nhau. Do đó, em cứ tưởng câu lạc bộ ở trường mình cũng sẽ từa tựa như vậy. Nhưng không. Mọi người bật nhạc lên rồi kéo nhau ra nhảy, còn em chỉ biết ngồi một góc mà nhìn.
Khoé môi cậu chợt cong lên:
- Thế rồi, bỗng dưng anh Low G chạy đến chỗ em. Anh ấy hỏi sao em không ra cùng mọi người. Lúc nghe em nói là không biết nhảy, anh ấy ngơ người mất một lúc, rồi bảo, à, thế chắc em biết rap nhỉ. Sau đó anh ấy lấy giấy bút ra, rủ em cùng viết. Bọn em viết nên nền nhạc mọi người đang nhảy, viết linh tinh thôi, nhưng em thấy vui vô cùng. Cảm giác như được quay về với một điều gì đó thân thuộc. Sau hôm ấy, cứ thi thoảng bọn em lại hẹn gặp mặt. Cùng tìm beat, cùng nghe nhạc, cùng chia sẻ những gì mình viết ra.
Nghe cái cách cậu kể về Low G, anh khẽ nghiêng đầu:
- Em có vẻ rất quý cậu ta nhỉ?
- Vâng. Anh ấy học giỏi, trưởng thành, tính cách lại ôn hoà điềm tĩnh. - Cậu mím môi, hai gò má chợt ửng đỏ - Thật ra, thi thoảng, em có cảm giác mình nghĩ về anh ấy nhiều hơn mức ngưỡng mộ bình thường.
Lời thừa nhận rất thẳng thắn của cậu khiến anh không khỏi có chút bối rối. Trong lúc anh đang loay hoay chưa biết nên phản ứng thế nào cho phù hợp, cậu đã nói nhỏ:
- Em chưa từng tiết lộ chuyện này cho người nào biết cả, nên anh cũng đừng kể với ai nha.
- Ừ, dĩ nhiên. - Anh gật đầu - Anh kể với ai được chứ.
Cậu lúc này đã trở thành một người bạn thật sự đối với anh, nên bí mật cậu đã tin tưởng sẻ chia, dĩ nhiên anh sẽ không nói cho ai biết. Nhưng kể cả khi họ không phải là bạn, anh nghĩ có lẽ mình cũng sẽ chẳng bao giờ tiết lộ chuyện của cậu với ai. Anh vốn không có thói quen tâm sự nhiều với người khác. Việc này có lẽ bắt đầu từ trong gia đình. Khi còn bé, anh rất hay kể chuyện của mình cho bố mẹ nghe. Nhưng rồi, khi anh lớn lên và những suy nghĩ cảm xúc của anh không còn hoà hợp với tiêu chuẩn bố mẹ đặt ra, những chuyện anh kể chỉ toàn đem lại phiền hà rắc rối. Nhẹ thì là la rầy giáo huấn, nặng thì trở thành vũ khí chống lại anh trong những cuộc cãi nhau to. Dần dần, anh không còn kể bất kì một điều gì với bố mẹ hay ai khác nữa. Trước khi gặp cậu, người duy nhất anh chuyện trò tâm sự chính là Wren.
Trước đây, anh và Wren cùng sinh hoạt ở câu lạc bộ âm nhạc. Anh thích làm nhạc, và đã luôn ấp ủ mơ ước trở thành ca sĩ, nhạc sĩ chuyên nghiệp trong tương lai. Tuy nhiên, cuối năm lớp 11, bố anh tình cờ biết chuyện anh muốn theo đuổi âm nhạc. Ông cấm anh tiếp tục tham gia câu lạc bộ, và cả hai đã cãi nhau một trận long trời. Sau đợt đấy, tuy không phải do cãi nhau thua hay nhượng bộ gì bố, nhưng cuối cùng anh đã quyết định rời câu lạc bộ thật. Anh cần tập trung cho việc luyện thi đại học, vì sự thật là ngay từ đầu, anh vốn đã có ý định kiếm bằng cấp tử tế để làm phương án dự phòng rồi. Chưa kể, ở câu lạc bộ anh cũng không học hỏi được gì mấy. Cách hát và viết nhạc của mọi người ở câu lạc bộ khá cũ, trong khi anh lại muốn hướng tới những thứ mới mẻ và độc đáo hơn. Ngoại lệ duy nhất ở đó chính là Wren. Cậu vừa có thể đàn hát những bản nhạc cũ một cách tuyệt hay, vừa có thể viết ra những giai điệu chưa từng có ai nghĩ tới. Có lẽ vì thế nên chỉ sau vài buổi sinh hoạt câu lạc bộ cùng nhau, anh đã bị cậu thu hút. Gu anh là những người hát hay, cá tính, và có vẻ ngoài thật lung linh.
- Vậy anh với Wren bên nhau cũng được gần 1 năm rồi nhỉ? - Phong hỏi.
- Ừm, khoảng đầu học kì 2 năm anh học lớp 11, còn cậu ấy học lớp 10.
- Hai người bắt đầu như thế nào? Anh tỏ tình với cậu ấy ạ?
- Cũng... không hẳn? - Anh ngước mắt nhìn lên, lục lọi kí ức - Hình như hôm ấy là buổi sinh hoạt câu lạc bộ cuối cùng trước khi nghỉ Tết. Mọi người đã rời đi hết, còn mỗi anh với cậu ấy mải viết nhạc nên vẫn chưa về. Trời lúc đó đã mờ mờ tối, và ngoài cửa sổ, mưa bắt đầu rơi. Mưa to lắm, trắng xoá cả bầu trời, sấm chớp cũng đua nhau kéo đến. Bất thình lình, điện trong căn phòng bọn anh đang ngồi tắt phụp.
- R-rồi sao nữa?
Phong sốt sắng hỏi. Dáng vẻ chăm chú của cậu khiến anh hơi bật cười.
- Wren ngẩng đầu, quay sang nhìn anh. Thấy cậu ấy có vẻ hoảng, anh nói có lẽ do mưa làm chập điện ở đâu đó thôi, rồi hỏi cậu ấy liệu có muốn qua ngồi gần anh cho đỡ sợ. Cậu ấy đồng ý. Trước hôm đó, bọn anh chỉ mới nói chuyện qua loa vài lần. Tuy nhiên, sự thật là từ lâu anh vốn đã để ý cậu ấy.
- Ưm, em hiểu - Phong gật gù - Wren hát hay, đàn giỏi, vẻ ngoài lại rất cuốn hút. Em chỉ mới vào trường vài tháng, nhưng cũng đã biết cơ số người thích cậu ấy rồi.
- Ừ đấy. Thế nên lúc đó khi được cậu ấy đến ngồi gần, tim anh rung động rất dữ dội. Anh không tập trung viết lách gì được, cứ thi thoảng lại lén nhìn cậu ấy một chút cho thoả lòng. Được vài lần thì bị cậu ấy phát hiện. Cậu ấy ngước lên, nhìn thẳng vào mắt anh và hỏi "Anh nhìn gì em thế?"
- Thế anh trả lời sao?
- Anh bảo là "Anh muốn hôn em được không?"
Phong há hốc mồm, không giấu nổi vẻ sửng sốt:
- Anh nói thế thật á?
- Thật. Anh cũng không rõ lúc đó mình bị thứ gì nhập vào người mà lại dám nói vậy. Nhưng dù gì đi nữa, cậu ấy đã gật đầu.
- Th-thật sao? - Mắt Phong vẫn tròn xoe - Rồi sau đó?
- Thì bọn anh hôn nhau. Và khi trời tạnh mưa, bọn anh đứng lên, ai về nhà nấy. Suốt cả kì nghỉ, anh với cậu ấy không liên lạc gì. Nhưng rồi, khi học kì mới bắt đầu, cậu ấy đến tìm anh, và bọn anh đã lần nữa hôn nhau ở góc cầu thang dưới chân thư viện. Lúc bấy giờ anh mới dám chắc, chuyện lần trước đối với cậu ấy không phải là sự cố hay một phút nông nổi. Cậu ấy cũng thích nụ hôn ấy, và cũng muốn bắt đầu một điều gì đó với anh.
- Dễ thương ghê - Phong mỉm cười - Thế 1 năm qua ở bên cậu ấy anh thấy thế nào? Chắc là hạnh phúc lắm.
- Dĩ nhiên là cũng có hạnh phúc. Anh vốn rất thích cậu ấy mà. Thế nhưng... - Long mím môi - Anh không hiểu vì sao cậu ấy lại kiên quyết giữ bí mật mọi chuyện.
- Anh không muốn thế ạ?
- Anh không. Cứ như thể cậu ấy xấu hổ vì yêu đương với anh vậy. Cảm giác không dễ chịu lắm.
- Vậy anh đã bao giờ bày tỏ với cậu ấy chưa? Là anh không thích mập mờ, và muốn công khai mối quan hệ?
- Anh chưa. Thấy cậu ấy như thế nên anh cũng hơi lưỡng lự.
- Em nghĩ anh nên thử bày tỏ. - Phong nhìn anh, ánh mắt ấm áp đầy khích lệ - Biết đâu cậu ấy lại đang đợi anh ngỏ lời.
--------------------------------------------
Suốt đêm hôm ấy, anh cứ mải trằn trọc nghĩ suy về những gì Phong đề xuất. Nhờ cuộc nói chuyện với cậu anh mới vỡ lẽ - đúng là anh cũng chưa từng ngỏ lời chính thức yêu đương với Wren bao giờ. Biết đâu Wren muốn giữ bí mật vì nghĩ rằng anh cũng muốn thế. Nếu vậy, chẳng phải việc anh nên làm là tỏ tình với cậu ấy ngay lập tức, để cả hai có thể đường đường chính chính bên nhau sao? Nghĩ là làm, ngay buổi chiều hôm sau anh đến lớp tìm Wren vào giờ tan học. Cố tình đợi một lúc để mọi người về bớt, nên khi anh sang đến nơi, chỉ còn mỗi mình Wren và một người nữa trong phòng học thôi. Anh nhận ra người đó là An, cũng sinh hoạt câu lạc bộ âm nhạc cùng anh và Wren ngày trước. Tay Wren đang ôm đàn, dường như sắp sửa hát gì đó cho cậu bạn kia nghe.
"Sẽ không có ai đặc biệt như vậy
Vẫn chưa có ai dịu dàng như thế
Giữa trưa sao anh vẫn ngồi đắm say?
Vì ai mà nắng to nhưng chưa chịu về?
Hình như khi ấy muốn đứng lại gần
Tại sao anh không tiến tới một lần?
Tại sao khi anh nghe tên em làm mình chẳng thể tập trung như xưa?"
Giọng hát êm ái của Wren cất lên, ngọt ngào như đường như mật. Và dĩ nhiên, không phải chỉ mỗi mình anh cảm thấy thế. Ngồi đối diện với cậu, biểu cảm trên gương mặt An cũng như đang tan chảy, đắm đuối si mê. Đôi mắt cậu ta nhìn Wren say sưa, lấp lánh thứ tình cảm không thể che giấu.
Chứng kiến điều đó, Long bỗng cảm thấy có chút khó giữ bình tĩnh. Không ngại ngần gì, anh hắng giọng, lập tức phá tan bầu không khí ám muội trong lớp học kia.
- Wren, về chưa? - Anh lớn tiếng hỏi.
Giọng nói của anh khiến cả Wren lẫn An khẽ giật mình, vội ngoảnh mặt nhìn ra cửa.
- A, anh Long!
Thấy anh đang đứng đó, mắt Wren hơi sáng lên. Cậu thu dọn đồ đạc của mình, chào tạm biệt An, rồi cùng anh rời khỏi lớp. Nhìn dáng vẻ tươi tắn của cậu, lòng anh cảm thấy đỡ nặng nề hơn.
Tuy nhiên, nơi tâm trí anh ánh mắt si mê An dành cho cậu đã hằn sâu, không dễ gì xoá bỏ.
--------------------------------------------
Hint:

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip