Oneshot
01.
– Nếu một ngày em chết đi, anh có còn thương em không?
– Gì–? Không, anh sẽ chết với em.
– Thật ư?
– Thật.
Paul bỗng nhiên hỏi John khi cơn mưa ngoài trời trở nên rả rít, họ nằm trên giường một căn khách sạn ở ngoại ô Los Angeles, đầu cậu trai trẻ hơn tựa vào ngực John, anh thở ra, ồn ào và chậm rãi. Paul mơ màng, dẫu biết người kia hiếm khi nào nghiêm túc thật sự nhưng Paul McCartney sẽ tin câu này của anh cũng giống như "anh yêu em" năm đó. Họ nằm trên giường thủ thỉ với nhau vài lời hẹn ước, mở màn cho tình yêu của một mùa hè vô tận.
Paul ngủ thiếp đi cùng tiếng tim đập vang vọng bên tai.
Chúng tôi đã tìm thấy nhau trong cuộc hành trình định mệnh đó. Tâm hồn vui vẻ cùng bản tính hài hước của anh đã làm tôi xiêu lòng ít nhiều. Anh tài năng, khi mặt trời chiếu vào mặt anh, đôi mắt nâu trong veo như ngàn ngôi sao đầy màu sắc, lấp lánh dưới ánh đèn sân khấu. Rồi anh cười, một nụ cười đắc thắng. Sau này nghĩ lại, có lẽ tôi nên hôn anh khi ấy.
Tình yêu mỏng manh như hoa giấy, không biết khi nào sẽ tàn phai, dù rực rỡ sắc màu nhưng cánh hoa rồi sẽ chạm đích, đặt dấu chấm hết cho tất cả. Tôi tìm thấy anh và anh tìm thấy tôi, lúc ấy anh còn chật vật với guitar 6 dây, chúng tôi ngồi trên giường cùng nhau sáng tác ở căn phòng nhỏ phía sau rạp phim, dù thực hư như thế nào, nhưng khoảnh khắc ấy ai cũng muốn giữ niềm tin của một thứ thuộc về mình, giống như Paul sẽ luôn hỏi John mỗi khi anh ngân lên câu hát, John, bài này là dành cho em phải không? và cái gật đầu đáp lại cùng ngón tay chai sạn chỉ vào mép dưới bản nhạc.
Dòng chữ "Gửi Paul" nổi lên như một kí ức đã phai sờn được đánh bóng bằng niềm tin và sự vị kỷ trong tình yêu, để khi quay đầu lại, thứ nhìn thấy sẽ là chiếc giường ấm cúng của đôi tình nhân đang mò mẫm phía sau rạp hát chứ không phải LennonMcCartney được đặt cùng nhau lần cuối cùng nữa.
Sau này, Paul có thói quen nhìn từ mép dưới mỗi văn bản anh đọc.
02.
Khi tin đồn rộ lên Paul McCartney đã chết, anh đã sốt sắng đến John mà hỏi rằng liệu anh có tin vào điều đấy không? Nó tràn ngập mặt báo đen trắng đến nỗi cả bản thân anh cũng nghi ngờ sự tồn tại của mình. May thay, John Lennon chưa bao giờ chết. Thế là đã đủ chứng minh "Paul McCartney" vẫn tồn tại, nói về hai sự hiện diện mà trước đây có một câu chuyện kể rằng con người là một cá thể luôn dính lấy nhau, vì tội lỗi mà Chúa đã trừng phạt chia họ thành hai nửa, để họ phải tự biết đi tìm nửa kia của mình. Anh cũng đã tuyên bố rằng, cuộc gặp gỡ hai người, hay chính xác hơn gặp "tôi" là điều quan trọng nhất trong cuộc đời của anh ấy. John Lennon không hề từ chối, chẳng phải bọn họ đã dính nhau cả đời rồi sao? Paul McCartney nghĩ có lẽ anh ở mãi bên người tình của mình cũng được, miễn là bọn họ có nhau.
Riêng John thì lại khác, anh muốn tung tăng bay nhảy dưới ánh mặt trời rực rỡ như cánh đồng lúa mì của Van Gogh, và rằng Paul McCartney luôn vội vã về việc tái hợp, nhưng John dửng dưng nghĩ rằng họ còn cả đời để đuổi nhau trên các bảng xếp hạng trước khi nghĩ đến việc đó, tới khi sáu mươi tư tuổi vẫn có thể nắm tay nhau thông báo cho cả thế giới biết LennonMcCartney đã trở lại viết tiếp những bản tình ca dang dở năm xưa. Dưới khán đài sẽ phát ra tiếng ồm ồm cằn cỗi thay vì tiếng hét tuổi trẻ và số bác sĩ, hộ lý sẽ xếp hàng dài ngoài sảnh chờ của họ. Paul vẫn nghĩ không có tiếng hét thì tốt hơn, anh cũng sẽ chỉnh mic họ gần nhau vì sáu mươi tư tuổi vẫn là quá sức tưởng tượng phải không? Kể cả thế, John Lennon sẽ không bao giờ chết.
03.
John Lennon đã sống sót sau cuộc ám sát với đôi bàn tay run rẩy giữ lấy tay anh của người tình năm xưa. Hơi ấm từ đôi bàn tay của Paul gợi nhớ cho anh chuyến đi Paris năm đó, họ cũng nắm tay, hôn nhau và chụp hình vô số kể. Paris là một thành phố tự do và tay người tình của hắn cực kì ấm áp. Paul sẽ cười với hắn, vệt sữa chuối dính quanh mép, hoàng hôn rơi xuống vai Macca khiến người kia như bức tượng nữ thần tự do đang phát sáng. Sau đó, John đã luôn trả lời phỏng vấn rằng chiều hôm đó thật sự rất đẹp, ánh hoàng hôn đủ loại màu sắc và tiếng hải âu kêu ong ả, chỉ tiếc rằng không ai biết tầm nhìn khi ấy của anh chỉ có Paul, và rằng Paul cũng đã đứng trước mặt trời trang trọng như đứng về phía Chúa.
Hình ảnh hiện tại cũng giống như lúc đó, tuy hoàng hôn đã thành ánh sáng xanh bệnh viện và vệt sữa chuối đã thành những giọt nước mắt khô, anh vẫn thấy nó thật lãng mạn. John nắm lấy tay hoàng tử dù rằng chàng chẳng rao cho anh một nụ hôn nào, bực bội vì nghĩ thế nên anh đã kéo Paul vào một nụ hôn. Môi anh nứt nẻ vì thiếu máu, gặm nhấm của Paul một cách đói khát, vết thương bỗng nhiên nhói lên gợi nhớ tình trạng của anh tệ như thế nào, thế là chàng hoàng tử phải đặt công chúa vào lại lồng kính của nàng trước khi nàng chết vì mất máu.
– Macca, nhớ cái khi tin đồn ngớ ngẩn rằng em chết được lan truyền không?
– Tất nhiên là nhớ, làm sao mà quên được.
– Anh đã nghĩ, có khi em chết thật, và một người ngoài hành tinh xinh đẹp nào đó đã vào thế chỗ để xoa dịu nỗi buồn của John Lennon này.
Giọng điệu John Lennon nghe vẫn khiêu khích như ngày nào, hắn tưởng thế giới vẫn xoay quanh hắn. Người kia bận rộn lau đi nước mắt, không cả hề đến câu trả lời của hắn.
John cười khửa khửa trước khi đưa ra một câu khẳng định.
– Em biết không? Anh đã định chết theo em đấy, ngay từ ngày đầu biết tin. Trước cả cuộc trò chuyện đêm đó cơ, nhưng Paul thật sẽ không hỏi anh những câu như thế.
– Ngoài ra, anh cũng nghi ngờ liệu có người ngoài hành tinh nào hôn giỏi như em không? Câu trả lời là không.
John dường như nói quá nhiều với tư cách một người vừa ăn sáu phát đạn, Paul đã sống trong những lời thả thính của John năm này sang năm khác, nhưng lần nào tai anh cũng không tự chủ mà đỏ bừng, dù cả hai đã trở thành những ông già xấp lớp.
Điệu Two of Us đang phát trong loa phòng bệnh khi môi họ chạm nhau lần nữa.
04.
LennonMcCartney quay lại với nhau như một lẽ tất nhiên. Paul nghĩ John hẳn đã biết lo sợ và phát súng chỉ là mở màn, hoặc anh không đợi được đến tuổi sáu mươi tư mà nghĩ cho bản tính vội vã của người tình trẻ tuổi.
Ngày John ra viện cũng là lúc họ khoác vai nhau đến công ty hợp đồng, John xé tờ giấy có chữ ký của bốn người trong chiếc huýt sáo và sự ngạc nhiên của Paul, kết quả anh phải ký lại lần hai để minh chứng cho sự trở lại của họ.
George vẫn thù hằn anh lắm, cậu em út luôn tỏ thái độ e dè khi đôi tình nhân (chưa chính thức) một mực đòi tái hợp band, và chịu thua ở lần thứ chín mươi chín. Họ ký vào bản hợp đồng, trong khoảnh khắc cả bốn người như trở lại Liverpool lần đầu nghe tin bài hát của họ được phát hành đĩa. Bọn họ tất nhiên cũng lôi Ringo vào, trước khi quyết định tái hợp John đã gửi sẵn một bản hợp đồng trước cửa nhà Starkey và nhận được vào đúng ngày George đồng ý ở lần thứ chín mươi chín.
Tin Beatles quay lại như thủy triều dội thẳng vào các fan hâm mộ, có người reo hò vui mừng có người khóc nấc lên khi nghe tin, lợi ích vẫn là các cánh nhà báo, phóng viên. Và một tựa đề Liệu đây có phải là John thật? Hay John đã chết dưới 6 phát đạn được phát hành khiến cả band nhận được một tràng cười lớn.
George đã viết rất nhiều dưới sự chứng kiến của LennonMcCartney, có vẻ lòng kính trọng, kiêng nể đối với bộ đôi sáng tác lịch sử kia không còn là nỗi ái ngại nữa, rõ là anh tốt hơn hai người bọn họ, kể từ năm 1970.
The Beatles đã phát hành thêm một số đĩa cùng vài album mới mà hầu hết là những bản tình ca viết cho nhau đang dang dở. Và theo một lẽ thường tình, Now n Then chễm chệ leo lên top 1. Khi hát, mic của họ được đặt gần nhau hơn theo ý nguyện của Paul, thay đổi một số thứ John cho là bù đắp những năm xưa cũ.
LennonMcCartney bắt đầu xuất hiện lại trên các bức photograph, họ mua một căn hộ ở London, ngày đêm sáng tác. Paul và John đã chơi nhạc, biểu diễn và âu yếm nhau vô số lần, dù trên máy quay hay ở nhà, họ đã bớt đi sự e ngại thường thấy và đeo nhẫn cho nhau trong âm thầm. Các lớp fan trước và sau tiếp tục đồn đoán mối quan hệ JohnPaul hay LennonMcCartney, tiếc rằng lần này chỉ còn cái mỉm cười đáp lại của Paul và cú gật đầu, nhướn mày gợi đòn của John. Nhưng như thế không có nghĩa sự khác biệt trong tư tưởng đã được khắc phục, họ vẫn cự cãi, lớn tiếng rồi bỏ nhau đi mấy ngày liền. John thi thoảng được bắt gặp vội vã rời khỏi nhà giữa đêm tối và quay lại 1 tuần. Dù cãi nhau to như thé nào, cả hai đều biết rằng đến cuối cùng, họ vẫn quay lại với nhau.
Đôi tình nhân tiếp tục cuộc hành trình đến khi chân tay bủn rủn, không bấm được phím đàn nữa. Giọng của John giờ đây lệch tông vô số, nhưng Paul vẫn yêu chất giọng người tình của mình vô cùng. Cùng hát cùng cười đến khi tóc bạc trắng, răng rụng hết cả và không còn chiếc kính nào phù hợp với John Lennon nữa. Như nhưng thế với bọn họ là quá đủ.
Paul McCartney tuyên bố dừng lại khi đám tang của John được tổ chức, về lại Liverpool. Anh nhìn quan tài trắng muốt rồi nhìn lại di ảnh cười toe toét của John Lennon, một chiếc lông vũ vô hình rơi trên vai anh, không biết nên khóc hay nên cười.
LennonMcCartney đã gặp lại nhau vào một chiều cuối thu, chỉ khác lần này trên đầu họ xuất hiện hai vòng hào quang sáng rỡ và cả hai đều lơ lửng. John khoe với người tình rằng anh cũng có hào quang rồi trong sự khó hiểu của Paul. Họ lẩm cẩm âu yếm nhau như những con cú vọ đoàn tụ khi đông tới, rồi đột nhiên râu tóc cả hai trở lại sắc đen nâu với bộ vest xám cổ điển. Mắt John sáng hẳn lên, anh cười với hàm răng trắng bóc, không còn răng giả nữa. John chìa tay về phía Paul, họ trang trọng bước về phía Chúa.
End
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip