C2. The Darkness
Notes
Chương này T'Challa lên sàn nha! Tôi cực kì thích anh ấy trong phim, ước gì chúng ta có dù chỉ MỘT cảnh anh ấy xuất hiện cùng Tony, nhưng... ừ thì không có
Tận hưởng câu chuyện nhé xx
--o O o--
Chương 2: Bóng tối
Sự im lặng.
Bóng tối.
Đau đớn.
Trống rỗng.
Là những người bạn duy nhất của Tony lúc này.
Bộ giáp quá nặng. Tony cực kì muốn thoát khỏi nó, muốn gỡ mấy cái chốt này ra. Nhưng gã không thể. Gã không thể nhìn thấy bộ giáp, và mò mẫm mấy cái chốt phức tạp đó trong bóng tối là điều bất khả thi.
Vì thế gã nằm đó, hô hấp một cách nặng nề. Lúc này rất khó để thở, và Tony cố gắng bơm không khí vào phổi nhiều nhất có thể. Gã đang trên bờ vực của cái chết, cật lực để thở cho đến khi thoát khỏi sự thiếu hụt oxy. Dĩ nhiên, nỗi hoang mang chỉ làm vấn đề này trở nên tệ hơn, và giữ cho chúng tránh xa là một thử thách.
Gã tức giận.
Tức giận vì Steve đã bỏ gã lại đây. Giận Natasha vì đã rời bỏ gã trong khi cô ấy là người bạn cuối cùng - cùng với Rhodey - mà gã nghĩ mình có. Giận Clint vì đổ hết tất cả mọi chuyện cho gã. Giận Bucky vì đã giết cha mẹ gã. Giận chính gã vì đã mất kiểm soát trước Bucky. Tức giận vì bộ giáp bị hỏng và những nỗi sợ cứ dâng lên.
Hoảng loạn, vì dù cho gã có dụi mắt bao nhiêu lần, có ngủ bao lâu, có khóc nhiều thế nào đi nữa, ánh sáng vẫn không về với gã. Không một tia sáng nhỏ nhoi. Không một bóng mờ của mọi vật xung quanh. Không một màu sắc nào.
Chí có bóng tối.
Gã trở người qua một bên và nôn, một lần nữa. Mùi hôi thối của chất nôn lởn quởn xung quanh và miệng gã thì khô khốc. Là như vậy đó hả? Gã sẽ chết như vậy sao? Iron Man vĩ đại, được tìm thấy đã chết trong một pháo đài bỏ hoang ở Siberia, giữa vũng máu và những bãi nôn bẩn thỉu.
Steve nên giết quách gã khi mà anh ta có cơ hội. Nó thoải mái hơn điều này nhiều.
-----------
"Ta tới để thăm ngài Stark, và nói chuyện một chút với ngài ấy." T'Challa nói, nở nụ cười lịch sự.
Rhodey lắc đầu, nhưng vẫn bước qua một bên, nhường chỗ cho T'Challa bước vào. Đức vua của Wakanda nhíu mày, theo bước Rhodey vào trong và hỏi, "Ta không được chào đón ở đây?"
"Ồ, không, không," Rhodey vội trả lời. "Không phải như vậy. Chỉ là... tôi đã hi vọng ngài mang tới tin tức về Tony. Tôi đoán là không phải rồi."
T'Challa nghiêng đầu, ngài chắp tay sau lưng và rải bước cạnh Rhodes. "Ta e là vậy. Ngài ấy đang... mất tích? Bao lâu rồi?"
Rhodes thở dài, sự lo âu hiện rõ trong tầm nhìn. Anh ta ấn một mật mã bốn số lên cánh cửa kính và nó mở ra. "Xin cứ ngồi xuống, thưa Bệ hạ." T'Challa hơi sửng sốt, nhưng ngài vẫn cười lại. "Chẳng ai nghe tin gì từ anh ấy trong ba ngày qua. Và như ngài biết đấy, đội Avengers đột ngột vượt ngục, tất cả đều nghĩ rằng Tony đã giúp họ trốn đi."
T'Challa khẽ hắng giọng, gật đầu. Chắc chắn là Tony không không giữ những tù nhân Avengers bên người, vì T'Challa đang làm vậy. Họ trốn ở Wakanda, cùng Steve Rogers và James Barnes. Dĩ nhiên T'Challa không thể nói điều đó. "Quả là một sự trùng hợp thú vị," ngài nói. "Dù ta tin là ngài ấy đã không làm vậy. Còn anh?"
Rhodey lại thở dài, ngồi đối diện với vị vua và nhún vai. "Thật lòng thì, tôi cũng không biết. Tony có thể đã giúp họ vượt ngục. Tony có thể lẩn trốn. Nhưng thường thì, anh ấy sẽ nói với tôi. Giữ liên lạc, cho tôi biết mình còn sống bằng cách nào đó. Điều bất thường là Tony đã biến mất khỏi mạng lưới của tôi."
T'Challa cẩn thận đánh giá Rhodes. "Và ngài Stark vẫn chưa liên lạc với anh trong ba ngày? Có lẽ Tướng Ross giao cho ngài ấy một nhiệm vụ nào đó."
"Tướng Ross muốn đầu của anh ấy." Rhodey đáp ngay lập tức. "Ông ta nghĩ anh ấy đã phá vỡ thoả thuận, anh ấy đã kí Hiệp định Sokovia. Nếu ổng mà biết Tony đang ở đâu thì anh ấy đang mục xương trong tù rồi. Dù ai đã làm điều này thì hắn cũng có mục đích riêng--bắt cóc Tony--đưa Avengers ra ngoài--đổ tội cho anh ấy."
Gò má của T'Challa hơi ửng hồng, ngài di chuyển chỗ ngồi. Điều đó không đúng. Lần cuối ngài thấy Tony Stark đang đánh nhau với Steve Rogers và Bucky Barnes, và chưa hề có tin tức nào từ đó. Đội - giờ là cựu rồi - Avengers đang trốn tại chỗ của ngài, nhà của ngài, và chẳng ai nói gì về nơi Stark đang ở hay đổ tội cho gã về sự biến mất của họ.
"Lần cuối nhìn thấy ngài ấy là ở đâu?"
"Ở nhà tù nổi. Anh ấy đến thăm Barton, Lang, Wilson và Maximoff trong phòng giam. Tín hiệu bị gián đoạn khoảng 30 giây trước khi nó bật lại. Ngay lúc đó Tony và Sam có thảo luận chuyện gì đó, họ có cuộn băng làm bằng chứng. Anh ấy vội vã rời khỏi và... biến mất từ lúc đó. Thật sự thì tôi bắt đầu tin rằng anh ấy chính là người giúp đội vượt ngục. Nhưng như đã nói, tôi không hiểu tại sao anh ấy không liên lạc với tôi."
Ở nhà tù nổi. T'Challa đã theo dõi trực thăng của gã, rời khỏi nhà tù và hướng về Siberia. Sam Wilson đã nói với Tony vị trí của Steve và Bucky - anh ta đã nói điều này tối qua.
Như vậy, những người cuối cùng nhìn thấy Tony là Steve và Bucky.
T'Challa đột ngột đứng dậy, cố nặn ra một nụ cười. "Vậy ta sẽ nói chuyện với ngài ấy sau. Đồng thời sẽ gửi người của ta đi tìm ngài ấy. Ta sẽ báo cho anh biết nêu có tin gì mới."
"Chỉ... đừng giao anh ấy cho Ross nếu ngài tìm thấy anh ấy." Rhodey cầu xin. "Tôi biết ngài nghĩ anh ấy đã phạm tội, bỏ trốn cùng đồng đội và mọi thứ, nhưng--Ross sẽ giết anh ấy trước khi có lời giải thích."
Nụ cười trên mặt T'Challa trở nên chân thành, như một lời hứa: "Ta sẽ đưa bạn của anh về an toàn. Ta hứa với anh điều đó, ngài Rhodes."
Rhodey thở phào. "Cảm ơn, ngài... Ý tôi là, cảm ơn, thưa Bệ hạ."
"Anh có thể gọi ta là T'Challa."
"Cảm ơn, thưa Bệ hạ T'Challa."
T'Challa lắc đầu, nụ cười không hề lung lay, ngài đang bào chữa cho mình. Có vài người mà ngài cần nói chuyện.
-----------
Steve đang phác thảo vẻ đẹp của vùng đất Wakanda khi có tiếng gõ cửa và nó kẽo kẹt mở ra. Steve bỏ cây chì than xuống, phủi bụi than bằng khăn giấy rồi hướng ra cửa. Khi anh thấy vua T'Challa, anh lập tức đứng dậy, mỉm cười lịch sự. "Bệ hạ."
"Đại uý Rogers." T'Challa chào. Mắt ngài thoáng qua tướng ngủ của Bucky. Steve khăng khăng là họ ở chung phòng, nên T'Challa cho họ hai chiếc giường lớn. "Ta tin rằng chúng ta cần nói chuyện."
Steve gật đầu những cảm thấy lo lắng. T'Challa sẽ đuổi anh và cả đội ra khỏi Wakanda chăng? Steve không thể yêu cầu được ở lại - anh không có quyền đó - nhưng anh tự hỏi đã xảy ra chuyện gì. Có ai biết được họ ở đây sao? "Dĩ nhiên. Xin mời vào."
T'Challa khép cánh cửa lại trước khi bước vào trong. "Nó liên quan đến ngài Stark. Ta tin anh có câu trả lời cho những thắc mắc của ta."
Tony? T'Challa cần biết gì về Tony chứ? Steve còn lo lắng hơn nữa, anh gắng đè nó xuống và mỉm cười. "Tôi sẽ cố hết sức để trả lời các câu hỏi của ngài. Ít nhất tôi có thể làm để trả ơn ngài, thưa Bệ hạ."
"Cứ gọi là T'Challa." T'Challa nói, đảo mắt. Ngài tới gần giường và ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện. Steve ngồi trên mép giường, đối mặt nhà vua. "Anh là người cuối cùng nhìn thấy Tony Stark."
Steve nhướng mày. "Lần cuối nhìn thấy anh ấy đã là ba ngày trước, ở Siberia. Ngài đã ở đó, ngài thấy cuộc chiến. Tôi chưa hề liên lạc với anh ta kể từ đó."
T'Challa gật đầu. "Đúng thế. Tony Stark vẫn chưa trở về. Lần cuối ta nhìn thấy, ngài ấy đang chiến đấu với anh. Khi anh ra ngoài, tìm thấy ta và Zemo, ngài ấy không đi cùng. Ta có phương hướng để tin rằng ngài ấy đã bỏ đi, có lẽ bay khỏi đó bằng bộ giáp chăng?"
Steve khựng lại, tiêu hoá lời nói của T'Challa. Anh chậm chạp lắc đầu. "Không, anh ấy... Tôi bỏ anh ấy lại. Anh ấy phá huỷ cánh tay của Bucky, rồi chúng tôi đánh nhau, và tôi bỏ anh ấy lại. Tôi để chiếc khiên lại đó cùng anh ấy. Tôi chắc là anh ấy sẽ tìm được cách thoát hay gọi giúp đỡ thôi - đó là Tony mà. Bên cạnh đó, có Tướng Ross chống lưng cho anh ấy, nên--"
"Tướng Ross, và chính phủ, dường như tin rằng Tony Stark chịu trách nhiệm về việc cuộc vượt ngục các anh." T'Challa giải thích, cắt lời Steve. "Họ ngờ vực từ khi tín hiệu bị cắt, và Sam nói chuyện với Tony. Rồi đột nhiên, Tony Stark mất liên lạc, còn đội Avengers thì tự do ở một nơi nào đó không thể tìm được. Ngài ấy bị gán tội vì các anh."
Mắt Steve mở to. "Ngài đã thử hỏi Rhodey hay Vision chưa? Có lẽ anh ấy chỉ nằm dài ở nhà thôi."
"Ngài Rhodes chính là người cho ta biết điều này."
Steve im lặng, không chắc nên trả lời thế nào. T'Challa thật sự đang muốn gì? "Và ngài nghĩ tôi gán tội cho anh ta?"
"Không hề," T'Challa nói chậm rãi. "Hoặc có lẽ... ta không biết. Ta sẽ quay lại Siberia, chỗ căn cứ đó. Anh có nghĩ liệu ngài ấy vẫn còn ở đó?"
"Tôi không biết nữa--"
"Nói cho ta biết tình trạng của ngài ấy lúc đó." T'Challa nhấn giọng. "Bộ giáp có còn hoạt động không? Ngài ấy có bị thương hay gì không? Ta cần biết liệu ngài ấy có thể đi bao xa để có thể tìm được ngài ấy."
"Bộ giáp hỏng rồi." Một giọng nói khác vang lên. Họ nhìn sang Bucky, người đang chống người dậy bằng khuỷu tay. "Tôi chắc là mình làm nó hỏng khá nặng trước khi anh ấy huỷ cánh tay tôi. Sau đó Steve kết thúc bằng việc phá huỷ lò phản ứng. Tôi đã thấy, nó không còn phát sáng nữa. Không cách nào anh ấy bay ra khỏi nơi đó được."
T'Challa gật đầu, biết ơn sự thành thật của Bucky, dù ngài hơi ngạc nhiên. "Vậy thì ngài ấy không thể di chuyển xa. Bộ giáp thật sự nặng nề."
"Có lẽ anh ấy chẳng đi đâu cả." Bucky nói. "Tôi... đã hơi mơ hồ lúc rời khỏi nơi đó, nhưng tôi nghĩ mình có nghe anh ấy nói rằng mình không thể nhìn thấy gì cả."
T'Challa quay ngoắt, Steve hiện lên đôi mắt ẩn chứa sự tức giận của ngài trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Ngài tôn trọng vị đội trưởng bởi sự chân thành, lòng dũng cảm của anh. Ngài tôn trọng anh vì anh luôn sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ niềm tin của mình. Nhưng ngài không ngờ rằng anh bỏ lại một người đồng đội—và đúng hơn là, một người bạn cũ—trong một tình trạng như thế.
"Và anh không định lên tiếng vì điều này sao?" T'Challa nhắc nhở. "Anh bỏ một người đơn độc ở lại Siberia, không có bất kì cách thức liên lạc nào, không có sức mạnh để rời khỏi, thậm chí không có thị lực sao? Ta thật sự mong rằng thị lực của ngài ấy chỉ tạm thời mất đi."
Steve nói một cách trầm trọng. "Anh ấy đã cố giết Bucky. Anh ấy là nuyên nhân làm cả đội chịu sự giam cầm, anh ta đồng ý Hiệp định Sokovia--"
"Ta cũng thế." T'Challa chen vào. "Đừng quên rằng cha ta là một trong những thành viên sáng lập ra Hiệp định. Như ta đã nói trước đó, ta đồng ý về Hiệp định, nhưng không phải mặt chính trị. Đó là lý dó ta giữ mọi người ở đây, an toàn ở nhà của ta. Chính trị là thứ làm bạn của anh bị bắt giữ, chứ không phải Stark, không phải ta. Chúng ta thống nhất về nguyên nhân, nhưng lại không đóng bất cứ vai trò nào trong hậu quả. Ngài Stark đã sẵn sàng chống lại chính phủ, đúng không? Ngay khi ngài ấy đến tìm anh ở Siberia. Cho đến khi ngài ấy nhìn thấy đoạn phim."
Steve gật đầu, mắt nhìn đôi bàn tay đang chắp lại trên đùi.
"Đừng phạm sai lầm nữa, Đại uý. Ta đã giúp anh và bạn anh bởi ta nhìn thấy những điều tốt đẹp ẩn chứa bên trong các anh, thấy được danh dự cao cả. Những gì mà ta nghe được làm ta tin rằng mình đã đánh giá sai."
Steve nuốt nhẹ, lắc đầu. "Tôi--đã để cơn giận che mắt. Tony tấn công Bucky và tôi không--"
"Chẳng có gì sai khi thừa nhận lỗi lầm của mình cả." Bucky giờ đã ngồi xếp bằng trên giường. "Cậu đã bị che mắt bởi sự tức giận, nhưng anh ấy cũng thế. Anh ấy xem đoạn băng, Steve. Nhìn thấy tớ giết bố mẹ của anh ấy. Và anh ấy vẫn đứng bên cậu, cho tới khi nhận ra rằng cậu đã giữ bí mật đó suốt thời gian qua. Cậu có quyền tức giận khi anh ấy tấn công tớ... và điều đó nghĩa là anh ấy, cũng có quyền tức giận về những gì mình biết được."
T'Challa, một lần nữa, tỏ ra ngạc nhiên với lời nói của Bucky. "Cảm ơn, anh Barnes. Ta hoàn toàn đồng ý. Bất kể anh đã cảm thấy như thế nào vào lúc đó, anh nên cho ta biết nơi anh bỏ ngài Stark lại."
"Tôi không nghĩ anh ấy đã ở lại đó." Steve vẫn cãi lẽ một cách yếu ớt. Nhưng khi T'Challa chỉ đơn giản lắc đầu, anh nặng nề thở ra, và nói, "Tôi xin lỗi. Tôi nên biết. Anh ấy đã cầu xin sự giúp đỡ, nhưng tôi... lúc đó vẫn cảm thấy đau khổ. Tôi đã nghĩ anh ấy đã thoát khỏi đó. Tôi vẫn hi vọng rằng anh ấy đã làm vậy."
"Ta cũng thế." T'Challa thì thầm. "Hoặc ngài ấy sẽ ở trong một tình trạng rất tệ khi ta tìm thấy."
-----------
T'Challa tìm thấy gã nằm ngay đúng vị trí mà Steve và Bucky thú nhận rằng họ bỏ gã lại vào ba ngày trước đó. Gã vẫn mắc kẹt trong bộ giáp Iron Man, nằm nghiêng người sang bên phải. Không có mũ bảo hộ, T'Challa có thể thấy những vệt máu lớn--đã khô lại--loang lổ trên mặt và trên mặt đất xung quanh gã. Còn có những bãi nôn mửa.
T'Challa biết ơn bộ phận lọc khí trong bộ giáp của mình, nhờ nó mà mùi hôi thối được giảm bớt phần nào.
"Ngài Stark?" Ngài gọi một cách lưỡng lự, cẩn thận bước tới gần. Ngài bước qua chiếc khiên của Captain, thứ không được Tony đếm xỉa đến.
Mắt của Tony hiện ra sự bối rối, và gã cố mở miệng, nhưng không thành. Thay vào đó, là một cơn ho dữ dội, cổ họng gã khô khốc và khản đặc. T'Challa cảm thấy may mắn vì ngài đã lường trước điều này và mang theo một bình nước nhỏ. Người đàn ông này đã mất tích hơn ba ngày, và hầu hết mọi người chỉ có thể sống sót tối đa năm ngày mà không có nước, kể cả trong thời tiết lạnh như thế này.
Ngài cúi người xuống cạnh Tony, chờ đợi một phản ứng báo hiệu gã chú ý đến sự hiện diện của mình. Tony chẳng nói gì, T'Challa lại lên tiếng. "Tony? Ngài có nghe ta nói không? Ta có nước đây. Để ta đỡ ngài ngồi dậy."
Tony điên cuồng đảo quanh căn phòng, nhưng chẳng thể nhận thấy T'Challa. Gã lại ho. "Ai vậy?"
"Ta là vua của Wakanda. Chiến binh nắm giữ danh hiệu Báo Đen. Chắc ngài vẫn còn nhớ ta, dù không có cơ hội nói chuyện nhiều." T'Challa nói. "Ta sẽ giúp ngài ngồi dậy."
Ngài nắm lấy cánh tay vẫn được bọc trong bộ giáp hợp kim titanium-vàng quý giá, và đặt tay còn lại của ngài lên vai của gã. Với một tiếng thở nhẹ, ngài nâng người kia ngồi dậy, ngay lập tức đỡ lấy lưng của gã khi gã gần ngã xuống.
Ngài đưa bình nước đến môi của Tony, và Tony không ngừng hớp lấy từng ngụm nước, T'Challa hỏi, "Bộ giáp của ngài quá nặng. Ngài có thể mở nó bằng tay không?"
Tony phải mất vài phút để ổn định hơi thở, nhưng sau đó gã gật đầu. "Chốt khoá ở các khớp nối," gã the thé.
T'Challa tiến hành, ngài tìm các chốt khoá và mở chúng mỗi khi tìm thấy. Sau vài phút, ngài đã kéo được vị tỉ phú người Mĩ ra khỏi bộ giáp. Tony lập tức đổ sụp xuống cánh tay ngài, gã không thể ngồi thẳng.
"Không thấy gì cả," Tony rền rĩ. "Tối quá."
Thị giác của gã vẫn chưa hồi phục.
Không phải một dấu hiệu tốt.
"Ta nghe rồi," T'Challa nói khẽ, đặt tay Tony vòng qua vai ngài. Giữ thắt lưng của Tony bằng tay còn lại, ngài đứng dậy. Tony phát ra tiếng kêu đau đớn, T'Challa trấn an. "Ngài đang bị đau, ta biết. Ta sẽ đưa ngài đến chỗ chăm sóc y tế sớm thôi. Ngài đi được chứ?"
"Không thấy gì cả," Tony lặp lại thay câu trả lời.
"Ta biết điều đó," T'Challa kiên nhẫn. "Chúng ta sẽ xem qua tình trạng của ngài. Nhưng trước hết, ta cần đưa ngài lên chiếc phi cơ để đi đến một nơi an toàn hơn."
Đôi mắt của Tony di chuyển lung tung, từ bên này sang bên kia, chẳng thực sự tập trung vào thứ gì cụ thể. Khi gã không trả lời T'Challa, nhà vua vẫn bước đi, kéo Tony theo. Tony gần như không thể đi được, nhưng gã cố đi tới vài bước nhờ vào T'Challa. Cuối cùng gã cũng lên được chiếc phi cơ, T'Challa quay lại thu hồi tất cả mảnh vỡ của bộ giáp—ngài không muốn chúng rơi vào tay kẻ không nên sở hữu chúng.
Tony thật im lặng. Gã rúc vào chiếc ghế, ôm lấy bản thân thật chặt và kéo đầu gối lên tận ngực của mình. T'Challa thở dài, ngài tức giận vì thị giác của vị tỉ phú, tức giận vì Avengers và những hành vi của họ.
Khoảng 1 tiếng sau khi cất cánh, Tony lại nói: "Không thấy gì cả. Tối quá."
T'Challa nghiến chặt hàm, ngài không biết nên đáp lại thế nào.
Notes
Yasss T'Challa!! Cuối cùng cũng được gặp bệ hạ đáng kính. Hi vọng mọi người thích chap này! Cho tui biết cảm nhận của các bạn nhé :)
* 1 chút hài hước sau 1 ngày ngược vật vã *
.
.
.
.
.
#Nhím
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip