C14. Outburst
Notes của tác giả
Viết chương này vui lắm mấy bà, tại vì cuối cùng, Tony đã /lên tiếng/.
Mời tận hưởng!! x
— oOo —
Chương 14: Bùng nổ
"Cẩn thận nhé, ta đang tới vài bậc thang," Bucky cảnh báo Tony khi bước xuống.
Tony gật đầu, đi theo sự dẫn dắt của Bucky. Gã đang dùng cây gậy, nhưng gã thấy dễ dàng hơn khi theo bước Bucky bằng cách nắm lấy khuỷu tay của cậu ấy. Gã không thấy lạc lõng, không thấy như đang lơ lửng trong vô định... Không, khi bám vào Bucky, gã cảm nhận được mặt đất dưới chân gã, cứng cáp và chân thật.
Tim gã đang đánh như trống gõ trong lồng ngực, mật đắng dâng lên tận cổ họng của gã, sự bồn chồn và sợ hãi chực chờ xâm chiếm lấy gã—nhưng Tony chống lại chúng.
Mày đang tìm tới đội lần nữa. Wanda sẽ chơi đùa với tâm trí của mày, Natasha sẽ nhìn mày một cách khinh bỉ. Steve sẽ tấn công mày, Scott sẽ cười nhạo mày, Clint sẽ giết chết mày—
Hít sâu nào.
Không, họ sẽ không làm thế. Họ sẽ không. Barnes đã hứa với gã như vậy.
Và mày tin Barnes? Người đã đưa Steve tới mặc cho mày không muốn, người—
Người đã xin lỗi. Barnes có thể đã phạm sai lầm, nhưng cậu ấy đã nhận lỗi, và cậu ấy xin lỗi bằng cả lòng chân thành. Tony đã lung lay, có lẽ thêm một chút tức giận, nhưng lòng tin của gã dành cho Barnes không suy suyển. Gã hiểu rằng họ đều là những người đàn ông trưởng thành phải đưa ra những quyết định khó khăn trong những tình huống ngặt nghèo.
"Tony? Anh ổn chứ?" Giọng nói của Bucky kéo Tony trở lại thực tại.
Gã hắng giọng, và gượng cười một cái. "Ừ, tôi ổn. Tôi ổn mà. Tôi sẽ ổn khi vào đó thôi," gã nói, tự nói với gã hơn là để cho Barnes nghe, "nó sẽ ổn hết thôi."
Bucky gật đầu, khẽ thở phào nhẹ nhõm, và đảm bảo với gã, "Phải, anh sẽ ổn. Như tôi đã nói, chúng ta đều có cùng một động cơ, cùng một kẻ thù. Chẳng ích gì khi cứ mãi nghĩ về những việc đã xảy ra—không phải anh không có quyền đó... tôi không mong là anh sẽ quên vụ Siberia," hít thật sâu, "đặc biệt là khi hậu quả của nó quá tàn khốc và lâu dài." Tony bị mù. "Nhưng anh là chính anh. Tôi biết mình chưa từng quen biết anh trước... mọi chuyện. Nhưng tôi nghĩ rằng mình biết rõ con người thật của anh hơn bất kì ai trong đội... Và tôi đặt niềm tin vào anh, được chứ?"
Tony thấy dạ dày gã sục sôi, và bàn tay nắm lấy khuỷu tay Bucky siết chặt. Liệu Bucky có hiểu rõ gã hơn mọi người trong đội không? Để mà nói thật lòng thì, đúng vậy, cậu ấy hiểu rõ. Barnes và T'Challa là hai người duy nhất, ngoài Pepper và Rhodey, khiến cho Tony mở lòng—mọi sự mong manh, giận dữ, đau đớn và sợ hãi. Không một rào cản nào.
Và nghe những gì Barnes nói thật tốt. Cậu ta có năng lực trấn an người khác đấy. Gã đã từng nghe Steve nhắc về điều đó vài lần, hồi trước, khi họ thấy anh phác họa Barnes hoặc nhìn một bức hình của cậu. 'Bucky rất khác biệt. Cậu ấy không bao giờ ra sức ngăn cản tôi theo đuổi một thứ gì cả, cậu ấy biết tôi sẽ không bỏ cuộc. Nhưng cậu ấy chẳng bao giờ rời bỏ tôi. Cậu ấy đảm bảo tôi được an toàn, luôn ở sau mỗi khi tôi cần. Khi tôi ngã xuống, cậu ấy sẽ luôn tìm được cách trấn an tôi—làm tôi cảm thấy tôi không đến mức ốm yếu, vô dụng như những gì tôi nghĩ.'
Giờ cậu khiến Tony thấy gã không phải một tên mù lòa, vô năng như thế.
Dẹp chuyện đó đi—cậu ấy làm Tony thấy gã không phải một người đàn ông khuyết tật vô dụng. Tony có thể và vẫn sẽ làm mọi thứ gã có thể làm. Vì Rhodey. Vì Pepper. Gã sẽ làm mọi thứ cho đến khi, thật sự đến khi, gã chết.
Khóe miệng Tony nhếch lên, và gã trêu, "Sến súa thật đấy, nhỉ? Tôi tin tưởng anh, Tony." Rồi gã cười. "Dù sao cũng cảm ơn nhé, James. Thật lòng đấy."
Ngay khi gã nói xong, Barnes sững người lại. Tony có thể cảm thấy cách cậu hít thật sâu, và gã chuẩn bị hỏi tại sao họ dừng lại, thì Bucky nói: "Chúng ta đến rồi. Anh làm được mà, nhớ chứ?"
Tony thấy cổ họng gã khô khốc, nhưng gã gật đầu. Gã làm được mà.
Bucky mở cánh cửa ra.
Tony có thể nghe thấy mọi người cùng lúc—giọng nói của tất cả bọn họ, những giọng nói gã né tránh hàng tháng trời—trước khi bầu không khí rơi vào tĩnh lặng hoàn toàn.
Hẳn là họ đang nhìn chằm chằm vào gã.
Ôi trời. Gã gần như thấy được bản mặt của họ. Đôi mắt của Natasha đang nheo lại, một bên mày của cô nhướng lên cao. Steve sẽ nhíu mày mỗi khi anh bối rối hoặc giận dữ—hoặc cả hai. Clint có lẽ đang chế nhạo gã, Scott thì—
"Tony." Tony không hề nhận ra bản thân đang run rẩy cho đến khi Bucky lời thì thầm của Bucky kéo gã ra khỏi trí tưởng tượng của mình. "Tony?"
Tony hắng giọng, hít vào, thở ra. "Ừ. Ừ, tôi ổn," gã nói.
"Tony." Một giọng khác vang lên, tràn ngập sự khó tin. Nghe có vẻ giống Natasha, nhưng mang một chút sự dịu dàng thường không có ở cô. "Barnes, anh ấy có biết...?"
"Tôi biết mình đang ở đâu." Tony đáp lại, nâng giọng. "Và không ở đây để nhắc về bất kì chuyện gì đã xảy ra. Tôi chỉ ở đây để thảo luận những gì ta sẽ làm thôi."
Gã thở một hơi. Cú đó mạnh mẽ hơn gã mong đợi đấy.
Tốt.
Căn phòng rơi vào im lặng lần nữa.
"Ồ, phải rồi." Đến lượt giọng nói của Clint, và Tony giựt lùi lại. "Anh không muốn nói về những thứ đã xảy ra. Tại sao nhỉ? Bời vì thằng chó chết tên Ross mà anh muốn tụi này đầu nhập đã giết vợ của tôi, anh đúng là đồ khốn, và tụi nhỏ—chúng đang ở đâu rồi hả? Chết tiệt, anh chỉ muốn vờ như chẳng có gì xảy ra, chỉ muốn gia nhập lại rồi—"
Barnes mở miệng để làm anh ta câm con mẹ nó miệng, nhưng dừng lại khi Tony lên tiếng trước.
"Tôi chả muốn gia nhập lại biết chưa!" Tony rống lên. "Tôi không hề muốn trở thành một phần của cái đội chết tiệt nào đó nữa. Tôi chưa bao giờ, sẽ không bao giờ là một phần của nó và giờ thì tôi cũng chẳng có tí tác dụng gì cho mấy người khi mà Steve Rogers, Captain America vĩ đại, đã làm tôi mù. Tôi chẳng muốn xuất hiện ở cùng một chỗ với mấy người," tuy nhiên, gã nắm cánh tay của Bucky thật chặt. "Tôi có thể thấy được vẻ mặt của các người, giận dữ và chế nhạo và mỉa mai. Và tôi cũng không muốn phải giải thích điều gì với mấy các người. Tôi không quan tâm các người nói gì, hya nghĩ gì. Gọi tôi là tên khốn, gọi tôi là thằng phản bội, một tên phản diện. Tôi chả quan tâm. Tôi biết mình đã làm gì, và tôi đến để giải quyết chúng. Việc các người có trưởng thành và suy ngẫm lại những gì mình đã làm hay không cũng không quan trọng với tôi."
Gã thở hổn hển. Đôi mắt gã đau nhói. Bụng dạ gã co thắt lại.
Gã phun ra những hơi thở run rẩy, mệt mỏi, biết ơn cái kính đã che đi đôi mắt ngấn nước của mình. Gã rất muốn nôn, nhưng gã đẩy cái thứ mật đắng ấy xuống. Gã sẽ không gục ngã, không phải trước mặt những kẻ này—những kẻ muốn thấy gã rơi đài, muốn thấy gã chết.
"Tôi chỉ đứng ở đây vì Pepper và Rhodey." Tony nghiến qua kẽ răng. "Bởi vì tôi nhận thấy sai lầm chết tiệt của bản thân tôi là bỏ họ lại và đẩy họ vào cái mớ này. Họ không nên dính vào, và họ đã dính vào, vì tôi. Có lẽ nếu mấy người vẫn yên ổn mà giải nghệ, ở yên cùng gia đình các người, họ đã không phải dính vào vụ này."
"Ôi, không, anh đừng nói thế—"
Bucky mở to mắt, và cậu muốn lên tiếng, muốn can ngắn mọi người, nhưng Tony không cho cậu cơ hội làm điều đó. Gã cuối cùng cũng có cơ hội để lên tiếng, để bùng nổ hết cảm xúc ra ngoài, để có thể đáp trả những người khác...
Và Bucky sẽ để gã đạt được nó.
"Tôi cứ nói thế. Các người lúc nào chẳng nói những điều mình muốn," Tony nói, giọng gã trầm hẳn. "Chết tiệt, các người lúc nào chẳng đổ hết lên người tôi, mà tôi có bao giờ đáp trả đâu. Tôi nhận hết, vì tôi quan tâm tới cái đội này. Đúng là sai lầm ngu ngốc, quan tâm tới một đống đầu đất ích kỉ. Tôi đã làm tất cả mọi thứ vì các người. Tôi chẳng bao giờ phàn nàn khi các người ép buộc tôi làm thứ gì đó, khi các người đổ vụ Ultron cho tôi—mà không phải Wanda hay Bruce—và khi các người muốn tôi phục tùng tất cả những mệnh lệnh của các người vì ai cũng là những người hùng tài năng và tôi chỉ là một cái ngân hàng và tên thợ khí cho cả đội, cái kẻ bị sứt sẹo và mất trí và cần phải đặt trong tầm kiểm soát—"
"Tony," Bucky kêu một tiếng bất an. Tony đang run một cách kịch liệt, và nước mắt chảy trên má gã, giờ đã bị nhìn thấy vì chúng chảy ra khỏi cái kính. "Tony, Clint, thế là đủ rồi! Chúng ta đến để nói về—"
"Không," Tony cãi lại. "Không. Tôi đã đến để nói về Pepper và Rhodey rồi cậu ta—cậu ta—tôi không muốn bị đối xử như thế này nữa. Tôi không khiến bất kỳ ai trong các người nghĩ tôi là cái tên Tony đã cống hiến tất cả mọi thứ trong đời hắn cho cái đội này, tên đã khiến Pepper thất vọng hàng trăm lần chỉ vì lợi ích của các người, tên đã sẵn sàng hi sinh cái mạng này vì bất kỳ ai trong các người."
"Anh thực sự nghĩ anh làm được nhiều đến thế đó hả?" Clint hét lên, đứng dậy.
Sam lập tức đặt tay lên vai anh ta, giữ anh ta lại. Clint đã mất hết bình tĩnh, từ lúc biết tin tức về gia đình của mình—nhưng anh ta không có quyền đổ hết mọi chuyện lên người Tony. Tony, người trông tệ hơn rất, rất nhiều so với một người bất kỳ trong số họ. Sam chưa từng nghĩ sẽ nhìn thấy Tony gầy yếu, mong manh đến thế này. Chưa từng nhìn thấy mái tóc của gã dài và lộn xộn, gương mặt không được trau chuốt kỹ càng.
Tony, người đã thật sự mất đi ánh sáng trong trận chiến ngu ngốc của bọn họ.
Và Clint vẫn cho rằng mình có quyền nói như vậy sao? Cơn giận sục sôi dưới bụng Sam, và anh ấy gắt lên, "Clint, thôi ngay đi."
"Thôi đi, đừng có dạy đời tôi, được chứ? Cậu không làm thế được nữa đâu." Dù vậy, Tony vẫn nói tiếp. "Tôi không phải túi cát để trút giận, tôi không phải vật tế. Các người mắc sai lầm, thì các người phải thừa nhận con mẹ nó đi. Nhưng có ai làm được đâu, sẽ chẳng bao giờ. Đó là lý do vì sao cậu không thể ký bản Hiệp định. Sao mà cậu chấp nhận được sự thật là cậu đã bỏ rơi gia đình của mình chỉ để cùng với Steve chống lại luật hả? Thế thì cậu sẽ thừa nhận mình là một tên tội phạm. Làm sao mà Captain America chấp nhận được lỗi lầm nào trong kế hoạch của anh ta được? Sao mà anh ta chấp nhận được rằng có những nhà cầm quyền khác trên thế giới, muốn vùng biên giới của họ được tôn trọng và để những anh hùng của chính họ hành động? Captain America không hề phạm sai lầm!"
Tony tưởng tượng rằng Steve đang sôi hết cả máu.
Nhưng Steve trông như một con chó bị bỏ rơi.
Anh không thể phản bác lại những điều Tony nói, và điều đó đả thương anh. Điều gần như giết chết anh là người đang đứng trước mặt anh là Tony. Thật khó để tin rằng đó là người đã cùng chiến đấu bên cạnh anh, người đã...
Nhưng đó là lỗi của ai ngoài chính anh và cả đội đây?
"Tony, anh nói đúng, tôi rất xin lỗi, và đó là lý do tôi đến tìm anh hôm trước, tôi chỉ muốn xin lỗi," Steve vội nói. "Anh nói đúng, tôi đã chối bỏ sai lầm của mình—anh đã nhận ra Ross là một sai lầm và anh hợp tác với Talbot và T'Challa để cố gắng sửa chữa nó, nhưng tôi đã không muốn anh nhìn tôi như một tên nóng nảy và ích kỉ, tôi xin lỗi—"
"Đừng có xin lỗi mẹ gì," Clint gầm gừ. "Tên khốn đó bước vào đây với suy nghĩ rằng chúng ta phải cúi đầu và cầu xin sự tha thứ và lòng vị tha của hắn, trong khi chính anh ta nên là người ở vị trí của Laura khi cô ấy bị bắn qua đầu." Anh ta quay ngoắt về phía Tony. "Có khi tôi cũng nên bắn một viên đạn xuyên thẳng đầu anh đấy."
Câu nói đó làm tổn thương Tony nhiều hơn mức gã muốn thừa nhận.
Bucky và Wanda chú ý, bởi vì Tony đã im lặng, và gã buông tay khỏi khuỷu tay của Bucky, buông thõng bên người gã.
Rồi gã làm rơi cây gậy.
Natasha đánh mắt với Wanda, thầm hỏi thứ cô nhìn thấy trong tâm trí của Tony. Wanda nhún vai, trông thật sự bối rối.
Nắm đấm của Clint buông lỏng, hơi thở của anh ta chậm lại. Anh ta nhìn Tony một cách thận trọng.
Tony nâng tay lên mặt sau một lúc, lưỡng lự ở chiếc kính một lúc, trước giật nó ra và ném thẳng xuống đất. Đôi mắt của gã đỏ ngầu, ngấn nước và vài giọt nước nước mắt đã lăn dài trên mặt gã.
Nó khiến mọi người—ngoài Barnes—mất cảnh giác khi thấy đôi mắt vô định của Tony, di chuyển hỗn loạn khắp căn phòng, chẳng thấy thứ gì trong mà chúng dừng trên đó dù chỉ chốc lát.
Trông gã như một mớ hỗn độn.
"Thằng khốn này," Tony nói chậm rãi, "luôn cố gắng hết sức. Luôn muốn giúp khi nào có thể, luôn đặt tính mạng của người khác lên trên hết. Cậu nói đúng, lẽ ra tôi phải thế chỗ Laura. Nhưng tôi ở đây. Tôi không quan tâm nếu giờ tôi có là kẻ thù, bạn bè, hay chỉ là một đống rác trước mặt cậu. Tôi ở đây vì Pepper và Rhodey, tôi ở đây để cứu những anh hùng khác khỏi móng vuốt của Ross. Tôi ở đây vì chúng ta đã đặt T'Challa và vương quốc của ngài ây vào giữa đống lộn xộn này. Một khi chúng ta xong việc, thì cậu cứ việc nổ một phát đạn xuyên qua đầu tôi."
Clint câm nín. Anh ta muốn cãi lại, muốn đẩy gã đi, nhưng Sam ghìm anh ta ngồi xuống, và Clint không phản kháng.
Anh ta nhìn Tony. Thật sự nhìn vào gã, cơn giận vì những gì đã xảy ra với Laura bị lãng quên trong một khoảnh khắc.
Tony trông khốn thật.
Có lẽ tôi nên bắn một phát đạn qua đầu anh.
Anh ta đã nói thế. Chúa ơi, anh ta đã nói thế.
Khi anh ta lướt nhìn mọi người quanh căn phòng, anh ta bắt gặp vài cái liếc gắt gao. Mạnh mẽ nhất từ Bucky và Wanda.
Anh ta gần như thấy được những lời ẩn trong ánh mắt của họ: Bất cứ một cơ hội mong manh nào mà cả đội có được để gây dựng lại tình bạn với Tony, hoặc xây dựng một tình bạn mới, đều đã mất.
Anh ta đã thổi nay nó.
Nhìn thoáng qua Tony thêm lần nữa, và anh ta không thể mở nổi mắt. Anh ta nhắm chặt mắt, cúi người về trước, vùi đầu vào lòng bàn tay. Anh ta đã tự nói với bản thân, nhiều lần, rằng đó không phải là lỗi của Tony. Anh ta đã biết đó không phải là lỗi của Tony, đã biết rằng Tony căm ghét Ross và đã thật sự có một kế hoạch để phá tan âm mưu của lão cho đến khi đội của Cap nhảy vào và kéo theo một trận chiến. Anh ta biết điều đó, đã nghe điều đó từ mọi người, đã tự nói cho bản thân nghe.
Nhưng ngay khi nhìn thấy Tony, anh ta không biết thứ gì đã nhập mình nữa.
Có lẽ Tony nói đúng. Có lẽ anh ta chỉ quá e ngại việc chấp nhận chính sai lầm của mình thôi, chấp nhận những hậu quả từ chúng. Nếu anh ta không đổ lỗi cho Tony, thì anh ta sẽ phải là người xin lỗi, và... và sự cái tôi ngu ngốc của anh ta không chịu nổi việc đó.
"Tôi đã khiến mọi chuyện tệ hại hơn rồi," anh ta lầm bầm, đủ nhỏ để chỉ mình Sam nghe thấy.
Anh ta gần như hi vọng nghe Sam phản bác điều đó.
Sam không làm thế. Thay vào đó, anh đáp lại bằng một lời giễu cợt. "Nói gì tôi chưa biết ấy."
—————
Notes của tác giả
Có ai cổ vũ cho Tony không nào?! Tôi đã làm thế trong đầu đấy.
Và Clint—tôi gần như thấy thương cho ổng, nếu ổng không làm cho mọi thứ tệ hại hơn nữa. Nhưng phản ứng của ổng rất con người, tôi nghĩ thế, và tôi thật sự muốn một bước ngoặt cho ổng lúc ổng /chịu/ thừa nhận lỗi lầm của mình. (Tại vì trong phim, tôi chỉ muốn hét vô mặt ổng là đừng có nói xấu về Tony nữa. Và ánh mắt đau đớn của Tony, trời ạ? Anh ấy đã nhận hết mọi thứ, không hề đáp trả. Nên hãy để anh ấy được làm thế ở đây.)
Mọi người nghĩ sao?
— oOo —
Tác giả kêu bả viết chương này bả vui, còn mình đọc buồn thấy mịa :)
Thương Tony quá đi huhu
#Astrid
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip