[Stony series] Stony bingo (3)

nói cho bố biết con đau ở đâu

Author: parkstark

Source: https://archiveofourown.org/works/32030716

Tags: Superfamily, Hurt Peter, Hurt Tony, Hurt/Comfort, Team as Family, Protective Stony

Summary:

"Người Nhện," Steve hét lên, "Rời khỏi mái nhà ngay lập tức!"

Peter nằm sõng soài trên mặt đất và ôm vai. Cậu khẽ rên lên khi ngẩng đầu nhìn Tony. "Nhưng mà ba – "

"Đây là mệnh lệnh, Peter Benjamin!"

Peter biết rằng cậu phải tuân theo lời đối phương, dẫu cho đấy là Đội trưởng Mỹ hay là bố đi chăng nữa. Cậu đứng dậy, nhìn Tony lần cuối rồi phóng tơ rời đi.

↻ ◁ II ▷ ↺

Steve và Tony luôn cố gắng nhìn để nhận Người Nhện và Peter là hai người khác nhau. Nếu không làm vậy, sẽ rất khó để cả ba người cùng làm chung nhiệm vụ. Họ không thể lo cho con trai khi đang dồn toàn lực chiến đấu được. Đôi lúc, chuyện đó lại khó khăn hơn bao giờ hết.

Hai người cha tự hào hơn bất cứ ai khác khi con trai của họ băng qua khắp phố phường để giải cứu người dân New York. Thằng nhóc là một người hùng.

Nhưng trở thành một anh hùng không phải lúc nào cũng giống như thế gian đã nói.

Những vết bầm biến mất vài tiếng sau chuyến đi tuần không hề phai hòa khỏi tâm trí Steve nhanh như vậy. Nhìn thấy cậu nhóc bị thương trong lúc làm nhiệm vụ, cộng thêm với việc hắn không thể bảo vệ con trước mọi cuộc tấn công tựa như một cú đánh trời giáng vào ruột gan của người làm bố. Vội vã đưa con tới khu y tế sau khi cậu bị thương nặng sẽ luôn ám ảnh Steve trong từng cơn ác mộng.

Peter không thể hiểu nổi tại sao hai bố lại khó khăn tới nhường ấy khi để cậu khoác lên bộ đồ của một anh hùng. Cậu sẽ không tài nào hiểu cho tới khi cậu có con, một đứa trẻ mà cậu cần phải bảo vệ.

Vậy nên khi họ đấu với binh đoàn robot khổng lồ tấn công phố Queens, cậu nhóc vẫn vô tư và nhiều chuyện như mọi khi.

"Ê này, cẩn thận đi! Bộ đồ này đắt tiền lắm. Nếu mi làm hỏng nó, ta sẽ gửi hóa đơn đấy!" Cậu ríu rít vào bộ đàm. Steve không bao giờ bảo cậu trật tự được, dẫu cho hắn cầu xin nhiều như thế nào. Thậm chí khi đang ở khu y tế để điều trị vết thương, cậu vẫn nói liên hồi không chút ảnh hưởng nào. Peter cứ khăng khăng rằng làm vậy sẽ giúp cậu tập trung hơn, nhưng Steve thì ước rằng hắn sẽ không bị xao nhãng khi nghe thấy tiếng của cậu.

Những thành viên khác không hề phàn nàn hay thắc mắc tại sao họ không được nói nhiều như cậu nhóc. Họ đều tỏ tường về Peter cũng như Người Nhện, vậy nên cả hội đều biết bảo cậu im lặng cũng giống như nước đổ lá khoai mà thôi.

Steve cố gắng tập trung vào trận chiến của mình, nhưng hắn phát hiện thi thoảng mình vẫn vô thức đưa mắt nhìn quanh để kiểm tra Peter. Tony đang ở trên cao cùng với cậu, vậy nên nếu có chuyện ập tới, anh sẽ là người đầu tiên biết chuyện.

Đó tựa như lời đảm bảo tới an nguy của Peter, cho tới khi Tony trở thành 'chuyện ập tới'.

Mọi chuyện xảy ra quá đỗi chóng vánh, tới nỗi Steve không hề nhận ra cho tới khi đã quá muộn.

Một trong những con robot cuối cùng ré lên khi Steve tung khiên vào chỗ mà Tony gọi là "tim" của chúng. Xung lượng tỏa ra và bay lên trời khiến điện xung quanh họ tạm thời bị chập chờn. Khi ánh sáng quay trở lại, còi báo động xe vang lên và Steve nhìn bao quát để tìm kiếm thêm thiệt hại.

"Toàn đội báo cáo tình hình!"

Hắn nín thở khi nghe Peter, Clint, Natasha và Thor xác nhận họ vẫn an toàn. Tony là người cuối cùng cần báo cáo, dựa trên ý tưởng mà họ đã thống nhất để mọi người không chen nhau nói. Nhưng anh không hề lên tiếng.

"Người Sắt, báo cáo!" Steve hét lên và tìm kiếm anh.

Xung quanh im lặng ít lâu trước khi bộ đàm kêu lên, rồi tới giọng Tony, "Xin lỗi, bộ giáp của em bị đánh bởi cái đéo gì ấy."

Steve quá nhẹ nhõm khi nghe thấy giọng của vị nhà mình tới nỗi quên nhắc nhở về ngôn từ của anh trước mặt con trai họ. "Em có ổn không?"

"Em nghĩ là có? Bộ giáp có chút hỏng hóc khi em ngã khỏi mái nhà, nhưng em sẽ để J kiểm tra."

Steve gật đầu và đợi câu trả lời. Xung lượng đã khiến vài con robot còn sót lại bị đoản mạch. Steve thắc mắc tại sao chúng lại tấn công thành phố với rủi ro tự giết quân mình chứ không phải quân địch.

Hắn tìm kiếm cậu nhóc trong lúc Tony nói chuyện riêng với JARVIS. Hắn thấy Peter bay từ tòa nhà lân cận tới chỗ Tony. Steve nhẹ nhõm khi cậu vẫn ổn và đang ở gần Tony. Hắn biết đứa nhỏ này khi đang cố giấu nỗi đau sẽ có bộ dạng như thế nào, và đây không phải bộ dạng đó.

Sau khi đảm bảo chồng và con trai vẫn an toàn, hắn kiểm tra những thành viên khác trong đội. Clint và Natasha đã bắt đầu cứu giúp người dân bị bắt trong trận chiến và tiếp tục sơ tán cho họ. Thor thì xử lí đống lộn xộn mà gã tạo ra trước đấy.

Một lúc sau, Tony lên tiếng, "Ờm Cap ơi, chúng ta có chút vấn đề."

"Sao thế?" Steve quay lại nhìn nơi Tony đang đứng trên mái nhà. Peter đứng cạnh ôm tay anh.

"Em mất kết nối với JARVIS."

"Vậy nghĩa là sao?" Tim của Steve đập thình thịch trong lồng ngực.

"Có nghĩa là em không – Peter, tránh ra!" Giọng điệu bình tĩnh của Tony bị thay thế bởi tiếng hét hoảng hốt.

"Ba, sao th– ?"

Steve đứng dưới quan sát toàn bộ sự việc, mọi chuyển động như lắng đọng lại. Tony – không, không thể nào Tony – bộ giáp của anh giơ tay và bắn vào vai của Peter.

Một tác dụng khác của việc bật bộ đàm 24/24 chính là Steve luôn có thể nghe thấy giọng của Peter. Vậy nên lúc này, tiếng hét đầy đau đớn của cậu dội thẳng vào tai Steve.

"Người Nhện," Steve hét lên, "Rời khỏi mái nhà ngay lập tức!"

Peter nằm sõng soài trên mặt đất và ôm vai. Cậu khẽ rên lên khi ngẩng đầu nhìn Tony. "Nhưng mà ba – "

"Đây là mệnh lệnh, Peter Benjamin!"

Peter biết rằng cậu phải tuân theo lời đối phương, dẫu cho đấy là Đội trưởng Mỹ hay là bố đi chăng nữa. Cậu đứng dậy, nhìn Tony lần cuối rồi phóng tơ rời đi.

Đương nhiên, bộ giáp không để cậu rời đi dễ dàng như vậy. Nó bắn một vụ nổ khác vào cậu, gần như hụt mất vai cậu nhóc.

"Đưa thằng bé ra khỏi đây!" Tony hét vào bộ đàm. "Bộ giáp của em đã khóa thằng bé làm mục tiêu. Nó sẽ không dừng lại cho tới khi con chết!"

Stece ngay lập tức hành động và chạy về phía tòa nhà. Hắn bắt đầu tính toán cách để trèo lên, nhưng làm vậy sẽ không kịp.

"Thor!" Hắn gầm lên. "Đưa tôi lên đó!"

"Không có thời gian đâu!" Tony hét lên khi bộ giáp bắt đầu bay và đuổi theo Peter. Nó phóng ra vô số tên lửa mini để làm hỏng tơ của Peter. "Pete, con phải đổi hướng liên tục và ngẫu nhiên!"

"Con hiểu rồi!" Peter đáp lại ngay lập tức, nhưng Steve biết cậu nhóc đang lo lắng, dù cậu thể hiện điều đó ra rất ít. Bộ giáp kẹp vào đùi cậu khiến cậu loạng choạng nhưng vẫn tiếp tục chuyển động của mình. "Lạy Chúa tôi, đau quá!"

"Mọi người phải ngắt điện bộ giáp! Nướng nó lên!"

"Nếu nướng bộ giáp là nướng chín luôn cả anh đấy," Natasha cộc lốc đáp.

Tony im lặng trong giây lát, và Steve biết nguyên do là gì. Họ đều đã hứa với nhau rằng nếu ngày này tới, họ sẽ hi sinh đối phương để cứu Peter. An nguy của Peter luôn đặt lên trên đầu. Sau đó anh nói, "Làm đi Thor."

"Người Sắt, anh sẽ chết đấy!" Thor không hề cử động.

Steve quan sát một vụ nổ nữa nhắm vào con trai hắn khiến cậu nấc lên. Steve không biết liệu cậu kêu lên vì đau hay bất ngờ, nhưng chỉ nghĩ tới thôi cũng thấy đau lòng.

"Ba, không được! Thor, đừng làm vậy!" Peter hét lên khi chân cậu chạm đất và đổi hướng bay. Vài giây sau, bộ giáp hoàn thành tính toán và tiếp tục truy lùng cậu.

"Ba sẽ giết con đấy Peter! Đây là cách duy nhất." Tony nghe như thể đang chật vật, dường như anh đang chiến đấu với bộ giáp.

"Không! Ba không được phép chết!" Peter đột nhiên xoay người sang trái trước khi đổi hướng một lần nữa. Steve cảm thấy nhìn cậu thôi cũng đủ để khiến đầu óc hắn quay mòng mòng.

"Ba yêu con, nhóc à. Nhưng giữa ba và con, người chết phải là ba." Anh đầu hàng trước số phận, và trái tim Steve vỡ ra làm trăm mảnh.

"Đợi đã!" Steve gầm lên trước khi Thor kịp nướng chín bộ giáp, hoặc có lẽ là cả Tony nữa. Hắn lấy khiên từ sau lưng xuống. "Tony, anh sẽ nhắm vào lò phản ứng. Thor, đỡ em ấy."

"Steve, em ở quá xa. Anh không đánh trúng được đâu."

"Anh phải thử!" Steve hét lên và ném khiên như một chiếc đĩa bay. Hắn nín thở và quan sát nó đâm thẳng vào ngực Tony. Bộ giáp ngừng hoạt động, nhưng trước đó vẫn kịp bắn ra ba tên lửa mini.

Steve không chắc hắn phải chứng kiến cảnh bi kịch nào, nhưng tiếc thay, thị lực siêu cường bắt hắn phải nhìn cả hai và khắc sâu từng chi tiết vào tâm khảm.

Bộ giáp của Tony tắt nguồn, cùng với cả lò phản ứng hồ quang ngăn các mảnh đạn không chạy vào tim anh. Hắn biết họ vẫn còn một cái dự phòng ở nhà, họ chỉ cần đưa anh tới đó kịp thời thôi.

Ba tên lửa mini nhắm thẳng vào Peter. Một cái bắn vào đường tơ của cậu khiến cậu lùi lại. Trước khi cậu kịp bắn tơ từ tay còn lại, tên lửa phi vào cổ tay và phá hủy máy bắn tơ của cậu. Cậu đau đớn hét lên khi tên lửa cuối cùng lao tới. Cậu nhả tơ để ngăn cho mình ngã xuống đất khiến cậu lơ lửng giữa không trung. Chiếc tên lửa cuối cùng bay thẳng tới chỗ cậu và Steve nghe thấy cậu nén lại tiếng rên rỉ và chờ đợi, biết rằng cậu không còn cách nào để né nó.

Steve không có khiên để ném vào tên lửa, nó vẫn ở trong lồng ngực Tony khi anh ngã vào tay Thor. Hắn qua xa Peter để lao tới đỡ cho cậu.

Trong giây lát, Steve nghĩ rằng hắn đã mất hai người quan trọng nhất cuộc đời mình.

Nhưng đột nhiên, một mũi tên sượt qua và dính vào người Peter, sau đó thiết lập một lớp màng bao quanh cậu. Tên lửa bắn vào khiên bảo vệ và nổ tung, còn Peter vẫn an toàn bên trong.

Hiện tại nguy hiểm đã qua đi, Peter bắt đầu trượt xuống. Steve cảm nhận hai tay hắn run lên khi hắn lao về phía trước. Rơi xuống đất với khoảng cách đó không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng sẽ đau, và Peter đã chịu đủ đau đớn rồi.

"Con đợi đã!" Steve hét lên khi thấy tay của Peter trượt xuống nhiều hơn. Tròng mắt trắng trên mặt nạ của cậu chuyển động chậm dần. Adrenaline trong cậu đang thoái lui khi biết cậu đã thoát khỏi nguy hiểm. "Để bố đỡ con!"

"Đội trưởng, tôi sẽ quay về tháp với Người Sắt!" Thor thông báo, và Steve chỉ gật đầu. Hắn biết Bruce đang đợi ở đó. Anh ta biết cách sửa lò phản ứng.

"Con không thể, bố à... Con xin lỗi..." Peter buông tay khỏi tơ nhện và tròng mắt trên mặt nạ biến mất. Steve biết rằng bên dưới bộ đồ đó, mắt cậu hẳn đã trợn lên vì đau đớn.

"Không!" Steve nhào về trước, thậm chí bộ đồ của hắn cũng không thể bảo vệ hắn khỏi xe cộ trên đường phố. Nhưng hắn không quan tâm. Hắn xoay người đúng lúc Peter rơi thẳng vào lồng ngực hắn.

Peter lịm đi trong lòng bố.

"Bố đỡ được con rồi," Steve thì thào và dễ dàng ôm cậu vào lòng. "Bố đỡ được con rồi, Pete."

Vai của cậu mềm nhũn và Steve biết nó đã bị trật khớp vào lúc cậu nhả tơ để ngăn cho mình rơi xuống. Vai còn lại của cậu bị bỏng và chảy máu. Steve đoán rằng phía sau đùi của cậu cũng có tình trạng tương tự.

Steve run tay kiểm tra xem Peter còn mạch không. Hắn phải mất nhiều thời gian hơn thường lệ, nhưng hiện tại hắn gần như không thể tiếp nhận thêm thông tin nào cả.

"Thằng nhóc còn sống không?" Clint thở hồng hộc sau lưng hắn.

"Còn," Steve lẩm bẩm. "Cảm ơn vì mũi tên hồi nãy. Cảm ơn anh."

"Cảm ơn Tony ấy," gã nói. "Đấy là mũi tên nguyên bản mà tuần trước anh ta đưa cho tôi."

Steve vẫn sẽ cảm ơn Tony khi họ quay lại tháp thôi. Tony sẽ sống sót, phải sống sót.

"Chết tiệt, phải nắn lại tay thằng bé," Clint lầm bầm. "Nên làm trước khi thằng nhóc tỉnh dậy để nó không cảm nhận nhiều. Hơn nữa làm vậy sẽ khiến nó tỉnh táo lại."

Steve run tay sờ vào vai cậu. Cậu không còn là Người Nhện nữa, kể từ tiếng hét đau đớn đầu tiên. Cậu nhóc chỉ là Peter, con của hắn mà thôi. "Tôi không muốn là người khiến thằng bé chịu đau."

"Anh không cần làm," Clint lặng lẽ đáp. "Anh giữ nó, và tôi sẽ nắn xương nó lại."

Steve gật đầu, biết rằng làm càng sớm thì càng tốt cho Peter. Hắn nâng Peter lên, ruột gan thắt hết cả lại khi nhận ra cậu thiếu sức sống tới nhường nào. Cứ như hắn đang ôm một con búp bê, đặc biệt là khi trọng lượng của Peter không là gì so với Steve.

Clint giúp hắn đặt cậu vào đúng vị trí rồi chuẩn bị tư thế tốt cho chính mình.

"Ổn rồi con yêu," Steve dịu dàng thì thầm vào tai Peter, dẫu cho cậu không thể nghe thấy. "Bố ở đây rồi."

Clint giữ im lặng, nhưng gã không bất ngờ trước giọng nói dịu dàng nọ. Gã đã từng ở cạnh Steve và Peter nhiều lần, vậy nên Steve đổi giọng cũng không phải chuyện lạ lùng gì. Nhưng tần suất sử dụng cũng cực kì hiếm gặp.

"Sẽ ổn thôi. Tôi sẽ đếm tới ba, được chứ? 1... 2 – "

Clint bẻ lại xương về chỗ cũ, và Peter ngay lập tức tỉnh dậy và kêu lên.

Cậu hoảng loạn và bối rối, vậy nên Steve tiếp tục xoa dịu cậu. "Ổn rồi, bố ở đây, con an toàn rồi."

"Bố?" Peter lấy lại được hô hấp rồi yếu ớt gọi.

"Con an toàn rồi, ổn rồi con trai," Steve hi vọng lời nói có đủ trọng lượng để Peter tin vào. Hắn cảm thấy biết ơn khi Peter che giấu danh tính của cậu đằng sau lớp mặt nạ kia, để Steve không phải nhìn thấy gương mặt đau đớn của cậu. Chỉ riêng vụ ban nãy đã đủ để khiến hắn gặp ác mộng rồi.

"Bố ơi," Peter lại rên lên. "Con – đau."

"Bố biết. Chúng ta sẽ đem con về tháp," hắn thì thầm. "Con sẽ ổn thôi."

"Ba," cậu đột ngột đứng thẳng dậy. "Ba đâu rồi? Làm ơn hãy nói rằng mọi người không – ba không –"

Steve trấn an cậu khi hắn thấy Peter chuẩn bị bật khóc.

"Ba đang ở tháp. Mọi người đã tìm được cách ngăn được bộ giáp mà không giết ba."

"Ba còn sống không ạ?"

Bố mong là vậy.

"Còn."

Peter thở phào nhẹ nhõm, và Steve đảm bảo hắn vẫn ôm chặt cậu. Clint đứng dậy và lo âu nhìn xung quanh. "Chúng ta nên rời đi trước khi đám đông kéo tới."

Đương nhiên là mọi người đều muốn biết cái gì đã hạ gục Người Nhện, đặc biệt là nếu có ai trong số họ đã thấy Người Sắt đã tấn công cậu.

Steve nâng cậu dậy, và hắn chưa kịp chuẩn bị cho tiếng nấc của Peter. "Bố xin lỗi anh bạn nhỏ. Bố xin lỗi."

Peter không thể nén nước mắt được nữa, và Steve có thể nghe thấy hô hấp chật vật của cậu. Hắn cần phải đưa cậu tới chỗ riêng tư để Peter có thể tháo mặt nạ xuống.

Clint ở cạnh và che chắn Peter khỏi ánh nhìn của công chúng khi họ vội vã trở về tháp. Một sĩ quan NYPD cho phép Peter ngồi ở sau xe cùng với Steve để họ về nhà nhanh hơn. Chí ít thì Peter sẽ đỡ bị xóc nảy hơn so với việc Steve ôm cậu và chạy về đó. Clint ở lại để giúp SHIELD dọn dẹp tàn dư. Gã yêu cầu mọi người báo cho mình nếu có chuyện gì xảy ra.

Peter kiềm nén nước mắt khi ở trên xe. Không ai biết Người Nhện chỉ là đứa nhóc mười lăm tuổi, nhưng nếu nghe thấy Peter nức nở trong bộ đồ đó, họ sẽ phát hiện ra rất nhanh thôi.

Steve cũng giữ im lặng để không gọi Người Nhện là con yêu hay cục cưng trong tình huống không ai biết cậu nhóc là con trai hắn.

Sĩ quan theo chân Steve tới cửa tháp Avengers, mở cửa cho hắn và đảm bảo họ vào trong an toàn mà không có ai bám theo. Khi họ tiến vào thang máy chuyên biệt dành cho người có thẩm quyền, sĩ quan ở lại và cuối cùng họ cũng được ở một mình.

"JARVIS," Steve lên tiếng. "Hiện tại Người Nhện đã được tháo mặt nạ ra chưa?"

"Ngài sẽ đi thẳng tới khu y tế và ở đó chỉ có những người biết được bí mật của Người Nhện."

Steve tháo mặt nạ của cậu xuống, biết rằng Peter không thể cử động mà không khiến hai vai của cậu chịu thêm đau đớn. Hắn không dám để Peter rời khỏi mình một giây nào.

Gương mặt cậu nhóc vương đầy mồ hôi và nước mắt, không có dấu hiệu của máu hay vết bầm. Phần lớn chấn thương của cậu tập trung ở vai và đùi.

Steve thề rằng không có nỗi đau nào đau bằng việc hắn phải nhìn thấy Peter khóc, đặc biệt là khi cậu đang gồng mình để nước mắt không rơi xuống.

"Này," Steve dịu dàng nói khi cậu lại nấc lên. "Con cứ thả lỏng đi, làm vậy con chỉ đau thêm thôi."

"Con không... Con cần phải mạnh mẽ. Con là Người Nhện."

"Con cũng là Peter," Steve nhắc nhở. "Con vẫn là một cậu nhóc, vậy nên con đau, con khóc thì cũng chẳng làm sao cả. Hôm nay con đã chiến đấu rất giỏi."

Peter nhắm mắt và quay đầu đi chỗ khác.

"Ý bố là, bố tự hào về con. Mọi người tự hào về con."

"Cảm ơn bố," Peter lẩm bẩm và tựa đầu vào ngực Steve.

Sau cùng, Steve cũng được hôn lên mái tóc thấm mồ hôi của cậu nhóc. "Không có gì, Pete à."

Khi cửa mở ra, Steve dời môi đi ngay lập tức. Không có ai ngoài gia đình trực hệ của họ, đồng nghĩa với đội Avengers, có thể nhìn thấy cảnh tượng đó. Những bác sĩ này không có quyền biết về đời sống riêng tư của họ.

Ở đó đã có sẵn cáng và Steve cẩn trọng đặt cậu xuống. Steve nắm tay cậu khi bác sĩ đẩy cậu tới khu điều trị.

"Thằng nhóc bị sao thế?" Bác sĩ Cho chạy tới và hỏi.

"Vụ nổ nhắm vào vai và đùi. Tên lửa mini bắn vào cổ tay. Vai thằng bé bị trật khớp nhưng tôi và Clint đã nắn lại." Steve lại quay về làm Đội trưởng Mỹ, nhanh gọn và hiệu quả khi đồng đội bị thương.

Cho gật đầu. "Hiểu rồi. Chúng tôi sẽ chăm sóc nó."

Peter bị đưa đi, nhưng cậu vẫn không dời mắt khỏi Steve cho tới khi cánh cửa khép lại. Steve ước rằng hắn có thể đi cùng họ, nhưng hắn biết mình sẽ chỉ cản đường mà thôi.

Dẫu sao thì hắn vẫn còn người để quan tâm. Hắn quay lại và lên tiếng, "JARVIS, Tony đâu?"

"Sếp đang trên đường tới."

Steve nhíu mày. "Trên đường tới?"

Một lúc sau, Tony chạy từ góc hành lang ra và đâm thẳng vào Steve. Steve không để cho anh ngã.

"Steve!" Anh kêu lên khi Steve giữ anh lại. "Peter đâu rồi?"

"Thằng bé đang ở cùng Cho. Họ sẽ chữa trị cho con, em yêu à."

Tony ngả người về trước và vòng tay ôm cổ Steve. "Em xin lỗi, em vô cùng xin lỗi. Em không kiểm soát được."

"Anh biết." Steve ngừng lại giây lát rồi tiếp lời. "Anh biết đấy không phải lỗi của em. Em sao rồi? Anh xin lỗi vì đã phải cắt bộ giáp của em."

"Không sao," Tony đáp. "Thor đưa em tới đây, và Bruce đã chuẩn bị sẵn mọi thứ. Họ chữa cho em nhanh lắm. Em không đảm bảo bộ giáp cũng được như em, nhưng em đã sống sót, nhờ có anh đấy."

"Và Peter còn sống, nhờ có em đấy."

"Sao cơ?"

"Clint đã cứu thằng bé bằng mũi tên mới toanh mà em đưa cho anh ta."

"Mũi tên tạo khiên chắn ấy hả? Chúng hoạt động sao?" Tony chờ mong hỏi.

"Đúng vậy. Lí do duy nhất mà Pete còn sống."

"Em cũng là nguyên nhân khiến con gần như bị giết," Tony bần thần buông thõng vai.

"Em đừng nghĩ vậy. Em không thể kiểm soát được nó, không phải lỗi của em." Steve dịu dàng xoa lưng anh. "Tới kia ngồi và đợi bác sĩ đi. Dù sao thì anh cũng cần phải báo cáo cho Clint."

"Được thôi..."

Tony im lặng một cách bất thường, nhưng Steve cũng không lấy làm kinh ngạc. Nếu hắn là người khiến Peter bị thương, hắn cũng không thể nào tha thứ cho chính mình.

Cả hai ngồi xuống bên ngoài khu y tế, và Steve ôm Tony vào lòng cho tới khi bác sĩ Cho đi tới. Steve không chắc thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng cơ bắp hắn căng cứng vì ngồi một chỗ quá lâu, và bên tay mà Tony tựa vào đã tê rần.

Hắn vẫn đang mặc chiến phục, còn Tony thì vận thường phục.

Cho có vẻ đồng cảm khi nhìn xuống bọn họ. "Hai người các anh không động đậy gì từ lúc tới đây hả?"

"Con trai chúng tôi sao rồi?" Tony khẽ hỏi. "Thằng bé có ổn không?"

Cô gật đầu. "Thằng nhóc sẽ ổn thôi. Vai của nó đã được nắn lại một cách hoàn hảo và đang hồi phục. Chúng tôi đã tách bộ đồ khỏi vết bỏng của thằng bé. Đó là trở ngại lớn nhất... khi phải gỡ từng mảnh vải ra trước khi vết thương liền lại. Tuy nhiên, ngay cả khi thương tích đã lành, cổ tay của cậu nhóc sẽ phải bó bột trong ít nhất vài ngày. Xương bị vỡ và da bị bỏng cấp độ 3 là điều khiến nó đau đớn nhất... Thành thật mà nói, tôi cực kì kinh ngạc khi thằng nhóc không mất kiểm soát. Nếu là những người khác, họ đã mất trí từ lâu rồi. Có lẽ phần lớn là nhờ bộ đồ bảo hộ."

Steve vẫn còn nhớ rõ giây phút tên lửa nổ khi va vào cổ tay cậu. Hắn sẽ luôn bị ám ảnh bởi khoảnh khắc ấy. Tony lấy tay che miệng và run rẩy nói, "Là tôi đã làm..."

"Không," Steve ngay lập tức gạt đi. "Bộ giáp làm. Em không kiểm soát được."

"Thằng nhóc sẽ sống sót thôi," Cho nhẹ nhàng đáp. "Nó sẽ hồi phục như những lần trước đó. Đừng dày vò bản thân vì những lỗi lầm không phải của anh."

"Chúng tôi gặp thằng bé được không?" Steve mong rằng Peter sẽ xoa dịu được cảm giác tội lỗi của Tony.

"Được, nhưng nó vừa tiêm morphine nên..."

Steve khẽ cười. Hắn không nên cười, nhưng không nhịn được. Peter lúc nào cũng hoạt ngôn khi cậu nhóc cảm thấy lơ lửng trên chín tầng mây.

"Hai anh có thể đi theo tôi," Cho hất đầu về phía cửa. Cô thấp giọng ngay khi tiến vào trong. Nghe giọng của cô, người không biết còn tưởng cô đang trò chuyện với một đứa trẻ. Nhưng thường thì khi Peter được tiêm morphine đặc biệt của cậu, cậu sẽ cư xử hoàn toàn khác so với bình thường. "Chào Peter, cô là bác sĩ Cho. Cô đem bố và ba tới gặp cháu này."

Steve đã từng trải qua cảm giác này trước đây, và việc đi tới giường bệnh để chứng kiến cậu nhóc đau đớn tới nhường nào sẽ không bao giờ trở nên dễ dàng hơn. Gương mặt cậu đã sạch sẽ, không còn dấu vết cho thấy cậu vừa trải qua một trận chiến. Ngực và vai cậu được băng bó cẩn thận, cổ tay được bó bột, ngón tay cậu chuyển hồng vì vết bỏng đang lành.

Peter may mắn khi có khả năng phục hồi vượt trội, nếu không thì tình trạng của cậu sẽ trở nên tệ hơn... hoặc mất mạng.

Gương mặt cậu sáng bừng lên khi thấy hai bố bước vào, dường như chẳng bận tâm tới nỗi đau mình đang chịu nữa. "Ba! Bố!"

"Chào con," Steve đi tới và ngồi xuống ghế được chuẩn bị sẵn cho hắn và Tony. "Con thấy thế nào rồi?"

"Giống như Pterodactyl vậy ạ."

"Vậy hả?" Stece mỉm cười. "Bay khá cao đúng không?"

"Đúng ạ." Peter bật ngón cái với hắn, nhưng lại nhíu mày khi thấy phần bị bó bột. "Cứ quên mất là bây giờ con thành bán robot rồi."

Steve bật cười và nhẹ nhàng đặt tay Peter xuống giường. "Đấy không phải là tay robot. Đấy là bó bột, cổ tay con bị gãy rồi."

"Đó là lí do vì sao mọi thứ tối thui."

"Sao cơ?"

"Xung quanh tối thui và một ngọn lửa đánh thức con dậy," Peter nhìn chằm chằm Steve. "Đáng sợ lắm."

"Có cháy sao?" Tony cuối cùng cũng đi tới.

"Không có," Steve không thể rời mắt khỏi Peter. "Thằng bé bất tỉnh lúc anh và Clint nắn lại xương cho con. Ngọn lửa chắc hẳn là cơn đau con phải chịu rồi."

"Ôi bambino," Tony khản giọng. "Ba xin lỗi vì đã làm con đau."

"Không... Ba không làm con đau, không bao giờ làm con đau cả."

"Lần này ba đã làm rồi. Đáng ra ba nên có kế hoạch dự phòng – Ba sẽ sửa nó –"

"Em nên lo về chuyện đó sau," Steve cắt ngang. "Em không tổn thương Peter. Bây giờ em ở đây với con đi."

Tony chần chừ, vậy nên Steve nắm tay anh và kéo anh ngồi vào lòng hắn thay vì ngồi xuống ghế bên cạnh.

Peter cười toe toét rồi bắt đầu ngọ nguậy như thể muốn rời khỏi giường. Tony vươn người và nhẹ nhàng đẩy cậu nằm xuống. "Con cần gì? Hai bố sẽ lấy cho con."

Peter bĩu môi. "Muốn ôm."

Steve bật cười và ôm eo Tony để ổn định anh. "Ôi Pete... con sẽ được ôm sau khi con khỏe hơn nhé?"

Cậu thở dài thườn thượt và nằm xuống. "Không công bằng."

"Con biết không... Bố nghĩ ba có thể nằm với con. Ba bé xíu à."

Peter mở to mắt và mỉm cười. "Ba?"

Tony căng thẳng lắc đầu. "Không được. Em không thể. Em chỉ – Em không muốn làm tổn thương thằng bé nữa."

Steve đảo mắt và đứng dậy, dễ dàng ôm trọn Tony vào lòng. Đôi khi hắn rất yêu siêu huyết thanh trong người mình.

"Đây là ăn gian nhé."

"Để dành chỗ cho ba nào anh bạn nhỏ."

Peter ngay lập tức nằm xích sang một bên để Steve đặt Tony nằm xuống. Tony căng thẳng nhìn Peter.

Steve nhanh chóng để Peter nằm ở tư thế thoải mái mà không gây thêm đau đớn cho vết thương trên người cậu. Hắn để Peter ngả đầu lên vai Tony thay cho gối.

"Lỡ như em –"

"Đừng nghĩ như vậy nữa," Steve gạt tóc khỏi trán Tony rồi làm tương tự với Peter sau khi cậu khẽ ngáp.

Hắn mỉm cười nhìn xuống cậu nhóc. Trong giây lát, hắn nhớ về mười năm trước khi Peter vẫn là em bé, và Steve sẽ ngắm cậu nhóc ngủ gật trong lòng Tony khi Steve xoa tóc cho cậu.

"Ba ngốc thật đấy," hắn vẫn chơi đùa với lọn tóc xoăn của Peter. "Con bảo ba đi."

"Ba à, ba đừng ngốc nữa." Peter quay đầu nói với Tony. "Ba sẽ không bao giờ làm con đau."

Steve biết điều đó không đúng, nhưng hắn vui rằng Peter sẽ không bao giờ phải qua cảm giác nọ. Trên thế giới có vô vàn ông bố thừa khả năng khiến con họ phải đau đớn, nhưng Peter không cần phải biết chuyện đó. Còn Steve và Tony thì đã quá hiểu rồi.

"Ba yêu con, Petey," Tony thì thầm và hôn lên trán cậu.

"Con cũng yêu ba, và cả bố nữa!" Peter mỉm cười. "Thật an toàn và hạnh phúc."

"Con luôn được an toàn khi ở cùng hai bố," Steve đáp.

"Con biết mà," Peter lẩm bẩm, mắt cậu bắt đầu díp lại.

"Con buồn ngủ sao?"

"Hừmmm."

"Sao con không nghỉ ngơi đi nhỉ? Ba con và bố sẽ ở đây trong lúc con ngủ," Steve dùng móng tay gãi nhẹ da đầu Peter. "Hai bố sẽ ở đây khi con thức dậy."

"Được ạ," cậu đáp. "Ba đừng lo lắng nữa. Ngủ đi. Chúng ta an toàn và hạnh phúc rồi."

Steve mỉm cười nhìn bạn đời của hắn, anh cũng mỉm cười nhìn Peter. "Đúng vậy con yêu, chúng ta an toàn và hạnh phúc rồi. Nghỉ ngơi con nhé."

-END-

Hết series rồi nha :>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip