[Stony] [Superfamily] Kế hoạch mai mối hoàn hảo nhất
Author: ChocolateCapCookie
Source: https://archiveofourown.org/works/40626804
Tags: Alternative Universe - No Powers, Single Parent!Tony, Established Relationship, Kid Fic
Summary:
"Pete, chúng ta phải đẩy thuyền ba với thầy Rogers!" Harley hào hứng kêu lên. "Nghĩ mà xem, hai ổng đẹp đôi vãi ra luôn! Ba lúc nào cũng mệt mỏi và căng thẳng, vậy nên một người như thầy Rogers sẽ làm ổng bình tĩnh đi một tẹo. Và em biết thầy Rogers độc thân vì ổng lúc nào cũng kể về ổng và con chó nhà ổng hết..."
"Harley, đây là một ý tưởng ngu ngốc," Peter xen vào. "Em không biết liệu thầy Rogers có thích đàn ông hay không, và kể cả ổng thích thật đi chăng nữa, em sẽ làm gì? Nhốt hai người họ vào tủ quần áo sao?"
"Đúng."
"Harley, không được."
↻ ◁ II ▷ ↺
Như bao buổi sáng bình thường khác, Tony sẽ phát rồ lên trong vòng hai giây tới mất. Peter mới chỉ đi một bên tất, Harley dính sữa trên áo, còn Morgan thì rì rầm vì bím tóc thắt quá chặt của cô bé (cứ như cái người than phiền về bím tóc lỏng lẻo bung ra giữa đường tới trường vào tuần trước không phải bé này ha). Chính những khoảnh khắc này khiến anh cân nhắc tới việc cho phép nhân viên nghỉ thai sản mười tám năm được nhận lương đầy đủ, bởi làm việc tại Stark Industries còn lâu mới stress bằng việc làm cha làm mẹ.
"Ba, ba có thấy cái tất còn lại của con đâu không?" Peter thắc mắc nhưng mắt vẫn dán chặt vào điện thoại. Tony ném mẩu giấy nhàu nhĩ mà Peter để ở đây từ tối qua xuống đất, và rồi, phát rồ lên.
"Harley, thay áo ngay lập tức, trông mày gớm quá con. Peter, con đã đi đôi tất đấy ba ngày liên tiếp rồi, ném nó vào máy giặt và đi đôi mới đi. Hai đứa có ba phút để nhấc đít ra khỏi nhà và lên xe trước khi ba đưa Morgan đi và để hai thằng ngốc chúng mày tự cuốc bộ tới trường."
Peter và Harley thận trọng nhìn anh, và bất ngờ làm sao, lặng lẽ làm theo những gì được bảo. Morgan ngừng rên rỉ nhưng dường như chuẩn bị bật khóc, vậy nên Tony nuốt xuống những gì anh chuẩn bị phun ra và nhẹ nhàng dẫn bé ra khỏi cửa. Chết tiệt. Có lẽ anh đã quá khắt khe với tụi nhỏ. Có lẽ anh nên xin lỗi tụi nhóc trên đường tới trường.
Đâu phải là anh không yêu lũ nhóc nhà mình, suy cho cùng thì chúng rất ngoan. Chỉ là anh quá chán khi lại phải bắt đầu một tuần mới, stress từ công việc, và cả việc anh không thích buổi sáng chút nào... và cả lí do khác... lí do cá nhân khác nữa. Nhưng dù thế đi nữa, việc anh quát tụi nhóc là không đúng. Khi cho Morgan vào ghế ngồi cho trẻ em và lờ đi lời phàn nàn rằng cô nhóc đã quá lớn để ngồi vào đây rồi ba à!, anh tự nhủ rằng mình sẽ mua donut cho bọn trẻ trên đường tới trường làm quà xin lỗi.
Ý tốt của anh tan thành mây khói khi họ lên xe, đầu tóc rối bù và khắp người dính mồ hôi.
"Harley, khi ba bảo con thay áo, ý ba là mặc cái áo sạch vào ấy!"
"Hôm nay ba bị sao thế?" Harley thì thầm với anh trai sinh đôi của cậu. Cả hai không dám nói to làm ba phát bực thêm nữa.
"Anh không biết," Peter thì thầm lại. Chẳng có thứ Hai nào mà ba vui vẻ cả, nhưng hôm nay ba thực sự rất cáu. Thậm chí Morgan tội nghiệp còn không luyên thuyên về sự phấn khích của bé khi được tới trường vào sáng thứ Hai hàng tuần. Nghe thì phiền thật đấy, nhưng Peter thấy nhơ nhớ tiếng lải nhải của cô nhóc.
Tony đỗ xe trước cổng trường mẫu giáo của Morgan và đi tới cởi dây an toàn cho bé. Anh bướng bỉnh không nhìn hai cậu thiếu niên, và hai cậu cũng không nhìn anh nốt.
"Ba cần chút cà phê," Peter buông lời bình trong lúc Tony dẫn Morgan vào lớp và để lại hai cậu trai trong xe.
"Tất cả cà phê trên thế giới đều không làm ba khá lên được đâu," Harley càu nhàu. "Ba cần vận động trên giường cơ."
"Harley!" Peter xấu hổ kêu lên. Cậu lớn hơn Harley vài phút, nhưng Harley luôn là người tự tin và hoạt ngôn hơn. "Em không thể nói thế được!" Harley chỉ đảo mắt.
"Pete, chúng ta sắp tốt nghiệp cấp ba tới nơi rồi. Anh phải quen với việc nói về tình dục rồi chứ."
"Anh có thể nói về tình dục," Peter rầm rì. "Ý anh là em không được nói vậy về ba tụi mình."
"Anh biết chúng ta được tạo ra như thế nào đúng không?"
Peter sởn cả da gà trước suy nghĩ nọ, nhưng trước khi cậu kịp lên tiếng, Tony đã quay trở lại, thắt dây an toàn và đưa hai cậu chàng tới trường cấp ba cách đây năm phút đi đường. Dường như anh vẫn còn giận, vậy nên hai cậu thiếu niên tự giác giữ im lặng trong suốt quãng đường.
Peter và Harley không có nhiều lớp chung với nhau. Peter quan tâm tới STEM nhiều hơn, và bản thân cậu đã tham gia vô số lớp AP rồi. Harley cũng thông minh không kém, nhưng cậu thích những môn học mang tính sáng tạo nhiều hơn, vậy nên lúc ở trường cả hai không gặp nhau mấy. Lớp chung mà cả hai theo học chính là tiết học họ đều yêu thích (không phải là do thích học cùng nhau đâu nha).
"Chào các em," thầy Rogers mỉm cười với cả lớp, quá vui vẻ cho một buổi sáng thứ Hai đầu tuần. "Cuối tuần của các em thế nào?"
"Tệ vãi ra ạ," Harley vui vẻ đáp. Không ai lo về việc chửi thề trước mặt thầy Rogers cả. "Em phải trông trẻ cả cuối tuần. Và đấy còn là em gái em nữa, vậy nên em chẳng được trả lương gì sất."
"Nhưng thầy nghĩ em cũng nhận được trợ giúp nhỉ," thầy Rogers gật đầu với Peter.
"Không tệ lắm ạ," dù nói vậy nhưng Peter hoàn toàn đồng tình với Harley. Ba phải làm việc tới tối muộn vào cuối tuần, vậy nên cậu và Harley phải ở nhà với Morgan. Đương nhiên là cả hai đều yêu em gái nhỏ rồi, nhưng phải ở nhà với một đứa nhóc bốn tuổi cả cuối tuần không phải là hoạt động yêu thích với bất kì ai. Thầy Rogers có vẻ đồng cảm, nhưng cũng không bàn luận thêm nữa.
Họ dành thêm chút thời gian để nói về cuối tuần của mọi người rồi thầy Rogers bắt đầu bài học ngày hôm nay. Thầy và trò cùng nhau giải một bài toán lượng giác cực kì hóc búa khiến Peter vô cùng thích thú. Harley thì không thích toán cho lắm, nhưng cậu vẫn cố gắng học vì một lí do duy nhất: thầy Rogers có khả năng khiến mọi người hiểu được những vấn đề phức tạp mà không làm cho Harley phải xoắn hết cả não lên.
Rõ ràng thì Peter rất say sưa nghe giảng và vui vẻ nhận được lời khen từ thầy Rogers giống như chú mèo nhỏ khi được nựng. Thi thoảng Harley cũng trêu cậu, nhưng Peter yêu quý thầy giáo của họ tới nỗi Harley cũng không nỡ làm cậu buồn vì có được sự chú ý từ thầy Rogers.
Khi tiết học chuẩn bị kết thúc, thầy Rogers đi tới từng bàn để thu bài tập về nhà của học sinh. Peter đảo mắt khi Harley bẽn lẽn nộp bài tập mới làm xong một nửa của mình.
"Em có lí do chính đáng," Harley bào chữa với thầy Rogers đang nhướn một bên mày, "Em bận lắm! Nuôi trẻ đồng nghĩa với phải làm rất nhiều việc, thầy biết đấy."
Thầy Rogers chỉ bật cười. "Được rồi, lần này thầy cho qua. Nhưng thầy muốn phần bài tập này phải được hoàn thành vào ngày mai, được không Harley?"
Đây chính là lí do mà thầy Rogers là giáo viên mà Harley thích; thầy không chỉ có khiếu hài hước vô cùng tuyệt vời mà còn rất rộng lượng nữa. Bất cứ giáo viên nào khác ở tình cảnh này đều sẽ phạt cậu, hoặc ít nhất dành cả tiếng đồng hồ để giáo huấn cậu về tầm quan trọng của bài tập. Còn thầy Rogers thì hiểu rằng học sinh cũng có cuộc sống riêng của mình, và đôi lúc bài tập không phải là điều áp lực nhất đối với bọn nhỏ.
"Em cảm ơn thầy," cậu cảm kích, đúng lúc chuông reo và học sinh ùa khỏi lớp.
"Em yêu ổng," Harley lên tiếng đương lúc họ đi về nhà, còn Peter gật gù đồng tình.
"Thầy cũng rất dễ tính, kiểu ổng không thích hợp làm giáo viên chút nào hết trơn. Thầy đáng ra nên ở trong quân đội, hoặc một ban nhạc rock nào đó."
"Ba có thể học đôi chút từ ổng đấy," Harley đáp, và đột nhiên khựng lại như thể vừa tông vào cái cột đèn vô hình ở giữa đường. Peter đi được mười bước mới nhận ra Harley không ở cạnh cậu nữa.
"Em ổn không?" cậu hỏi. Harley siết chặt nắm đấm giơ hai tay lên trời.
"Em là thiên tài!" Cậu hét lên, nhưng Peter vẫn chẳng hiểu gì hết trơn.
"Em là thiên tài bởi vì em quên cách đi bộ hả?"
"Em là thiên tài bởi vì em vừa nảy ra một ý tưởng tuyệt vãi cả lờ!"
"Đừng chửi bậy," Peter ngay lập tức nhắc nhở, nhưng Harley không bỏ vào tai chút nào. Trong mắt cậu đong đầy phấn khích.
"Pete, chúng ta phải đẩy thuyền ba với thầy Rogers!" Harley hào hứng kêu lên. "Nghĩ mà xem, hai ổng đẹp đôi vãi ra luôn! Ba lúc nào cũng mệt mỏi và căng thẳng, vậy nên một người như thầy Rogers sẽ làm ổng bình tĩnh đi một tẹo. Và em biết thầy Rogers độc thân vì ổng lúc nào cũng kể về ổng và con chó nhà ổng hết..."
"Harley, đây là một ý tưởng ngu ngốc," Peter xen vào. "Em không biết liệu thầy Rogers có thích đàn ông hay không, và kể cả ổng thích thật đi chăng nữa, em sẽ làm gì? Nhốt hai người họ vào tủ quần áo sao?"
"Đúng."
"Harley, không được."
"Được rồi, nhưng anh hãy nghĩ tới việc ba sẽ hạnh phúc nhường nào nếu có một người trưởng thành ở cạnh ba," Harley nài nỉ. "Thêm vào đó, ba sẽ bớt cáu bẳn hơn nếu ba vận động nhiều hơn tẹo."
"Harley, tởm vãi."
"Nhưng anh có đồng ý là hai ổng rất đẹp đôi không?"
"Cũng có lí," Peter thừa nhận, "Nhưng đây vẫn là ý tưởng ngu ngốc."
Harley cười nhếch, "Nếu chúng ta có kế hoạch phù hợp thì không đâu."
Kế hoạch của Harley là thứ mà Peter ghét nhất trên đời. Thường thì nó sẽ đổ bể hết, hoặc chẳng hoạt động chút nào. Ba sẽ không bao giờ thôi nhai lại cái lần Harley xây "đường hầm bí mật" giữa phòng ngủ của cậu và Peter, để rồi bị kẹt ở cửa sổ suốt ba tiếng đồng hồ cho tới khi lực lượng cứu hỏa tới và giải quyết vấn đề. Peter không muốn trải nghiệm lại cảm giác khi ấy một lần nào nữa đâu, nhưng cậu lại ở đây rồi này (chẳng hiểu sao luôn ấy).
Ban đầu Peter chỉ nghe theo kế hoạch của Harley để thằng chả đỡ lải nhải nhiều. Nhưng vài ngày tới, Harley liên tục chỉ ra rằng ba tụi nó thật cô đơn làm sao, và ba sẽ hạnh phúc nhường nào khi được ở cạnh một ai đó. Và hợp tình hợp lí làm sao, dường như kế hoạch cũng không đòi hỏi điều gì quá phức tạp. Các bước tiến hành khá đơn giản: đợi đến hôm họp phụ huynh vào cuối tuần, và kiến tạo bất cứ tình huống nào để ba ở một mình cùng với thầy Rogers ("Em nghĩ chúng mình nên bắt đầu gọi ổng là 'Steve' nếu ổng sắp lên chức bố mình á anh." "Thôi im đi Harley.")
Tối thứ Sáu, Tony cùng hai cậu con trai ăn mặc chỉnh tề tới trường, đem theo cả Morgan bực dọc ở ghế sau nữa. Peter nửa phấn khích nửa lo lắng nhìn sang em trai cậu, tự hỏi tại sao cậu chàng nọ lại có thể bình thản đến thế.
Ngay từ lúc bước chân qua cửa, chướng ngại vật đầu tiên của kế hoạch ập tới. Peter đã mong cậu sẽ có được sự chú ý từ thầy Rogers, và có thể kéo thầy sang một bên để nói chuyện riêng. Nhưng hiển nhiên chuyện đó không thể thực hiện được vào lúc này. Thầy Rogers được phụ huynh yêu thích hệt như với học sinh vậy, và dẫu cho buổi họp chỉ vừa mới bắt đầu, thầy đã được cả tá người vây quanh rồi. Họ sẽ chẳng có cơ hội nói chuyện với thầy mất, nói gì tới việc kéo thầy đi tới chỗ không người.
"Anh là trò cưng của ổng, anh ra xử lí chuyện này đi," Harley bảo. Đám đông quá ồn ào nên ba không thể nghe thấy cuộc đối thoại nhỏ của hai người, và Morgan đang rên rỉ đòi dùng nhà vệ sinh, vậy nên Tony hoàn toàn không để tâm đến họ chút nào.
"Có cả đống người muốn nói chuyện với thầy Rogers. Anh đâu thể xông vào đó xong tự nhiên bắt chuyện được!"
"Pete, anh làm khó em quá đấy." Harley thở dài rồi vén tóc khỏi mắt. "Được thôi. Em ra gặp thầy Rogers, còn anh đi tìm chỗ kín kín tẹo để ổng với ba được ở một mình, sau đó lôi ba tới đó, nhắn tin cho em nếu không có ai ở đấy. Anh nghe chưa?"
"Harley, đấy đâu phải kế hoạch," Peter rít lên, nhưng Harley đã biến mất trong đám đông, luồn lách qua dòng người giống như một con rắn.
"Peter." Ba gọi khiến cậu giật mình. Cậu quay lại và bắt gặp ánh mắt bất lực của ba. "Có cái nhà vệ sinh nào gần gần để ba đưa Morgan tới không?"
"Có ạ, ở chỗ hành lang kia có đó ba." Cậu nhíu mày. "Đợi đã, ẻm dùng nhà vệ sinh nam hay nữ vậy?"
Morgan cau có. "Em là con gái."
"Đúng vậy, cục cưng của ba. Nhưng con còn quá nhỏ để vào đó một mình. Con có thể đi cùng ba và anh Peter tới nhà vệ sinh nam, nhé?"
"Nhưng tất cả mọi người sẽ nhìn con!"
Tony lại thở dài thườn thượt. Làm cha làm mẹ là công việc mới bạc bẽo làm sao. "Sẽ không có ai nhìn con đâu, cục cưng à."
Peter dẫn ba tới nhà vệ sinh nam, còn cậu thì ở ngoài chỗ rửa tay trong lúc Tony dẫn Morgan vào trong. Bỗng dưng, điện thoại cậu rung lên báo có tin nhắn mới.
Anh đang ở đâu và đang làm cái đéo gì đấy????
Phải dẫn ba và M tới nhà vệ sinh. Chỉ mất một lúc thôi.
Em không thể nói chuyện với thầy Rogers mãi được!! Anh tìm được chỗ để em dẫn ổng tới chưa??
HARLEY ANH ĐANG Ở NHÀ VỆ SINH ANH CHƯA TÌM ĐƯỢC CHỖ NÀO HẾT EM THA CHO ANH MỘT PHÚT THÔI ĐƯỢC KHÔNG
...
Có ai ở trong đấy không?
??? Không??
Hỏi gì mà ngu thế??
Harley không hồi âm nữa, vậy nên Peter lại lầm bầm nhét điện thoại vào túi quần. Sau lưng cậu vang lên tiếng xả nước, sau đó Tony dẫn Morgan bước ra ngoài. Morgan với lên bồn rửa tay, nhưng sau đó lùi lại.
"Ba ơi, cái này cao quá. Con không với được."
"Con có muốn ba ôm con không, con yêu?" Morgan gật đầu, và Tony ôm bé lên để bé có thể tự mình rửa tay được. Cả Tony và Peter đồng thời rên rỉ khi cô bé đổ xà phòng ra tay và bắt đầu hát "Chúc Mừng Sinh Nhật." Dịch bệnh quả thực đã ảnh hưởng quá nhiều tới lũ trẻ rồi.
Đột nhiên cánh cửa sau lưng họ bị mở tung lên. Morgan hét lên và hắt hết nước vào Tony và Peter. Peter vẫn ổn, nhưng áo sơ mi của Tony bị ướt nhẹp hết cả.
"Con xin lỗi!" Cô bé kêu lên, nhưng hiện tại chẳng một ai để ý tới bé nữa.
"Tôi xin lỗi!" Thầy Rogers nhăn mặt khi nhìn thấy cái áo ướt của Tony, nhỏ nước tong tỏng và dính sát vào cơ thể anh. "Harley biết rằng thằng bé không được mở cửa thô bạo như thế."
Câu nói khiến Tony hoàn hồn ngẩng đầu lên.
"Harley?" Anh lắc đầu. "Con đang làm cái quái gì thế?"
Ôi giời, Peter có thể khai sáng cho ba cậu về vụ này đấy.
"Con xin lỗi ba," Harley bẽn lẽn. "Con, ừm... Ba đã gặp thầy Rogers chưa?"
"Chào thầy Rogers," mắt Tony sáng lên. Trông vậy, Peter cực kì kinh ngạc. Cậu không đặt nhiều niềm tin vào Harley lắm, nhưng cái kế hoạch nửa vời này thực sự thành công. Ngay cả Morgan cũng phát hiện tâm trạng ba đi lên khi thầy Rogers xuất hiện.
"Gọi tôi là Steve," thầy Rogers đáp. "Hân... à... hạnh được gặp." Hắn nhìn Tony từ trên xuống dưới một lượt, khóe môi khẽ nhếch lên.
Peter nhăn mặt. Có lẽ kế hoạch sẽ suôn sẻ hơn nếu hiện tại ba cậu không ướt như chuột lột. Ấn tượng đầu rất quan trọng đó nha.
Hẳn là Harley cũng nhận thấy tình huống hiện tại có phần khó xử, bởi cậu lại bắt đầu lải nhải.
"Thầy biết không, có lẽ... thầy nên nói về việc em sắp sửa trượt lớp toán tới nơi rồi."
Mắt Tony trợn to như cái đĩa ăn.
"Con sắp trượt lớp toán?!"
Thầy Rogers hoang mang nhăn mũi. "Em còn theo học toán từ giáo viên nào khác trong trường không? Bởi em không thể nào trượt lớp của thầy được."
"Nhưng khả năng đó vẫn xảy ra được mà," Harley nhanh nhảu đáp. "Nếu thầy không nói về tình hình học của em trên lớp và bảo với ba rằng ba cần đảm bảo em, ờm, làm nhiều bài tập hơn. Việc thầy nói chuyện đó với ba cực kì quan trọng luôn đấy. Thật ra thì, vì đây là chuyện quan trọng, em sẽ để hai người nói chuyện riêng, còn bọn em sẽ ra ngoài. Đi nào Morgan, anh sẽ mua kem cho em."
Harley kéo Morgan đi ra ngoài, còn Peter thì kiềm lại tiếng khúc khích.
"Anh không thể tin được em tình nguyện xin thêm bài tập để làm đấy." Harley quay ra lườm Peter.
"Chúng ta cũng phải hi sinh một chút chứ. Không phải chuyện gì to tát cho cam. Em dám cá rằng ba sẽ chẳng nhớ gì sất khi mà hai ổng bắt đầu hẹn hò."
"Cứ nổ cho lắm vào ông tướng."
"Im đi Peter."
Morgan kiên quyết kéo tay áo Harley. "Anh hứa mua kem cho em mà!"
"Năm phút nữa nhé."
Morgan giậm chân. "Không, bây giờ cơ!"
"Mua cho con bé cái gì đó nhanh lẹ lên," Peter lên tiếng. "Em không muốn con bé nổi khùng lên khiến ba phải rời khỏi đó đúng không?" Peter đưa cho Morgan vài đồng xu.
"Em có thấy cái máy bán hàng tự động ở đó không Morg? Em có thể ăn bất cứ loại kem nào mà em muốn." Morgan vui vẻ chạy qua hành lang, hai cậu anh trai nối gót ngay sau bé. Harley càu nhàu suốt đường tới máy bán hàng.
"Em biết chúng ta không được để con bé một m –"
"Trật tự," Harley vặn vẹo. "Con bé sẽ ổn thôi. Đây không phải lúc để nghĩ về kem."
"Thế thì em định làm gì nữa?" Peter lí trí giải thích, "Đứng ngoài nhà vệ sinh như mấy đựa dị hợm ấy hả?"
"Đúng vậy," Harley hoàn toàn nghiêm túc đáp. Peter đảo mắt.
"Kế hoạch thành công rồi. Chúng ta cho hai ổng gặp nhau. Giờ thì để họ yên trước khi em tự phá hỏng kế hoạch của chính mình." Harley làu bàu nhưng không cãi lại nữa.
Khi hai cậu chàng tới chỗ Morgan, cô bé đã càn quét được nửa que kem. Mặt và phía trước váy đều bị dính socola và vani hết cả.
"Morgan!" Harley rên lên. Cậu biết ba sẽ giết họ vì dám làm bẩn váy của cô nhóc. "Pete, anh quay lại và lấy chút giấy vệ sinh hay cái gì đó được không? Chúng ta cần phải lau sạch đống này trước khi ba chém chết bọn mình."
"Đặc biệt là khi em sắp sửa trượt lớp toán," Peter buông lời bông đùa, nhưng cậu ngay lập tức chạy về phía nhà vệ sinh. Cậu đã quá hiểu rằng váy của Morgan sẽ nhanh bẩn tới mức độ nào.
Cậu chậm rãi mở cửa nhà vệ sinh, không muốn sự việc ban nãy lặp lại chút nào. Giọng hai người đàn ông vang vọng rõ ràng trong nhà vệ sinh vắng vẻ.
"Em có cần... cái áo khác không? Tôi có sẵn vài cái để em dùng."
"Không cần đâu. Nó sẽ khô nhanh hơn nếu tôi cởi áo ra."
"Ôi chao, tôi đang rất muốn là người cởi áo em ra đấy, Tony."
Peter mở to mắt lùi lại. Kế hoạch của họ không có hiệu quả nhanh tới vậy chứ? Cậu há miệng định gọi Harley, nhưng trước khi kịp làm vậy, bên trong vang lên tiếng rầm.
Cậu chạy khỏi đó càng nhanh càng tốt. Cậu phải kể cho Harley nghe, nhưng không phải ở đây. Không phải ở bất cứ chỗ nào gần đây được.
Những ngày sau, tâm trạng của Tony có vẻ khá tốt. Anh vẫn phải làm việc vào cuối tuần, nhưng lũ nhóc chưa từng thấy ba chúng nó vừa làm vừa vui tới vậy.
"Em bảo rồi, em là thiên tài mà," Harley tự mãn. Hai cậu chàng vừa dỗ Morgan đi ngủ xong, sau đó thấy xe của Tony lái vào đường nhà họ. Dạo gần đây anh càng ngày càng tăng ca muộn, và Peter bắt đầu có chút lo lắng.
"Ừ, em lải nhải đủ rồi đấy Harley," Peter làu bàu. Cậu mở khóa cửa trước, sau đó lại nằm nhoài trên sofa, bần thần lướt qua các tập của Friends trên Netflix. Harley chẳng thích phim này chút nào, nhưng dường như cậu đang mải nhắn tin nên không để tâm tới việc khác lắm.
"Chào hai nhóc."
"Con chào ba." Cả hai đồng thanh chào, không thực sự chú ý tới người vừa bước vào.
"Chào các em."
Cả Peter và Harley đồng thời ngẩng phắt đầu lên.
"Ừm..."
"Chào thầy Rogers," Harley trơn tru đáp, vượt qua cú sốc nhanh hơn Peter. "Thầy, ờm... làm gì ở đây thế ạ?"
"Hai đứa có tin là thầy đến để kiểm tra bài tập của hai đứa không?"
"Không ạ," Peter và Harley đồng thanh đáp.
"Steve và ba," Tony lo âu mở lời, "Chúng ta... ừm... bọn ba có chuyện cần nói cho hai con nghe."
"Hai người đang hẹn hò!" Harley rú lên, chạy qua chạy lại sofa để đập tay với Peter. Steve bàng hoàng nhìn hai cậu chàng, còn Tony chỉ thoáng thất vọng.
"Sao hai đứa đoán được?"
"Ý hai đứa là hai đứa đã biết chuyện này bấy lâu nay sao?" Steve hoài nghi hỏi.
Harley ngay lập tức dừng mọi chuyện động. "Đợi đã... ý thầy là sao? 'Bấy lâu nay'?" Cậu ngờ vực hỏi lại. "Mới có 48 tiếng thôi mà."
Bây giờ thì Tony cũng nhưng nhức cái đầu rồi đấy. "Harley, con yêu, Steve và ba hẹn hò được, bao lâu nhỉ, sáu tháng rồi."
Cả Harley và Peter há hốc mồm.
"Cái gì cơ?!"
"Và ba không kể cho bọn con?"
Tony bực dọc nhìn hai cậu chàng. "Hai đứa vừa nói là biết rồi còn gì!"
"Bọn con không biết hai người hẹn hò được sáu tháng rồi!" Harley hét lên. "Con còn không biết hai người quen nhau từ trước!"
"Harley và con muốn mai mối cho hai người," Peter giải thích vì thấy Tony và Steve đang chả hiểu cái gì hết. "Đó là những gì mà Harley đã làm vào hôm họp phụ huynh."
Cả Steve và Tony đều phá lên cười. "Con muốn mai mối ba... với người mà ba đang hẹn hò đấy hả?"
"Vâng, bởi vì bọn con không biết đấy?" Harley càu nhàu. "Chuyện sẽ tốt đẹp hơn nếu ba thực sự kể cho bọn con."
Tony ngã lăn ra ghế, miệng vẫn không thể ngưng cười. Bên cạnh anh, Steve cũng đang cúi gập người xuống để cười. "Ba xin lỗi, nhưng đây là chuyện buồn cười nhất mà ba từng nghe."
"Đợi đã," bóng đèn vô hình trong tâm trí Peter bỗng dưng sáng lên, "Vậy những hôm mà ba đi làm về muộn –"
Tony bẽn lẽn gật đầu.
"Xin lỗi vì đã cướp ba khỏi hai nhóc quá lâu," Steve cũng ngượng ngùng lên tiếng. "Thầy và ba các em không muốn nói cho tới khi cả hai chúng ta thực sự sẵn sàng."
"Và đó là lí do thầy cũng tha cho em vụ không hoàn thành bài tập."
Steve nhún vai. "Biết nói sao giờ, thầy thấy có lỗi lắm. Đó là lỗi của thầy vì em phải dành quá nhiều thời gian để trông em gái."
Harley rên lên và lấy tay che mặt. "Hai người đúng là đồ khốn."
"Xin lỗi vì đã không nói với hai nhóc sớm hơn," Steve lại tiếp tục. "Nhưng thật tốt khi biết rằng hai nhóc cũng ủng hộ chuyện này."
"Tới nỗi mà sắp xếp để bọn ba gặp mặt trong nhà vệ sinh nam trường cấp ba," Tony khịt mũi và cả hai người đàn ông lại bắt đầu phá lên cười.
Peter có muôn vàn câu hỏi, nhưng cậu biết cậu sẽ được giải đáp sau. Thay vào đó, cậu quay sang trách Harley đầu tiên.
"Anh đã bảo là kế hoạch sẽ không thành công mà!"
-END-
Trời ơi cíu tui, nhỏ Harley hài vcl =))))) Chủ nhà muốn nói là mọi người đừng quên Harley nhaaa, nhỏ đáng yêu với thông minh lắm luôn hiuhiu 😭😭😭
Hình ảnh gia đình hạnh phúc:

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip