[Bonus] #9 - Để ý
- Wren này. - Anh lên tiếng.
- Vâng?
- Ban nãy em với An đang làm gì thế? Em hát cho cậu ấy nghe à?
- Ưm , đúng rồi. Cậu ấy thấy em mang đàn theo, nên bảo em hát gì đó tặng cậu ấy.
Nhớ lại những lời Wren hát ban nãy, anh nhíu mày:
- Thế những gì em vừa hát là để tặng cậu ta?
- Ơ anh cũng nghe ạ? - Khoé môi Wren cong lên - Bài em mới sáng tác đấy! Anh thấy thế nào?
Long mím môi, cố giữ bình tĩnh:
- Anh thấy hay, nhưng em chưa trả lời câu hỏi của anh. Bài hát đó là em tặng riêng cho cậu ta hả?
- À, dĩ nhiên là không - Wren khoát tay - Cậu ấy bảo em hát gì đó nên em chọn bừa thôi ấy mà.
- Thế em không sợ cậu ta hiểu lầm sao?
- Hiểu lầm gì?
- Là em thích cậu ta nên mới chọn bài hát đó.
Nghe vậy, Wren bật cười:
- Trời, làm gì có ai chỉ vì một bài hát mà hiểu lầm đến mức như vậy.
- Người bình thường thì không, nhưng người vốn đã thích em thì sẽ khác.
Wren không cười nữa. Cậu nhìn anh đăm đăm, rồi hỏi:
- Anh nghĩ An thích em à?
- Ừ, anh dám chắc là như thế.
- Và điều đó làm anh khó chịu?
- Anh chỉ không muốn em làm cậu ta hiểu lầm.
- Hiểu lầm thì sao? - Wren nghiêng đầu - Em thấy đâu có vấn đề gì với chuyện đó.
Đến lượt anh nhìn Wren, ngơ ngác:
- Vậy là em cũng có tình cảm với cậu ta sao?
- Em không - Wren lắc đầu - Nhưng nếu cậu ấy nghĩ là em có, thì đối với em chuyện đó cũng chẳng có gì quan trọng.
Càng lúc, Long càng cảm thấy khó hiểu.
- Nghĩa là dù em không thích cậu ta, nhưng em lại chủ ý để cậu ta lầm tưởng?
- Cậu ấy cảm thấy thế nào về em là vấn đề của cậu ấy - Wren nhún vai - Dù cậu ấy lầm tưởng hay gì đó, em cũng không có trách nhiệm phải cư xử khác đi.
- Em không thấy như vậy rất ích kỉ sao? Em thích đùa giỡn với tình cảm của người khác à?
- Anh nặng lời với em thế? - Wren cau mày - Mà chuyện này thì có liên quan gì tới anh?
- Anh...
- Ai thích em, hay em đáp trả họ thế nào, hoàn toàn chẳng liên quan gì tới anh cả. Bọn mình đâu phải người yêu chính thức?
Nghe đến đây, trái tim trong lồng ngực anh liền thắt lại. Những lời bày tỏ được anh cân nhắc nghĩ suy kĩ lưỡng như bị xé vụn ra bởi câu nói vô tình của cậu, cứ thế tan biến vào hư vô.
- Nếu vậy thì bọn mình là gì? - Đưa mắt nhìn Wren, anh hỏi nhỏ.
Bắt gặp vẻ đau đớn trên khuôn mặt anh, Wren không giấu được bối rối.
- E-em cũng không biết nữa. - Sau hồi lâu lưỡng lự, cậu trả lời.
Nhắm mắt lại, Long khẽ thở dài. Anh đã mong chờ điều gì chứ? Wren muốn giữ bí mật vì nghĩ rằng anh cũng muốn như vậy ư? Thật là một suy nghĩ nực cười.
- Thôi, anh đi trước đây - Anh nói mà không nhìn Wren - Em về cẩn thận nhé.
- A-anh Long!
Mặc kệ tiếng gọi của Wren, anh không quay đầu lại. Cảm giác thất vọng tột cùng lấp đầy tâm trí, anh chẳng còn hơi sức đâu mà tiếp tục cuộc trò chuyện nhập nhằng này. Đôi lúc, ở bên cạnh Wren cho anh cảm giác như đang mắc kẹt trong một ván cờ. Có không ít những khoảnh khắc vui sướng hân hoan, nhưng nhiều hơn thế là những đoạn thời gian thật sự bế tắc và mệt mỏi.
--------------------------------------------
Bước từng bước nặng nề, anh tiến về phía trạm xe. Nhưng rồi, khi gần đến nơi, anh lại chợt nhận ra mình chưa muốn rời trường lắm. Vội vàng quay gót, anh lần nữa rảo bước về phía toà nhà của khối 11. Không biết Phong có còn ở đó không? Bỗng dưng, anh muốn được nói chuyện với cậu kinh khủng.
- Phong!
Thấy cậu vẫn đang ngồi trong lớp, anh mừng rỡ kêu lên. Cậu ngẩng mặt nhìn anh, đôi mắt đen tròn lấp lánh thứ ánh sáng mong manh dịu nhẹ. Nhìn thấy cậu khiến anh cảm thấy khá hơn ngay lập tức. Bằng cách nào đó, đến cả không khí cũng ra vào phổi anh thêm dễ dàng.
- Anh Long? - Cậu ngơ ngác bước đến gần - Anh tìm em ạ?
- Ừ, anh muốn trò chuyện với em một chút. Em có bận gì không?
- Em không - Cậu lắc đầu - Thế anh đợi em cất sách vở chút nhé.
Phong dẫn anh tới một khu vườn nhỏ, nằm ngay cạnh sân bóng đá của trường. Sân bóng thì anh đã lui tới không ít lần, nhưng khu vườn thì anh chưa từng đặt chân đến.
- Chỗ này là em tình cờ phát hiện được - Phong mỉm cười - Có lần khi đá bóng với mấy đứa cùng lớp, bóng của bọn em lăn tới đây. Em chạy theo tìm nên đã vô tình bắt gặp. Nhưng đẹp thật, anh nhỉ? Hình như là do các thầy cô trong trường mình trồng.
Khu vườn bé tí, chỉ tầm 10 mét vuông, nhưng đủ các loại hoa nhiều màu sắc. Ở cuối vườn còn đặt sẵn một băng ghế gỗ, chắc là để người chăm sóc có thể ngồi nghỉ mệt, đồng thời nhìn ngắm từng cụm thành quả rực rỡ lung linh. Tiến về phía băng ghế, anh và cậu ngồi xuống bên cạnh nhau, vừa ngắm hoa vừa trò chuyện.
Anh kể cho Phong nghe về cuộc đối thoại giữa anh và Wren ban nãy. Anh cũng không biết đấy có được xem là cãi nhau không nữa - anh đã bỏ đi trước khi mọi thứ nặng nề hơn. Nhưng anh biết, cuộc đối thoại ấy làm mình buồn. Giờ đây, việc ngỏ lời yêu chính thức với Wren đã trở thành điều gì đó xa xôi, xa đến mức anh không còn chắc anh muốn thực hiện nó nữa.
- Hiện tại anh đang cảm thấy thế nào? - Phong hỏi. - Có còn buồn hay giận gì không ạ?
- Giận thì không. Lúc nãy khi nói chuyện với Wren, anh có hơi căng thẳng một chút. Nhưng giờ thì không còn nữa. - Long mím môi - Anh nghĩ anh chỉ đơn thuần là cảm thấy thất vọng thôi.
- Thất vọng ư? Về điều gì?
- Về cách cuộc đối thoại diễn ra. Về vị trí của anh trong lòng Wren. Cả về con người cậu ấy nữa. Một chút.
Phong nhìn anh, rồi nhìn xuống chân mình.
- Chuyện đó khó tránh mà. Em nghĩ, khi ta càng thích một người, người đó lại càng dễ làm ta thất vọng.
- Vì sao?
- Vì chúng ta kì vọng nhiều quá. Ta mặc định họ là một con người hoàn hảo, đầy ắp những ưu điểm tốt đẹp mà ta tìm kiếm bấy lâu. Ta hy vọng họ cũng dành thật nhiều tình cảm cho ta, sẽ vì ta mà làm điều này điều nọ. Nhưng thực tế gần như không bao giờ là vậy. Dù họ có tốt đẹp thật, có thích ngược lại chúng ta thật, thì họ cũng không thể tốt đẹp và thích chúng ta nhiều như họ mà ta vẽ ra trong đầu mình.
Anh im lặng, ngẫm nghĩ thật nhiều về những gì cậu vừa nói. Thấy anh không lên tiếng, cậu tiếp tục:
- Thứ em đang muốn nói là, dù Wren không hoàn hảo và không thích anh nhiều như anh chờ mong, điều đó không có nghĩa là cậu ấy không tốt đẹp, hay không dành cho anh tình cảm. Vì vậy, nếu anh thích cậu ấy thì đừng vội bỏ cuộc. Em nghĩ chuyện giữa hai người chỉ là hiểu lầm nhỏ, và sẽ được giải quyết nhẹ nhàng thôi.
Anh khẽ gật đầu, rồi mỉm cười nhìn Phong:
- Còn em thì sao? Em nói vậy thì anh đoán cũng có lúc Low G làm em thất vọng?
Câu hỏi bất ngờ của anh dường như đã làm cậu bối rối. Đung đưa đôi chân bé nhỏ, cậu trả lời:
- Ưm... dĩ nhiên là cũng có. Nhưng chuyện đó không quá quan trọng đối với em.
- Sao lại không?
- Nói thế nào nhỉ? Em không nghĩ em với anh ấy sẽ thành đôi hay gì cả. - Cậu nghiêng đầu - Em không nghĩ anh ấy cảm thấy như vậy về em, mà dù có đi chăng nữa, em không tin rằng bọn em sẽ bên nhau mãi. Một ngày nào đó em sẽ không còn thích anh ấy, và nếu đã như vậy, em không muốn tốn thời gian để trăn trở buồn rầu. Thay vào đó, em muốn tập trung vào những xúc cảm tốt đẹp nhất của đoạn tình cảm này, để nâng niu và trân trọng chúng khi còn có thể.
Anh nhìn Phong, không chớp mắt. Anh chưa từng nghĩ những điều như vậy, cũng chưa từng nghe ai khác nói những điều như vậy. Ngoại trừ Phong. Anh tự hỏi, cậu lấy đâu ra những câu từ, những ý niệm đẹp đẽ đến thế. Một cậu nhóc người miền Tây nhỏ hơn anh 1 tuổi. Từ khi gặp cậu, anh cảm thấy cuộc sống êm dịu đến lạ thường.
--------------------------------------------
Từ sau hôm ấy, không chỉ cùng đến trường vào buổi sáng, sau giờ học anh và Phong cũng dành thời gian bên nhau. Khi thì cùng ăn uống gì đó trong căn tin, khi thì cùng học trong thư viện trường, khi thì cùng trò chuyện trong khu vườn nhỏ. Khi ở cạnh cậu, thời gian trôi qua nhanh đến choáng váng. Có những hôm, khi cậu bảo đến giờ mình phải đi, anh mới nhận ra trời đã sập tối từ lúc nào. Nhưng đối với anh, ở cạnh cậu bấy nhiêu lâu vẫn là chưa đủ. Ngay khi cậu rời khỏi tầm mắt, anh đã lại mong ngóng đến lúc được nhìn thấy cậu vào ngày mai. Đôi khi anh tự hỏi, tất cả những điều này có nghĩa là sao. Liệu có phải anh đã đem lòng thích cậu? Không chỉ muốn được ở cùng cậu mọi lúc, những khi cái tên Low G được nhắc đến trong cuộc trò chuyện giữa họ, anh nhận ra mình cảm thấy có chút muộn phiền. Tuy nhiên, chỉ chừng đó thôi vẫn chưa đủ để anh đi đến kết luận gì chắc chắn. Không giống Wren, hay bất kì ai trước đây anh từng thích, cậu không khiến anh rối trí hay căng thẳng, mà chỉ lấp đầy trái tim anh bằng thứ cảm giác bình yên dịu nhẹ ngọt ngào.
Nói tới Wren, đã gần một tháng qua anh và cậu ấy không liên lạc gì với nhau nữa cả. Sau cuộc nói chuyện cuối cùng có phần nặng nề ấy, anh không chủ động tìm kiếm hay nhắn tin gọi điện gì cho Wren. Và đáp lại sự im lặng của anh, Wren cũng giữ im lặng. Xưa đến giờ vẫn thế. Nhưng thay vì bồn chồn và thèm được gặp lại cậu như những lần trước, lần này thôi thúc trong anh đã không còn. Nghĩ đến việc gặp lại Wren, để rồi lại lạc vào thứ mê cung cảm xúc cậu ấy vẽ ra, anh cảm thấy có chút chán nản. Anh cũng không hiểu vì sao lại thế. Wren như một cơn mơ mà anh từng nghĩ mình sẽ tiếc nuối rất nhiều khi thức dậy, nhưng rồi khi chuyện đó xảy đến, anh nhận ra những gì còn đọng lại thực chất khá mơ hồ. Thậm chí, nếu mọi chuyện thật sự chấm dứt tại đây, và họ sẽ không bao giờ gặp gỡ hay nói với nhau lời nào nữa, anh nghĩ mình chấp nhận được điều đó. Mới gần một tháng trước, anh vẫn còn ao ước được trở thành người yêu của cậu. Vậy mà giờ đây, nghĩ đến cậu đã không còn gợi lên trong anh cảm xúc gì nhiều.
Nhưng chuyện với Wren đã không cứ vậy mà dừng lại. Ngày tổng kết học kì 1, cậu đã đến tận lớp để tìm anh lúc tan trường.
- Anh Long!
Nhìn thấy Wren, anh không khỏi kinh ngạc. Cậu chưa từng chủ động đến tìm anh bao giờ cả.
- Anh đây - Anh tiến về phía cửa lớp - Có việc gì thế?
- Em... - Wren thoáng lúng túng - A-anh chuẩn bị về chưa?
- Sắp đây. Anh có hẹn với bạn.
- À, vậy ạ? Thế... buổi diễn ở trường tối nay, anh có đến xem không?
- Chắc là có. Em diễn à?
Nghe anh hỏi vậy, Wren mau mắn gật đầu:
- Tiết mục của em lúc 9 giờ, anh nhớ xem nhé.
- Ừ ok, anh nhớ rồi.
- 9 giờ, nhớ nhé! - Vừa quay lưng rời đi, cậu vừa dặn dò lần nữa - Quan trọng lắm đấy, đừng quên!
--------------------------------------------
Hôm ấy, anh đi ăn tối cùng Phong, rồi cả hai quay lại trường, chờ xem buổi diễn tổng kết học kì do câu lạc bộ âm nhạc tổ chức. Suốt buổi, Phong cư xử có gì đó hơi là lạ. Thi thoảng, cậu lại nhìn anh chăm chú, môi mấp máy như muốn nói điều gì, nhưng rồi nghĩ thế nào lại thôi. Thái độ của cậu khiến anh tò mò kinh khủng khiếp.
- Sao em cứ nhìn anh vậy? - Anh hỏi - Có chuyện gì à?
- Đúng là có chuyện này em muốn nói với anh - Phong mím môi - Nhưng mà thôi, chắc để chút nữa.
Nghe vậy, trái tim trong lồng ngực anh liền loạn nhịp. Anh nài nỉ:
- Sao phải chút nữa? Em nói luôn đi.
- Thôi - Sau chút lưỡng lự, Phong lắc đầu - Lát em sẽ nói.
Chẳng mấy chốc đã đến 9 giờ. Biết tiết mục của Wren sắp sửa diễn ra, anh cùng Phong len lỏi vào đám đông, tiến đến gần sân khấu hơn một chút. Từ sau cánh gà, Wren xuất hiện. Không ăn vận lộng lẫy như những người biểu diễn trước đó, cậu vẫn mặc nguyên bộ đồng phục kèm áo khoác xanh trắng của trường. Tay ôm guitar, cậu ngồi vào chiếc ghế đặt giữa sân khấu, rồi nhẹ nhàng chỉnh lại độ cao của chiếc micro trước mặt. Dáng vẻ điềm nhiên đầy thu hút của Wren khiến điều gì đó nơi cõi lòng anh khẽ rung lên trong giây lát. Nhưng chỉ có vậy. Rung động ấy nhanh chóng tan biến, như cơn sóng vội vã trở về với biển khơi.
- Xin chào tất cả mọi người - Wren ngả người về phía micro - Mình là Wren.
Lập tức, những tràng pháo tay cùng tiếng reo hò cổ vũ của khán giả đua nhau cất lên. Cậu mỉm cười, rồi tiếp tục:
- Thật ra mình đã sáng tác một bài hát đặc biệt cho đêm diễn này. Mình muốn dành tặng nó cho một người, vì hôm nay là tròn một năm kể từ nụ hôn đầu tiên giữa mình và người đó. Mong rằng tất cả mọi người sẽ thích nó. Nhất là người mà mình đã nghĩ đến khi viết những lời này ra.
Trước thông tin Wren tiết lộ, đám đông gần như vỡ oà, vừa bất ngờ vừa phấn khích. Sửng sốt chẳng kém gì họ, toàn thân anh như đông thành đá, ngỡ ngàng trước hành động không báo trước của Wren. Từ nơi khoé mi, anh thấp thoáng thấy được Phong cũng đang nhìn mình ngơ ngác.
"Sẽ không có ai đặc biệt như vậy
Vẫn chưa có ai dịu dàng như thế
Giữa trưa sao anh vẫn ngồi đắm say?
Vì ai mà nắng to nhưng chưa chịu về?"
Giai điệu ngọt ngào có chút quen khiến anh càng thêm phần kinh ngạc. Vậy là bài hát anh tình cờ nghe được lần trước là cậu viết cho anh sao? Với những gì anh biết về tính cách của Wren, anh hoàn toàn không thể ngờ được chuyện đó.
"Hình như khi ấy muốn đứng lại gần
Tại sao anh không tiến tới một lần?
Tại sao khi anh nghe tên em làm mình chẳng thể tập trung như xưa?"
Anh len lén liếc về phía Phong. Cậu không còn nhìn anh nữa. Ánh mắt cậu đang hướng lên sân khấu, tập trung theo dõi màn trình diễn của Wren. Vẻ mặt trung lập hoàn toàn của cậu khiến anh có chút rối bời. Cậu đang nghĩ gì, anh không cách nào biết được.
"Vì em xinh lung linh, lung linh
Làm con tim lung lay, lung lay
Vì anh đây để ý em ngay từ ngày mà em bước qua, bước qua
Ðưa em về, nắm tay, nắm tay
Cứ như vậy, nắm tay, nắm tay
Anh để ý em bây giờ
Ý em đây thì sao?"
Vừa biểu diễn, Wren vừa chậm rãi nhìn khắp xung quanh như đang tìm kiếm điều gì. Và rồi, khi bắt gặp anh, đôi mắt lang thang của cậu dừng lại. Môi nở một nụ cười thật tươi, cậu nhìn thẳng về phía anh, rồi hoàn thành nốt những câu hát cuối cùng của bài nhạc.
"Giờ mà được nắm tay, nắm tay
Ðưa em về, nắm tay, nắm tay
Em để ý anh, baby
Ý của Long như nào?"
Màn trình diễn kết thúc, cả sân trường lặng như tờ trong một giây. Mọi người quay đầu nhìn theo hướng ánh mắt của Wren, và khi nhận ra ai là Long được nhắc đến trong bài hát vừa rồi, họ hét toáng lên, reo hò đầy phấn khích. Bị vây quanh bởi những âm thanh đinh tai nhức óc, anh sững người mất một lúc, không biết phải phản ứng thế nào. Và rồi, ngay khi kịp định thần, Phong chính là điều đầu tiên anh nghĩ đến. Anh ngoảnh mặt nhìn sang bên cạnh, để rồi nhanh chóng nhận ra cậu đã bốc hơi. Hoảng hốt, anh đưa mắt tìm xung quanh, nhưng không hề thấy bóng dáng cậu.
- Phong!
Vừa gạt đám đông sang bên, anh vừa gọi tìm Phong, không màng đến những ánh mắt đang nhìn mình khó hiểu. Cậu đã đi đâu, sao lại đột ngột biến mất không nói một lời? Tuy vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng anh có linh cảm là cậu cố tình làm thế. Nghĩ đến việc sau hôm nay là nghỉ Tết và phải đến hơn 2 tuần nữa mới được gặp lại cậu, anh càng trở nên bồn chồn nôn nóng, vội vã chạy đi tìm cậu ngay.
Tuy nhiên, mọi nỗ lực tìm kiếm của anh đều là vô ích. Từ căn tin, thư viện, đến khu vườn nhỏ gần sân bóng, anh tìm khắp chốn mà chẳng thấy cậu đâu. Lấy điện thoại trong túi ra, anh bấm số gọi cho cậu ngay, nhưng đáp lại chỉ là những tiếng tút dài đằng đẵng. Cứ như vậy, Phong tan vào không khí, rời đi một cách đột ngột hệt như cái ngày cậu bước vào cuộc sống của anh. Lòng nặng trĩu, anh lê bước quay trở lại khu vực sân trước của trường. Buổi diễn đã kết thúc được ít lâu, và mọi người đã ra về kha khá. Vô thức đưa mắt nhìn về phía sân khấu, tim anh thắt lại khi bắt gặp Wren vẫn đang ngồi một góc, lặng lẽ trầm ngâm. Có lẽ ban nãy, khi anh bỏ chạy khỏi đám đông sau tiết mục của cậu, cậu từ trên sân khấu cũng đã nhìn thấy hết.
- Chưa về à?
Anh tiến đến trước mặt Wren, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Nghe anh hỏi, cậu ngẩng đầu lên. Lúc bấy giờ anh mới nhận ra, khoé mi cậu hình như hơi ướt.
- Em đợi anh - Cậu đáp bằng giọng khàn nhẹ.
- Wren à, anh... - Long mím môi - Anh xin l...
- Khoan, anh đừng nói gì. Nghe em đã.
- Được, vậy em nói trước đi.
- Em... - Nhìn xuống tay mình, cậu khẽ hắng giọng - Em thích anh. Ý em là, từ lâu em đã có tình cảm với anh, nhưng một tháng qua không được gặp anh, em mới biết mình thích anh nhiều như vậy. Trước giờ anh lúc nào cũng quan tâm chiều chuộng, cũng chủ động tìm đến em trước, nên em đã không có cơ hội nhận ra. Nhưng giờ thì em đã biết. Em xin lỗi vì đã để mọi thứ không rõ ràng suốt một thời gian dài như vậy. Từ hôm nay, bọn mình hãy chính thức trở thành người yêu của nhau nhé? Được không anh?
Ở những giây cuối cùng, giọng Wren hơi lạc đi. Có lẽ, sâu trong thâm tâm cậu cũng đã đoán được rằng, câu trả lời anh đưa ra sẽ không như ý.
- Anh xin lỗi - Hít một hơi sâu, Long đáp - Nhưng anh không thể nhận lời em được. Trong một tháng không gặp nhau, anh đã nhận ra tình cảm mình dành cho em thực chất không đủ nhiều. Anh nghĩ, thứ anh thích lúc trước có lẽ là cảm giác khi có được em, khi được sánh bước cùng em, chứ không phải con người em thật sự. Anh đã không phân biệt được 2 khái niệm đó. Nhưng rồi, anh tình cờ gặp được một người mà anh thật lòng thích, và mọi thứ trở nên rất rõ ràng. Giờ đây, dù người đó nghĩ gì về anh, có trở thành của anh hay không, tình cảm của anh vẫn sẽ chỉ hướng về người đó. Vì vậy, anh nghĩ chúng ta nên dừng lại. Tiếp tục ở cạnh nhau với tư cách người yêu hay gì đi chăng nữa đều là không công bằng cho em.
Nói hết những điều cần nói, anh nhìn xuống thì nhận ra mắt Wren đã ngập nước từ lúc nào. Vai cậu run lên từng hồi, và rồi khi không còn nhịn được nữa, cậu vùi mặt vào hai bàn tay mà khóc. Cậu khóc rấm rứt, tức tưởi, những tiếng nấc cứ thế khẽ trôi ra từ phía sau những ngón tay thon dài. Có lẽ trước đây cậu chưa từng phải đau, phải buồn vì ai trong chuyện tình cảm. Ý nghĩ đó làm anh thấy cắn rứt. Thoáng nghĩ đến việc vỗ về an ủi cậu, nhưng cuối cùng, anh vẫn lựa chọn giữ khoảng cách để tránh làm mọi chuyện rối rắm thêm.
- Đừng quá đau buồn vì anh - Khi Wren đã bình tĩnh hơn, anh rút khăn giấy trong túi mình ra, đưa cho cậu - Em rồi sẽ tìm được người tốt hơn anh gấp trăm, gấp vạn lần.
- Nhưng em cần anh chứ không cần họ. - Wren ngước nhìn anh bằng đôi mắt đẫm nước.
Khẽ bật cười, anh lắc đầu, rồi nói:
- Hãy sống tốt nhé. Và cảm ơn em vì 1 năm qua.
--------------------------------------------
Hint:
Long repost qq gì vậy trời :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip