C5. The Breakdown

Notes from au

Mấy cái chương càng ngày càng dài á?? Chương này 4,6k luôn *lol*... và chương 1 có 1,3 *lmao*

Tony đau khổ nhiều hơn! Tôi đã hứa cho Tony chìm-trong sự đấu tranh vật vã, và chúng đây.

Đọc vui nhé xx

— oOo —

Chương 5: Sự cố

Tony nhận ra một điều khi bị mù, là gã đột nhiên trân trọng mọi thứ mà gã chưa từng bận tâm tới. Khi ta dựa dẫm qua nhiều vào thị giác, ta quên đi việc lắng nghe những thứ nhỏ nhặt, ta quên đi việc cảm nhận những mùi hương xung quanh, ta quên đi xúc cảm khi chạm vào mọi thứ.

Vài thứ hiếm hoi về nó thật đẹp, gã nghĩ. Một thứ cảm giác tự do khi ngồi xuống và chỉ việc... lắng nghe. Ghép chúng lại với nhau, như từng mảnh ghép của một bức tranh.

Khi gã ra khỏi căn phòng của mình lần đầu tiên, không được thuận lợi lắm; Tony đã té nhào xuống cầu thang, bỏ ngoài tai lời can ngăn của các y tá, và dần nhận ra gánh nặng từ sự khiếm khuyết của mình – gã có thể trân trọng những âm thanh và mùi hương, nhưng chúng không thay đổi sự thật rằng gã không thể nhìn thấy cái thứ ở ngay trước mặt, và cũng chẳng đi xuống cầu thang đàng hoàng được.

Nhưng gã đập tan suy nghĩ đó. Gã muốn giữ hy vọng, muốn tiếp tục cố gắng. T'Challa giờ lui tới kiểm tra gã thường xuyên hơn, thậm chí thỉnh thoảng còn đi dạo với gã. Sự hiện diện của ngài xoa dịu nỗi lo âu của Tony, và những câu từ truyền cảm của ngài cổ vũ Tony. (Astrid: ta nói cụ mất "dợ" như chơi nhé cụ ơi =v=)

Một vài hôm, Tony thức dậy trong sự tươi mới. Gã hít thở không khí trong lành của Wakanda, lắng nghe giai điệu của những chú chim và tán lá xào xạc ngoài cửa sổ. Gã chống cây gậy ba toong lên, lê bước khắp phòng rồi tới bên cửa sổ và tự mỉm cười với bản thân, mỉm cười với thế giới ngoài kia. Thế giới mà gã chẳng nhìn thấy nữa, nhưng cảm nhận được.

Vài hôm khác – như hôm nay đây – gã thức dậy trong sự trống rỗng của bóng tối.

Cổ họng gã khô khốc, và gã muốn uống nước. Với lấy chai nước trên đầu giường là một rắc rối, bởi vì gã không biết mình cách nó bao xa, hay gã đang ở bên nào trên giường, hay cái chai nằm ở đâu trên tủ đầu giường. Gã không thể chớp mắt tỉnh giấc và chộp cái chai trong mơ hồ. Không thể nữa. Giờ, gã phải ngồi dậy, vỗ hai bên giường, biết được xung quanh gã có gì.

Nó... thật rắc rối. Quá nhiều việc phải làm dù là thứ nhỏ nhất. Gã không còn có thể làm bất cứ việc gì một cách vồn vã, hoặc làm nhiều việc một lúc.

Gã nghĩ mọi chuyện hẳn dễ dàng hơn nhiều nếu ai đó sinh ra đã khiếm thị - có lẽ, ít nhất, họ không phải đối mặt với sự mất mát? Có lẽ họ không cần phải học lại cách để làm mọi thứ?

Tony vuốt hai bên giường, như cách gã vẫn làm mỗi sáng, và biết được rằng hôm nay gã ở bên phải. Gã tìm tủ đầu giường, rồi tới chai nước. Sau đó, gã mở nắp, và đưa chai nước lên miệng. Như đã biết, đưa cái chai lên miệng khi bạn không thể nhìn thấy bàn tay của mình có thể rất bực con mẹ nó bội.

Nước chảy xuống cằm, rồi xuống áo và Tony than vãn. Gã nghiêng đầu về phía sau một chút nữa, nâng cái chai lên, gắng hớp lấy vài ngụm nước. Khi gã định đóng nắp, gã cảm thấy nước tuôn ra từ cái chai và dính hết vào áo của gã, thêm một tiếng than được thốt ra – gã hẳn đã quên chỉnh cái chai thẳng đứng lên rồi mới đóng nắp.

Và như thế là gã ngồi thêm năm phút trên giường, đầu cúi xuống, hơi thở nặng nề. Vệt nước trên áo dần dần khô, nhưng nó vẫn dính vào người gã; cảm giác nặng, nhưng Tony chẳng bận tâm tới điều đó.

"Chào buổi sáng, Boss." Giọng nói vui vẻ của FRIDAY vang lên. "Ngài đã ngồi ở đó vài phút rồi, ngài có muốn tôi gọi trợ giúp không?"

Tony lắc đầu, liếm đôi môi vẫn-khô-khốc. "Không, tao ổn. Lịch trình của hôm nay là gì?"

"Một lịch trình sơ sài đấy, Boss." FRIDAY nói. "Nhà thần kinh học Dr. Yiken sẽ ghé thăm để đánh giá quá trình hồi phục của ngài, và ngài có một buổi luyện tập tuỳ chọn với cây ba toong. Tôi tin rằng Đức vua T'Challa sẽ đến đây sớm thôi."

T'Challa. Một người đàn ông quá tử tế, và có gì đó làm Tony khó chịu. Tại sao ngài không bỏ mặc Tony chết ở Siberia? Sao không để Tony thối rữa trong căn phòng này? Tại sao ngài quá quan tâm đến việc giúp đỡ mọi người?

Cách đây vài hôm, T'Challa đã thừa nhận mình cho các Avengers khác trú ẩn ở Wakanda. Tony đã lo sợ khi họ ở quá gần, nhưng không ngạc nhiên; tất nhiên là họ được an toàn ở đây, cũng như gã vậy. Ban đầu, Tony khá e ngại rằng T'Challa đã công bố tình trạng của gã, nhưng rồi lại yên tâm khi biết Đức vua không hé nửa lời. Họ đang ở Wakanda, nhưng Tony sẽ không phải chạm mặt họ cho tới khi nào gã sẵn sàng. Tốt.

"Thật ra, Đức vua T'Challa hiện tại đang trên đường đến đây, và ngài mang theo vài vị khách." FRIDAY thông báo.

Oh, chết tiệt. Cái miệng của Tony vừa tự rủa mình à? T'Challa đã quyết định mang cả đội đến gặp gã - ở chính căn phòng của gã ư! – Để xem gã đã trở nên yếu đuối và vô dụng như thế nào sao?

"Boss, ngài đang bắt đầu có dấu hiệu hoảng loạn." FRIDAY nói, lôi kéo sự chú ý của gã. "Tôi dám chắc ngài sẽ vui khi gặp các vị khách này."

Ồ, phải rồi. Gã còn hơn cả vui khi gặp mấy người đó,

Nếu gã thậm chí nhìn thấy được bọn họ để mà nói chuyện.

Một tiếng gõ cửa, và Tony chôn mặt mình trong hai cánh tay, đặt khuỷu tay lên đùi. Gã không muốn bất kì ai nhìn thấy mình. Không muốn nghe những gì họ nói, không cần sự thương hại và sự chế nhạo cùng kinh tởm của bọn họ.

Nhưng khi cánh cửa chầm chậm mở ra, và Tony nghe một tiếng gọi nhẹ nhàng, gã dựng dậy.

"Pepper?"

Trước khi kịp định hình được khoảng cách giữa hai người, gã cảm nhận được vòng tay dịu dàng của cô bao bọc lấy gã, ôm gã thật chặt. Gã thấy lạc lõng trong một khoảnh khắc--nhưng chỉ trong một khoảnh khắc--khi gã biết được chính xác cô ở đâu, và sau đó gã nhắm mắt lại và chôn mặt vào bờ vai của cô.

Khi gã hít thở, từng giác quan của gã tràn ngập hình bóng cô. Hương nước hoa của cô, luôn là một sự cân bằng tinh tế giữa sự gợi cảm và hương trái cây ngọt ngào. Hơi thở của cô, trở nên gấp rút khi kiềm lại những giọt nước mắt. Mái tóc của cô, đang vuốt ve trán và gò má của gã.

"Tony, ôi chúa ơi," cô luyên thuyên, không ngừng vuốt ve lưng an ủi gã. "Em nhớ anh rất nhiều, em rất lo cho anh, và--"

"Cô Potts, có lẽ nên để ngài Stark bình tĩnh một chút?" T'Challa nhắc, giọng ngài cách khá xa, như một cơn gió hoang dã lướt qua mái tóc Pepper.

Pepper do dự buông lỏng Tony, nhưng cô vẫn đặt tay trên lưng gã. Tay còn lại nắm chặt tay gã, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay đó. "Dĩ nhiên rồi, tôi... tôi xin lỗi, tôi chỉ... Chúa ơi, Tony, chúng ta đã không gặp nhau lần nào từ năm tháng trước..." Giọng cô nhỏ dần. "Em thật sự xin lỗi, em--"

"Không, không." Tony vội nói. "Pepper, đừng. Anh không quan tâm những chuyện xảy ra trước đây--em đang ở đây rồi, dù cho em không phải làm thế. Chờ đã, Ross có truy bắt em không? Anh không muốn em gặp rắc rối hay dính líu gì vào chuyện này; anh nghe rằng hắn buộc tội anh vụ vượt ngục của các Avengers, và đang trốn ở Wakanda với họ... không đưa ra cụ thể nguyên nhân. Anh không muốn em phải vào tù, Pep."

Pepper gật đầu, rồi nhận ra Tony chẳng thể nhìn thấy. Đôi mắt gã dán xuống mặt đất, vô thần, vô định. Trong một khoảnh khắc, cô nghĩ mình chỉ đang mơ ngủ, lạc trong một viễn cảnh nào đó, nhưng chợt cô bừng tỉnh. Cô nhớ ra gã không thể nhìn thấy cô nữa: chẳng thấy được kiểu tóc mới của cô, hay bộ comple màu ôliu mà gã vẫn thích, và cả đôi mắt ngấn lệ của cô.

Cô khịt mũi, đẩy những suy nghĩ đó đi.

Tony cười. "Hửm... hơi thở em nhanh quá, còn mũi nghe như bị nghẹt ấy. Khóc vì ông sếp mất tích lâu ngày hả? Hay vì anh không phải sếp em nữa? Em đã là CEO rồi."

Pepper cười ngặt nghẽo, lập tức nhận ra sự quen thuộc, và cô siết chặt tay gã hơn. Lúc trở về từ Afghanistan, gã cũng từng đùa cô như vậy—nhưng là vì đôi mắt đỏ hoe và những giọt nước mắt sợ hãi. "Vì vui chứ. Anh biết em ghét phải tìm việc mà."

"Chà," Tony nói, "thế kì nghỉ kết thúc rồi?"

Pepper gật đầu, ôm gã, để đầu gã tựa lên bờ vai của mình. Cô nhìn T'Challa và hai người khác đang đứng ở cửa vào, cười ngượng ngùng. Cô đã lao đến bên Tony một cách mất kiểm soát, và họ đứng đó, nhìn cô và gã một cách kinh ngạc.

T'Challa bước tới gần, với một nụ cười hiền, ngài nói, "Tiến sĩ Helen Cho cũng đang ở đây, Tony. Cô ấy sẽ ở lại Wakanda để nghiên cứu vài dự án với ta và các nhà khoa học khác... và sẽ giúp đỡ anh nếu anh cần cô ấy trong dự án của mình."

"Ngài Stark," Helen mở lời. Tony nâng mắt, tới vị trí của cô, và mỉm cười. "Tôi rất tiếc về chuyện đã xảy ra. Nhưng đã quen biết ngài, tôi biết ngài sẽ vượt qua sớm thôi—dù có chữa được thị lực hay không."

Bởi vì khoẻ lên vậy không có nghĩa là gã sẽ có lại thị giác. Nghĩa là học cách sống với nó và tận dụng nó.

"Cảm ơn, Tiến sĩ Cho. Tôi... cô không cần làm vậy. Giúp đỡ. Ý tôi là, cô rất bận, và không cần phải quan tâm tới tôi vào lúc này—"

"Bởi vì Ultron phải không?" Cô hỏi, "Phải, anh đã tạo ra hắn—khi anh bị Maximoff điều khiển. Và tôi đã làm gì? Tôi giúp hắn, khi cũng bị Maximoff điều khiển. Nhưng anh cướp được thứ hắn bắt tôi chế tạo—Vision—và biến nó thành một thứ tốt đẹp. Thậm chí xứng đáng với cây búa của Thor. Tôi không thể bày tỏ hết lòng biết ơn khi biết được anh đã ngăn cản được một mầm mống hiểm hoạ; thứ tự tay tôi đã tạo ra."

Tony nghẹn, đôi vai căng cứng của gã thả lỏng. "Cảm ơn. Thật sự—Cảm ơn."

Helen siết vai gã, rồi lùi lại. "Và tôi chắc rằng anh sẽ cần một anh bạn khoa học gần gũi với mình hơn tôi—và Đức vua T'Challa—nên chắc anh sẽ vui khi nghe được ai sẽ đến ở cùng anh đấy."

Tony hơi nhướn mày, nhưng Helen không nói ra một cái tên. Thay vào đó, gã nghe ai đó hít một hơi thật lo lắng trước khi thì thầm, "Hey, Tony."

Banner.

Không, không thể nào. Tony lắc đầu. Gã đang bắt đầu mơ hồ. Liệu có phải tất cả những chuyện này là ảo giác? Có phải mấy cơn hoảng loạn chết tiệt làm gã thấy mấy thứ này nữa? Bruce đã biến mất hơn một năm trước, không trả lời bất kì một cuộc gọi, tin nhắn nào của Tony... Chúa ơi, mọi người rất lo lắng cho cậu ta, nhưng cậu ta cứ như thể tan biến, và họ không thể tìm thấy một dấu vết nào.

Làm sao mà cậu ta lại ở Wakanda? Tất cả những kẻ bỏ trốn đều đang lánh nạn ở đây ư? T'Challa không thể mạo hiểm đến thế được—không gì ngu ngốc hơn việc giữ cả một đội tội phạm bị truy lùng bởi chính phủ Hoa Kỳ. (Astrid: Có đấy chú ạ TvT những câu sai ngu người trong bài kiểm tra của cháu ấy)

Tony xoa huyệt thái dương, không trả lời. Gã nghe thấy tiếng bước chân lại gần, và do dự, "Tony?"

Lần này, Tony hơi khựng. Từ khi nào mà mấy cái ảo giác này thật thế nhỉ?

"Tony, đó là Bruce đấy. Anh không nhận ra giọng của anh ấy sao?" Pepper hỏi, giọng cô đầy lo lắng. Vậy Pepper cũng nghe thấy cậu ta hả? Hừm. Vậy chắc cô ấy cũng là một phần của trí tưởng tượng rồi.

"Bruce. Cậu ấy không thể ở đây." Tony lầm bầm. "Ở Wakanda? Chúng ta không thể cùng lẩn trốn ở đây. Chờ đã. Vụ này là giả lập hả?"

Cả căn phòng nín lặng, mọi người rơi vào sự bối rối bởi sự thay đổi đột ngột của Tony.

Sau đó Tony đẩy Pepper, và đứng dậy, gần như ngã nhào về phía sau. Tim gã đập mạnh. "Tao sẽ không gục ngã bởi mấy thứ chết tiệt này của mày đâu, Ross!" Gã hét, nâng giọng.

T'Challa trao đổi một ánh mắt với người y tá đứng cạnh cửa vào, và cô ấy lập tức chuẩn bị đưa Bruce, Pepper và Helen ra khỏi căn phòng. Pepper phản đối, nhất quyết rằng cô phải ở bên cạnh Tony, nên T'Challa nhẹ nhàng đi đến và siết chặt đôi vai cô với với bàn tay mạnh mẽ của ngài. "Cô cần phải rời đi. Ta đã cho rằng sự hiện diện của mọi người sẽ cổ vũ anh ấy, sẽ gợi nhớ về con người và cuộc sống của anh ấy. Điều này bị phản tác dụng, và ta sẽ không mạo hiểm để anh ấy nghĩ rằng ta đang đặt một lồng giam trong tâm trí của anh ấy, hoặc ta đang hợp tác với Ross."

Pepper gật đầu thận trọng. Cô nhìn lướt sang Tony lần nữa, hít một hơi nặng nề và rời khỏi phòng. T'Challa đóng cánh cửa, và đi tới bên Tony, người đang lải nhải, sự hoảng sợ rõ ràng trong giọng nói của gã.

"Mày nghĩ tao sẽ nói cho mày mọi thứ tao biết về đội hả." Tony nói, "Tao chả biết mẹ gì về họ cả! Tao không biết liệu họ có ở Wakanda không, cái giả lập mô phỏng này chẳng cho mày câu trả lời đâu. Vì thế nên mọi thứ mới tối tắm như thế này phải không? Tại sao tao không nhìn thấy gì cả?" Chân gã vấp phải cái tủ giường, gã ngã về trước, lòng bàn tay nắm chặt nó.

Gã gạt tay qua cái tủ, hất mọi thứ xuống đất. Gã nghe mấy tiếng va chạm và rơi vỡ, nhưng gã chẳng quan tâm. Màu đen, bóng tối đang bủa vây gã, đột nhiên biến thành một màu đỏ rực. Ánh đỏ bao vây gã, giọng nói quanh gã nhỏ lại.

"Cứ lôi tao dậy đi!" Gã hét, bước về trước. Gã cảm nhận được ai đó nắm lấy bắp tay gã, và gã giật mạnh. "Tao biết tỏng mấy trò của mày rồi, Ross, mày tốt nhất nên dừng nó lại đi. Còn cái gì giả lập nữa hả? Cái trận chiến ở Siberia là giả lập luôn? Mày muốn tao quay lưng với Rogers và Barnes?"

Gã lớn tiếng, dao động. Gã nghĩ mình cảm nhận được dòng nước mắt ấm nóng trên gò má, nhưng gã không quan tâm. Gã muốn tỉnh dậy, muốn cái cơn ác mộng địa ngục này kết thúc. Nó quá chân thật, mọi thứ. Gã không biết nó bắt đầu khi nào, hay bằng cách nào.

Gã muốn có lại thị lực của mình.

T'Challa nhìn người đàn ông đó la hét, mắng chửi. Ngài nghĩ mang Bruce đến sẽ thúc đẩy Tony quay lại với các dự án khoa học của mình, mở lòng với người bạn cũ và thổ lộ những cảm giác và nỗi lo của mình. Ngài đã không nhận ra rằng mang đến một ai đó đã từng biến mất khỏi cuộc đời Tony—và cô bạn gái cũ, người rời bỏ gã nhiều tháng trước—sẽ khiến gã nghĩ rằng mình chỉ đang tưởng tượng ra họ.

Thứ làm T'Challa lo lắng là Tony kết luận sự hiện diện của bạn bè gã là ảo giác... Gã từng có vấn đề với ảo giác trước đó ư?

"Stark," ngài nói, ôm lấy người đàn ông đang vùng vẫy.

"Ross," Tong trả lời bằng một cái nghiến răng. "Mày đang sử dụng Đức vua của Wakanda cho cái thứ chết tiệt của mày. Không chắc ngài ấy sẽ vui với việc này đâu." Khoảng lặng. "Hoặc anh ta cùng phe với mày."

T'Challa lắc đầu thật mạnh, dù cho ngài biết Tony chẳng nhìn thấy nó. Vòng tay ngài siết chặt lấy Tony, và ngài hướng người tới gần hơn. Họ có thể cảm nhận hơi thở của đối phương, và Tony đứng lặng. T'Challa trở nên gấp gáp. "Anh không bị kẹt trong tâm trí của mình, Tony. Ross đang ở bên kia Trái Đất. Anh thì ở đây, ở Wakanda, và ta sẽ không để hắn tổn thương anh. Ta không bao giờ để hắn tới gần anh. Anh hiểu không?" (Astrid: Cha mạ ơi, soft quá huhu)

Tony nuốt khan, gật đầu, nhưng đôi mắt gã vẫn mở to. T'Challa đang ở đó, gã có thể cảm nhận được ngài, cảm nhận được bàn tay ngài...

Nhưng gã cũng cảm nhận được đôi tay của Steve trong các cơn ác mộng mà Wanda tạo ra, nắm lấy tay gã, nói rằng lẽ ra gã phải cứu họ, phải làm hơn thế... Gã cảm thấy mình như rơi vào hố đen vũ trụ khi cứ mơ đi mơ lại cơn ác mộng đó... Gã cứ luôn cảm thấy cái lò phản ứng bị kéo ra khỏi người lồng ngực; thường là Obie và giờ đôi khi sẽ là Bucky.

Mọi thứ rất chân thật. Thực tại, ảo giác, những giấc mơ, những cơn ác mộng...

Nhưng T'Challa kéo gã lại gần hơn nữa, để đầu Tony tựa vào lồng ngực ngài với một bàn tay dịu dàng phía sau gáy gã. Tony có thể ngửi thấy; ngài mang mùi hương của cỏ cây sau cơn mưa, mùi hương của hoa hồng tươi mới nở, mùi hương của thác nước dữ dội. Không phải mùi hương mà Tony quen thuộc, và chắc chắn không phải thứ khiến gã dễ dàng liên tưởng tới vị vua...

"T'Challa?" Gã kêu the thé. Hi vọng.

T'Challa thở một hơi nhẹ nhõm. "Stark. Tony. Anh đang ở Wakanda. Mọi thứ anh cảm nhận đều là thật; Không hề có trò bịp hay bẫy rập nào cả."

Tony vẫn im lặng một lúc nữa, cẩn thận cảm nhận những thứ xung quanh gã. Một luồng gió tươi mát thổi vào căn phòng từ cái cửa sổ bên trái—như những lúc mà gã đứng ở đó mỗi ngày. Nó mang theo mùi hương thơm ngát của hoa, âm thanh xào xạc của những chiếc lá... T'Challa vẫn ôm chặt gã, và Tony chẳng thể chối bỏ sự thật này.

Gã mệt lử.

Dù là cái thế lực nào khiến gã trở nên hoảng loạn thì nó cũng đột ngột mất đi, gã ngã vào vị vua, đôi mắt nhắm nghiền và hơi thở nặng nhọc. Khi gã mở miệng, chả có từ nào được thốt lên ngoài một tiếng nức nở, tiếng nữa và một tiếng nữa.

T'Challa kiên nhẫn vỗ về gã.

"Tại sao anh làm vậy?" Tony nhỏ giọng hỏi. "Tại sao giúp đỡ tôi? Tại sao mang Bruce tới đây, tại sao mang Steve tới đây... tại sao anh mạo hiểm mọi thứ như vậy?"

T'Challa chậm rãi thở ra, xốc gã dậy, dịu dàng dìu Tony theo ngài. "Anh nên nghỉ ngơi đi."

"Nhưng tại sao?" Tony vẫn gắng hỏi khi đã ngồi xuống mép giường.

"Bởi vì ta nghĩ anh xứng đáng." T'Challa chậm rãi bộc bạch. "Tất cả các anh. Những chiến binh, những vấn đề chính trị ngáng chân các anh nhiều lần—có khi theo hướng tốt, có khi không. Cha ta từng hợp tác với cha anh đấy, biết không? Ông ngưỡng mộ bộ óc của Howard, chứ không phải suy nghĩ, không phải thiên hướng chính trị. Nhưng ông thích anh, rằng anh đã phá vỡ cái bóng của Howard và là chính mình. Anh sửa chữa sai lầm của mình, đóng các dự án vũ khí của Stark Industries. Anh ném một cái tên lửa vào không gian."

"Tôi tạo ra Ultron." Tony thêm vào.

"Một hành động khinh suất, một sai lầm trả giá bằng nhiều mạng sống. Đó là sự thật. Nhưng anh đã chấp nhận sự thật, anh không chối bỏ nó. Ta tôn trọng điều đó."

"Tôi muốn tham gia hiệp định để ngăn cản những việc như vậy xảy ra lần nữa. Tôi gây quá nhiều rắc rối khi cố trở thành một anh hùng, tôi chỉ... chỉ muốn ngăn bản thân mình, tìm kiếm sự giúp đỡ để không tạo ra sai lầm lớn hơn. Nhưng giờ tôi ở đây."

"Anh ở đây."

"Đánh mất những người bạn của mình."

"Vậy ư?"

"Steve ghét tôi. Clint cũng ghét tôi. Natasha nghĩ rằng tôi cứng đầu, một tên ngốc kiêu ngạo—tôi chẳng thể nói rằng cô ấy sai. Wanda thì chẳng việc gì phải thích tôi. Tôi đã tấn công Bucky nữa." Tony thì thầm. "Tôi đặt Rhodey vào nguy hiểm. Cậu ấy đã bị liệt, T'Challa. Bị liệt."

"Và anh thì mù. Đây là những gì ta phải trả giá cho chiến tranh và thù hận."

Tony nín lặng, không biết nên trả lời thế nào. T'Challa ngồi xuống cạnh gã. "Anh là một người thiếu sót, Tony Stark. Như tất cả mọi người trên hành tinh này. Nhưng anh nhận ra thiếu sót của mình, và anh cố gắng tìm một giải pháp."

"Luôn làm nó tệ hơn thôi."

"Anh đâu làm chuyện hơn khi đẩy cái tên lửa đó về không gian," T'Challa nhắc nhở."Khi anh tạo ra Vision nữa. Hay khi anh ngừng việc chế tạo vũ khí cho quân đội."

Một lần nữa, Tony im lặng. "Vậy tất cả chuyện này là thật." Gã thốt ra sau một lúc.

"Là thật."

"Vậy tôi sẽ mất thị lực của mình. Mãi mãi."

"Ta e là vậy. Trừ khi anh làm việc với Helen và Bruce—ta sẽ tham gia với các anh khi ta rảnh—để tìm cách."

Tìm cách. Ngài có làm được không? Gã không biết. Không nghĩ là được.

"Vậy Bruce thật sự ở đây? Anh tìm thấy cậu ấy ở đâu?"

"Anh ấy ở đây một khoảng thời gian rồi: hơn bảy tháng. Tìm đến chúng ta để hỏi về một thứ như buồng cyro (buồng ngủ đông của anh mận ý) mà Bucky từng yêu cầu." T'Challa giải thích. "Ta đã từ chối; Không may là chúng ta không có thứ gì chứa được Hulk. Thế nhưng anh ấy phải rời đi một chuyến khi anh được đưa tới đây. Một chuyến thăm tới Ấn Độ với vài người bạn cũ, ở đó chừng năm tuần."

Chuyện đó giải thích lý do vì sao cậu ấy không xuất hiện sớm hơn.

Nhưng kể cả nếu cậu ấy ở đây suốt khoảng thời gian đó, Tony nghĩ. Tại sao cậu ấy lại tới thăm gã? Cậu ấy có Steve, và cả đội nữa. Chả cần một tên bạn đã phá tan cả đội những hai lần.

Tony nhoài người lên giường, gối đầu lên chiếc gối bông mềm mại, và cho mắt gã được nghỉ ngơi. Gã duỗi chân, T'Challa đứng dậy, chừa chỗ cho gã. "Anh nên để tôi thối rữa ở Siberia," Tony lầm bầm.

"Có lẽ ta nên làm thế," T'Challa trả lời. Rồi ngài mỉm cười. "Nhưng ta mừng là ta đã không."

Ngài siết nhẹ chân Tony qua lớp chăn ấm áp rồi rời khỏi căn phòng, đóng cửa một cách nhẹ nhàng. Tony mở mắt, tưởng tượng rằng mình đang nhìn vào cái lồng giam.

——————

[ SÁNG HÔM SAU ]

"Pepper đang ở đây," Clints thông báo, bước vào phòng. "Cô ấy làm gì ở Wakanda? Tony gửi cô ấy tới à?"

"Không nghĩ vậy," Sam nói, ngã chiếc ghế về sau đung đưa. "Cô ấy có vẻ không dính líu gì đến Hiệp Định. Bên cạnh đó thì, Tony đang ở chỗ quái nào vậy? Chả ai nghe ngóng được gì về thằng chả. Tất cả những ta biết là, có thể Ross bỏ tù gã rồi."

Scott chế giễu. "Cũng đáng đời."

Steve cho anh ta một ánh mắt nghiêm khắc, nhưng không nói gì. (Astrid: ơ kìa cụ :D )

Wanda nhịp chân trên nền đất, một cách bất an. "Có lẽ cô ấy ở đây vì công việc của Stark Industries thôi," cô nói.

Clint nhún vai. "Mong là thế."

Mọi người gật đầu, từng người tiếp tục với thứ bị ngắt quãng khi Clint bước vào—điện thoại, tv, sách. Sau một lúc tĩnh lặng, Sam gác điện thoại và hỏi, "Này, Steve, Barnes đâu rồi?"

"Cậu ấy muốn ra ngoài đi dạo." Steve trả lời.

"Một mình?"

Steve gật đầu. "Tôi không chắc về điều đó, nhưng cậu ấy nhất quyết làm vậy. Rằng cậu cần ít không gian riêng."

Sam khịt mũi thay cho câu trả lời.

——————

Steve rất quan trọng với Bucky, thật vậy. Anh đã là người bạn thân nhất của cậu từ những năm 1930. Anh chẳng quay lưng khi biết cậu là Winter Soldier, chẳng bỏ cuộc khi tìm thấy hắn ở Romania. Steve sẵn lòng từ bỏ cả thế giới nếu điều đó nghĩa là anh giữ được Bucky bên mình.

Phải nói rằng cậu có một người bạn như thế là điều may mắn.

Nhưng đôi khi... cậu cũng cần khoảnh khắc của riêng mình.

Không có nghĩa là cậu muốn đẩy Steve đi, hoặc không quan tâm tới anh (điều mà có lẽ Steve thường cho là vậy); Chỉ đơn giản là hắn muốn khám phá bản thân mình. Buồng cyro đã hoạt động được nhiều tuần, và Bucky biết Steve ghét cái ý tưởng này—hoàn toàn khinh thường—nhưng đó là điều cậu muốn.

Cậu cảm thấy thật kinh khủng về lựa chọn của mình, bởi vì Steve đấu tranh với tất cả mọi người để Bucky không vào tù hay cái buồng đông lạnh... và giờ Bucky, đòi quay trở lại cái buồng đó.

Nhưng đó là điều cậu muốn. Chắc Steve sẽ hiểu thôi?

Bucky sải bước trong những khu vườn của Wakanda một mình, lắng nghe tiếng kêu rôm rả của đàn chim, tiếng chi chít của vài động vật nhỏ, tiếng hát du dương của tán cây trong gió. Cậu hít vào, cảm nhận thiên nhiên tuyệt đẹp theo một cách mà nhiều năm rồi cậu không có cơ hội được làm (chính xác hơn, nhiều thập kỉ).

Cậu đi nhiều giờ đồng hồ, dừng lại chụp một tấm hình của bất cứ thứ gì cậu cho là đẹp (hoặc thứ gì đó cậu nghĩ Steve sẽ phác thảo lại). Khi cậu quá tập trung vào những tấm hình, sẽ dễ dàng quên đi bản thân. Một cảm giác thanh bình.

Cậu không biết làm cách nào cậu đứng ở đây, nhưng hiện tại cậu đang ở một khu vực khá hẻo lánh của khu vườn. (Astrid: đoán được sắp có chuyện gì xảy ra hôn) Cậu chưa bao giờ đi xa thế với Steve—không chắc mình có được phép không. Cậu tắt máy ảnh, nhét nó vào chiếc túi đeo trên lưng, và chậm rãi thở dài. Nghiền ngẫm khung cảnh xung quanh, cậu nhận mình thật sự ở khá sâu trong khu vườn, và chẳng biết lối về.

Chết tiệt.

Khu vườn. Chắc thế. Khu vườn của người Wakanda có vẻ là rừng cây rộng lớn với nhiều hoa và ánh nắng hơn một khu rừng bình thường. (Astrid: nghĩa là ta có một cánh rừng âm u tăm tối, giờ bỏ vô nhiều loài hoa, một ít ánh nắng thì ta có vườn của dân Wakanda 😌)

Vậy là Bucky đi ngược lại theo hướng mà cậu vừa đi, cố gắng lần ra đường cũ bằng những bức ảnh mình chụp. Không giúp ích nhiều lắm, khi trong rừng chỗ nào cũng giống nhau, và cậu đi tới một ngã tư, lưỡng lự.

Cậu rẽ phải.

Rồi nhận ra mình đã chọn sai khi cậu đi qua vài căn nhà nhỏ nằm bên sông, cô lập với phần còn lại của Wakanda. Với hơi thở nặng nhọc, cậu bước về phía chúng, quyết định cách tốt nhất là hỏi đường ra khỏi chỗ này. Một sự mạo hiểm; Cậu luôn tránh giao tiếp với người lạ từ khi dọn tới Wakanda, lo sợ ai đó sẽ báo cáo cậu với UN.

Khi lại gần mấy căn nhà, cậu nghe thấy một giọng quen thuộc, và thì thầm một lời biết ơn với Chúa. Khi bạn bị lạc ở một quốc gia xa lạ, người đầu tiên phải tìm là vị vua của quốc gia nói trên, người đủ tử tế để bảo bọc bạn dưới đôi cánh của mình.

Giọng nói từ vị vua, làm Bucky mất cảnh giác.

"Có một bậc thềm nhỏ ở đó," T'Challa đang nói, giọng ngài ngày một gần hơn. "Cẩn thận. Anh có thể cảm nhận nó bằng gậy của mình không?"

Có vài tiếng gõ, và người kia nói, "Tôi nghĩ tôi chạm rồi?"

"Anh làm được rồi." T'Challa xác nhận, và tiếng bước chân lại vang lên.

Stark đang làm cái QUÁI gì ở đây vậy? Và tại sao anh ta ở cùng T'Challa? Có phải một mối đe doạ không? Có phải T'Challa đã tìm thấy anh ta ở Siberia, trong khi ngài nói mình không tìm thấy?

Quá nhiều câu hỏi bật lên trong đầu Bucky, và cậu hốt hoảng nhìn quanh, tìm cách biến mất vào khu rừng (giải pháp tốt nhất hiện giờ) trước khi tiếng bước chân tới quá gần.

Khi cậu quay lại, ý định nhìn về phía căn nhà một lần nữa để chắc rằng hai người kia chưa đến quá gần, cậu thấy tim mình bay ra khỏi lồng ngực.

T'Challa và Tony đang đứng trước mặt cậu.

Đôi mắt T'Challa hơi mở ra, rồi nheo lại, nắm đấm của ngài siết chặt. Tony hơi nghiêng đầu, thắc mắc. ""T'Challa? Sao anh dừng lại?"

Đôi mắt Bucky dừng lại trên khuôn mặt của Tony, và bật ra mội tiếng run rẩy. Đôi mắt gã vô định, di chuyển qua lại, chẳng tập trung vào thứ gì cụ thể. Chúng hơi mở to, và ươn ướt. Tóc gã bù xù; Dài hơn, phủ lên đôi tai và lông mày gã với vài lọn xoăn. Chòm râu giờ rậm rạp, nhưng gọn gàng. Ngón tay gã hơi cong vòng quanh phần đầu của cây ba toong.

Gã trông trẻ hơn những gì trong ký ức cảu Bucky, và... yếu ớt hơn nhiều.

Có vẻ như vấn đề gì đó với đôi mắt gã sau trận đánh ở Siberia chưa được chữa khỏi.

Cậu nuốt nước bọt một cách lo lắng, liếc về phía T'Challa, và từ từ nâng cánh tay của mình lên. Cậu không muốn xuất hiện như một mối nguy hiểm, không muốn T'Challa nghĩ rằng cậu theo đuôi ngài tới tận đây, hoặc muốn gây thương tổn Tony.

"Đức vua T'Challa," cậu nói hổn hển. "Tôi chỉ muốn đi dạo quanh khu vườn và tôi bị lạc... tôi không biết ngài ở đây." Cậu dừng và hơi liếm môi. "Tôi thề."

Notes

Bruce! Helen! Pepper! Bucky! T'Challa! Thêm nhiều nhân vật hơn cho chương này lol c:

Tôi đã thảo xong chương kế rồi nhưng tôi tò mò các bạn nghĩ gì về việc Bucky tìm thấy Tony. Không giống Wanda, cậu ta không thể giữ bí mật—không khi mà cậu ta thấy tận mắt, lol!

——————

Tôi đã trở lại muahahaha!!!

Ây dô gần 5,6k từ :) ôi đôi tay của tôi mắt tôi lưng tôi :)

Bà au càng viết càng có xu hướng dài hơn, cứu mị TvT

Bàn về chương này thì, mọi người không thấy T'Challa thật soft sao, hint bay tung toé saooo, tôi muốn bỏ cụ :)

Tôi đang để ý vài truyện trên AO3 nữa nên chắc sẽ dịch song song (nếu tôi đủ siêng)

Rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi nà! Mãi yêu!

Thân,

#Astrid

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip