5. Watching our movies?
Hôm sau, Robert đề xuất đội Avengers có thể xem vài bộ phim kể về cuộc đời họ cho đỡ chán, trong lúc đợi Wong đưa về.
Kết quả giờ đây đội Avengers đã dành ra tận ba ngày cày hết phim Marvel trong căn phòng khách to lớn với màn hình và dàn loa xịn xò. Dù trông Clint hơi miễn cưỡng một chút.
"Anh biết đấy, nhìn thấy chúng ta trên màn ảnh lớn, được chứng kiến những cảnh mà trước đây ta chưa từng biết, đúng là kỳ lạ." Natasha bảo.
"Tôi thì không ngờ lại có ngày tôi lại dành hết thời gian chỉ để xem phim thôi đây." Tony bảo, còn hơi sang chấn tâm lý nhè nhẹ sau khi mới xem lại cảnh Peter biến thành cát bụi.
"Tôi cũng thế." Steve bảo.
Các Avengers còn lại cũng thế, điều khiến ai cũng sốc (và tức cười nhất) sau khi xem là sự thật về con mắt của Nick Fury.
.
["Tôi chính là Iron Man. Anh tưởng rằng chỉ mỗi mình anh là siêu anh hùng trên Trái Đất này ư? Chúng ta đều sống trong một vũ trụ bao la và chúng ta chẳng biết gì hết." Bóng đen trong phòng chầm chậm di chuyển.
Tony ngờ vực hỏi, "Anh là gã quái nào thế?"
"Nick Fury, giám đốc của SHIELD, tôi tới đây để nói về dự án Avengers."]
"Tôi nhớ hình như đây chỉ mới là mở đầu cho một tuần điên rồ của Nick Fury." Rhodey nói.
"Fury thành lập đội Avengers để bảo vệ trái đất mà tôi tưởng anh ta đi tuyển thành viên ban nhạc không đó." Tony phán.
...
["Thor Odinson, ngươi đã chống lại thánh chỉ. Cộng với sự ngang ngược và ngu ngốc, ngươi đã đưa vương quốc yên bình, cùng tính mạng của những người vô tội vào cuộc chiến đẫm máu." Odin cầm cây trượng, tạo nên một luồng sét mạnh mẽ, "Ngươi không xứng kế thừa ngai vàng! Không xứng với danh hiệu mà ngươi đang có! Ngươi không xứng đáng với những người yêu thương ngươi mà ngươi đã phản bội."
Thor sững người, không nói nổi một lời nào trước ánh mắt thất vọng và giận dữ của Odin.
"Giờ đây ta sẽ thu hồi mọi quyền năng của ngươi! Nhân danh các thánh thần và tổ tiên! Ta, Odin Allfather, trục xuất ngươi!" Cơ thể Thor bị ném xuống cầu Bifrost, và rồi Odin thì thầm đưa một lời nguyền vào Mjolnir, "Bất cứ ai giữ cây búa này, nếu xứng đáng, sẽ sở hữu quyền năng của Thor." Và rồi ông ném Mjolnir xuống thẳng Midgard.]
"Thì ra lời nguyền của cây búa bắt nguồn từ đây à." Tony bảo, "Tôi cứ tưởng là nó đã tồn tại từ hồi mới được tạo ra chứ."
"Thế rồi ngoại trừ anh ra thì có mỗi Vision nhấc nó lên được thôi phải không?" Bruce hỏi.
"Vision là robot, đâu phải con người, nên đâu tính vào được." Thor chống chế.
"Ừ phải rồi, cái thang máy cũng là máy móc mà nó vẫn đi lên bình thường được, mà cái thang máy nó đâu xứng đáng." Natasha nhếch mép cười.
...
[Này! Chiếu phim hoạt hình đi!" Một tiếng nói vang lên giữa rạp chiếu, không ai dám nói gì, chỉ nhìn với một ánh mắt e ngại, chỉ ngoại trừ một người, Steve nhỏ con.
"Này! Có im miệng đi không?"
Vừa dứt lời, gã trai cao lớn kia đứng lên. Steve bị kéo vào con hẻm nhỏ vắng tanh, hứng chịu những cú đánh như trời giáng vào mặt. Nhưng trông anh không có gì là bỏ cuộc cả.
"Mày thật sự không biết khi nào nên đầu hàng phải không?"
Steve cứng đầu bảo: "Tao có thể làm thế này cả ngày!"]
"Ngoại trừ hình thể ra thì anh chẳng thay đổi gì hết Steve." Natasha cười bảo.
"Trông anh nhỏ con như thế quả thật không quen một chút nào cả." Rhodey nhận xét.
...
["Sếp!"
"Hill." Nick Fury nói khi đang xem xét những tấm thiệp dính máu của Phil Coulson.
"Chỗ thiệp này... chúng nằm trong tủ khóa của Coulson, chứ không phải trong áo." Hill bảo.
Nick thở dài, "Bọn họ cần động lực."]
"Giờ tôi không thèm ngạc nhiên nữa, Nick đã từng nói dối khá nhiều lần." Tony chán nản bảo.
"Nhưng người ta gọi cái này là 'White Lie', anh biết đấy, nhờ đó mọi người đã trở thành một đội như vậy chứ." Rhodey nói.
"Ừ, đã từng thôi." Tony lầm bầm, lảng tránh ánh mắt của Natasha và Steve.
...
["Ngươi là..." Jane bước đi một cách nhanh chóng phía sau Sif, chỉ về phía Loki và Thor đang đứng đợi.
"Ta là Loki. Chắc ngươi đã từng nghe về ta..." Loki chưa kịp dứt hết câu thì bị Jane giáng cho một cái tát vào mặt.
"Đó là vì vụ New York." Jane cứng rắn bảo.]
Tony và Rhodey không nhịn được vỗ tay một cách thích thú, "Tôi thích cô ấy rồi đấy Thor."
"Đánh hay lắm."
...
[Steve và Natasha cẩn thận ẩn mình vào dòng người trên thang máy. Natasha để mắt phát hiện ra vài đặc vụ Hydra đang đi lên thang máy kế bên họ. Cô nhanh chóng quay người lại đối mặt với Steve.
"Hôn tôi đi."
"Cái gì?"
"Thể hiện tình cảm ở nơi công cộng luôn khiến người ta thấy khó chịu."
"Ừ phải." Trông Steve hơi hoang mang.
Không kịp để anh nói thêm lời nào, Natasha ấn Steve vào một nụ hôn khiến những tên Hydra nhìn với một ánh mắt khó chịu và quay mặt đi.]
Steve và Natasha đỏ mặt quay đi, không dám nhìn vào màn hình. Các Avengers còn lại thì ngỡ ngàng quay sang nhìn họ.
"Hai người đã hôn nhau?" Bruce ngạc nhiên hỏi.
Clint không nhịn được cũng há hốc mồm.
"Chỉ là một cách đánh lạc hướng thôi mà, chẳng có gì đặc biệt cả." Steve đỏ lựng bảo.
"Thật mà." Natasha bắt gặp ánh nhìn của Clint và Bruce. "Không tin tôi à?"
"Ừ, hên xui..."
...
[Tony từng bước đến gần cây trượng thì từ phía sau, Wanda lén lút sử dụng sức mạnh vào tâm trí của gã. Vài giây sau, lũ Chitauri quen thuộc đến ám ảnh bay trên đầu, bay ngang qua vùng đất có hàng loạt cơ thể đã ngã xuống, Tony sững sờ, đó là các thành viên Avengers.
Hulk ngã rạp xuống đất, nhúc nhích một tí. Còn Natasha mắt mở to, không hề có tiêu cự, có thể thấy là cô ấy đã chết, kế bên là Clint ngồi im lặng đến nghẹt thở, cây cung buông thõng trên tay. Thor máu me bất động bên cạnh cây búa Mjolnir, bên dưới anh ta là chiếc khiên của Cap bị gãy làm đôi. Tony chạy đến chỗ Steve, xem thử anh còn sống hay không. Bất chợt Steve nắm lấy tay gã khiến Tony giật mình.
"Anh có thể đã cứu được chúng tôi."
Rồi tay anh buông xuống. Steve chết rồi.
Tony run rẩy cả người, nhìn phía trên chỉ toàn là Chitauri đang tiến về Trái Đất.
Rồi gã giật mình. Thì ra chỉ là ảo giác.]
Không ai nói được lời gì cả, Tony quay mặt đi. Lát sau Steve mới lên tiếng: "Tony? Anh..."
Đôi môi gã run run như không muốn nói, Rhodey vỗ vai gã một cách thân tình: "Tony, không sao hết, chỉ là ảo ảnh mà Wanda tạo ra mà thôi."
"Nhưng... nó rất thật, anh biết không?" Tony nhìn Rhodey và Steve, nhếch môi một chút. "Đó là lý do vì sao tôi muốn tạo ra Ultron. Từ lần ở New York, tôi đã thấy con tàu của hắn, hắn luôn ở trong đầu tôi mấy năm liền."
Steve bảo: "Tony, tôi đã không biết, tôi xin lỗi anh."
"Đúng vậy Tony, chúng tôi vẫn ở đây với anh mà." Natasha nhẹ nhàng cười nhẹ. Đã bao lâu rồi gia đình của Natasha mới quây quần với nhau như vậy nhỉ?
"Nhưng đâu phải... ai cũng ở đây với tôi đâu." Tony nói nhỏ đến mức Rhodey ngồi cạnh cũng không chắc mình có nghe rõ hay không.
Steve chỉ thở dài, Ultron sinh ra là một sai lầm, nhưng gã cũng có lý do của riêng mình, và giờ anh đã hiểu rõ hơn rồi.
...
["Tôi cần cậu làm tốt hơn là 'Tôi không biết'."
"Hắn muốn biết về Siberia. Nơi tôi bị giam. Hắn muốn biết địa điểm chính xác."
"Tại sao hắn cần biết?"
"Vì tôi không phải là Winter Soldier duy nhất."
Năm 1991, một chiếc mô tô tấn công một chiếc xe hơi trên con đường vắng vẻ. Anh ta mở cốp xe ra, ăn cắp huyết thanh siêu chiến binh trở về HYDRA.
Trong một căn phòng tồi tàn, hàng chục người đang nằm trên giường cho các bác sĩ đến tiêm huyết thanh vào. Có những người bị chính nó tra tấn đến đau đớn, rồi đem nhốt vào phòng chờ đợi kết quả.
Và sau đó là hàng loạt đợt huấn luyện Winter Soldier của HYDRA, Bucky phải chiến đấu với một người đàn ông khác. Sau đó các nạn nhân bị thí nghiệm bắt đầu tấn công nhân viên HYDRA.
Trở về hiện tại, Steve hỏi: "Họ là ai?"
"Các sát thủ ưu tú nhất. Giết nhiều người hơn bất cứ ai trong lịch sử HYDRA. Và đó là trước khi có huyết thanh."
"Họ đều trở thành giống cậu?"
"Tệ hơn."
"Vị bác sĩ, ông ta kiểm soát được không?"
"Đủ rồi."
...
"Có thể sẽ dễ dàng hơn nếu ta gọi cho Tony." Steve đề nghị.
"Anh ta sẽ không tin chúng ta." Sam nói. "Kể cả nếu có, ai biết được từ vụ Hiệp Định người ta có cho anh ta giúp hay không."
"Ta phải tự lo thôi."]
Tony thở dài. Đương nhiên là gã đã tìm hiểu rất nhiều tài liệu từ vụ Siberia. Nói chính xác hơn, HYDRA mới là kẻ giết bố mẹ gã, Bucky chỉ là một thứ vũ khí mà bọn chúng lợi dụng. Nhưng nói không hận Bucky là nói dối, Bucky Barnes giống như một cục gạch to lớn tạo nên bức tường giữa gã và Steve, và chính Steve đã trát xi măng vào bức tường đó bằng việc che giấu sự thật.
"Tony, tôi xin lỗi. Đáng lẽ tôi nên nói trước với anh biết." Nếu không thì mối quan hệ giữa hai người họ sẽ không tồi tệ đến mức này. Anh vẫn còn nhớ rõ câu mà Tony đã nói ngày gã trở về từ Titan, 'Đồ dối trá'.
"Ừ." Gã đáp cụt lủn. Đương nhiên là đã hơn mấy năm rồi, lòng hận thù chán ghét giữ mãi cũng chẳng để làm gì, Tony đã từng có suy nghĩ... làm lành với Steve, còn Bucky thì không chắc lắm. Gã vẫn không ưa Bucky. Chỉ là Tony không biết nên làm lành như thế nào mới phải cho lắm, và gã biết là Steve cũng muốn làm lành với mình.
Nhưng vấn đề giữa hai người này là chưa ai mở lời trước. Xin lỗi là xin lỗi, nhưng làm lành lại là chuyện khác nữa.
...
["Xin lỗi Peter nhưng ta cũng đâu muốn nó làm vậy." Vulture nói khi cái cánh của ông ta bay ngang chém bốn cột trụ chống nhà khiến gần như cả một tòa nhà đổ sập xuống người cậu bé. Rồi Vulture bay đi, tiến về tháp Stark.
Bên dưới đống đổ nát, Peter bị đè xuống, cậu cố sức vẫn không lay động được cả một tòa nhà đổ sụp. Cậu tháo mặt nạ ra để dễ thở hơn, nhưng sau đó cơn hoảng loạn bắt đầu ập đến cậu trai trẻ khi Peter không cách nào đẩy những tảng gạch ra khỏi mình được.
"Có ai không?" Peter bắt đầu mất bình tĩnh, cậu bật khóc một cách hoảng hốt. "Làm ơn. Làm ơn, tôi ở dưới này. Tôi ở dưới này, tôi bị kẹt."
Nhưng vẫn không có ai nghe thấy.
"Tôi bị kẹt. Không cử động được. Tôi không thể..."
Peter thở dốc, rồi nhìn về phía trước. Một nửa gương mặt của Peter ẩn hiện dưới làn nước cùng với một nửa chiếc mặt nạ Spider Man. Khoảnh khắc đó, giọng nói của Tony vang vọng trong đầu cậu bé. "Nếu cháu không là gì với bộ suit, thì cháu không nên có nó."
Peter nhận ra điều mình nên làm, phải làm. "Cố lên, Peter. Cố lên, Spider Man."
"Cố lên, Spider Man." Peter lặp đi lặp lại câu đó khi cố gắng hết sức đẩy cả một mảnh vỡ to lớn ra, cậu dần đứng lên được, thoát khỏi nơi đó, quyết tâm tìm kiếm Vulture.]
Tony há hốc mồm, gã lẩm bẩm: "Ôi chúa ơi, tôi đã làm gì thế?"
Không, chắc là chuyện này chỉ có trên phim thôi, đời nào Peter lại phải trải qua chuyện kinh khủng như thế này một mình chứ, đúng không?
"Thằng nhỏ đó mạnh thật đấy." Rhodey nhận xét.
"Ừ, cậu ta đỡ được cả một cái hầm thang máy ở Đức luôn mà." Steve nói.
Gã không nên lấy lại bộ suit đó, hay ít nhất phải cho người canh chừng Peter mới phải, lúc đó nó chỉ mới mười lăm tuổi thôi.
"Tony?" Bruce gọi. Thấy Tony còn trừng mắt nhìn màn hình, anh thở dài khuyên. "Đâu phải lỗi của anh, là lỗi của Vulture mà."
"Tên khốn kiếp đó!" Tony nói rít qua kẽ răng. Nếu có thể gã sẽ thả Hulk và Vulture vào cùng một căn phòng cho Hulk đập hắn ta tơi bời, tanh bành mới vừa lòng.
.
["Anh ta rất đặc biệt. Chỉ một và duy nhất. Ta cảm nhận được sự kết nối với anh ta. Kẻ bất khả chiến bại. Kẻ thống trị. Một chiến binh. Thưa quý ông và quý bà, xin giới thiệu, The Incredible Hulk!!!" Dứt tiếng bình luận của Grandmaster, Hulk cầm vũ khí và đeo giáp xuất hiện.
Thor vừa nhìn thấy Hulk đã vui mừng reo lên: "TUYỆT VỜI!"
Hàng khán giả im lặng đi không hiểu.
Loki phía trên hoảng hốt thốt lên: "Mình phải rời khỏi hành tinh này ngay."
Đúng lúc đó Grandmaster cản lại. "Này này này, định đi đâu thế?"
Hulk thích thú trước những tiếng reo hò cổ vũ trên khán đài. Còn Thor vui vẻ với tay trên khu của Loki và Grandmaster. "Này! Chúng tôi quen nhau. Anh ta là đồng nghiệp."
Grandmaster bất ngờ quay sang Loki, hắn chỉ ậm ừ trong cổ họng.
"Anh đã ở đâu thế? Ai cũng nghĩ anh chết rồi. Nhưng đã có nhiều chuyện xảy ra từ lần cuối ta gặp nhau. Tôi làm mất cây búa, vừa mới hôm qua chứ mấy nên còn thấy chưa quen lắm. Loki. Loki vẫn còn sống, có tin được không?" Thor nói xong chỉ vào Loki phía trên. "Nó đang ngồi trên kia kìa. Loki! Xem ai đây này!"
Loki cứng đờ cả người, rõ ràng vụ bị Hulk đập ở New York còn ám ảnh hắn lắm.
...
"Mặt trời đang xuống rất thấp rồi..." Thor cười mỉm chi với hy vọng Hulk trở lại thành Bruce Banner, nhưng rõ ràng đã thất bại, vì Hulk ngay sau đó túm lấy chân Thor đập liên tục xuống sàn rồi quăng anh bay đi.
"Tuyệt vời!" Loki mừng húm nhảy cẫng lên như hệt có cầu thủ nào vừa đá lọt lưới đối thủ. "Cái cảm giác nó như thế đấy."
Grandmaster ngơ ngác nhìn Loki, hắn chỉ cười nói: "Tôi là fan bự của thể thao."]
Rhodey và Natasha bật cười.
Bruce không nhớ quá rõ Hulk đã làm gì với Loki, nhưng nhìn phản ứng thế này thì anh biết chắc chắn Loki cũng từng bị đập y hệt.
Thor cười buồn, nhẹ nhàng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh mặt trời vẫn đang chói chang chiếu vào căn phòng, vu vơ bảo: "Thằng em chết tiệt đó."
Hai anh em đều từng bị Hulk đập, cũng coi như huề được rồi nhỉ?
...
["Thor, hắn đi đâu rồi?" Steve ôm phần hông ê ẩm hỏi một Thor vẫn còn ngỡ ngàng. Chợt anh nghe tiếng Bucky từ đằng sau.
"Steve?" Anh ta chỉ kịp thốt lên một câu rồi tan biến thành bụi trước mắt anh, chỉ còn cây súng nằm trơ trọi trên đất.
Phía bên ngoài chiến trường Wakanda, hàng loạt chiến binh tan biến dưới ánh mắt hoảng hốt của M'Baku.
"Đứng lên! Đây không phải chỗ để chết." T'Challa vừa dứt câu, ngài đã tan biến trước khi kịp đỡ Okoye dậy.
"Đức vua?"
"Tôi là Groot." Rocket chạy đến, nhưng vẫn không kịp giữ Groot ở lại.
Sau đó Wanda, đang đờ đẫn ngồi bên cái xác xám của Vision, và Sam, cũng tan biến. Tại Titan, Mantis mơ hồ bảo: "Có chuyện gì đó đang xảy ra."
Trước khi Tony kịp nhận ra, Mantis, Drax, Quill cũng biến thành cát bụi.
"Tony, không còn cách nào khác đâu." Strange nói xong, cũng tan biến.
Chỉ còn...
"Ngài Stark, cháu thấy không ổn lắm."
Tony sững sờ. "Cháu ổn mà."
Peter chạy lại chỗ Tony, ngã quỵ ôm lấy gã. "Cháu không biết điều gì đang xảy ra. Cháu không biết." Và rồi Peter bật khóc. "Cháu không muốn đi. Ngài Stark, làm ơn. Làm ơn. Cháu không muốn đi, cháu không muốn đi."
Và rồi cậu ngã xuống nền đất lạnh, "Cháu xin lỗi." Và rồi cũng biến thành cát bụi, Tony chẳng thể nào giữ lại được.
"Hắn làm được rồi." Nebula lạnh lùng nói.
Captain America xoay cơ thể Vision lại, Natasha chạy tới, hốt hoảng che miệng lại.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Rhodey không hiểu gì cả.
"Ôi lạy chúa!" Steve chỉ thốt lên được một câu như thế, anh ngồi rạp xuống đất, không tin điều mình vừa chứng kiến. Đội Avengers thua rồi.]
Không ai thốt lên một lời nào, quả thật họ chỉ muốn tắt màn hình đi mà thôi. Phải chứng kiến lại thất bại của mình không phải điều gì dễ dàng. Huống hồ, đây là vết thương lớn nhất của Avengers, đồng đội của họ, bạn bè của họ, người thân của họ, vì thất bại này, mà biến mất rồi.
"Nhưng mà... ý của Strange là sao thế? Anh ta chứng kiến hàng loạt dòng thời gian, nhưng rồi lại trao viên đá Thời Gian cho Thanos, nói 'Chúng ta đã đến hồi kết rồi'!?" Bruce lên tiếng đập tan sự lặng thinh.
Tony cũng không hiểu, rõ ràng trước đó Strange đã nói là sẽ chỉ bảo vệ viên đá, sẵn sàng để Tony và Peter chết, giờ lại cứu mạng gã và giao viên đá cho hắn.
"Chắc phải có gì đó? Một lý do... tôi nghĩ là Tony." Natasha chợt nhận ra. "Chắc hẳn anh ta chọn cứu Tony vì có lẽ Tony sẽ là một chìa khóa quan trọng để đánh bại Thanos."
Tony lắc đầu. "Thanos đã chết rồi, đá Vô Cực cũng bị hủy, vô vọng thôi, đánh bại ai chứ."
"Tôi nghĩ vấn đề không nằm ở vế đánh bại, mà ở việc cứu mọi người. Có thể anh sẽ đem mọi người trở lại." Rhodey bảo.
"Đá Vô Cực gây ra việc này thì phải có Đá Vô Cực để thay đổi, nhưng tôi đào đâu ra đá."
"Ôi, mọi chuyện dần phức tạp rồi đây, giá như có Strange ở đây để hỏi, nhưng mà..."
"Anh ta tan biến rồi."
"Ừ." Tony ậm ừ.
...
["Quả là một phen hú hồn nhỉ Goose?" Fury ôm con mèo gần sát mặt, "Kẻ xấu vẫn còn ở đâu đó..."
Chưa kịp dứt câu, Goose đã cào trúng mắt Fury.
"Mẹ ơi!"
"Anh không sao chứ?"
"Ừ chỉ là vết xước thôi mà." Fury nhắm một mắt bị cào, thản nhiên nói.
"Không..." Talos hoàn toàn biết con mắt của Nick Fury chẳng bao giờ lành được.]
Im lặng vài giây, rồi các Avengers phá ra cười, đánh tan bầu không khí nặng nề ban nãy.
"'Lần cuối cùng tôi tin một người, tôi mất một con mắt'." Steve phụt cười, chỉ cần ôm bụng nữa là giống Chris Evans rồi, "Cuối cùng lại chỉ vì... mèo cào hả?"
"Ôi chúa ơi, tôi phải ghi lại gấp." Tony mở cuốn sổ nhỏ trong túi áo ra, hí hoáy viết một câu 'Nick Fury bị mèo cào hư mắt'.
Bruce và Thor tỉnh táo nhất: "Nó đâu phải mèo bình thường, nó là Flerken, nó nuốt được người luôn đấy."
"Tôi không quan tâm. Nhìn giống mèo là mèo." Clint giờ cuối cùng cũng nở nụ cười thích thú, dù nó trông yếu ớt hơn trước kia.
"Đây là chuyện hay ho nhất mà tôi phát hiện ra." Natasha nhếch mép cười. Làm việc lâu năm với Nick Fury, phát hiện ra việc này quả nhiên mới mẻ.
"Hay đúng hơn là chuyện hài hước nhất mà tôi biết." Rhodey hớn hở cười.
[Captain Marvel sẽ trở lại trong Avengers Endgame.]
Các Avengers nhíu mày.
"Khoan đã, trở lại trong Avengers Endgame nghĩa là sao?" Rhodey hỏi.
"Tôi nghĩ là tựa phim mới của bọn họ thôi. Tôi có nghe Mark kể." Bruce nói.
"Đúng rồi, trong phần phim khi nãy tôi không thấy có cảnh tôi được Carol đem về Trái Đất."
"Và còn cảnh chúng ta đi giết Thanos ở Garden nữa." Steve hơi cúi đầu nhớ lại.
"Không lẽ họ đưa cảnh hai mươi mấy ngày chúng ta vật lộn ở Trái Đất và hành trình trôi nổi chục ngày ngoài không gian của Tony lên màn ảnh thôi hả?" Rhodey hỏi một cách châm biếm. "Và đúng rồi, Thanos bị giết, nhưng ta chẳng đem được ai về, Endgame!"
Natasha nhăn mặt. Bruce chỉ bảo: "Phim mới này kết tệ nhỉ?"
"Thế nãy chúng ta coi phần Infinity War chắc kết đẹp." Rhodey liếc mắt nhìn anh. "Làm hai phim kết tệ, gã nào đạo diễn cũng điên không kém Thanos."
Tony hơi trầm ngâm một chút, rồi thở dài, cạn kiệt hy vọng.
Có lẽ nếu họ biết mà xem thử trailer của Avengers Endgame, chắc chắn tâm trạng của các Avengers sẽ khác đi, theo một cách tích cực hơn.
Chỉ tiếc, không ai thèm xem, vì cho rằng kết cục tệ sẵn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip