C10. Conflict

Notes của tác giả

Đến lúc để Steve và Tony gặp nhau rồi đây!

Enjoy x

oOo

Chương 10: Mâu thuẫn

"Steve," Bucky nài nỉ, dừng chân một lần nữa. "Tony cần được biết cậu đang đến đó, chúng ta không thể cứ nhào vô như vậy được. Cứ chờ T'Challa, được không? Hoặc Bruce cũng được. Nghe này, Tony thậm chí còn chưa gặp Rhodes từ lúc anh ấy đến đây, và tớ... Mỗi việc tớ nói cho cậu biết cũng đủ tệ hại rồi, và giờ tớ đang đưa cậu đến đó—"

Gò má Steve nóng bừng. "Sao cậu lại nói chuyện kiểu vậy? Cậu làm như thể tớ sẽ làm gì anh ấy vậy, và Buck, tớ sẽ không... tớ chỉ cần nói chuyện với anh ấy thôi."

"Và anh ta cần nghe gì chứ?" Sam lên tiếng. "Tôi cho rằng chính anh ta cũng có nhiều điều muốn nói với cậu, nhưng Barnes đúng đấy. Có lẽ chúng ta không nên tự tiện xông vào như thế."

"Thế thì cứ để tôi vào thôi," Steve yêu cầu. "Tôi và Bucky. Chúng ta không cần phải vào đó cùng một lúc. Nhưng—Chúa ơi, Tony đang ở đây, đã ở đây suốt thời gian qua... và anh ấy đang bị thương, còn chúng ta thì cứ buộc tội anh ấy hợp tác với Ross, và chúng ta cứ..."

"Chúng ta đã sai," Clint kết luận, thầm thì câu chửi. "Chúng ta đều đã sai về anh ấy, và lạy Chúa, tôi đúng là thằng khốn, tôi đã đi thẳng tới một suy đoán kinh khủng nhất—"

Hàm răng của Bucky nghiến chặt, và cậu bước tới gần Clint. "Đó là lý do vì sao anh không được phép nói chuyện với anh ấy, không một ai trong các người. Vậy các người làm sao nào, thay đổi lập trường chỉ vì giờ các người biết anh ấy bị mù à? Các người không hề cảm thấy có lỗi, đó là sự thương hại. Hai thứ đó chẳng hề giống nhau đâu, Steve. Còn anh," cậu ghim thẳng cái nhìn của mình vào Clint, "anh đã nổi điên với anh ấy và quăng không biết bao lời nhục mạ tới lúc anh nghe nói anh ấy đã bị mù. Tại sao việc anh ấy mất đi thị lực thay đổi hết mọi thứ thế? Đột nhiên anh ta thứ cho anh ấy à? Tự nhiên anh nhận ra quan điểm của mình là sai lầm ư?"

Clint nhìn xuống đất, nhăn mũi. "Không phải như vậy. Tôi đã không biết anh ấy bị thương nặng đến thế. Nếu anh ấy ở đây để trị thương, thì tôi đã sai khi cho rằng anh là gián điệp—"

Bucky nhìn chằm chằm vào hắn, lặng người, trước khi hỏi: "Mà không phải vì anh ấy là bạn của anh? Anh không hề tin tưởng rằng anh ấy sẽ không theo dõi các anh và bán đứng các anh cho tới khi anh biết được là anh ấy hoàn toàn không có khả năng để làm việc đó? Tôi—tôi thật mừng vì mình đã nói chuyện với anh ấy. Thật đáng buồn, khi nghe cách anh ấy kể về các người so với việc nghe các người mổ xẻ anh ấy, tất cả các người."

Steve có đủ giáo dưỡng để cảm thấy xấu hổ, gật đầu khi Bucky nhìn anh, nhưng Clint cảm thấy bị xúc phạm. "Cái đó nghĩa là sao?"

"Anh ấy nói về các người như thể các người là gia đình của anh ấy," Bucky giải thích, một thoáng buồn bã lơ lửng trong giọng cậu. "Như thể các người vẫn là gia đình của anh ấy. Anh ấy luôn xin lỗi, luôn cảm thấy tội lỗi và lo lắng cho các người, và gia đình của các người, và tương lai của các người. Tôi không thể hiểu tại sao mà anh ấy luôn tự đổ hết mọi lỗi lầm lên người mình như thế, nhưng giờ tôi tìm thấy lý do rồi."

Mọi người nhìn cậu đầy mong đợi.

"Bởi vì các người đều không nhận mình sai," Bucky nói một cách sắc bén. "Các người luôn đẩy hết cho anh ấy—chính tôi nghe thấy những lời đó từ các người, suốt thời gian qua. Ultron là lỗi của anh ấy, nhưng các người không khi nào nhắc tới việc anh ấy đã tạo ra Vision. Hiệp định là lỗi của anh ấy, mặc cho sự thật là anh ấy chỉ việc ký nó và không hề đóng vai trò gì trong việc tạo ra nó cả. Nhà tù nổi là lỗi của anh ấy, dù cho anh ấy không biết gì về nó. Ross đặt Wakanda vào diện nghi vấn cũng là lỗi của anh ấy, dù cho anh ấy bị bỏ mặc ở đây, mù lòa. Các người chẳng hề nhắc đến việc anh ấy cho các người một mái nhà, hoặc những lúc anh ấy cho các  người vũ khí, và áo giáp. Cũng không bao giờ các người để tâm đến chuyện anh ấy phải vật lộn với chứng bệnh trầm cảm nặng, với PTSD, với những nỗi lo âu, và mất ngủ."

"Bọn tớ không" Steve bắt đầu cãi lại.

"Chúng ta có," Natasha ngắt lời. "Dĩ nhiên chúng tôi biết. Chúng tôi đều ngả mũ trước sự can đảm của anh ấy, điều ấy là chắc chắn. Tôi đã viết một bản báo cáo phân tích về cái con người mà anh ấy muốn tôi nhìn thấy, và rồi... anh ấy gục ngã dần. Anh ấy cứ chết mòn sau khi—Pepper từng có đề cập việc cái lỗ đen khiến anh ấy gặp những cơn ác mộng khủng khiếp, anh ấy đã mất dần ý thức về thực tại..."

"Nhưng... tôi không," Steve kiên quyết, một cách chân thực. Cảm giác tội lỗi chực chờ trào lên trong cổ họng anh. Những triệu chứng đã xuất hiện như thế ư? Có phải anh cứ đơn thuần bỏ qua chúng?

Cậu ấy là bạn của tôi.

Tôi cũng vậy.

Từng câu chữ của Tony vọng lại trong tai của Steve, như một lưỡi dao xuyên qua trái tim anh hàng vạn lần. Tôi cũng đã là bạn của anh. Có phải gã nói ra điều ấy bởi vì gã tin Steve không còn muốn làm bạn với gã nữa, hay gã nói như thế bởi vì chính gã không còn muốn dính dáng tới Steve?

Anh hít một hơi thật sâu, rồi nói tiếp, "Tôi không chú ý đến. Đáng lẽ ra tôi phải để ý chứ. Tony là bạn của tôi, tôi luôn muốn điều tốt nhất cho anh ấy. Tôi..."

"Anh ấy sẽ không tin tưởng anh nữa," Wanda nói một điều (không) có ích, "Anh có nhận ra không? Tôi đã cố âm thầm giúp đỡ anh ấy từ xa mấy tháng ròng rã, nhưng anh ấy vẫn quá căng thẳng khi gặp tôi. Sẽ rất khó nếu muốn anh ấy tin tưởng anh như trước. Nhất là với... tình trạng hiện giờ, và kí ức cuối cùng về anh. Tôi không nghĩ anh nên đi gặp anh ấy lúc này."

Bucky gật đầu. "Làm ơn. Tôi—tôi không muốn phải trở thành người tiếp theo đánh mất niềm tin của anh ấy. Anh ấy cảm thấy thoải mái với tôi y như tôi cảm thấy khi ở cùng anh ấy. Tớ không hề muốn giữ bí mật đó với cậu, Steve, nhưng cậu phải hiểu lý do tớ làm như vậy. Cậu muốn tớ được hạnh phúc, đúng chứ? Anh ấy... đã giúp tớ rất nhiều."

"Có vẻ anh ấy chia sẻ nhiều điều với cậu," Sam chú ý. "Nói thật lòng, tôi hơi bị ngạc nhiên đấy. Cậu lúc nào cũng che giấu mọi cảm xúc với mọi người, nhưng cậu có thể tán gẫu với Stark sao?

Ánh nhìn của Bucky cứng rắn hơn. "Điều anh nói với anh ấy trong nhà tù nổi đó," cậu nói, "về chuyện anh ấy không bao giờ nhận lỗi. 'Đó là lần đầu tiên'. Nó vẫn đang giết dần anh ấy. Vì đó chẳng phải là thứ anh ấy muốn từ Hiệp đinh hay sao? Không phải anh ấy vẫn cứ xin lỗi mãi về Ultron và nói đó là lỗi của anh ấy hay sao? Chúa ơi, mấy người thật..." Hít thở sâu. "Mọi người đều rất vĩ đại, nhưng đối với Tony, mọi người cứ..."

"Như lũ khốn." Natasha nói nốt. "Tôi biết. Anh ấy--anh ấy làm cho mọi chuyện khó nhằn, mọi lúc. Anh ấy không thường xuyên quá... yếu đuối như cách anh ấy đã thể hiện với cậu, chưa nói đến sự nhu nhược của anh ấy với khiếm khuyết mới có gần đây. Cậu may mắn khi có được Tony này, người có thể mở lòng về những suy nghĩ và cảm nhận của mình và nói cho cậu biết chính xác những gì anh ấy nghĩ trong đầu. Tony mà chúng tôi từng quen biết--luôn đeo lên một chiếc mặt nạ, đôi khi quá khó để hiểu được anh ấy."

Sam, Steve và Clint cùng gật đầu đồng ý.

"Tôi không... buộc tội hay gì đâu. Chỉ tò mò thôi." Bucky nói, đưa ra một cánh tay. ''Steve. cậu là--người bạn vĩ đại nhất. Tớ nợ cậu quá nhiều thứ. Nhưng đôi khi... cậu mong tớ trở lại thành anh chàng Bucky từ con phố Brooklyn, người bạn từ những năm 40 của cậu. Và tớ không phải người đó, không còn là người đó nữa, nhưng Chúa ơi, tớ không muốn làm cậu thất vọng."

Đôi mắt Steve mở to trong sự bàng hoàng.

"Ý cậu là cậu đã đeo một chiếc mặt nạ trước mặt Steve suốt thời gian qua?" Clint khoanh tay chất vấn.

Bucky chỉ nhìn xuống sàn, không trả lời.

Steve nuốt khan, cố nuốt quả bóng tội lỗi trong cuống họng của anh. Anh quan tâm Bucky, anh cảm thấy... phải bảo vệ cậu ấy. Nhưng Bucky nói đúng; Anh cần người bạn cũ của mình, cần người đã cùng anh lớn lên... và khi anh cố giúp đỡ Bucky hiện giờ, anh làm vậy bởi vì anh muốn gợi cho cậu ấy nhớ về những ngày ở Brooklyn, hoặc làm sống lại những khoảnh  khắc cũ.

Đó là lỗi của anh.

Có lẽ anh đã để ý đến những dấu hiệu của Tony, những anh đã làm gì lúc đó chứ? Không gì cả. Steve cố gắng trở nên giúp ích, và nó luôn dẫn đến sai lầm. Anh muốn giúp Bucky, anh muốn bạn mình được an toàn, và... bằng cách nào đó anh lại phủ nhận hết những nỗi dằn vặt của bạn mình?

Và anh nhận ra, đó không phải cách đối mặt. Nói với Bucky hãy quên nỗi đau của cậu đi, hoặc hãy cố trở lại làm con người mà cậu ấy không bao giờ có thể làm được nữa... chắc chắn chỉ có thể làm cho Bucky cảm thấy áp lực hơn mà thôi.

Thế thì điều đó cũng hợp lý thôi, Bucky sẽ thân với Tony. Natasha có lẽ chỉ đúng một phần thôi; Tony dễ bị tổn thương hơn, dĩ nhiên là vậy... Nhưng anh ấy chia sẻ những trải nghiệm và cảm xúc của mình với Bucky... Bởi vì, anh ấy có thể nói về những sai lầm của mình, giúp Bucky học cách chung sống với chúng.

Steve cảm thấy sự xấu hổ lan tràn trên khuôn mặt, và cơn giận dâng trào trong huyết quản anh. Tức giận với chính bản thân mình, vì đã quá vô tư—hoặc đúng hơn là đã lựa chọn trở nên vô tư.

Vì đã quá ích kỉ.

Anh muốn Bucky hồi phục... theo cách của anh. Ngay cả khi Bucky chọn Cyro, Steve đã rất cố gắng phản đối, bởi vì điều ấy nghĩa là anh sẽ đánh mất Bucky lần nữa... nhưng đó là lựa chọn của cậu ta, và Steve không nên chống lại mong muốn duy nhất của bạn mình.

Anh muốn Tony chiến đấu... cũng theo cách của anh. Tony không phải một chiến binh, nhưng Steve luôn mong đợi anh có thể chiến đấu như thế ở chiến trường; Đi vào kỷ cương, luôn đợi lệnh, không tự ý hành động... Và anh luôn nổi giận với Tony, vì không chịu làm theo cách của anh.

"Tớ xin lỗi," anh nói một cách chân thành. "Buck—tớ thật sự xin lỗi. Tớ chỉ... không muốn mất cậu. Tớ không muốn mất cả đội khi Hiệp định xuất hiện và tớ biết, hãy tin tớ, giờ tớ đã biết, rằng những gì tớ đã làm chỉ gây thêm nhiều chuyện mà thôi."

Bucky vỗ một tay lên vai Steve.

"Tớ có thể... làm ơn, có thể cho tớ nói chuyện với Tony được không? Nếu anh ấy sợ, tớ sẽ rời khỏi. Tớ sẽ rời đi ngay. Chỉ... Anh ấy ở đây, Buck, anh ấy đã ở đây hàng tháng trời, và anh ấy trở nên như vậy là vì tớ." Suy nghĩ đó làm dạ dày Steve quặn lên, "Chỉ cần cho tớ lần này thôi."

Bucky liếc mắt với Wanda. Cô nghiền ngẫm Steve một cách cẩn thận, cố gắng không đi quá sâu vào tâm trí của anh, rồi chậm rãi thở nhẹ. Cô gật đầu.

(Astrid: tới rồi bây ơi...)

—————————

"Nó ở bên trái ngài, Boss," FRIDAY nói với Tony. Tony hướng về bên trái, rồi bước vài bước về trước, quơ cây gậy xung quanh. Khi nó đụng phải cuốn sách, Tony cúi xuống nhặt nó lên, gã lướt ngón tay trên bề mặt nhẵn mịn.

Gã đã ném nó từ phía kia phòng vừa nãy, mệt mỏi vì phải học cách đọc bằng chữ nổi. Thật khó để tưởng tượng thứ gã đang đọc khi mà trước tiên gã phải tưởng tượng các chữ cái trông như thế nào để tạo thành các từ. Gã... đã cố hết sức, để đối mặt với khuyết tật mới của mình. Thường thì gã sẽ không để nó lấn lướt mình; Gã sẽ không bỏ cuộc.

Nhưng có những ngày, gã không thể mạnh mẽ. Gã không thể vờ là mình ổn, hay không bị tổn thương bởi tình trạng của mình, rằng gã không hề vật lộn với nó... bởi vì gã đang như thế. Nó khó, khó chết đi được, và không có Pepper hay Rhodey ở cạnh... không có Jarvis... Chỉ khiến mọi thứ khó khăn hơn.

Làm vì họ, gã liên tục nhắc nhở mình. Hãy làm vì họ, họ không cần một gánh nặng trong đời đâu. Không hơn những gì mày đã từng trước kia.

Gã thở ra chậm rãi, mở cuốn sách và lướt ngón tay cái dọc trang sách.

Một tiếng gõ cửa vang lên, và Tony cứng người. Ba tiếng nữa vang lên sau đó, theo một chu kỳ của riêng Bucky, và Tony thả lỏng, gọi, "James, vào đi." (Astrid: có mật khẩu riêng bây ơi :>)

Gã có thể nghe thấy Bucky đang tiến vào, không gì bất thường ngoài việc bước chân cậu chậm chạp hơn mọi khi, và hơi thở cậu nặng nề. Có tiếng xột xoạt của quần áo, và Tony tưởng tượng cảnh cậu đút tay vào túi quần. Bucky im lặng một lúc, hắng giọng một cách gượng gạo, Tony hỏi, "Này, mọi chuyện ổn chứ? Ai đó đã đánh cậu à? Họ đã nói gì đó phải không?"

Gã dùng cây gậy lần nữa, giữ cuốn sách bên hông bằng khuỷu tay, và bước gần đến chỗ Bucky đang đứng ở cửa. Khuôn mặt gã có cảm giác lộ liễu khi không có kính râm, gã biết chắc sự lo lắng hẳn đang hiện rõ trên mặt gã hiện giờ.

Bucky nuốt xuống, khá lớn tiếng, và nói, "Không, không có mấy chuyện đó đâu. Ừm, tôi... Tony, tôi cần, ờ, nói với anh chuyện này. Có lẽ anh nên ngồi xuống? Anh có... có cần một ly nước không? Tôi—"

"James, cậu đang nói lắp đấy." Tony bình luận, càng bước tới gần Bucky hơn, và đưa tay ra tới khi gã chạm được cánh tay của cậu. "Có chuyện gì thế?"

Bucky nghiêng đầu sang bên phải, liếc nhìn Steve, người đứng cách cậu vài mét ở phía sau, từ khoé mắt. Cậu nên nói cái gì đây hả? Ồ, chào, Tony. Tôi mang Steve đến chỗ trốn của anh nè, sau khi anh đặc biệt dặn tôi không được làm thế.

Steve cứng người, đứng lặng ở đó. Tony Stark đang đứng cách anh chỉ vài mét, không hề biết sự hiện diện của anh. Đôi mắt gã đảo quanh vị trí khuôn mặt của Bucky—và gã ở khá gần—và Steve có thể bị lừa lúc đầu. Nhưng chỉ sau một lúc khi anh đã nhận ra đôi mắt của Tony chẳng thật sự nhìn vào thứ gì cả, chúng vô hồn ở một điểm duy nhất, không chạm mắt Bucky.

Steve? Tôi không thấy gì cả.

Và Steve đã quảnh mặt đi.

Gã đã gầy đi một chút, xương gò má của gã nhô ra nhiều hơn những gì Steve nhớ. Hàm gã được bao bọc bởi một bộ râu có cắt tỉa, có hơi dài hơn, cảm giác không đúng—Bộ ria mép thương hiệu của gã đâu rồi? Cả nụ cười lém lỉnh kia nữa?

Gương mặt Tony chỉ có sự lo lắng, mệt mỏi. Steve gắng không quá chú ý tới sự quen thuộc trong cách Tony nắm cánh tay của Bucky, hay cách gã lập tức nhận ra sự bất thường ở Bucky mà thậm chí không cần nhìn thấy cậu ấy. Hay là việc Bucky có một cách gõ cửa đặc biệt để Tony biết đó là cậu ta.

Anh chậm rãi thở dài, liếm đôi môi khô khốc, dán chặt đôi mắt xuống sàn nhà. Anh không muốn chen vào bất cứ điều gì Bucky định nói. Anh sẽ giữ im lặng, đứng sát bức tường, và anh sẽ chờ đến khi anh được giới thiệu.

"James?" Tony hỏi lần nữa.

Mắt Bucky trở lại trên người Tony, cậu cố nặn ra một nụ cười, dành cho cậu nhiều hơn. "Tôi... Wanda và tôi có nói chuyện với Steve và Clint hôm nay. Anh nhớ chuyện mà chúng ta nghe ngóng được về những hành động của Ross không?"

Tony gậu đầu, nhíu mày. "Hắn ta lại làm chuyện gì nữa à?"

"Đại loại thế," Bucky dẫn Tony vào trong phòng, ngồi xuống giường. Tony ngồi cạnh cậu. "Clint nghĩ anh đưa tin tình báo cho Ross, bằng cách nào đó anh có thông tin về chúng tôi và bán chúng cho Ross. Anh ta... chắc chắn điều đó sau khi nghe tin chúng... đã bắt Rhodes, và anh không có hành động gì cả."

Hô hấp của Tony kẹt ở cổ họng, gã tái nhợt. "Ross đã bắt Rhodey ư?" Gã hỏi bằng giọng rất nhỏ.

"Tôi rất tiếc," Bucky nói. "Nhưng... Clint và Steve đã suy luận các thứ, cho rằng anh đang trốn đâu đó dưới sự bảo vệ của Ross và bán đứng tất cả mọi người—" Và tôi đã phải nói sự thật, cậu muốn tiếp tục, nhưng Tony đã cắt ngang.

"Thật điên rồ!" Tony khẳng định, tay gã nắm chặt cây gây. "Sao họ lại có thể—tại sao—"

Bucky đặt tay lên đùi của Tony, cố gắng hít thở sâu, để giữ bản thân bình tĩnh khi cậu nhìn Tony đang run rẩy. "Tony, họ chẳng liên lạc được với anh từ lần ở Siberia, họ không biết anh ở đâu, hay anh đã phải đối mặt với chuyện gì. Họ không thể biết được—"

Tony bật cười làm Bucky giật mình, dừng bài diễn văn của cậu lại. Steve đứng thẳng hơn, rón rén lại gần căn phòng.

"Dĩ nhiên rồi." Tony nói, cười khúc khích. Tiếng cười của gã có dấu hiệu của sự kích động quá mức. "Dĩ nhiên là họ sẽ đi thẳng đến cái kết luận đó rồi."

"Còn gì—"

"Cậu biết đấy, sau khi tôi đi giúp đỡ cậu và Rogers sau lưng Ross, sau lần tôi thất bại trong việc mang cậu về," gã lắc đầu tự giễu, buồn bã, "cậu nghĩ Ross sẽ tha cho tôi ấy hả? Sau vụ đội Avengers vượt ngục? Hắn sẽ ném tôi vào một trong mấy cái phòng giam đó. Họ nghĩ—họ nghĩ tôi đã bán đứng Rhodey? Hoặc bất kỳ ai trong các người khi tôi biết cả đội đang được T'Challa bảo hộ?" Tiếng cười biến thành tiếng nức nở. "Tôi... Chúa, tôi không nhận ra... họ nghĩ về tôi tệ đến thế đấy, tôi... thật sự tôi tệ hại đến thế ư? Tôi là một thằng bạn con mẹ nó tệ đến vậy hả?"

Tim của Bucky nện từng hồi vào ngực cậu, và trước cả khi cậu nghĩ về điều đó, cậu đã thấy kéo Tony vào một cái ôm chặt bằng cánh tay duy nhất của mình. Tony không kháng cự, chỉ có tiếng nức nở ngày càng nhiều hơn, rúc mình vào cánh tay của Bucky.

Trước khi Bucky kịp lên tiếng, giải thích rằng lý do duy nhất cậu đề cập đến thông tin này chỉ là để giải thích tại sao cậu phải nói cho Steve và Clint biết sự thật, thì một giọng nói thứ ba cất lên.

"Không, không," Steve lẩm bẩm, hối hả xông vào căn phòng. "Không, Tony, anh—anh là một người bạn tuyệt vời, anh cho chúng tôi rất nhiều thứ, nhưng chúng tôi—chúng tôi có những thứ khác biệt, rồi với những chuyện đó xảy đến, chúng tôi chỉ—"

Tony giật mình khỏi Bucky, lùi lại cho đến khi va phải đầu giường. Đôi mắt gã mở to, hoảng loạn di chuyển khắp phòng, và môi gã mím thành một đường thẳng. Cuốn sách rơi khỏi cánh tay gã, va chạm với sàn nhà một lần nữa.

Gã muốn nói chuyện, muốn hỏi Steve đang làm cái quái gì ở chỗ này, nhưng môi gã chỉ có thể mấp máy. Gã có thể cảm nhận được tay của Bucky đang đặt trên chân gã, trên vai gã, xoa bóp và an ủi... nhưng gã chỉ có thể sợ hãi.

Cậu ta đã nói với Rogers nơi gã ở. Cậu ta mang anh đến chỗ Tony, mà không hỏi, không một lời cảnh báo—

"Steve, cậu đang làm cái quái gì thế?" Bucky hét một cách giận dữ. "Tôi kêu cậu ở bên ngoài và chờ—"

"Cậu đưa anh ta tới đây," Tony nói trong sự run rẩy, môi gã vẫn mấp máy. "Cậu—tôi yêu cầu cậu không được làm thế—Cậu đưa anh ta tới—tôi không-"

Bucky cảm thấy mắt cậu ta co giật, và cậu đứng dậy, hô hấp của cậu trở nên khó khăn. Tony đang nổi giận với cậu, Steve đã không cho cậu thời gian để giải thích chuyện gì cả... Chúa, Chúa ơi... Cậu quay sang Steve, nghiến răng, tay cậu nắm chặt. "Cậu—cậu đã hứa với tôi sẽ chỉ lên tiếng khi tôi cho phép—nếu tôi biết cậu sẽ làm thế, cậu đã hứa với tôi, tôi đã không—"

Toyn ném cây gậy của gã xuống đất, khuôn mặt gã nhăn nhó vì tức giận. "Rồi sao nữa, cậu theo phe họ à? Cậu nghĩ tôi ở đây để theo dõi tất cả các người? Sao, cậu nghĩ đang giả vờ hả?" Gã chỉ về đôi mắt mình một cách thô bạo, rồi đứng phắt dậy, gần như ngã nhào về trước khi gã giữ thăng bằng, và bước về trước. "Các người nghĩ tôi đang giả mù ư? Các người nghĩ tôi, sao nhỉ, trốn ở Wakanda hàng tháng trời và gửi tin tức cho Ross về chỗ ở của các người? Ồ, có khi T'Challa cũng hợp tác với Ross đấy, có lẽ các người thật ra đang bị giam ở đây không chừng?"

Giọng gã to dần, điên cuồng. Tay gã run rẩy. Gã bước tới một bước nữa, gần như va vào người Bucky, rồi thêm bước nữa. Đột nhiên, trông như gã chẳng thể nhớ được vị trí của đồ đạc trong phòng, hay gã đang hướng về chỗ nào. Gã bước đi trong vô định, gã sống trong sự vô định. Thêm một vài bước nữa, và đầu gối gã va phải cái ghế gỗ, làm gã chúi người. Gã bám vào tay vịn của cái ghê, khuỵu một gối xuống sàn nhà.

"Vậy ra người đó là Tony?" Gã hét lên. "Cậu nói muốn tự mình tìm hiểu con người tôi. Rồi cậu—rồi cậu... cậu cứ tin tưởng họ. Tôi đã nghĩ rằng cậu sẽ lắng nghe, rằng cậu sẽ hiểu, nhưng cậu đã không, dĩ nhiên là cậu không làm thế, chẳng ai trong đời tôi hiểu được, sao cậu có thể hiểu đây? Cuộc đời tôi rối tung lên, một đống hỗn độn, tôi—"

Bucky biết nước mắt đang trào ra, và cậu nhanh chóng quẹt nó đi, không muốn ngã xuống. "Tony, không, làm ơn, hãy—nghe tôi nói? Không như anh nghĩ đâu, làm ơn, chuyện đó không đúng, không gì đúng cả—"

Steve vò mái tóc mình khi anh xem cảnh tượng gì đang diễn ra.

Chết tiệt.

Chết tiệt.

Anh đã mất kiểm soát ngay lúc đó, khi Tony bắt đầu nức nở, như thể anh chưa từng thấy gã làm điều đó. Khi gã trông thật yếu đuối, thật đau đớn, bị... phản bội. Anh chỉ—

Chết tiệt, Rogers. Anh đã mất một người bạn rồi.

Giờ thì mày mất cả hai, anh nghĩ, liếm môi lần nữa. Anh nhìn Bucky, người đang cầu khẩn Tony nghe mình nói một cách tuyệt vọng, và Tony, người đang run sợ và nói năng lộn xộn trong khi đang bám vào một cái ghế gỗ.

Theo cách nào đó, Steve cảm thấy rằng bất kể anh có làm gì đi nữa thì anh cũng chỉ khiến chuyện này trở nên tồi tệ hơn.

Vậy nên anh hít sâu, rồi cẩn trọng bước gần tới hai người còn lại. Anh hắng giọng trước khi nói, bằng một giọng không ổn định, "Tony? Bucky không... cậu không nói gì về chuyện đó cả. Cậu ấy nói chúng tôi đã sai, nhưng để chứng minh điều đó, cậu ấy đã phải nói sự thật rằng anh đang ở đây."

"Cậu ta đã bán đứng tôi—" Tony nói một cái cay đắng.

"Cậu ấy không làm vậy," Steve phản bác, cố giữ giọng mình dịu dàng nhất có thể, không để nỗi sợ của anh lấn lướt. "Tony, cậu ấy không làm vậy, nếu cậu ấy không nói ra, chúng tôi sẽ tiếp tục có những suy luận sai lầm về anh, và đó là lỗi của chúng tôi, Tony, nên đó là lý do tôi ở đây để xin lỗi—"

Giọng của Steve, thật đau đớn.

Nghe thật đau đớn, bởi vì tất cả những gì Tony có thể thấy là Steve liếc gã bằng ánh mắt sắc bén, Steve đấm và đá gã, Steve đâm cái khiên của anh vào lò phản ứng của bộ giáp... là Steve giữ bí mật, sau khi nhiếc móc Tony vì đã làm thế. Đôi mắt Steve không hề có sự thân thiện, chỉ có giận dữ và tuyệt vọng.

Tony muốn chúng biến đi, muốn tất cả chúng đều biến đi hết. Bóng tối còn tốt hơn những ký ức đó, nó yên bình hơn nhiều. Gã chỉ muốn ở trong bóng tối, không muốn nhìn thấy ánh sáng nếu điều đó nghĩa là gã sẽ chỉ nhìn thấy những ký ức đó về Steve.

"Ra ngoài," gã hét lên. "Đi ra ngoài!"

Bucky sững người, thẩn thờ nhìn Tony.

"Cút ra ngoài ngay!" Tony lặp lại một cách luống cuống.

Steve lùi về sau, đặt tay lên bên bả vai đã mất cánh tay của Bucky, thuyết phục anh rời khỏi căn phòng. Bucky do dự, mắt cậu dán lên người Tony thêm một lúc, trước khi cậu nghiến răng và lảo đảo ra khỏi phòng, trước cả Steve.

Ngay khi Steve vừa ra khỏi đó, và đóng cửa lại... anh nhận một cú đấm thẳng vào mặt. Anh loạng choạng về phía sau, tay bao lấy cái mũi vừa bị thương của mình, anh nhắm mắt, hít thở đứt quãng vì cơ đau. Anh không thể nhìn Bucky—anh biết bạn của mình đang tức giận cỡ nào. Cậu ấy đã trở thành bạn với Tony, đã xây dựng một sự liên kết khó tin trong vài tháng vừa qua... cậu ấy đã đối mặt...

"Tớ xin lỗi." Steve thì thầm. "Tớ thật sự xin lỗi. Nhưng anh ấy sẽ biết—Anh ấy sẽ hiểu thôi—rằng cậu không cố ý, tất cả là lỗi của tớ, anh ấy sẽ hiểu điều đó, tớ hứa đấy." (Astrid: ê tự nhiên t thấy Steve giống trà xanh quá...)

Bucky không đáp lại, chỉ nghiến chặt hàm khi cậu quay đi và xông ra khỏi căn nhà, Steve đứng chết trân.

—————————

Khi họ trở lại phòng sinh hoạt chung, bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng. Cả đội có thể nhận thấy chuyện gì đó bất ổn.

"Mọi chuyện thế nào?" Natasha hỏi chậm rãi.

Bucky đi thẳng đến tủ lạnh, lấy một lon bia, và không nói gì. Thay vào đó, cậu mở nắp lon và nốc thật nhanh.

"Nó..." Steve nói thật chậm, mặt anh tái xanh. "Tôi đã mắc một sai lầm."

"Sai lầm kiểu gì?" Wanda hỏi dồn, đứng dậy.

"Cậu ta đã quyết định lên tiếng trước khi tôi cho phép," Bucky bổ sung. Lon bia rỗng bị bóp nát trong tay cậu. "Và giờ Tony nghĩ tôi đã phản bội anh ấy và rằng tôi...tôi nghĩ anh ấy theo dõi chúng ta, và tôi..."

"Bucky, tớ hứa là anh ấy sẽ biết sự thật—"

"Khi nào hả?" Bucky lập tức hỏi. "Khi T'Challa và Bruce cố thuyết phục anh ấy? Khi anh ấy không thèm nói chuyện với tôi nữa? Tôi đã phản bội lòng tin của anh ấy khi nói với cậu—nhưng tôi phải làm thế—và khi tôi tin tưởng cậu sẽ nói khi tôi ra hiệu, nhưng cậu thì—"

"Tớ không thể chịu nổi, được chứ? Tớ không thể! Tớ không đứng nhìn anh ấy thật mỏng manh, thật đau đớn khi biết tất cả những điều đó là vì tớ—"

"Nên cậu quyết định khiến mọi chuyện tệ hơn!"

Steve nao núng.

Natasha chống một tay lên hông, tay còn lại trên trán cô. Cô đã tắm rửa, không còn máu khắp cơ thể, và tóc cô gọn gàng hơn. "Chết tiệt."

— oOo —

F*ck you, Steve. F*ck you.

Chà, thì, tôi sẽ cầu nguyện cho anh, Steve ạ...

#Astrid

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip